8.
Chương 8.
Đúng như lời đã hứa ở buổi lễ tốt nghiệp, Kita thường xuyên ghé xem các trận đấu của đội. Dù không ngoài dự đoán, mùa hè đầu tiên làm việc ở nông trang thật sự vô cùng bận rộn, nên anh không thể đến xem trận nào của giải Toàn Quốc. Nhưng mà, anh vẫn nắm được kết quả của mỗi trận ngay khi nó vừa kết thúc, nhờ có Atsumu luôn cập nhật qua email cho anh. Cậu đàn em đã nhanh chóng chuyển sang dùng điện thoại thông minh ngay khi xu hướng này trở nên phổ biến hơn, tuy vậy, Atsumu vẫn luôn dùng email để liên lạc với Kita.
【Hình như năm nay Karasuno không vào được giải toàn quốc rồi.】
Vào cái đêm anh nhận được dòng email ấy, cũng là lần đầu tiên Atsumu gọi điện cho anh. Khi nhấc máy, anh cứ nghĩ Atsumu sẽ đang rất bực bội hoặc thất vọng, bất ngờ thay giọng của cậu lại điềm tĩnh đến lạ.
“Bọn em sẽ phục thù ở giải Mùa Xuân, anh nhớ đến xem nhé.”
Giọng Atsumu thẳng thắn và đầy quyết tâm. Ngỡ như có một điều gì đó dâng trào trong lòng anh khi nghe những lời ấy, một cảm giác anh lại chẳng thể diễn tả bằng lời. Kita chỉ trả lời rằng anh rất trông chờ như lời anh từng nói ở lễ tốt nghiệp, Atsumu có lẽ đang mỉm cười ở đầu dây bên kia. Sau đó không ai nói thêm điều gì, cuộc gọi đầu tiên giữa hai người chỉ kéo dài vỏn vẹn 30 giây. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy tên Miya Atsumu hiện lên trong danh sách các cuộc gọi gần đây cũng đủ khiến trái tim anh tan chảy đi đôi chút.
Cuộc sống gắn bó cùng đồng lúa trôi qua nhanh hơn những gì Kita tưởng tượng. Có biết bao thứ anh cần phải học, mà những gì anh chăm sóc lại là những ngọn cây trồng với đời sống rất phức tạp. Sau một tháng chuyển đến sống ở thị trấn ngoại ô, anh mới đau đớn đúc kết ra rằng, làm cái nghề này sẽ không có lấy một ngày nghỉ nào cả.
May mắn thay, sau khi gia nhập hợp tác xã, Kita đã có cơ hội làm việc cùng một tổ chức đại học nghiên cứu nông nghiệp, bù lại thì công việc của anh lại càng bận bịu hơn. Tuy nhiên, nếu anh luôn tận tụy trong từng bước nhỏ thì không gì là không thể. Thời gian trôi qua nhanh chóng, cho đến khi Kita có thời gian nhìn lại kết quả bản thân đã đạt được và mỉm cười, thì cũng đến lúc giải bóng chuyền Mùa Xuân bắt đầu.
Dĩ nhiên, Inarizaki dễ dàng vượt qua vòng loại giải Mùa Xuân và bước vào chung kết. Tuy nhiên, “dễ dàng” ở đây không có nghĩa là mọi việc đã được rải sẵn đường một cách hiển nhiên cho nhà cáo bước đi. Chính bởi sự thật rằng Inarizaki là trường “hạt giống”, đã đại diện tỉnh Hyogo thi đấu ba năm liên tiếp, cũng như đạt được không ít thành tích ở toàn quốc. Vì thế, hầu hết ai cũng cho rằng tấm vé đại diện năm nay sẽ lại thuộc về Inarizaki. Nhưng điều đó không có nghĩa là đối thủ trường khác sẽ từ bỏ cơ hội tham dự. Họ đến với trận đấu vòng loại chung kết với một quyết tâm hừng hực rằng sẽ đánh bại Inarizaki. Trong thể thao, đâu có chuyện gì là chắc chắn, bởi vậy cũng đã có lần Inarizaki đã từng bại trận ở vòng loại trước khi Kita nhập học đấy thôi.
Mặc dù Kita không thể đến xem tất cả các trận vòng loại vì thời điểm đầu tháng mười một này quá sức bận rộn, nhưng anh vẫn tranh thủ nhờ ông nội linh động sắp xếp thời gian để đến xem vài trận ở ngày thứ hai, khi các trường nỗ lực tranh suất vào chung kết, cũng như ngày cuối cùng - ngày mà trận chung kết giành tấm vé đại diện diễn ra.
Trong thể thao, đâu có điều gì là chắc chắn. Nhỡ đâu vào một lúc nào đó trong mùa giải này, sẽ là khoảnh khắc mà cặp anh em sinh đôi Miya làm mưa làm gió sẽ phải dừng bước ở Hyogo, và sẽ là lần cuối Osamu chơi bóng chuyền. Nhỡ đâu đó sẽ là lần cuối Kita được thấy Suna và Ginjima khoác trên mình bộ đồng phục thi đấu màu đen thân thuộc. Chính cảm giác muốn tận mắt chứng kiến những bóng lưng quật cường ấy đã không ngừng thôi thúc Kita.
Lần đầu tiên Kita có mặt ở trận đấu chung kết toàn tỉnh dưới tư cách là một khán giả, không còn mặc trên người bộ áo Inarizaki sau ba năm trời gắn bó, đó thật sự là một trận đấu mãn nhãn. Chứng kiến cuộc đối đầu nảy lửa khốc liệt của những cậu nam sinh trung học, đang bấu víu lấy tuổi thanh xuân của mình dưới khán đài, không khỏi làm Kita rùng mình. Trong số những người có mặt trong khán đài ngày hôm nay, liệu có mấy ai sẽ tiếp tục theo đuổi bóng chuyền sau khi tốt nghiệp? Chắc hẳn sẽ không nhiều. Những học sinh lớp 12 hiện tại trên sân đấu có lẽ ít nhiều đã từng đối đầu với anh em nhà Miya. Những vết thương hằn sâu do những con “quái vật” gây ra cho họ vẫn đang rỉ máu, tô đậm sâu sắc cho sự tuyệt vọng giành chiến thắng của họ. Chỉ riêng việc họ dốc toàn lực để đứng lên tranh đấu với đối thủ áp đảo như vậy đã là một điều vô cùng khó khăn rồi.
Mặc cho khó khăn là thế, họ vẫn đang chơi bóng chuyền vào thời khắc này. Hôm nay sẽ là trận đấu bóng chuyền cuối cùng trong đời của một số người. Chính niềm quyết tâm tuyệt vọng ấy, đã khiến cho một trận đấu thế này mang bầu không khí choáng ngợp khác hẳn so với bất kì trận bóng chuyên nghiệp nào.
Chỉ tới khi Kita là người chứng kiến từ trên cao khán đài, anh mới nhận ra bản thân đã từng được hòa mình trong một đấu trường khốc liệt đến mức nào.
Có những trường trong tỉnh Hyogo hoàn toàn có khả năng đứng ngang hàng với nhiều đối thủ trên toàn quốc. Có những trường mà nếu họ ở trong tỉnh khác, khả năng cao họ chắc chắn sẽ đạt được tấm vé đại diện. Nhưng mặc cho tất cả, Inarizaki vẫn thành công vượt qua mọi thử thách và trở thành đội đại diện cho Hyogo năm thứ tư liên tiếp. Nó không phải là một kết quả hiển nhiên đã được định sẵn. So với năm ngoái, năm nay có rất nhiều ngôi trường khác đã sắc bén hơn rất nhiều, với những chiếc răng nanh được mài giũa tỉ mỉ, chực chờ cấu xé, săn lùng từng con cáo ở Inarizaki. Vậy mà, Inarizaki vẫn mang sức mạnh áp đảo tất cả.
Kita rời khỏi hội trường ngay sau khi đã tận mắt chứng kiến chiến thắng của Inarizaki trong trận chung kết. Anh đâu còn là một phần của đội Inarizaki hiện tại nữa, nên anh cũng chẳng biết nên nói gì với các thành viên. Hơn nữa, đây cũng không phải là sân khấu cuối cùng nơi những con cáo ngấu nghiến bữa tiệc, những lời anh muốn nói có thể đợi đến lần tiếp theo.
Bất ngờ rằng, khi Kita đã ra ngoài và đi bộ đến bãi đỗ xe, điện thoại của anh rung lên báo có cuộc gọi. Màn hình hiện cái tên “Miya Atsumu”, anh lập tức nghe máy, và giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên ngay tức thì.
“Kita-san, bọn em vào được giải Mùa Xuân toàn quốc rồi!”
Giọng nói mang đầy sự phấn khích, loáng thoáng chút tàn dư nảy lửa của trận đấu vừa kết thúc vẫn chưa kịp hạ nhiệt. Xen lẫn vào giọng Atsumu, Kita còn nghe được nhiều tiếng ồn ào khác, có lẽ là cậu đang tranh thủ vài phút nghỉ ngơi trước khi cả đội tập hợp để gọi cho anh. Vậy nên Kita chỉ gật đầu, không muốn làm tốn thêm thời gian của cả đội.
“Ừ. Anh biết mà, anh vừa xem rồi.”
Khi anh trả lời, Atsumu toát giọng hốt hoảng từ đầu dây bên kia: “Ơ? Anh có đến xem ạ? Vậy giờ anh đang ở trong hội trường hả?”. Có giọng của Suna chen vào nói: “Nãy tao thấy nè”, làm Kita khẽ cười. Đúng là khi nãy, vào lúc cả đội đang tạm nghỉ giữa trận, Suna đã để ý thấy anh trên khán đài và trông có vẻ rất ngạc nhiên. Nhưng chỉ một thoáng sau, cậu ta đã trở lại vẻ mặt bình thường, sau đó cũng không nói với ai về chuyện đó, đúng là một tên láu cá mà.
Có chút bất ngờ khi Kita nghe thấy tiếng Osamu đầy tiếc nuối bên cạnh tiếng ủ rũ rên rỉ của Atsumu. Anh tưởng là mấy đứa nó sẽ thấy không thoải mái nếu biết có anh đàn anh đáng sợ đang theo dõi tụi nó, nên Kita mới không nói gì. Không còn cách nào khác, anh đành hạ giọng an ủi.
“Mốt khi nào lên Tokyo thì anh sẽ báo một tiếng. Tới khi đó anh bao mấy đứa ăn một bữa no nê nhé.”
“Thật hả anh!?”
Một giọng nói hí hửng nghe có vẻ giống Atsumu, nhưng anh biết chắc chắn đó là Osamu. Quả nhiên, Kita nghe thấy tiếng la hét vang lên: “Ai cho mày giật điện thoại của tao!”. Mấy ai ngờ rằng những con người trẻ con ấy lại là những kẻ quái vật trên sân bóng, lại vừa trải qua một trận đấu sinh tử đầy khốc liệt kia chứ. Sau vài phút tranh giành, cuối cùng Atsumu cũng giật lại được điện thoại và gào lên.
“Anh nhớ phải báo bọn em biết nha!!”
Thật là, nói chuyện qua điện thoại thì bé bé cái miệng lại.
Thầm nghĩ vậy, Kita chỉ khẽ đáp lại: “Ừ.” Cuộc gọi thứ hai của họ thật ồn ào, và nó kéo dài thêm khoảng một phút trước khi kết thúc sau tiếng gọi tập hợp của huấn luyện viên Kurosu.
Anh dành những ngày cuối năm còn lại để ở nhà cùng bà và bố mẹ. Ngay khi bước qua cửa chính, dòng ký ức về quãng thời gian từng đi học từ nhà đến trường Inarizaki đột nhiên ùa về như một dải phim tua chậm, sống động như thể chỉ mới là ngày hôm qua. Dù cho chưa đầy một năm kể từ khi Kita rời nhà, anh đã thấy nhớ cái ngày xưa cũ ấy da diết.
Aran đang học đại học ở tỉnh khác, hiện cũng đã quay về Hyogo thăm nhà, nên hai người rủ nhau cùng đi lễ chùa đầu năm. Không biết nên ước điều gì, nên Kita chỉ cầu sức khỏe tốt và bình an cho gia đình, cũng như hy vọng đội Inarizaki sẽ thi đấu thật tốt tại giải Mùa Xuân. Aran bồn chồn liên tục hỏi Kita đã cầu nguyện điều gì, có vẻ như anh ấy cũng ước điều gì đó tương tự.
Dịp năm mới, Kita vẫn nhận được tin nhắn từ Atsumu như thường lệ. Bên cạnh dòng 【Chúc mừng năm mới anh ạ!】là ảnh chụp Osamu đang cười nhăn răng với một đống bánh mochi chất chồng. Khi anh kể với Aran, anh bạn bật cười một cách vui vẻ.
“Nó đang làm nũng Shinsuke đó.”
Aran nói thế, nhưng Kita đâu có hiểu. Trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh Atsumu co vò rúm ró, e ngại dưới ánh mắt của anh. Và rồi…
“Kita-san, sau ngày tốt nghiệp hôm nay, anh sẽ không gặp em nữa sao?”
Anh nhớ lại câu nói của Atsumu ngày anh tốt nghiệp, quả thật Atsumu khi đó mang vẻ phụng phịu trông rất giống một đứa trẻ níu lấy góc áo mẹ vào ngày đầu đi học. Cuối cùng, Kita chỉ nhún vai đáp lại Aran. Ít nhất cho đến bây giờ, Kita chưa thấy Atsumu có thiện cảm tích cực gì với mình cả.
Chỉ vài ngày sau đó, anh mới lần đầu cảm nhận một chút bồn chồn kì lạ nhói lên trong lồng ngực.
Kita và Aran cùng đến Tokyo, mục đích chính là để theo dõi trận đấu của Inarizaki tại giải quốc gia Mùa Xuân. Nếu có thời gian thì họ sẽ xem thêm các trận khác. Aran muốn xem trận của Itachiyama, với Komori và Sakusa hiện đã lên năm ba. Còn Kita có hứng thú với trận đấu của đội Kamomedai, có Hirugami và Korai cũng đang học năm ba.
Năm nay, đội Inarizaki không được xem là một đội “hạt giống”. Cho dù nhà cáo đã lọt vào top 4 toàn quốc ở giải Inter-high, nhưng vết nhơ khi bại trận ở trận đầu tiên giải Mùa Xuân năm ngoái vẫn chưa thể xóa nhòa. Cũng bởi vì thế, Aran và Kita quyết định có mặt ở giải đấu vào ngày đầu tiên, cả hai đều hiểu rằng việc một đội mạnh có thể bị loại ở ngay trận đầu là một chuyện vô cùng bình thường.
Cho dù có là mùa đông đi chăng nữa, Kita vẫn có phần lo ngại vì phải rời xa đồng ruộng trong cả một tuần. Nhưng vào ngày cuối năm tụ họp bên gia đình, cả nhà Kita, đặc biệt là ông nội - cũng là một người nông dân tận tụy, đã không ngừng thúc giục, ủng hộ chuyến đi của anh đến Tokyo.
“Nhìn Shinsuke háo hức đến vậy thì sao mẹ dám cản con được.”
Mẹ Kita đã nói như thế với một nụ cười, nhưng anh nào có hiểu ẩn ý sau lời nói đó. Khi đã đặt chân tới Tokyo và gặp Aran, anh còn bị cậu bạn đùa rằng: “Đúng thật là tui nghĩ dù có thế nào thì ông nhất quyết sẽ đi cho bằng được ấy.”
Kita và Aran đều không có nhiều tiền, vì một người chỉ mới làm nông nghiệp năm đầu tiên và một người đang là sinh viên đại học. Nên cả hai quyết định thuê một phòng nhà nghỉ đơn giản. Vì thuê cả phòng nên trong phòng có hai chiếc giường tầng, đủ cho 4 người ngủ. Ngồi trò chuyện với Aran trong căn phòng đó, Kita cảm giác như mình được trở lại khoảng thời gian còn học cấp ba vậy.
Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, Inarizaki đều xuất sắc giành chiến thắng. Kita nhìn mấy đứa đàn em cũ nhảy nhót lên xuống trên sân trong niềm vui sướng mà thấy tụi nhỏ mới đáng yêu làm sao. Rút kinh nghiệm từ vòng sơ loại cấp tỉnh, Kita đã bàn với Aran để ở lại Tokyo đến hết tuần thi đấu, cũng vì vậy mà sau mỗi trận đấu, hai người đàn anh đều bị bao quanh ở khán đấu bởi các cậu đàn em khoác áo Inarizaki.
“Anh thấy cú giao bóng khi nãy của em không?”
“Em đập được một cú siêu xuất thần luôn đó!”
“Cảm giác chặn được thành công một cú đập hoàn hảo nó đã tay lắm.”
“Hôm nay bọn em không hề chơi ẩu tí nào hết á!”
Cả đám nhốn nháo vây quanh Kita, hào hứng liên tục khoe về những pha bóng đặc sắc của mình. Thú thật thì cảnh này không khác gì cảnh mấy con cún con vẫy đuôi mong được chủ xoa đầu khen ngợi. Hồi còn đi học, làm gì có ai dám làm thế, nhưng có lẽ mối quan hệ đàn anh - đàn em trong đội đã ít nhiều trở nên thoải mái hơn sau khi tốt nghiệp. Trong lúc suy nghĩ bâng quơ, Kita giật mình khi phát hiện tay mình đang vô thức xoa đầu Atsumu - cậu đàn em đang thao thao bất tuyệt về khả năng điều khiển cả đội siêu bá cháy của mình bỗng chốc im thin thít.
“Ể?”
“Huh.”
Chỉ khi giọng nói bối rối của Atsumu lọt vào tai, Kita mới bừng tỉnh. Đám đông xung quanh nháo nhào ầm ĩ bây giờ cũng im bặt, nhìn cả hai với gương mặt ngạc nhiên. Kita chớp mắt, anh nhìn Atsumu, rồi nhìn tay mình, rồi lại nhìn Atsumu.
“Xin lỗi.”
Kita vội vàng rút tay khỏi đầu Atsumu. Đó hoàn toàn là một hành động trong vô thức, Kita không thể biện hộ rằng anh làm thế là vì vừa rồi trông Atsumu giống một con cún bự được, nên anh chỉ nói xin lỗi thêm một lần nữa. Mặt Atsumu ngơ ra, rồi tai nó chợt đỏ ửng lên, mắt nó đảo qua đảo lại.
“Dạ không… em cảm ơn.”
Atsumu buộc miệng, sau đó cắn chặt môi và đứng dậy. “Em đi vệ sinh chút.” Nói xong, nó liền bỏ đi mất.
“Giồi ôi.”
Suna thở dài một cách bất lực, đứng bên cạnh là Osamu đang trưng ra một vẻ mặt khó diễn tả. Aran và Ginjima thì chỉ nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu mô tê gì. Mặc dù không thể hiện gì trên mặt, nhưng Kita cũng không hiểu gì như Aran và mấy người khác vậy.
“Chắc tại nó nhịn đi vệ sinh suốt trận rồi.”
Osamu thờ ơ trả lời cho thắc mắc của mọi người. Không hiểu sao Ginjima lại tin lời nói đó, Kita thì dĩ nhiên không tin.
“Có khi nào tui làm nó khó chịu không?”
Kita mở lời hỏi Aran. Tuy nhiên người trả lời lại là Suna, đang đứng ở phía sau.
“Em nghĩ là nó ngại thôi á.”
Khi anh quay lại thì thấy ánh mắt nheo nheo đầy thích thú và nụ cười nhếch mép của Suna. Kita thầm nghĩ, thằng này nhiều khi cười đểu thật chứ. Anh cũng chỉ nhíu mày, và không ai nói gì thêm sau đó.
Một lát sau, Atsumu quay lại, khi này nó lại bẽn lẽn đứng cách xa Kita một khoảng. Kita ngỡ là dạo này anh và cậu đã thân thiết với nhau hơn một chút, nhưng có vẻ giờ họ lại trở lại xa cách như khi còn đi học.
Không ngờ rằng, khi trở về nhà trọ tối hôm đó, điện thoại anh reo lên thông báo có tin nhắn từ Atsumu.【Mong ngày mai lại được anh giúp đỡ ạ】Kita chớp mắt khi thấy tin nhắn. Ngày mai là buổi thi đấu thứ ba, đối thủ không ai khác chính là Karasuno.
Kể cả nếu đội họ thắng trận đầu, thì cả đội vẫn phải chơi thêm một trận nữa. Nên Kita và Aran định sẽ mua nhiều quà bánh đãi tụi nhỏ, nếu được thì dắt cả bọn đi ăn trưa luôn.
“Lại là Atsumu nhắn hả?”
Kita đang chăm chú nhìn điện thoại của mình thì nghe tiếng Aran hỏi. Anh tính quay sang trả lời thì chợt nhận ra Aran không nhìn vào màn hình điện thoại anh.
“Ừ, bộ nó không nhắn gì cho ông à?”
Vì lý do nào đó mà dạo gần đây, tần suất Atsumu nhắn tin với Kita tăng lên đáng kể. Trước đây anh cũng chẳng thân gì với nó cho lắm, nên anh không nghĩ người này sẽ chủ động liên lạc với mình nhiều đến vậy. Đáp lại lời của Kita, Aran chỉ lắc đầu.
“Đầu năm nó có nhắn bảo tui tới xem giải Mùa Xuân, từ đó tới giờ cũng chẳng liên lạc gì nhiều.”
Câu trả lời của Aran khiến Kita rất bất ngờ. Anh luôn nghĩ rằng anh em nhà Miya rất thân thiết với Aran, kể cả nếu nhắn tin, thì Aran chắc chắn sẽ phản hồi nhanh và khéo léo hơn Kita nhiều. Kita giữ im lặng, biểu cảm trên mặt vẫn không biến động gì. Aran gật gù như một nhà thông thái, nói “Chà, cũng vui mà.”
“Được đàn em yêu quý mình như thế chẳng phải rất vui sao?”
Aran nói vậy, nhưng Kita không hiểu ý nghĩa đằng sau từ “yêu quý” cho lắm. Trong tâm trí anh hiện lên hình ảnh một con cáo lớn đang vẫy đuôi, không ngừng dụi mặt vào tay anh mong được vỗ về.
Sáng hôm sau, Kita cùng Aran có mặt ở nhà thi đấu từ sáng sớm. Hai người định sẽ đem nước uống và kẹo bánh cho cả đội trước khi trận đấu bắt đầu. Khi tới nơi, họ đến phòng chờ như đã được nhắn từ trước, thì bỗng nhận ra có người đã đứng sẵn trước cửa. Đó là một gương mặt khá quen thuộc, nhưng Kita không ngờ rằng mình sẽ gặp người này ở đây, mắt anh dán chặt vào nữ nhân nọ. Aran nhìn theo ánh mắt của Kita và cũng bật ra một tiếng “Ồ” trong bất ngờ. Nghe có tiếng động, cô gái kia quay về phía hai người họ.
“Ô, Kita, Aran! Lâu rồi không gặp.”
Giọng nói thanh thoát vang lên, không ai khác đó chính là một cô bạn học cùng lớp với Kita năm 12. Cô nàng tiến tới gần, mái tóc nhuộm sáng màu rung rinh theo từng bước chân.
“Hai cậu tới để cổ vũ cho đàn em nhỉ?”
Người thiếu nữ hỏi, khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ngước nhìn lấp ló bên dưới hàng mi dài uốn cong vút, đôi môi căng mọng được tô đỏ bởi màu son bóng bẩy.
“Ừ. Còn cậu? Sao cậu ở đây?”
Aran hỏi theo phép lịch sự thông thường. Gương mặt người thiếu nữ lập tức rạng rỡ lên trông thấy. Khóe môi cong lên nụ cười, một ý cười rất đỗi hạnh phúc, sáng ngời như thể cô nàng chỉ đang chực chờ đối phương hỏi câu đó.
“Tớ ấy à? Tớ đang hẹn hò với Atsumu đó.”
Lời nói ấy như kéo theo thứ gì đó vụn vỡ trong lồng ngực Kita, trôi tuột, rơi xuống vực thẳm.
“Gì? Thật à?”
“Ai giỡn mấy cậu làm gì? Tớ đến cổ vũ bạn trai mình là chuyện đương nhiên mà.”
Cô gái ưỡn ngực tự đắc. Đó giờ Kita không bao giờ quan tâm đến kích cỡ bộ ngực của phụ nữ, nhưng nói một cách khách quan, thì cô ấy có bộ ngực rất lớn. Lại nói, Kita nhớ rằng anh từng có quen một cậu bạn thầm thương trộm nhớ cô nàng khi còn đi học, nhưng lại bị từ chối, nên có vẻ cô bạn này cũng khá nổi tiếng. Bất chợt, một ý nghĩa lóe lên trong đầu khiến Kita buộc miệng.
“Cậu có tới xem từ ngày đầu tiên không?”
Câu hỏi làm cô bạn thoáng ngơ ngác trong giây lát. Kita đã tới xem giải đấu từ trận đầu tiên cùng với Aran, nhưng họ không hề thấy cô ấy. Thường thì trận đấu vừa kết thúc là Atsumu cùng cả đội sẽ tụ tập gặp đàn anh ngay, nên cho dù đôi tình thân có lén lút gặp nhau ở nhà vệ sinh đi chăng nữa thì cũng không đủ thời gian. Giữa dòng suy tư của Kita, cô nàng cất giọng.
“À không, tại tớ, ờm, bận tí việc ở câu lạc bộ ý. Nên hôm nay mới đến xem được.”
Cách cô trả lời đầy sự bối rối, khác hẳn với vẻ tự tin ngút trời khi nãy, mắt cô nàng đảo qua đảo lại như đang cố kiếm cớ nói dối. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng chờ bật mở và một cái đầu vàng sáng rực ló ra.
“Có phải giọng của Kita-san đó không?!”
Đã khoác sẵn trên người trang phục thi đấu màu đen, Atsumu hùng hổ lao thẳng ra ngoài hành lang. Vài người đang đi qua lại khu vực đó bị đầu vàng dọa cho phát khiếp.
“Atsumu, mở cửa nhẹ nhàng thôi.”
“Híyaa!”
Kita đanh giọng nhắc nhở, làm Atsumu giật mình loạng choạng lùi vài bước, có lẽ vì nó không nghĩ là Kita lại đứng gần mình đến vậy. Nhưng rồi nó cũng nhanh chóng định thần lại và quay về phía Kita.
“Hai anh mang đồ tiếp tế ạ? Cho em xin!”
“Cái thằng ngốc này.”
Trước đôi bàn tay đang nhiệt tình giang ra, Aran vừa thở dài vừa đưa chiếc túi đựng đầy đồ uống, kẹo và đồ ăn vặt cho đối phương. Osamu bất thình lình xuất hiện ngay phía sau lưng Atsumu, mũi khịt khịt vì ngửi thấy đồ ăn. Khi nhìn vào túi, cậu trai tóc xám reo lên: “Có thanh protein ạ?”, sau đó cả đám con trai mặc đồng phục đen lũ lượt kéo nhau ra hành lang. Kita vừa tính mở miệng nhắc nhở tụi đàn em không đứng chắn hết lối đi thì cô nàng đứng cạnh anh đã cất lời với giọng ngọt xớt.
“Atsumu~ Chị tới cổ vũ cưng nè.”
Cô nở nụ cười ngọt ngào. Khi Atsumu nhìn thấy cô, mọi biểu cảm trên mặt nó bỗng chốc bay biến hết sạch. Vài giây sau, mắt nâu mở to, miệng há hốc một cách phô trương.
“Ủa? Chị có đến à? Tôi không biết.”
“Hôm qua chị có nhắn tin mà. Nhưng chắc cưng bận chuẩn bị cho giải đấu nên không đọc cũng không sao.”
“Ra vậy. Xin lỗi nhé.”
Khoảng cách cũng như cách họ trò chuyện đủ gần gũi để thấy hai người không phải xa lạ với nhau. Nếu vậy thì cô ấy nhận là “bạn gái” chắc chắn không sai. Nghĩ lại thì, từ ngày còn học trung học đến giờ, hiếm khi nào mà thấy Atsumu không cặp kè với một cô nào đó. Đặc biệt mỗi khi giải đấu cận kề, anh lại đôi khi vô tình nghe bạn cùng lớp thì thầm với nhau rằng Atsumu sẽ ít liên lạc với bất kì ai, kể cả người yêu, nên có thể xem cậu ta thường “tạm thời độc thân” trong khoảng thời gian đó.
Phải, Kita biết mà. Anh biết cậu rất nổi tiếng, anh cũng biết cậu đã có người yêu từ rất lâu rồi.
Vậy mà cớ sao cảnh tượng trước mắt vẫn khiến lồng ngực anh quặn thắt, dấy lên trong cuống họng một nỗi khó chịu không rõ nguyên do. Tựa như một vết xước nhỏ trên khóe ngón tay, bình thường chẳng mấy ai bận tâm, nhưng một khi đã đụng đến, nó lại nhức nhối thấu tâm can.
“Vậy giờ bọn anh lên khán đài đây.”
Lời nói bật ra trước khi Kita kịp suy nghĩ điều gì.
“Ơ?”
Atsumu giương ánh mắt rưng rưng như một chú cún bị bỏ rơi hướng về phía Kita, ánh mắt nài nỉ ấy lại khiến Kita cảm thấy một nỗi sợ không tên. Không chờ cậu nói thêm lời nào, Kita lùi một bước, rồi xoay lưng rời đi, chỉ để lại một tiếng “Đi thôi” với Aran. Mặc cho Aran thốt lên một tiếng “Hở?” đầy hoang mang, anh vẫn quyết không dừng bước. Kita định bước đi thật nhanh, nhưng rồi bị chặn bước bởi một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy vai anh. Khi quay lại, anh bắt gặp mái tóc vàng hoe quen thuộc cùng đôi mắt kiên định, ẩn hiện chút bâng khuâng, đang nhìn thẳng vào mắt anh.
Gương mặt ấy thoáng đưa Kita nhớ về kí ức ngày tốt nghiệp, khi Atsumu cũng đã mang nét mặt tương tự đối diện với anh.
“... Anh mong chờ trận đấu đấy.”
Đó là bấy nhiêu lời Kita có thể nói. Atsumu trông như muốn nói gì đó, nhưng sau vài phút im lặng, nó chỉ lẳng lặng mím môi buông tay khỏi vai anh, đáp lại một tiếng “dạ” nhỏ xíu như muỗi kêu. Lần này, Kita rời đi không ngoảnh lại, làm Aran phải vội vã chạy theo.
“Ủa, sao Atsumu không trả lời tin nhắn bạn gái nó mà lại rảnh rỗi nhắn tin cho Kita hoài?”
Aran lẩm bẩm thắc mắc, chỉ là lời đó chẳng thể chạm tới Kita, khi trong tâm trí người thanh niên đang tràn ngập những cơn sóng cuốn theo niềm cảm xúc khó tả.
▼
“Uống nhiều thật đó.”
Giọng nói ai đó làm Kita mở mắt, trước mặt anh là khuôn mặt của một người.
Đối phương cứng đờ mặt, có lẽ vì cậu ta bất ngờ khi thấy anh đột ngột tỉnh dậy. Dù cho cả người bị cồn ngấm vào, Kita vẫn lờ mờ nhận ra khuôn mặt đối diện là của ai.
“Là… Osamu hả?”
“... Dạ.”
Giọng Kita khàn đặc, Osamu đáp lời rồi chầm chậm ngồi thẳng dậy. Khuôn mặt điển trai dần rời xa, khiến ánh sáng trong phòng chói thẳng vào mắt Kita, chói đến nỗi anh phải rên rỉ lấy tay che lại. Đối với một người vừa mới tỉnh dậy thì đèn trong phòng đúng là một thứ ánh sáng chết người. Anh ngờ ngợ nhớ khi nãy mới tỉnh thì đèn chẳng chói đến thế, có vẻ là vì Osamu đã cúi rất gần để nhìn anh, tới mức che phủ hết cả ánh sáng. Nghĩ là thế, nhưng sang giây tiếp theo, đầu óc lơ mơ của anh lập tức quên xừ chuyện đó đi.
Kita nheo mắt, rồi xoay người sang một bên, anh thấy mình đang nằm ở ngay cạnh chiếc bàn mà anh vừa uống rượu với Suna. Đầu anh tựa vào chiếc gối ngủ dành cho khách, nhìn qua nhìn lại, anh vẫn không thấy Suna đâu.
“Suna đâu rồi?”
“Nó ngáy khò khò trên nệm trong phòng ngủ của anh rồi. Em mới đắp tạm cho nó cái chăn mỏng. Ngày mai không biết tình hình sao, chỉ mong là nó không ngáo rượu tới ngày mốt.”
Osamu vừa nói vừa vòng một tay qua lưng, một tay đỡ dưới đầu gối Kita. Chưa kịp thắc mắc thì cơ thể Kita đã bị cuốn vào một cảm giác lơ lửng, như đang tựa vào một đám mây. Cơn say dường như đã rút cạn toàn bộ sức lực của anh, cánh tay Kita tuột khỏi vòng tay Osamu mà rũ xuống.
“Em trải sẵn nệm ở phòng khách rồi, giờ em đưa anh qua đó nằm nhé.”
Giọng nói như vọng về từ phía xa xăm xuyên qua tâm trí mơ màng của người trong lòng. Kita khép dịu hàng mi, không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ ập đến. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối anh được bế trong tay như thế này nhỉ? Có lẽ là từ thuở thơ bé, khi mà số tuổi của anh vẫn còn đếm được trên đầu ngón tay.
Nằm gọn trong vòng tay vững chắc, lời nói trong tiềm thức Kita cứ thế tuôn ra.
“Osamu, về lễ hội…”
“Dạ?”
Dường như âm lượng như muỗi kêu của Kita không chạm đến tai, nên Osamu cúi xuống, đưa khuôn mặt hai người gần nhau hơn. Hơi thở ấm áp của Osamu vờn quanh má Kita.
“Ngày thứ ba có vẻ vui lắm. Họ bảo rằng đó là ngày vui đùa cùng các vị thần linh, anh nghĩ sẽ rất tuyệt nếu em tham gia.”
“K-khoan, anh đang nói về cái gì vậy?”
Osamu đáp lời, giọng điệu có phần gấp gáp, như thể đang cố kìm nén điều gì đó. Kita không trả lời, chỉ thở dài một hơi nồng nặc mùi rượu.
“Nghe bảo là Atsumu sắp kết hôn rồi.”
Anh nghe một tiếng rít the thé, nghe như một ai đó đang nuốt lại tiếng hét suýt bật ra, rung lên trong vòm họng. Cảm giác đung đưa êm ái, tựa như được ru ngủ trong chiếc nôi thuở bé, chỉ kéo dài một vài phút ngắn ngủi. Đôi tay rắn chắc nhẹ nhàng đặt Kita nằm xuống chiếc đệm mềm mại, rồi dịu dàng vuốt ve đỉnh đầu anh.
Kita khẽ hé mắt. Căn phòng này không bật đèn nên bị bao trùm bởi màn đêm u tối, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt hắt vào từ đèn trong phòng khách. Những tia sáng lờ mờ phủ lên vóc dáng người đàn ông trước mặt, nhưng với mái tóc đen và bộ áo tối màu, khiến Osamu như một cái bóng khổng lồ.
“Ngủ ngon, Kita-san.”
Lần nữa, đầu ngón tay thô ráp lại lướt nhẹ qua tóc mái trên trán Kita, đầy âu yếm. Kita chậm rãi khép mi, thả bản thân chìm vào giấc mộng ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro