Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Chương 11.

Cánh cửa trượt lướt qua, vang lên khe khẽ tiếng lạch cạch êm tai. Kita cúi người bước qua tấm rèm, tiến vào căn phòng ngập tràn ánh sáng màu cam ấm áp.

"Chào mừng quý khách~"

Một giọng nói vang lên, âm điệu kéo dài đầy chây lười nhưng vẫn mang âm hưởng vui vẻ. Kita nheo mắt một lúc do ánh sáng trong phòng quá chói so với màn đêm đã phủ xuống bên ngoài cửa hàng, rồi anh đưa mắt hướng về phía người trong quán.

"Làm phiền chút nhé, Osamu."

"Phiền thì về đi anh ơi."

Osamu đang đứng sau quầy, lại trả lời bằng chất giọng kéo dài đó, trên môi nở nụ cười nhếch mép. Lúc này đã đến giờ đóng cửa, nên trong quán không còn ai khác. Kita ngồi xuống một trong những chiếc ghế trống sát cạnh quầy.

"Ước gì anh có thể cho thằng Osamu cấp ba nghe cuộc đối thoại vừa rồi."

Kita bâng quơ nói, cậu chủ quán đang cúi đầu làm việc, nghe xong cũng bật cười khẽ.

"Chắc thằng nhỏ sẽ sốc lắm cho mà coi. Có khi nó còn nghĩ 'bộ lớn lên mình sẽ trở thành người thích trêu đùa với cái chết hả'."

"Bây cứ làm như anh là thần chết không bằng."

Kita đáp với giọng đều đều, lần này Osamu không trả lời gì mà chỉ cười. Mặc dù không đến mức như Suna, nhưng Osamu bây giờ cũng có cái nết lém lỉnh không biết học từ đâu ra.

"Anh dùng mơ muối chứ?"

"Ừ, anh cảm ơn."

Sau vài câu trao đổi ngắn, Osamu vươn tay lấy chiếc hũ đựng mơ muối trên kệ bếp. Rồi cậu đổ một nhúm muối lên bàn tay to lớn của mình, không ngần ngại nắm lấy phần cơm vừa nấu chín, không màng đến việc nó còn nóng hổi.

Kita vô thức nhìn chằm chằm cảnh Osamu trưng ra một nét mặt hết sức chăm chú khi nắm cơm, khác hẳn với nụ cười bỡn cợt khi nãy. Từ ngày còn đi học, anh đã biết Osamu vốn là một cậu trai ưa nhìn, giờ đây điều đó lại càng rõ ràng hơn. Đôi mắt to tròn dưới hàng mi dày mà người ta thường trêu là lúc nào cũng sụp xuống nhìn như đang buồn ngủ, giờ đang tập trung cực độ vào từng chuyển động trên tay khi nắm cơm. Dáng người cao lớn, rắn rỏi tương phản với gương mặt có phần ngọt ngào, và chính điều này càng làm tăng thêm sức hút của cậu.

Mỗi khi thấy Osamu nắm cơm, Kita càng ngẫm ra lý do vì sao tiệm cơm lại thu hút nhiều khách nữ đến như vậy. Đơn giản là vì, anh chủ quán đẹp trai.

"Osamu không có người yêu à?"

"Hả?"

Osamu giật bắn mình, bờ vai rộng co lại vì bất ngờ trước câu hỏi của Kita. Đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn anh đầy ngạc nhiên.

"Kita-san, chẳng lẽ hôm nay anh lại có hứng thú tám chuyện tình yêu sao?"

Giọng nói cậu dè dặt, pha lẫn chút ngượng ngùng. Kita thấy thế thì lắc đầu, anh không hiểu rõ lắm về "tám chuyện tình yêu", nhưng chắc chắn anh không có ý định bàn luận dài dòng về chuyện yêu đương.

"Anh thấy tò mò thôi, Osamu đẹp trai thế này kia mà."

Nghe Kita nói thế, môi Osamu mấp máy run run như vừa ăn trúng thứ gì kỳ lạ. Vẻ mặt nghiêm túc khi nãy lập tức hóa thành nét ngượng ngùng trẻ con. Tai cậu dần đỏ lên, rồi như bối rối, Osamu cúi đầu xuống, ánh mắt trở lại tập trung vào đôi tay đang nắn nót viên cơm.

"Tiếc quá, em còn đang độc thân. Em bây giờ chỉ muốn tập trung toàn lực cho tiệm ăn này thôi."

Kita khá bất ngờ trước câu trả lời này. Anh cứ đinh ninh là Osamu chắc cũng phải có một hai đối tượng nào đó mà cậu đang cân nhắc tiến xa hơn chứ. Thật ra thì một người thôi, hai người thì không ổn thật. Nếu so sánh với khi còn đi học, Osamu lúc nào cũng cặp kè ít nhất phải hai cô trở lên, hiếm khi nào thấy cậu cô đơn lẻ bóng, ngày ấy cậu ta là một "cờ đỏ" đích thực trong tình yêu.

Thế nhưng, Kita nhớ lại từ trước khi anh tốt nghiệp, anh đã nghe từ Suna rằng Osamu bỗng quyết định dừng chuyện hẹn hò lại, không dính dáng tới tình yêu gì nữa. Có lẽ là sau khi xác định rõ hướng đi sau khi tốt nghiệp và quyết tâm theo đuổi ước mơ, cậu đã suy nghĩ về nhiều điều bản thân muốn làm hơn là lo chuyện yêu đương nhăng nhít.

Lý do Kita thấy ngạc nhiên có lẽ vì một lý do khác nữa. Bởi anh biết có một người đàn ông có khuôn mặt y đúc Osamu, người mà sau khi tốt nghiệp vẫn không ngừng theo đuổi những cuộc tình mới. Người đã thu hút không ít các cô gái xinh đẹp cuồng si lao vào, và rồi, giờ đây người ấy cũng sẽ chuẩn bị bước vào hôn nhân.

"Xin lỗi đã để anh đợi lâu."

Giọng nói quen thuộc làm Kita ngẩng mặt lên. Osamu đặt xuống trước anh một đĩa đựng viên cơm nắm nóng hổi.

"Xin lỗi vì phiền em làm cơm sau giờ đóng cửa như này."

"Không, không, em mới làm phiền anh tối muộn còn phải đến đây. Mai anh phải dậy sớm mà đúng không?"

"Anh đã ngủ một giấc tầm hai tiếng trước khi tới đây rồi nên không sao đâu."

Trong khi nói qua nói lại một lúc, Kita cắn một miếng vào viên cơm nắm được đưa ra. Âm thanh giòn giã của lớp rong biển giòn rụm nổ tung trong miệng, kèm sau đó là vị mặn mà của cơm nóng hòa huyện với vị chua của mơ thấm trên đầu lưỡi, vị giác anh như nhảy múa trong niềm hân hoan sau một miếng cắn. Sau khi nhai kĩ càng và nuốt xong cơm, Kita uống một ngụm nước lạnh mà Osamu đã chuẩn bị cho mình.

"Ừm, ngon lắm."

Ngay khi Kita cất lời, Osamu liền bật cười vui vẻ "Hì". Đôi tay thoăn thoắt vươn xuống dưới quầy.

"Anh thử thêm vài món em đang thử nghiệm nữa nha, em muốn nghe thêm ý kiến từ người khác ngoài bản thân."

Trong lúc nói, Osamu đã tranh thủ kiểm tra nhiều nguyên liệu mới. Kita vừa nhấm nháp viên cơm mơ trong tay, vừa lặng lẽ quan sát Osamu làm việc.

Kể từ khi Onigiri Miya khai trương, thi thoảng Kita lại đến đây sau giờ đóng cửa. Cũng không hẳn là vì có chuyện quan trọng muốn bàn bạt, mà họ chỉ đơn giản là trao đổi một chút về tình hình cuộc sống của nhau gần đây, rồi Kita thử món mới của Osamu. Đôi khi là Osamu nhờ anh đến thử, cũng có lúc chính Kita tự đề nghị. Hôm nay là trường hợp thứ hai, vì muốn gặp mặt Osamu mà anh đã chạy xe hai tiếng từ thị trấn đến tận đây sau giờ làm.

Nói là "muốn gặp mặt Osamu" thì cũng hơi mơ hồ quá đi. Đúng là anh đến để gặp cậu, nhưng không thể phủ nhận rằng khi nhìn gương mặt tươi cười rạng ngời của cậu Miya này, anh lại vô thức nhớ đến cậu Miya kia. Kita biết rõ rằng suy nghĩ như thế thật thô lỗ làm sao. Nên anh chưa bao giờ nói gì về điều này cho ai biết. Sẽ chẳng ai biết, kể từ khi anh và Atsumu xa cách, những lần Kita đề nghị sang thăm tiệm cơm lại tăng lên đáng kể.

Osamu nhìn sang anh.

"Mà nè Kita-san, nghe đồn anh sắp có bạn gái hả?"

Kita khẽ chớp mắt, lần này, chính anh lại là người vào thế hèn, vai anh khẽ gồng lên.

"... Em nghe từ Suna hả?"

"Ừ thì... hôm trước lúc mà em có ghé nhà anh đó."

Osamu vừa nói vừa cuộn rong biển quanh nắm cơm trong tay. Kita mải ngắm nhìn khuôn mặt của cậu đến độ hoàn toàn không để ý rằng viên cơm ấy đã được nhồi nhân gì ở bên trong. Tay Osamu khéo léo chuẩn bị cho phần cơm tiếp theo.

"Em nghe bảo cô ấy là nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp nhỉ? Lại chẳng hợp với anh Kita mẫu mực nghiêm túc quá."

"Đừng có trêu, mà bọn anh còn không có chính thức quen nhau."

"Nhưng đó là chuyện tốt mà. Kita-san đã có bạn gái bao giờ đâu."

Kita lại chớp mắt, rồi hóa thành ánh mắt sắc lẹm lườm Osamu. Thằng cu thì giả ngơ tỏ vẻ "ai biết gì đâu".

"Suna nói hơi nhiều rồi..."

"Em và Suna thì cũng chỉ muốn Kita-san có thể sống hạnh phúc thôi à."

Trong lúc Kita chống tay xoa trán, Osamu đã nhanh chóng nắn xong viên cơm thứ hai. Cậu cuộn cả hai nắm cơm bằng lớp rong biển giòn rụm, rồi đặt chúng gọn gàng lên trước mặt Kita.

"Xin mời quý khách, hai loại cơm nắm mới nhất của Onigiri Miya đây!"

Kita nheo mắt nhìn cậu chủ quán đang trưng ra nụ cười đậm chất kinh doanh. Mà, thức ăn thì không có tội. Anh nhận lấy đĩa cơm nắm mới ra lò thơm phứt và bắt đầu cắn thử nắm cơm bên phải. Ẩn sau lớp cơm nóng là hương vị cay nồng và đậm đà của thịt tấn công vào khoang miệng. Miếng thịt đẫm vị lăn trên đầu lưỡi, hòa quyện với vị ngọt thanh của cơm.

"Món thịt miso này... em mới đổi mới à?"

"Chính xác! Em thấy vị này hợp với gạo nhà Kita-san lắm."

Osamu nói với tông điệu như hát, đôi bàn tay to lớn của cậu đã được rửa sạch sẽ sau quầy. Sau đó, Osamu tiến về phía tủ lạnh, lấy ra một chai rượu Daiginjo sake (rượu sake đại ngâm). Kita hơi nhíu mày.

"Anh lái xe đến đây đó."

"Em biết mà, nên em uống một mình thôi."

Nói rồi, Osamu lấy ra một cái chén nhỏ, mang cả rượu và chén ra ngoài quầy ngồi xuống cạnh Kita. Với động tác mượt mà, Osamu rót rượu ra chén nhỏ, chén rượu trông như đang lọt thỏm trong bàn tay người chủ tiệm cơm.

"Vậy cô nghiên cứu sinh đó sẽ đến chơi lễ hội hả anh?"

Cuộc trò chuyện bất ngờ quay về chủ đề khi nãy. Osamu nhấp một ngụm sake, đưa ánh mắt nhiều ẩn ý hơn mức cần thiết về phía người đàn anh bên cạnh. Mặc dù Kita là người lớn tuổi hơn, rõ ràng về mặt tình cảm thì Osamu có phần lấn lướt. Cặp anh em Miya huyền thoại ở trường Inarizaki, kinh nghiệm tình trường của họ chắc hẳn phải nhiều hơn hẳn so với những chàng trai khác. Osamu còn chưa gặp Kihara trực tiếp bao giờ mà dường như cậu đã hiểu cô nàng nhiều hơn Kita rồi. Nghĩ thế, anh chầm chậm nuốt miếng cơm nắm.

"Thứ bảy thì cô ấy bận nên bảo sẽ đến xem vào Chủ Nhật và thứ Hai. À mà, em tính tham gia lễ hội được mấy ngày?"

"À... tiệm em mới có một nhân viên nghỉ việc nên chắc em không đi được cả ngày đâu. Chắc em sắp xếp đi được mỗi thứ Bảy thôi, nếu vậy thì Chủ Nhật anh cứ chuyên tâm hẹn hò đi, khỏi cần lo em phá đám."

Cái giọng trêu ghẹo của Osamu làm Kita chẳng nói nổi lời khuyên bảo "đừng gắng quá sức nhé". Anh chỉ ậm ừ tiếng trả lời "Vậy à..." rồi ăn nốt miếng cơm nắm nhân thịt miso cuối cùng. Osamu đứng dậy, lười nhác với tay vào trong quầy bếp để lấy một ít dưa chua, xem chừng là món nhậu mà cậu tính nhấm nháp cùng với rượu.

"Em không đến chơi được hôm thứ Hai thì cũng hơi tiếc, hôm đó các thanh niên trẻ kéo đến chắc xôm lắm."

Vừa nói, Kita vừa cầm lên viên cơm nắm thứ hai trên dĩa. Anh vừa cắn một phần cơm vào miệng, liền thấy Osamu đang ngơ ngác chớp mắt.

"Thứ Hai thì có gì đặc biệt vậy anh?"

Kita đưa mắt nhìn Osamu, à phải rồi, hình như anh chưa có kể chi tiết về lễ hội cho cậu biết. Lần trước khi Osamu ghé nhà, cậu lại vội về vào sáng sớm, làm hai người chưa kịp nói chuyện gì nhiều. Kita nghĩ, ăn nốt miếng cơm này xong rồi sẽ kể thêm cho Osamu nghe về lễ hội.

Và sau đó, một loạt sự kiện bất ngờ nối tiếp nhau diễn ra.

Đầu tiên, điện thoại của Osamu, đang để ở túi quần sau, đột ngột rung lên. Làm Osamu giật bắn mình, vội đặt chén rượu trên tay xuống bàn. Nhạc chuông là một bài hát từng rất nổi tiếng mà Kita và Osamu đã nghe không ít lần thời còn học cấp ba, khiến bầu không khí có thêm phần hoài niệm.

Thứ hai, Kita nhận ra phần nhân của cơm nắm trong miệng mình là cá ngừ nhuyễn (negi-toro). Hình như món này đã từng xuất hiện trên menu đặc biệt của tiệm cơm, nhưng đây là lần đầu anh có dịp nếm thử. Trong thoáng chốc, anh lại nhớ tới cậu đàn em tóc vàng rất thích ăn cá ngừ béo.

Và cuối cùng, cánh cửa trước của tiệm Onigiri Miya vốn đã đóng kín sau giờ làm việc, đột nhiên bị mở tung.

Cả Kita và Osamu đều đồng loạt quay về phía cửa. Điện thoại của Osamu vẫn tiếp tục reo, Kita vẫn còn ngậm miếng cơm nắm trong miệng. Nhưng trên hết, điều họ không ngờ nhất là lại có người thứ ba bước vào không gian này.

Đứng ở thềm cửa là một người phụ nữ.

"Osamu-kun."

Khi người phụ nữ cất tiếng, Kita có thể nghe tiếng rít gió "shh" nghẹn lại trong cổ họng Osamu. Chuông điện thoại vẫn chưa dứt, Kita nhanh chóng nuốt trọn phần cơm trong miệng.

"Xin lỗi vì tới đột ngột nhé."

Dù miệng nói xin lỗi, cô gái vẫn thản nhiên bước vào trong và đóng cửa lại. Tiếng cửa khép lại vang lên một tiếng "cạch" khô khốc, giam lại không gian nhỏ bé với ba con người đang hiện diện trong phòng, bầu không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt hơn. Người phụ nữ nói chuyện với Osamu, nhưng từ nãy đến giờ vẫn dán chặt mắt vào Kita. Và không rõ vì sao, Kita cũng không thể rời mắt khỏi cô.

Đó là một người phụ nữ mà Kita từng nhìn thấy trước đây. Dù không hề quen biết nhau, anh vẫn nhận ra người trước mặt là ai. Anh không xem TV nhiều, chỉ là thi thoảng lại bật lên để theo dõi tin tức. Và người phụ nữ này chính là nữ phát thanh viên trẻ trung, tràn đầy năng lượng thường xuất hiện trên các bản tin gần đây.

Cô nàng nhìn chằm chằm Kita một hồi, rồi nở nụ cười gượng gạo, ngại ngần nghiêng đầu.

"Uhm, anh là... đội trưởng đúng không? Đội trưởng của Samu-kun và Tsumu-kun thời cấp ba?"

Kita mất vài giây để nhận ra cô ấy đang nói chuyện với mình. Sau một thoáng im lặng, anh mới hiểu được ý của cô. Đội trưởng của Osamu và Atsumu, cái chức danh mang biết bao hoài niệm, đã mười năm rồi anh mới nghe người khác gọi anh như thế. Kita gật đầu.

"Đúng vậy, còn cô là...?"

"Ah, xin lỗi vì chưa giới thiệu."

Trước câu hỏi của Kita, người phụ nữ chỉnh trang lại tư thế đứng. Ngón tay Osamu khẽ giật khi đang cầm chén rượu. Và rồi, cô nàng mở lời.

"Tên em là Sudou, em là hôn thê sắp cưới của Miya Atsumu."

Cảm tưởng như vừa bị ai đánh mạnh vào đầu, cơn sốc như làn sét xẹt qua người Kita.

"Em có thấy ảnh của anh trong phòng Atsumu-kun rồi. Cả Atsumu-kun lẫn Osamu-kun đều thường xuyên nhắc tới anh, nên em cũng mong có dịp được gặp anh một lần."

Người phụ nữ tự xưng là Sudou bước về phía Kita một cách không ngần ngại, môi vẫn giữ nụ cười. Osamu khẽ kéo ghế lùi lại một chút, như thể muốn bảo vệ Kita khỏi Sudou. Dù vậy, Sudou chẳng thèm để tâm đến động tác do dự của anh, tiếng gót giày cao gót vang lên lộp cộp khi cô đi ngang qua Osamu và ngồi xuống ngay bên cạnh Kita.

"Ồ, cơm nắm ngon thế. Còn phần nào cho em không?"

Sudou để ý thấy miếng cơm nắm trên tay Kita, liền buông lời tinh nghịch hỏi cậu chủ quán. Osamu mấp máy môi, có vẻ như muốn nói gì đó, nhưng rồi nuốt ngược lời mình định nói xuống, cắn nhẹ môi dưới.

"... Quán đóng cửa rồi. Để bữa khác anh làm cho."

"Ôi trời, keo kiệt quá!"

Sudou than vãn, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười, mắt vẫn dán vào bàn tay Kita. Dường như chợt nhận ra nhân cơm nắm là cá ngừ nhuyễn, Sudou bật cười.

"A, cá ngừ nhuyễn kìa. Món ưa thích của Tsumu-kun đó. Sau mỗi lần thắng trận, anh ấy lại bảo hôm nay phải ăn cá ngừ thôi."

Với giọng nói vô tư, Sudou vui vẻ nhắc lại kỉ niệm với Atsumu. Cổ họng Kita nghẹn lại, cảm giác như vừa nuốt phải vật thể lạ, kẹt ở cổ không thể nuốt xuống cũng không thể khạc ra. Hơi thở anh trở nên khó khăn, anh lặng lẽ uống một ngụm nước, đưa mắt quan sát Sudou.

Vậy ra đây là người mà Atsumu sẽ cưới. Cô nàng thật sự là người rất xinh đẹp. Cách nói chuyện đầy tính châm chọc nhưng lại toát ra nét tri thức. Thái độ thoải mái, có phần tự nhiên thái quá, lại mang vẻ duyên dáng dễ gần. Và dưới chiếc áo blouse mỏng, bộ ngực đầy đặn của cô hiện rõ đến nỗi Kita thấy có phần ái ngại vì vô tình nhìn vào.

Atsumu sẽ dành cả đời còn lại với người phụ nữ này sao...

"... Sudou-chan, hôm nay em đến có chuyện gì vậy?"

Osamu mở lời với giọng điệu khô khốc, phá vỡ sự im lặng khi Kita không thể thốt lên được câu nào. Xem chừng ngay cả Osamu cũng không ngờ đến sự xuất hiện của Sudou. Sudou mang vẻ mặt phụng phịu, bĩu môi đáp lại câu hỏi.

"Em đến vì muốn xin lời khuyên về Atsumu-kun. Bọn em chuẩn bị cưới rồi, nhưng anh ấy chẳng bao giờ chịu bàn bạc hay lên kế hoạch gì cho lễ cưới cả. Em thì muốn sớm thông báo cho mọi người và tổ chức một buổi lễ hoành tráng, mà giờ ảnh cứ như vậy, em cũng chả biết làm sao nữa."

Cú sốc thứ hai giáng xuống khiến đầu Kita choáng váng, đầu anh quay cuồng dù bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại sốc đến vậy. Kita vô thức siết chặt tay đang cầm nắm cơm. Nơi khóe mắt, anh bắt gặp khuôn mặt Osamu đang căng cứng thấy rõ.

Từng lời Sudou nói như những sợi xích nặng nề quấn quanh người Kita, nặng nề siết chặt lấy lồng ngực, đè nén lên tâm trí. Anh biết mình phải nói gì đó, nhưng chiếc cổ họng như nuốt phải vòng xích gỉ sét, không thể phát ra âm thanh gì. Lẽ ra đây phải là chuyện vui chứ, đây là hôn lễ của một người đàn em quý giá của anh mà. Đáng lẽ Kita phải thấy mừng cho em, cớ sao từng ngụm khí trôi vào trong phổi lại ngột ngạt đến thế này.

"... Anh cũng chịu thôi."

Osamu trả lời Sudou bằng tông giọng cứng đơ, như thể mắc phải thứ gì trong miệng. Tiếng chuông điện thoại của Osamu cũng đã tắt từ khi nào không ai hay. Còn Sudou thì nhíu mày, vẻ mặt thất vọng thấy rõ.

"Nhé, làm ơn đi mà. Dù sao anh cũng là anh em sinh đôi với Tsumu-kun còn gì? Nếu là Osamu-kun thì chắc chắn sẽ hiểu anh ấy đang nghĩ gì trong đầu chứ. Đã đến lúc này rồi mà còn bị trì hoãn thì em chẳng thể ăn ngon, ngủ yên nổi."

Vừa nói, Sudou vừa lấy một chiếc ly trên quầy rồi rót nước từ bình nước cạnh Kita. Động tác thuần thục của cô thể hiện rõ rằng đây không phải lần đầu cô nàng đến tiệm cơm này. Sau khi rót đến nửa ly, Sudou đặt bình nước xuống rồi nhìn thẳng vào Kita, ánh mắt dò xét quét một lượt.

"Xin lỗi vì em bất ngờ chen ngang... Nhưng em bảo muốn gặp anh là thật đấy. Anh là Kita-san đúng không ạ?"

"... Ừ, đúng vậy."

Kita hơi dè chừng trước cái cách cô nàng đột ngột chuyển chủ đề sang mình. Sudou vẫn nở nụ cười dễ mến, một nụ cười khiến ai nhìn vào cũng có cảm tình tốt với cô gái này.

"Em từng thấy ảnh chụp của anh rồi, nhìn ngoài đời anh còn điển trai hơn cơ. Dù nét đẹp của anh không giống như Tsumu-kun. Mà nè, nếu không ngại thì Kita-san cũng cho em xin ít lời khuyên nhé?"

Đó là một câu hỏi, Kita lại cảm thấy đó không đơn thuần chỉ là một câu hỏi. Hơn cả thế, lời nói ấy như chứa đựng một sức ép vô hình nào đó. Kita còn chưa kịp đáp thì Sudou đã thao thao bất tuyệt.

"Em nhỏ hơn Tsumu-kun một tuổi. Giờ cũng hai mươi sáu tuổi rồi, lại còn có bạn trai thì em dĩ nhiên phải tính đến chuyện kết hôn dù sớm hay muộn chứ. Vậy là sau nhiều chuyện, em quyết định sẽ cưới Tsumu-kun, nhưng anh ấy chẳng cầu hôn em lấy một lời cho đàng hoàng, chỉ lạnh lùng buông một câu 'ừ, cưới thì cưới.', chẳng lãng mạn chút nào cả! Đã vậy, nói xong rồi ảnh cũng không làm gì tiếp, cũng không chịu mua nhẫn hay chọn nơi tổ chức đám cưới gì cả. Bạn bè em nghe xong ai cũng bảo 'Gì vậy trời? Không thể chấp nhận nổi!' "

Lời Sudou cứ thế tuôn trào như suối chảy. Nhìn kĩ hơn sẽ để ý hai má cô nàng đang ửng đỏ. Bây giờ cũng đã hơn 9 giờ tối, có lẽ trước khi ghé qua đây, cô đã uống rượu giải sầu ở đâu đó. Kể cả vậy thì xem chừng Sudou cũng đã dồn nén nỗi ấm ức từ lâu lắm rồi, chỉ chực chờ có dịp được giãi bày.

Ngay lúc đó, Osamu cúi xuống, thầm thì bên tai Kita với giọng thoáng sầu não. "Kita-san, anh đừng để ý quá làm gì." Sudou nghe thấy và lập tức giương ánh mắt lấp lánh nhìn Osamu, cao giọng trách móc.

"Osamu-kun, anh quá đáng thế! Em đang nghiêm túc đó!"

Nói rồi, Sudou ngả người về phía trước, bộ ngực đồ sộ khẽ rung lên trước mắt Kita.

"Kết hôn là chuyện trọng đại cả đời mà. Dù có không thay đổi được gì thì em vẫn lo lắng không chịu được."

Giọng nói thiết tha của Sudou như chìa khóa đánh thức điều gì đó trong tâm trí Kita.

Sudou chẳng phải là kẻ phản diện xấu xa gì cả. Người phụ nữ ấy chỉ đang kẹt trong nỗi băn khoăn trăn trở về chặng đường sắp tới. Cô ấy đã chọn Atsumu là người sẽ ở bên cạnh mình trong suốt quãng đời còn lại, muốn rằng cuộc đời bản thân từ giờ sẽ là một đôi, chứ không còn cô độc một mình nữa. Cô ấy là người đã có thể đưa ra một quyết định mà ảnh hưởng của nó có thể kéo dài thêm hàng chục năm. Điều mà ngay cả Kita - một người luôn sống kiên định ngày qua ngày, không sợ hãi việc tương lai phía trước sẽ trở nên như thế nào - cũng phải nao núng. Khoảnh khắc Sudou quyết định điều đó, Kita cảm thấy cô gái này đã tiến xa hơn anh rất nhiều.

Tâm trí anh bất chợt xẹt qua một ký ức từ xưa, giọng nói trong quá khứ vọng lại.

"Em cũng không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng mà..."

Ngày ấy, anh nào có hiểu ý nghĩa lời người nói.

"Chỉ là... em không thích lắm khi tưởng tượng một ngày Kita-san sẽ mãi mãi thuộc về người khác."

Những lời nói ngây ngô như đứa trẻ con, lại cứ bám chặt lấy tâm tư anh.

Có lẽ nào, bản thân anh cũng không thích điều đó chăng?

Suy nghĩ của Kita vừa lóe lên đã lập tức bị cuốn đi bởi câu nói tiếp theo của Sudou.

"Đầu óc Tsumu-kun lúc nào cũng toàn nghĩ tới bóng chuyền thôi. Công nhận là anh ấy vừa giỏi vừa ngầu, nhưng cái tính đó thì em chả thích chút nào."

Kita quay sang nhìn Sudou vừa than vãn vừa bĩu môi, không hề có ý định rút lại lời vừa rồi.

"Tháng trước anh ấy vừa mới đi đấu ở nước ngoài cả tháng trời, vậy mà sắp tới còn tốn thêm nửa tháng để đi trại huấn luyện nữa. Em biết ảnh bận chơi bóng chuyền là không thể tránh khỏi, nhưng nghĩ đến em một chút bộ khó lắm hả? Nếu đã đồng ý cưới em thì đáng lẽ em mới là ưu tiên của anh ấy chứ."

"Sudou-chan, em uống hơi nhiều rồi đấy."

Osamu lên tiếng với giọng sắc bén, đáp lại chỉ là tiếng cười khúc khích của cô nàng. Ánh mắt cô gái hạ xuống trên chiếc cơm nắm Kita cầm trên tay, cô liền vươn tay ra, cất giọng nũng nịu.

"Kita-san cho em miếng này đi. Em muốn ăn-"

"Đáng lẽ ra..." Kita đột ngột cắt ngang lời đối phương. Thấy Sudou đang ngơ ngác tròn xoe mắt nhìn anh, cổ họng anh như nghẹn lại.

"Lẽ ra em... phải là người hiểu Atsumu nhất chứ."

Ôi, lại là cái thói xấu của Kita, một thói quen xấu xí tệ hại vô cùng. Nhưng với anh, bóng chuyền và Atsumu là hai thứ không bao giờ có thể tách rời. Bởi anh biết Atsumu là người như thế - một kẻ sẵn sàng từ bỏ mọi thứ mà người thường không thể, dốc lòng hết thảy cho bóng chuyền.

'Miya Atsumu là thiên tài.'
'Miya Atsumu thật xuất chúng.'
'Miya Atsumu quá đáng sợ.'
'Miya Atsumu là kẻ ích kỷ.'

Quái vật, dù có đứng nhìn từ xa, vẫn sẽ luôn là một kẻ quái vật trong mắt người thường. Dẫu có cách xa ngàn thước, người ta vẫn dễ dàng nhận thực rằng quái vật là một tồn tại quá dỗi khác biệt.

Cũng vì thế mà con người cho rằng bản thân có quyền nói bất cứ mọi thứ họ muốn. Họ nào có hiểu gì bản chất bên trong, nhưng lại tưởng mình đã nắm rõ hết chỉ dựa vào vẻ bề ngoài và yếu tố cấu thành nên những kẻ mà họ gọi là "quái vật". Từ nơi xa xôi, họ không ngừng ném những lời phỏng đoán vô căn cứ và suy diễn ác ý. Trong một thế giới nơi đầy rẫy những ánh nhìn như vậy, những "quái vật" buộc phải sống chung với chúng, buộc phải chấp nhận rằng điều đó là bình thường.

Cách thế giới này hoạt động dĩ nhiên không phải là thứ mà một cá nhân có khả năng thay đổi. Dù có trải qua vô vàn năm tháng, sẽ luôn tồn tại một "Miya Atsumu" được người đời thêu dệt nên.

Bởi vậy, đáng lý ra người ở gần bên nhất, người bạn đời tương lai mà cậu đã chọn, phải là người thấu hiểu rõ nhất con người bên trong lớp màn "quái vật" ấy. Chứ không phải là một "Miya Atsumu" đã bị đóng khung bởi những lời ra tiếng vào từ phía xa xăm.

"... Gì cơ?"

Giọng Sudou đột nhiên trầm xuống. Nắm cơm của Kita cũng đã bị lấy đi từ lúc nào. Đôi mắt to tròn của người phụ nữ nhìn anh đầy ngờ vực.

"Ý anh là sao?"

Cô lặp lại câu hỏi, ghim chặt ánh mắt sắc sảo về phía anh. Đầu lưỡi Kita như bị tê liệt, anh biết mình không nên nói thêm bất cứ điều gì. Ký ức về một gã đàn ông với khuôn mặt mờ nhạt trong ngày định mệnh ấy cứ không ngừng ùa về.

Bên cạnh anh, Osamu khẽ hít một hơi. Có vẻ cậu định nói gì đó, nhưng rồi chẳng có lời nào thoát ra.

Bởi vì ngay lúc đó, cánh cửa lại một lần nữa bật mở với tiếng động mạnh.

"... Kita-san?"

Tiếng gọi ấy vang lên. Một giọng nói mà kể cả có bị tai nạn mất trí nhớ thì Kita cũng sẽ không thể nào quên.

Giọng nói mà suốt ba năm qua, anh chưa từng quên dù chỉ một lần, mặc cho cũng chưa một lần được nghe lại nó.

Kita quay đầu lại.

Đứng tại nơi thềm cửa, là Miya Atsumu với biểu cảm bàng hoàng hằn rõ trên khuôn mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro