Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Chương 12.

Cuộc đời đã dạy anh rằng, khi một thứ sụp đổ, nó sẽ diễn ra chỉ trong tích tắc.

Anh đã chứng kiến điều đó không ít lần. Một ngôi trường tiểu học hẻo lánh nằm sâu trong núi, dần dần vắng bóng học sinh và cuối cùng phải đóng cửa. Hay một chú thỏ được nuôi nhốt trong lồng, ngày ngày yếu dần rồi chết đi mà chẳng ai nhận ra. Ngay cả trong những trận đấu thể thao, một sự việc nhỏ cũng có thể khơi nguồn chuỗi phản ứng dây chuyền, tạo nên cục diện không thể cứu vãn.

Và, quy luật ấy không chỉ áp dụng cho vật chất, mà cả mối quan hệ giữa người với người cũng không phải ngoại lệ.

Vừa đặt mông xuống ghế, Atsumu đã lập tức nghiêng người về phía trước, áp sát mũi vào mặt kính trong suốt.

"Đẹp... đẹp quá Kita-san ơi!"

"Đừng làm ồn."

Kita nhẹ nhàng nhắc nhở, giữ vẻ điềm tĩnh trước sự phấn khích của Atsumu. Dù vậy, anh cũng tò mò nhìn theo ánh mắt của Atsumu qua lớp kính.

Đây là một nhà hàng cao cấp nằm trên tầng thượng của một khách sạn sang trọng nào đó, sát bên bờ biển Hyogo - một nơi mà Atsumu và Kita hiếm khi nào đến cùng nhau. Phía bên kia lớp kính là khung cảnh rực rỡ sắc màu trải dài đến tận chân trời, ánh sáng từ các tòa nhà cao tầng và ven đường phố lấp lánh phủ kín tầm nhìn. Nơi tháp cảng mà thường ngày họ ngước lên nhìn, giờ đây lại có thể dễ dàng nhìn thấy chóp từ trên cao, đem lại một trải nghiệm lạ lẫm thú vị.

"Đúng là đẹp thật, nhưng đây không phải nơi cho hai gã đàn ông đi cùng nhau nhỉ."

Kita rời mắt khỏi cửa kính, quét mắt một lượt quanh căn phòng rồi buông lời nhận xét. Bên trong nhà hàng đông kín khách, phần lớn trong số đó là các cặp đôi nam nữ trẻ tuổi. Dù cho không phải là người mấy quan tâm đến xung quanh, Kita cũng đủ tinh ý để nhận ra nhà hàng sang trọng với cảnh đêm tuyệt đẹp có thể ngắm toàn thành phố này, chắc chắn là một địa điểm hẹn hò lý tưởng dành cho các cặp đôi muốn hâm nóng tình yêu.

Atsumu cũng nhìn quanh một lượt rồi nhún vai.

"Em là em muốn đặt một bữa trên du thuyền luôn cơ, mà nghĩ lại thấy không ổn lắm. Nhỡ chẳng may có lời đồn tào lao gì thì lại phiền."

Kita rùng mình trước ý tưởng đó. Hai người đàn ông trưởng thành ưa nhìn, vóc dáng cao lớn, vai kề vai cùng nhau ăn tối trên một du thuyền chất lượng năm sao. Thế chẳng khác gì họ đang cố tình thu hút người khác tò mò chú ý và bàn tán về mình cả. Thậm chí ngay bây giờ cũng đã có vài ánh mắt hiếu kỳ đang để ý đến họ rồi.

"Cũng đâu có cần phải vào mấy chỗ đắt đỏ thế này đâu em."

Kita lẩm bẩm. Atsumu liền nheo mắt lại, nét cười tinh quái như một con cáo.

"Lần nào cũng là anh trả tiền rồi còn gì. Em đã bảo rồi, nhất định phải đãi anh ăn một bữa thật cao cấp mà!"

"Rồi rồi."

Nghe thế, Kita chỉ cụp mắt xuống đáp lời nhàn nhạt. Với anh thì lâu lâu đãi đàn em ăn một hai bữa chẳng phải là vấn đề gì to tát. Nhưng Atsumu thì lúc nào cũng không chịu, cứ nhắc đi nhắc lại rằng: "Lần tới để em!". Những lần ấy, Kita chỉ phớt lờ rồi tự mình thanh toán. Ai mà ngờ được, hôm nay anh vừa bước chân tới điểm hẹn thì đã bị thằng nhóc kéo tuột vào một nơi thế này. Chưa kể, nó còn đặt chỗ trước cả tháng, làm anh không còn đường lui.

"Tôi xin phép phục vụ món khai vị và rượu ạ."

Một nữ phục vụ ăn mặc lịch sự bước tới bàn, lần lượt bày ra những ly rượu sâm panh với màu sắc nịnh mắt và món khai vị được bài trí đầy tinh tế.

Người nhân viên chuyên nghiệp giới thiệu chi tiết từng món ăn, mà thực chất Kita chỉ nghe được chữ mất chữ không. Liếc mắt qua thì thấy Atsumu gật gù như thể hiểu biết lắm, nhưng Kita chắc chắn là nó cũng chả hiểu hơn anh được bao nhiêu đâu. Khi phục vụ rời đi, trước mặt họ chỉ còn là những món ăn đầy hấp dẫn, đẹp tựa như bức tranh.

"Nào anh, cụng ly!"

Atsumu phấn khởi cầm ly rượu sâm panh giơ lên cao. Kita cười trừ rồi cũng nhấc ly của mình lên. Dù sao thì cũng đã tới đây và ngồi vào bàn rồi, có than vãn thêm cũng vô ích. Hơn nữa, bản thân Kita cũng bắt đầu thấy khá tận hưởng bầu không khí hiếm có đắt tiền này đấy chứ. Khẽ cong khóe miệng đôi chút, Kita đưa ly của mình chạm vào ly của Atsumu, phát ra một tiếng keng trong trẻo giữa không gian xa hoa.

"Cụng ly, Atsumu."

Kita đáp, Atsumu mỉm cười rạng rỡ rồi đưa ly lên môi nhấp một ngụm. Kita cũng làm theo, hương vị rượu ngọt nhẹ lan tỏa trong khoang miệng, hòa quyện cùng cảm giác kích thích của cồn, tạo nên một dư vị dễ chịu. Nồng độ cồn trong rượu không nhiều, nhưng nếu uống vô tội vạ thì cũng dễ say ngoắc cần câu.

"Em ít đến mấy chỗ như này lắm, nên thấy cứ bị lạ lẫm ghê."

Atsumu nói, mắt hơi rũ xuống, ánh lên tia hào hứng lạ thường. Ly rượu của cậu đã vơi đi một nửa, xem chừng Atsumu uống khá thoải mái không chút ngại ngần. Nghe vậy, Kita hơi nghiêng đầu nhìn cậu, trả lời bằng giọng đều đều.

"Những chỗ như này sao em không dẫn bạn gái đến chơi? Anh nhớ em lúc nào cũng có một cô người yêu bên cạnh mà."

"Hm, em không hay dẫn người ta đến mấy nơi này đâu."

Atsumu đáp lại gần như ngay lập tức, không cần suy nghĩ. Cặp mắt nâu to tròn lướt qua ô cửa kính, rồi trở lại nhìn thẳng vào anh.

"Mà lạ thật, nghe Kita-san nhắc tới chuyện bạn gái em lại thấy không quen."

Tông giọng Atsumu không thay đổi, nhưng với Kita - một người đã quen biết cậu nhiều năm, anh nhận ra có chút gì đó không vui thoáng qua trong câu nói đó.

"Thì, anh nói có sai đâu. Lúc nào em chẳng có người yêu, hiện tại em cũng đang hẹn hò đấy thôi."

Kita nói, giọng có phần thản nhiên.

"Ừm, đúng là có... nhưng mà..."

Atsumu thở dài, mặt hơi nhăn, giọng điệu nghe đầy vẻ phiền toái, tay cầm nĩa chọc vào món terrine rau củ quả. Miếng terrine nhỏ nhắn, lấp lánh như viên ngọc quý nhanh chóng trôi tuột vào trong miệng người vận động viên, và ngay sau đó, ánh mắt Atsumu bừng sáng.

"Ngon quá! Kita-san mau ăn thử đi!"

Atsumu thúc giục một cách phấn khích, tâm trạng có vẻ đã trở lại bình thường. Kita thầm nghĩ là có lẽ không nên nhắc đến chuyện bạn gái thêm nữa. Dù sao thì anh cũng không có hứng thú tiếp tục chủ đề đó, nên cứ thế thuận theo cảm giác ngon miệng của món terrine để chuyển mạch câu chuyện vậy.

Những món ăn tiếp theo lần lượt được mang đến: cá và hải sản ngâm giấm, súp lạnh ngũ vị, tôm hùm nướng còn nghi ngút khói, và món chính là thịt bò wagyu Nhật Bản mềm đến mức tan trong miệng. Toàn là những món mà thường ngày hiếm khi nào có dịp được thưởng thức.

"Osamu mà ở đây chắc ăn xong ngon quá nó tắt thở luôn."

Atsumu vừa đùa vừa cười khằng khặc, tay đã cầm đến ly rượu thứ hai.

"Có khi ẻm khóc luôn đấy chứ."

Kita cũng cười, gật gù đồng tình. Tưởng tượng đến vẻ mặt hạnh phúc của Osamu khi được ăn ngon chợt làm cả hai người thấy ấm áp. Vốn dĩ Kita cùng Osamu đều sống ở tỉnh Hyogo, lại còn là đối tác làm ăn nên cơ hội gặp nhau thường xuyên hơn hẳn so với Atsumu.

"Biết thế anh rủ thêm Osamu tới đây cho vui."

Kita buông một lời bâng quơ. Nếu là thời học sinh, còn khuya anh mới nghĩ tới chuyện đi cùng cặp sinh đôi đến những nơi cao cấp thế này. Mà giờ hai đứa cũng đã hai mươi tư tuổi rồi, đủ trưởng thành để biết hành xử chuẩn mực và không gây gổ ở nơi công cộng nữa. Đến khi xa cách rồi, anh lại hay nhớ vu vơ mấy trận "tương tác" sôi động của hai thằng nhỏ.

Tuy nhiên, mặt Atsumu đang vui vẻ đột nhiên lại cau có thấy rõ.

"Đi với mình em thì anh không vui hả?"

Kita thoáng ngạc nhiên trước giọng điệu có phần gắt gỏng của cậu. Đối diện với cậu đàn em đang phụng phịu nhíu mày, Kita lắc đầu.

"Làm gì có, anh thích đi cùng em mà."

Nghe vậy, nét mặt Atsumu giãn ra nhẹ nhõm. Cậu bắt đầu cắt miếng thịt bò thành từng miếng, rồi há miệng thật to, cắn một nĩa thịt nhai ngon lành. Tiếp theo đó là cái gật đầu đầy thỏa mãn cùng đôi mắt nâu sáng lấp lánh, nhưng ánh mắt ấy vẫn thoắt ẩn thoắt hiện lưỡi dao nhọn hoắt khi nhìn Kita.

Hôm nay, quả nhiên Atsumu cứ thay đổi tâm trạng liên tục.

Lúc nhắc đến chuyện bạn gái, hay kể cả mấy lời bâng quơ của Kita cũng làm cậu ta có vẻ nhạy cảm hơn thường ngày. Biết là Atsumu vốn manh động từ hồi cấp ba rồi, nhưng nghĩ tới chuyện nó hành xử như thế này với người khác ngoài Kita, anh cũng thấy khá đáng lo ngại. Dẫu vậy, đội bóng của Atsumu cũng toàn mấy phần tử bất bình thường, nên chắc họ cũng chẳng để bụng đâu.

Sau khi hai người xử xong món chính, đĩa tráng miệng nhỏ nhắn xinh xắn được bày ra. Kita không khỏi bị cuốn hút trước cách trang trí tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật của món ăn. Sô-cô-la đậm đà kết hợp với màu thanh mát của trái cây, được xếp gọn ghẽ bắt mắt trên chiếc đĩa trắng.

"Nhìn ngon thật đó!"

Atsumu hí hửng, không chần chừ liền dùng nĩa xiên lấy một miếng và nuốt trọn chỉ trong chớp mắt. Cậu nhắm mắt tận hưởng hương vị ngọt đậm đà tan chảy trên đầu lưỡi, gương mặt không kiềm được vẻ sung sướng như bay lên tiên. Rồi vài giây sau lại nghiêm mắt lại, đôi mắt tròn vo nhìn chằm chằm vào cái dĩa trống trơn trước mặt. Như muốn tự đánh lạc hướng, Atsumu quay ra cửa sổ vờ ngắm trời ngắm mây.

"Ăn chưa no chứ gì?"

Kita nhẹ nhàng lên tiếng, vai Atsumu khẽ giật.

Cũng giống Atsumu, Kita cầm nĩa xiên lấy món tráng miệng và cho vào miệng. Hương vị tầng lớp ngọt ngào đậm đà xen lẫn bùng nổ trong miệng, tuyệt vời như kỳ vọng, dù chỉ vài giây sau, mùi vị thơm ngọt ấy đã trôi tuột xuống cổ họng, để lại dư vị thèm thuồng trên lưỡi. Anh nhấp một ngụm rượu để trôi đi hương ngọt còn sót lại, rồi hướng mắt về phía Atsumu.

"Hôm nay em muốn đi đâu đó ăn tiếp không?"

Atsumu nghe thế thì mắt mở to, mặt tràn đầy vẻ bất ngờ. Cơ thể to lớn của người vận động viên chồm về phía trước, hứng khởi gật đầu.

"Đi chứ!"

Một câu trả lời thật đơn giản mà lại chân thành. Không đời nào một vận động viên thể thao chuyên nghiệp như Atsumu lại có thể hài lòng với một bữa ăn chỉ toàn những khẩu phần ăn ít ỏi chỉ ăn tiền nhờ vẻ ngoài hoài nháng như thế này được, chưa kể nó còn là anh em sinh đôi với một cậu chủ tiệm ăn nổi tiếng háu ăn nữa. Nghe lời Kita đề nghị làm Atsumu nhẹ nhõm thả người tựa lưng vào ghế, buông một tiếng thở phào.

"Em cũng định nói, mà đang tính xem anh có hiểu ý em không. Chứ nếu đi với người phụ nữ nào khác, em đời nào dám mở lời."

Lời Atsumu nói như đang có ẩn ý gì đó, nhưng trước khi Kita kịp nhận ra điều gì, đối phương đã cầm ly rượu và uống cạn trong một hơi. Rồi Atsumu dùng mu bàn tay lau qua khóe miệng một cách vô tư, như muốn xua tan đi điều mình vừa nói.

"Đi lẹ lẹ đi anh, em đói sắp chết rồi."

Atsumu bật cười rạng rỡ đến nỗi Kita không nỡ nói thêm gì, chỉ gật gù uống cạn nốt ly rượu của mình.

Bữa ăn kiểu Pháp sang trọng kết thúc với toàn bộ hóa đơn được thanh toán bằng thẻ của Atsumu, đúng như lời hứa "sẽ bao anh ăn một bữa" chắc nịch của nó. Kita sải bước cạnh Atsumu, thằng nhóc đang mang nét mặt phấn chấn đầy tự hào, trước khi vô tình bắt gặp một quán nhậu bình dân izakaya ven đường và quyết định tạt vào.

Khi được hỏi muốn ngồi ở bàn hay ở quầy, Atsumu không chút do dự chọn ngồi ở quầy, thành ra Kita cùng cậu đàn em hiện đang ngồi sát cạnh nhau

"Kita-san ngồi gần quá."

Atsumu cười đùa, giọng có phần lâng lâng hơn bình thường. Xem chừng nhiêu đó rượu vang đã đủ làm cậu ta chếnh choáng. Atsumu vốn đã không quen uống rượu nhiều do phải giữ sức khỏe cho công việc, và cũng không phải người có tửu lượng cao.

"Anh uống gì?"

Atsumu vừa hỏi, vừa tựa vai ngả lên người Kita. Trọng lượng cơ thể không nhỏ của cậu làm Kita hơi nghiêng người.

"Chắc một ly bia tươi đi."

Kita đáp, rồi đối phương vui vẻ tiếp lời. "Vậy em cũng thế." Kita liền gọi hai ly bia tươi và định gọi thêm vài món đồ nhắm, nhưng đột nhiên, tiếng chuông điện thoại rung lên, cắt ngang bầu không khí.

"Vrrrr..."

Âm thanh rung đều lọt vào tai hai người trong không gian nhỏ của quầy nhậu. Kita nhìn sang người bên cạnh, thấy cậu ta chau mày, lục lọi vào túi và lấy ra chiếc điện thoại quen thuộc. Trên màn hình sáng rực hiện lên cái tên một người phụ nữ mà Kita không biết là ai.

"Bạn gái gọi à?"

Anh hỏi với tông giọng bình thản, nhìn khuôn mặt đối phương còn nhăn nhó hơn, có vẻ câu trả lời đã quá rõ ràng.

"Kita-san... có người yêu không?"

Một câu hỏi bất ngờ, mang âm giọng trầm thấp lạ thường. Điện thoại trong tay cậu vận động viên vẫn rung lên không dứt, nhưng trông thái độ cậu chẳng muốn bắt máy chút nào. Kita thoáng ngạc nhiên, mắt chạm phải đôi đồng tử nâu đầy sự nghiêm túc của Atsumu. Trong thoáng chốc, ánh mắt cứng rắn ấy làm anh không thể làm gì hơn ngoài ngoan ngoãn lắc đầu.

"Anh không có."

Nghe được câu trả lời, Atsumu thở nhẹ chậm rãi, trông như vừa trút được gánh nặng vô hình. Dù cho gương mặt góc cạnh vẫn giữ vẻ căng cứng, lông mày rậm nhíu chặt như đang suy nghĩ điều gì đó rất khó nói. Một khoảng lặng nặng nề trôi qua trước khi Atsumu lên tiếng lần nữa.

"Nè Kita-san,"

Giọng cậu mang sức nặng nề kì lạ, cứ như thâm tâm đang đấu tranh với chính mình để có thể thốt ra những lời tiếp theo.

"Liệu một ngày nào đó anh và em... sẽ kết hôn chứ?"

Lồng ngực Kita như vừa bị một cơn gió lạnh thổi qua, tim thắt lại.

Anh không biết lý do vì sao lòng anh lại dậy sóng, anh chỉ biết là giọng nói của Atsumu như tiếng gọi tha thiết hồn nhiên của một đứa trẻ, lại vừa như lạc lối trong cõi sâu vô tận, cuốn lấy, rút cạn hơi ấm nơi đầu ngón tay chai sạn.

Kết hôn.

Atsumu kết hôn? Miya Atsumu rồi sẽ có ngày trở thành "một nửa" của một người nào đó, mãi mãi sao?

Và cả Kita nữa? Rồi anh cũng sẽ phải hứa hẹn nửa đời còn lại với một người khác ư?

Những ý nghĩa chồng chéo lên nhau, dồn dập lấp đầy tâm trí. Trái tim anh cũng không ngủ yên, tiếng đập thình thịch trong lồng ngực làm anh nhớ những khi bản thân còn đứng trên sân đấu giữa trận đấu căng thẳng đến ngộp thở.

"Anh... không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì cả."

Nghẹn ngào lắm Kita mới thốt được ra một câu trả lời. Lúc này đây, anh hoàn toàn không biết liệu phải trả lời như thế nào mới là đáp án đúng. Nhưng bằng cách nào đó, anh vẫn hiểu chuyện này không phải chuyện để đùa cho qua.

Mắt Atsumu khẽ dao động, phải chăng là vì hụt hẫng trước câu trả lời của anh?

"Kita-san," Cậu gọi tên anh, âm lượng tuy nhỏ nhưng đủ để anh nghe rõ từng chữ.

"... Em cũng không biết tương lai sẽ ra sao."

Những tưởng thế giới đang trôi chậm lại. Kita như không thấy gì khác ngoài ánh mắt chất chứa tâm tư của Atsumu đang dán chặt lên anh, xuyên thấu vào tận tâm trí. Thế giới chợt gói gọn lại chỉ còn tồn tại ánh nhìn da diết ấy, tiếng đập liên hồi trong ngực, và giọng nói vang vọng của cậu. Anh chợt cảm thấy trong lòng quặn thắt, đầu óc như quay cuồng.

Lời cậu nói - âm thanh duy nhất chạm đến tai anh, vang lên.

"Nhưng nghĩ tới chuyện Kita-san trở thành người của ai đó mãi mãi, em lại thấy... không thể chịu nổi."

Tiếng ghế bị kéo mạnh phát ra tiếng động lớn, như hồi chuông đánh thức Kita khỏi giấc mông mơ hồ.

"Xin lỗi, em ra ngoài một chút. Anh cứ gọi gì đó trước đi."

Atsumu vội vàng nói, âm điệu có phần hơi áy náy, trước khi quay người rời khỏi quán. Kita chỉ biết đơ mặt nhìn bóng lưng đối phương khuất sau cánh cửa, không thể nói gì.

Cậu vừa nói gì với anh cơ?

Kita ngồi đó, nhìn chằm chằm vào cánh cửa như thể nhìn lâu thì anh sẽ có câu trả lời vậy. Dĩ nhiên là không có, tất cả những gì anh nhận lại là khoảng không lặng thinh.

Chắc chắn cuộc gọi đó là từ người yêu Atsumu, và nhìn tình hình này, chắc cũng phải một lúc để cậu ta giải quyết xong. Hôm nay, thái độ của Atsumu thật sự rất lạ. Nhưng Kita nghĩ đến mấy cũng không thể đoán được ý đồ của cậu. Chính bản thân Kita cũng thấy mình cư xử không giống thường ngày, dù cho nguyên nhân của điều đó vẫn là một ẩn số đối với anh.

Thôi thì, cứ nghe theo lời Atsumu, trước tiên gọi vài món đồ nhắm cái đã. Anh vừa rời mắt khỏi cánh cửa ra vào, định bụng xem qua thực đơn, thì đột nhiên, chiếc ghế bên cạnh Kita - ở phía ngược lại chỗ Atsumu ngồi khi nãy, bị kéo ra.

"Thằng Miya Atsumu là gay à?"

"... Gì cơ?"

Kita buộc miệng trả lời. Ngẩng lên, trước mắt anh là một gã đàn ông lạ mặt, không biết từ đâu ra mà ngồi xuống ngay bên cạnh anh.

"Ai vậy?"

"Cái thằng ngồi cạnh mày khi nãy là Miya Atsumu đúng không? Tuyển thủ bóng chuyền nổi tiếng đấy... mày được nó ve vãn lại chả thích quá."

Không thèm trả lời câu hỏi của Kita, gã đàn ông nọ chỉ nở nụ cười mỉa mai. Hơi thở của gã nồng nặc mùi rượu, Kita lập tức hiểu rằng anh đang bị một thằng say xỉn gây sự. Quan sát kỹ hơn một chút, kẻ trước mắt anh trông vẫn khá trẻ, chắc cũng chỉ tầm tuổi anh hoặc Atsumu. Khuôn mặt hắn đỏ gay vì men rượu, kết hợp cùng cái nhếch mép khinh khỉnh trông chướng mắt vô cùng.

"Sướng nhỉ." Gã lại tiếp tục giở cái giọng lè nhè châm biếm. "Vừa đẹp trai, vừa nổi tiếng như thế, muốn đàn ông hay đàn bà gì cũng chơi được hết. Mới hôm trước còn thấy nó lên báo là đang hẹn hò với nhỏ idol nào đó nhìn xinh phết. Vừa ngủ với con nhỏ xong, hôm nay lại đi gạ gẫm mấy thằng đàn ông kín cổng cao tường như mày. Loại như nó sống sướng đời ghê ha?"

Lời lẽ luyên thuyên của gã say làm Kita phải nhíu mày. Anh biết là bị cái loại bợm rượu quấy rối thì tốt nhất cứ kệ nó, nhưng mấy lời nó của gã lại nhắm vào Atsumu, khiến anh không tài nào cứ thế gạt đi được.

"Uống nhiều quá rồi đấy. Đừng có tự suy đoán linh tinh rồi đi nói xấu người khác."

Kita dứt khoát cắt lời, rồi định quay mặt phớt lờ hắn. Thế nhưng, gã lại bất ngờ vươn người tới và túm chặt lấy tay Kita, ngăn không cho anh quay đi.

"Tao rảnh đâu mà đi bịa chuyện. Tao biết thằng Miya Atsumu từ hồi cấp ba rồi, có khi tao còn hiểu nó nhiều hơn mày đấy."

Vừa nói, bàn tay đang ghì chặt tay Kita càng siết mạnh hơn. Lúc này, Kita hiểu rằng hắn ta không định im lặng cho qua. Lặng lẽ quét mắt xung quanh một lượt, anh để ý thấy đã có vài người khách bắt đầu chú ý, mắt họ len lén ái ngại hướng về phía này. Một nhân viên phục vụ trong quán cũng đang nhìn anh với vẻ lo lắng. Kita đành từ bỏ ý định làm ngơ khi thấy tình hình không ổn, anh không muốn làm ầm ĩ thêm, nhất là khi đang đi cùng Atsumu.

"Ra ngoài nói chuyện đi. Muốn nói gì thì tôi nghe."

Nói rồi, Kita kéo ghế đứng dậy, anh cầm luôn chiếc túi xách mà Atsumu để lại trên ghế và bước ra ngoài. Gã đàn ông nọ cũng im lặng theo sau. Trước khi ra khỏi quán, Kita không quên dặn nhân viên:

"Tôi sẽ quay lại ngay. Nếu cái cậu đi cùng tôi trở lại trước thì phiền nhắn lại giúp."

Bước ra khỏi cửa, anh lập tức đứa mắt tìm kiếm nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Atsumu đâu. Vì không muốn gây chú ý nơi đông người, anh nhìn qua nhìn lại một hồi rồi quyết định rẽ vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ gần đó. Dừng lại giữa con hẻm tối tăm, Kita quay người đứng đối diện với gã đàn ông đang lẽo đẽo đi theo sau. Vừa chạm mắt nhau, gã đã mở miệng nói trước, không kịp để cho Kita lên tiếng.

"Hồi đó tao cũng từng chơi bóng chuyền ở Hyogo. Đội bọn tao mạnh lắm, thời cấp ba còn đấu với Inarizaki mấy lần cơ mà. Tao cũng từng đấu với thằng Miya Atsumu rồi."

Gã tự hào vênh mặt nói. Kita nheo mắt, lặng im nghe tiếp, gã ta càng được đà luyên thuyên.

"Từ thời cấp ba, cái thằng đó đã nổi tiếng sát gái rồi. Hai anh em nhà nó sểnh ra là kiếm gái mà chơi bời. Tao có nhỏ bạn cũng từng bị nó chơi chán xong đá bỏ không thương tiếc đấy. Mày biết nó có anh em sinh đôi không? Nhìn hai thằng đấy giống nhau y đúc, nhưng cái thằng tóc bạc chắc không có tài bằng anh nó, nên tốt nghiệp xong tao thấy nó mất hút luôn."

Hương men cồn nồng nặc phả ra trong từng câu nói sặc mùi cay cú của gã. Kita chỉ đứng yên, lông mày càng nhíu chặt hơn, anh cảm thấy dường như có một thứ gì đó nóng hổi, khó chịu, vừa bén lửa trong người. Đã lâu lắm rồi, anh mới gặp lại cảm giác này.

Thấy Kita không đáp lại, đối phương tưởng chừng anh đang cứng họng không nói được gì, giọng hắn càng lúc càng nhanh và xấc xược hơn.

"Chả biết mày đang vờn với nó vui thế nào, nhưng nó có phải loại tốt đẹp gì đâu? Coi chừng ngủ với nó một đêm là hôm sau bị lây bệnh truyền nhiễm cho. Lên truyền hình thì trưng ra cái vẻ nhìn tưởng đàng hoàng tử tế lắm, trong khi cái nết hồi cấp ba thì chẳng ra cái mẹ gì. Tao còn nghe bảo nó chửi bới, bắt nạt đồng đội ngay trên sân lúc học cấp hai cơ. Chắc tại nó khinh người ta chơi dở, không đáng chơi với cái loại thiên tài như nó nên tự cho mình cái quyền làm gì cũng được? Giờ tao vẫn thấy điên tiết, chỉ vì đội của nó mà bọn tao không vào được mùa Haruko thời trung học. Còn nữa-"

"Đủ rồi đấy."

Giọng nói lạnh lẽo cắt ngang, làm gã say khựng lại, miệng mím chặt. Kita ngước mặt lên, ánh mắt sắc lạnh như băng xuyên thủng vào gã. Vốn dĩ hắn cao hơn Kita một chút, nhưng lúc này, hắn như co rúm lại trước ánh mắt ấy.

"Mày chẳng biết cái gì về Atsumu cả. Mày chỉ vô tình học cùng khóa và từng chơi bóng chuyền ở Hyogo thôi, chà, thật đáng tự hào quá đi? Không tự thấy xấu hổ khi mà chỉ nghe mấy lời đàm tiếu thất thiệt rồi bô bô cái miệng như thể hiểu rõ người ta lắm à? Nếu có ai làm thế với mày, mày có chịu được không? Hay là cứ thấy người ta nổi tiếng thì thích nói gì cũng được? Chính mày là người tự gọi Atsumu là thiên tài, rồi cũng chính mày tự ganh ghét, đi sỉ vả chì chiết lên cái danh nghĩa đó, mày mới là kẻ chẳng ra gì ở đây."

Những lời đáp trả tuôn ra từ miệng anh như dòng nước lũ chảy xiết khi con đập bị vỡ, không ngừng nghỉ. Anh nhìn thẳng vào gã đàn ông đối diện, thầm cảm thán rằng đúng là một kẻ nhỏ bé và đáng khinh. Gã này chỉ biết dựa vào nỗi hận thù vì từng bị Atsumu đánh bại để tự an ủi bản thân, đổ lỗi cho Atsumu đã phá hủy ước mơ của hắn mà không tự nhìn lại bản thân. Đã thế còn lấy điều đó ra vênh váo rằng mình từng đấu với người nổi tiếng. Gã ta chẳng biết gì về Atsumu cả, chỉ tự dựng lên một hình ảnh méo mó từ lòng căm thù của mình, và dùng nó để làm cái cớ trút giận khi đời không như ý, hoặc khoe mẽ khi muốn khè người khác.

"Chí ít thì, Atsumu đã nỗ lực nhiều hơn mày gấp trăm ngàn lần. Quy chụp nhân cách một con người chỉ dựa vào vẻ bên ngoài thì đúng là không thể chấp nhận được."

Kita vừa dứt lời thì một đã bị một lực tác động mạnh đập thẳng vào má.

"Ư..."

Cú đấm khiến anh loạng choạng, còn chưa kịp lấy lại thăng bằng thì gã say đã thúc thêm một cú vào bụng anh. Kita không kịp tránh, cơ thể theo quán tính gập xuống, đầu gối khụy chạm đất. Bụng dạ quay cuồng đem đến một cảm giác trào ngược, buồn nôn dâng lên cổ họng, anh đưa tay che miệng theo phản xạ.

"Mày nghĩ mày là ai hả?"

Từ phía trên, giọng nói gầm gừ trầm thấp của gã đàn ông vọng xuống. Mùi máu tanh xộc vào miệng, đưa Kita nhớ lại ký ức xửa xưa thời còn học cấp ba. Cái lần mà anh vô tình bị cuốn vào trận cãi nhau của cặp anh em sinh đôi, kết quả là phải đến phòng y tế. Atsumu khi đó đã mua cho anh một thanh chocolate nhỏ. Kita năm đó có lẽ sẽ chẳng bao giờ ngờ rằng sẽ có một tương lai, nơi mà anh cùng cậu đàn em vụng về ấy sẽ cùng nhau hẹn đi uống rượu như thế này.

Lại mất bình tĩnh nữa rồi, anh thầm nghĩ. Nhưng thà vậy chứ không nói ra thì không thể chịu được.

"Tao có lòng tốt cảnh báo mày đấy. Thằng ngu, mày chỉ đang bị Atsumu chơi đùa thôi!"

Tên đàn ông nọ lại cất tiếng, Kita ngước nhìn gã với ánh mắt lạnh tanh, không ngần ngại xuyên thẳng vào đôi mắt đang đỏ ngầu vì căm tức của gã. Hắn cảnh báo cái gì cơ chứ? Không, hắn chỉ đang cố tình hạ nhục người đàn em mà anh luôn tự hào mà thôi. Mặc cho muốn phản bác, anh cũng không thể nói gì vì cái má đau nhói đang sưng tấy. Hắn ta lại giơ nắm đấm lên, dự định tiếp tục đánh anh cho hả giận. Cơ thể Kita căng cứng lại theo phản xạ.

Và rồi, giữa cơn đau âm ỉ, anh thoáng thấy một bóng người xuất hiện phía sau lưng gã ta.

"Atsumu!!"

Chân anh tự động di chuyển trước cả khi lý trí kịp suy nghĩ bất cứ điều gì. Anh vội đứng bật dậy, chen mình chắn ngay trước mặt gã đàn ông, ngăn không cho cú đấm của Atsumu chạm đến hắn. Nắm đấm của Atsumu đang nhắm vào tên kia, bị buộc phải dừng lại, cách mũi Kita chỉ vài mi li mét.

"Ặc!!"

Sự xuất hiện bất ngờ làm gã ta thét lên một tiếng kinh hãi. Đôi mắt hình viên đạn của Atsumu nhìn xuyên qua vai Kita, đầy đe dọa hướng về phía gã. Không dừng lại ở đó, Atsumu đẩy Kita sang một bên, định lao tới chỗ tên khốn kia.

"Dừng lại! Đừng đánh! Không được đánh!"

Kita gấp gáp dùng cả cơ thể mình để chặn Atsumu lại, giọng anh khẩn khoản vang lên. Mỗi khi mở miệng, nỗi đau nhói trong khoang miệng lại xộc đến tận não. Dẫu vậy, anh vẫn cố hết sức để can ngăn. Tiếng thở hổn hển như dã thú của Atsumu vang sát bên tai, nóng hổi tựa hơi nước vừa đun sôi.

Tiếng bước chân vội vã vọng lại sau lưng Kita, Atsumu lại bước tới, như lấy đà để lao về phía trước, nhưng anh nhất quyết không buông cậu ra. Khi tiếng bước chân càng xa dần, Atsumu tức giận gào lên.

"Đứng lại đó, thằng mặt lợn! Tao phải giết chết cái loại như mày!!"

Tiếng gầm như sấm rền làm rung chuyển màng nhĩ. Phố xá náo nhiệt bỗng chốc lặng như tờ, để lại một khoảng không yên tĩnh bất thường. Đến khi tiếng bước chân cũng không còn nghe thấy nữa, chỉ đến khi này, Kita mới buông Atsumu ra. Âm thanh huyên náo ngoài phố dần trở lại. Ở phía đầu ngõ, có vài ba người qua đường tò mò ngó vào, rồi vội vã bỏ đi khi thấy không khí sặc mùi căng thẳng. Atsumu đứng trước Kita, bị bóng tối trong con hẻm phủ lên nửa gương mặt, mắt nó lóe lên vẻ đáng sợ như chỉ hận không thể trút cơn thịnh nộ đang sục sôi.

"... Tại sao anh lại ngăn em?"

Sau một hồi im lặng, Atsumu cất giọng khàn đặc, rít lên từ tận đáy họng. Ánh mắt sôi lên cơn lửa giận, sắc như dao cạo, cảm tưởng có thể giết chết đối phương ngay lập tức chỉ bằng một cái nhìn.

"Làm sao anh có thể để một vận động viên chuyên nghiệp như em hành hung người khác được. Chỉ cần bình tĩnh một chút là hiểu thôi."

Kita chầm chậm đáp, một dòng chất lỏng ấm nóng chợt chảy ra nơi khóe miệng. Anh đưa mu bàn tay quệt đi, vệt đỏ loang lổ đẫm trên màu da rám nắng. Vô tình thay lại đem cho anh một cảm giác deja vu mơ hồ từ thời trung học. Atsumu nhìn anh, đôi mắt vốn ngập trong sát khí, giờ đây thoáng chốc nheo lại, như vừa bị chính lưỡi dao của mình cứa vào.

"Anh là người bị đánh cơ mà..."

Giọng cậu nghẹn lại, ngắt quãng như đang rất khó để có thể hít thở bình thường. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi với từng nhịp thở run rẩy, từ cổ họng Atsumu bật ra những lời nói đầy tức tưởi.

"Vậy mà anh lại bảo em không được làm gì sao?"

Thanh âm phát ra nghe thật đau đớn làm sao. Kita như vừa rơi vào một hồ nước băng lạnh cóng, cả dây thần kinh trên tứ chi tê liệt, khó khăn lắm mới có thể giữ vững mi mắt không cụp xuống. Anh là người bị đánh, bằng chứng rõ rành rành là bên má sưng tấy đang âm ỉ từng cơn buốt rát, và bụng vẫn nhói lên khó chịu. Mà cớ sao, giọng nói Atsumu còn chứa đựng nỗi đau nghe như còn đau khổ gấp trăm lần, một cơn đau tựa như vừa bị một lưỡi dao sắc nhọn cứa vào, xé toạc từng thớ thịt.

Anh thấy mình như bị sức nóng cuồn cuộn trong mắt Atsumu thiêu đốt. Không cần phải đoán, chắc chắn Atsumu hiện tại đang giận đến phát điên. Khóe mắt nó ửng đỏ, sát khí giận dữ không chỉ hướng về phía gã đàn ông khi nãy, mà còn hướng đến cả Kita. Gáy anh chợt lạnh toát, da đầu tê dại như đang bị hàng tá chiếc kim đâm vào.

"... Tại sao anh lại giận chứ?"

Lời thì thầm bật ra tựa tiếng thở dài nặng nề. Cậu đưa tay lên ôm lấy gương mặt mình. Bàn tay to lớn - thứ dễ dàng nắm trọn một trái bóng chuyền, giờ đây lại che khuất hoàn toàn khuôn mặt Atsumu, cuốn theo cả dòng sát khí ngột ngạt.

"Người bị nói là em cơ mà."

Trái tim Kita như bị bóp nghẹt. Phải rồi, người bị nói xấu là Atsumu, cái con người luôn thu hút mọi sự chú ý về phía mình, người luôn được nhận biết bao lời tán dương, ngưỡng mộ lẫn những lời đố kỵ, hận thù. Vừa sống như một vị thần, đồng thời cũng là một con quỷ trong truyền thuyết. Cậu cũng đã quen với việc phải chấp nhận tất cả lời đàm tiếu vì nó là chuyện hiển nhiên. Không chỉ là một con người mạnh mẽ, mà là một sinh vật phi thường.

"Mấy thằng như gã đó, ngoài kia không thiếu. Chúng chẳng đáng để tâm đâu. Cứ mặc kệ cho chúng nó muốn nói gì thì nói đi, nếu mình cứ đi đối đầu với từng đứa một thì đến bao giờ mới xong."

Với chất giọng run rẩy, người vận động viên cúi đầu, bờ vai rộng co rúm lại, sự hiện diện luôn to lớn giờ đây cớ sao lại trông thật nhỏ bé. Cậu cất giọng thì thầm, mong manh chực chờ tan vào không khí.

"Lẽ ra chỉ cần bỏ ngoài tai thôi là được rồi."

Kita buông một tiếng thở dài. Trong đầu anh ùa về những lời của gã đàn ông say xỉn khi nãy, anh nhớ những câu nói của mấy cô gái từng cố giới thiệu chỗ ăn uống cho họ, những bình luận từ các phát thanh viên trên bản tin thể thao, những tin đồn vô căn cứ trên các trang mạng xã hội, và vô số điều khác mà người đời đã nói về Atsumu.

"Không thể được."

Môi anh bật ra lời khẳng định như một phản xạ tự nhiên.

"Nghe người khác bịa đặt bôi nhọ người đàn em mà anh luôn tự hào, anh không tài nào bỏ qua nổi."

Vừa dứt lời, Kita nghe thấy một tiếng nấc nghẹn ngào ứa ra từ sâu trong cổ họng Atsumu. Ngay khi nhận ra mình vừa nấc lên thành tiếng, Atsumu liền ngẩng đầu lên. Một tiếng "Ah" reo lên trong tâm trí đang rối bời của anh. Anh bắt gặp đôi mắt nâu sẫm màu, ẩn chứa một nỗi quyết tâm kiên định, hóa thành mũi tên xuyên thẳng qua trái tim kẻ khờ dại.

"Vậy thì, từ giờ anh đừng liên quan gì tới cuộc đời tôi nữa."

Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh trong thế giới quan của Kita dường như rơi vào hư vô,

lặng thinh.

"Tôi không muốn chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa. Chỉ vì ở cạnh tôi, nên anh mới bị cuốn vào rắc rối. Nếu cứ mãi phải chịu đựng những cảm giác này thì thà rằng mình đừng dính líu gì tới nhau nữa."

Từng tiếng nói thốt ra tựa như tiếng thở dài than trách, run rẩy và khàn đặc, kết thành lưỡi dao cứa từng nhát rỉ máu trong lòng Kita. Những lưỡi dao mỏng manh đến mức tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan, nhưng lại đua nhau xâu xé trái tim anh, để lại ngàn vết cắt sâu hoắm.

Người đàn em đối diện vừa bảo không muốn liên quan gì tới anh nữa. Rằng, thà họ đừng gặp nhau thì tốt hơn.

Là vì cảm xúc Atsumu hôm nay lên xuống quá thất thường. Là vì cuộc chạm trán vô tình với gã đàn ông say xỉn kia đã chọc giận cậu. Là vì cách Kita lựa chọn từ ngữ của mình đã làm người tổn thương. Nhiều nguyên nhân nhỏ nhặt dần cộng hưởng lại, chồng chất lên nhau, đến khi gây nên một vết thương chí mạng không tài nào hàn gắn được.

Có vô số điều trên đời chẳng thể vãn hồi, và chỉ vỏn vẹn mười phút vừa trôi qua chính là một trong những điều đó. Lời lựa chọn cắt đứt sợi dây liên kết mối quan hệ này của Atsumu không đơn thuần chỉ là nói suông trong cơn giận nhất thời. Kita dễ dàng hiểu ra chỉ bằng việc nhìn biểu cảm trên mặt cậu.

Anh cũng hiểu rằng, một khi anh gật đầu, Miya Atsumu trước mặt anh sẽ chỉ còn là hình tượng xa vời trên màn ảnh truyền hình, không còn là cậu đàn em trân quý luôn bên cạnh anh nữa.

Dòng chảy ký ức bất chợt ùa vào tâm trí anh như cơn lũ xiết.
Dạo về ngày đầu tiên anh gặp Atsumu. Về cái lần anh khuyên ngăn cuộc cãi vã. Về buổi lễ văn hóa trường khi hai người cùng nhau chụp bức ảnh kỷ niệm. Về trận thua trước Karasuno ở giải mùa xuân cuối cùng. Về buổi lễ tốt nghiệp. Và về tất thảy mọi chuyện xảy ra sau đó.

Nghĩ lại mới thấy, anh và em đã cùng trải qua biết bao chuyện, biết bao năm tháng. Kita đã luôn mơ hồ trông mong mối quan hệ này sẽ luôn bền chặt mãi. Lẽ ra anh phải hiểu rõ rằng, trên đời làm gì có chuyện nào là "mãi mãi"? Người đàn em mà Kita cứ ngỡ cậu rất quý mến mình, giờ lại thẳng thắn muốn đẩy anh ra xa khỏi thế giới của cậu. Ngộ ra sự thật rằng người trước mắt đang ngày càng xa vời tầm tay của mình, làm Kita như rơi vào mặt nước sâu thẳm và bị cơn thủy triều nhấn chìm, hơi thở trở nên khó nhọc.

Ngay khi bắt gặp biểu cảm hiện hữu trên khuôn mặt em, Kita đã biết câu trả lời của mình là gì. Âm thanh nơi phía đô thị sầm uất, màu sắc rực sắc màu từ những tòa nhà, tất thảy mọi sự hiện diện của thế giới xung quanh lẫn cả lý trí trong đầu bỗng chốc hóa hư không. Trong tâm trí trống rỗng của Kita chỉ còn đọng lại hình ảnh của Atsumu, và anh nhận ra mình không còn đường nào để sửa chữa sai lầm này nữa.

Giọng nói sâu trong đầu gào thét rằng, chắc chắn Kita sẽ hối hận về quyết định ngày hôm nay rất nhiều lần. Nhưng mặc cho tất cả, anh chỉ có thể làm theo nỗi niềm cảm xúc đang bùng lên âm ỉ trong lồng ngực.

"... Ừ. Anh hiểu rồi."

Với một cái gật đầu thật khẽ, lòng đang hỗn loạn bao nhiêu thì lời Kita phát ra lại bình lặng bấy nhiêu. Mặt Atsumu nhăn mặt, biểu cảm uất ức chực chờ vỡ tan. Cậu cầm lấy chiếc túi xách từ tay Kita, rồi lững thững rời đi. Kita đứng đó, bất động như pho tượng, lặng lẽ đưa ánh mắt đỏ hoe đau đáu dõi theo bóng lưng nọ đang run rẩy không ngừng, cho tới khi hoàn toàn khuất bóng.

Từ tận đáy lòng, Kita chưa bao giờ mong rằng lần đầu anh nhìn thấy Atsumu rơi nước mắt là trong hoàn cảnh thế này.

.
.
.

Chương này siu dài luôn nên xem như phúc lợi đêm Noel nhé, chúc mọi người đêm giáng sinh vui vẻ 😘
Rảnh rỗi thì comment nhiều dô nha tại tui thích đọc comment lắm =)))) lúc dịch có nhiều chỗ ngứa mỏ muốn mở ngoặc bình luận lắm luôn í 😭 fic này dự tính khoảng 2 3 chương nữa sẽ end và tui cũng nhắm sẽ dịch fic nào tiếp theo rồi, mục tiêu mỗi năm full 1 fic atsukita gét gô (๑˘︶˘๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro