10.
Chương 10.
“Người đi cùng anh… có phải là tuyển thủ Miya không ạ?”
Câu hỏi thốt ra một cách dè dặt. Ngay khi hiểu ý nghĩa câu hỏi, Kita thả lỏng cơ thể đã vô thức căng cứng từ lúc nào không hay. Atsumu từ ngày còn đi học đã có hội người hâm mộ rầm rộ, giờ đây fan của cậu gần như trải dài toàn quốc.
Nhờ thế hệ Quái Vật mà bóng chuyền hiện nay đang bùng nổ với sức hút chưa từng có trong lịch sử thể thao. Các trận đấu được phát sóng liên tục trên truyền hình, các tuyển thủ thi đấu cũng thường xuyên được mời đến tham gia các chương trình giải trí. Trong số đó, Atsumu nổi bật không chỉ nhờ vẻ bề ngoài điển trai mà còn nhờ tính cách thân thiện dễ mến, khiến cậu cực kì được lòng các nàng thiếu nữ trẻ.
Cô gái nọ, dù bồn chồn và lúng túng, vẫn đứng đó chờ câu trả lời từ Kita. Có vẻ như cô nàng sẽ chôn chân ở đấy cho tới khi có được một câu trả lời thỏa đáng. Nhân viên phục vụ cũng đang liên tục chú ý về phía họ, nên Kita biết mình cần giải quyết nhanh chóng chuyện này, tuy vậy anh nhất thời lại không biết nên đáp trả như thế nào cho phù hợp. Hồi học cấp ba, đa số ai biết đến Miya Atsumu thì cũng sẽ ít nhiều biết Kita là ai, nên dễ đáp trả mấy tình huống như này hơn nhiều.
“Kita-san?”
Ngay lúc đó, giọng Atsumu vang lên từ phía sau, như vị cứu tinh từ trên trời rơi xuống. Cả Kita lẫn hai cô gái đều đồng loại quay người lại. Atsumu vừa từ nhà vệ sinh trở về, đứng đối diện họ. Khi đứng gần các cô gái, có thể dễ dàng thấy dáng người cao lớn vạm vỡ của cậu, với bề ngang gần như gấp đôi và chiều cao lớn hơn hẳn một cái đầu khi so với người thiếu nữ. Người thanh niên mặt ngu ngơ nhìn xuống hai cô gái cùng Kita, chưa hiểu chuyện gì.
“Dạ… không, ưm-”
Vừa thấy mặt Atsumu, cô gái nọ như bị rút hết chút can đảm cuối cùng còn sót lại. Rõ ràng cô chỉ dám hỏi thăm Kita về Atsumu khi cậu vắng mặt, chứ không đủ dũng khí để nói chuyện trực tiếp. Một mảng im lặng căng thẳng đè nặng lên không khí giữa Atsumu với gương mặt hoài nghi và hai cô gái, Kita cảm thấy mình nên can thiệp. Trước khi anh kịp mở miệng, cô gái trẻ còn lại - người nãy giờ chưa nói gì - đột ngột lên tiếng.
“Anh là cầu thủ bóng chuyền Miya-san đúng không? Bọn em lúc nào cũng theo dõi anh trên ti vi và cổ vũ anh đó ạ!”
Xem chừng hai người họ đã xác nhận người đứng trước mắt chính xác là Miya Atsumu. Atsumu im bặt. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủn, mọi biểu cảm trên mặt cậu biến mất sạch bách. Chỉ một khắc sau đó, Atsumu lập tức gật đầu cùng một nụ cười xởi lởi.
“Cảm ơn hai bạn nhiều. Sự ủng hộ của các bạn là nguồn động lực lớn của tôi.”
Cách Atsumu trả lời cứ như thể cậu ta là hình mẫu người nổi tiếng lịch thiệp bước ra từ trang sách vậy. Nhận được lời đáp từ người trong mơ, các cô gái không kiềm được sự phấn khích và định tiếp tục trò chuyện cho đến khi thấy Atsumu giơ một tay lên, ngăn lại.
“Chà, xin thứ lỗi nhé. Giờ thì tôi đang bận chút chuyện riêng… Tháng sau tôi sẽ có trận đấu, mong tiếp tục được các bạn ủng hộ.”
Atsumu phản hồi nhẹ nhàng, khéo léo nhưng cũng nhấn mạnh rõ ràng rằng cậu đang muốn tận hưởng khoảng thời gian riêng tư lúc này. Có lẽ vì thấy người ngồi cùng bàn với cậu là một người đàn ông, nên hai cô gái không thấy khó chịu vì bị từ chối, mà thậm chí còn xin lỗi vì làm phiền rồi cúi đầu rời đi. Atsumu dõi mắt nhìn theo mấy cô gái một lúc, rồi quay lại ngồi xuống đối diện Kita, khuôn mặt cậu lúc này đã tắt ngúm nụ cười. Khi để ý thấy Kita đang nhìn mình, Atsumu nhướng mày thắc mắc.
“Có chuyện gì vậy anh?”
“Anh thấy em giỏi trong việc chiều lòng người hâm mộ hơn hẳn hồi học cấp ba rồi đó.”
Kita thẳng thắn đáp. Dù sao thì, Atsumu có thái độ khá là tệ đối với fan nữ thời đi học mà. Ai mà làm phiền nó một cái á, nhẹ thì nó lườm cho tóe mắt, nặng thì nó đứng chửi tay đôi luôn. Kể cả khi không thi đấu đi chăng nữa, nếu tâm trạng không tốt thì Atsumu sẽ lạnh nhạt xua đuổi hết. Thậm chí có vài lần Kita còn phải nhắc nhở Atsumu nên đối xử với họ đàng hoàng hơn, vì dù gì họ cũng đã cất công đến để cổ vũ cho đội mình.
Nghe Kita nhắc lại, Atsumu khẽ nhếch môi. Đúng lúc hai ly rượu được đặt lên bàn, cậu cúi đầu khuấy nhẹ lát chanh trong ly bằng cây khuấy, đôi mắt to rũ xuống.
“Nếu mà cư xử như hồi đó, chắc người ta lên mạng chửi em chết. Nên em phải quý trọng các fan của mình, đàn anh cũng có dạy em cách làm sao để đối xử với fan cho khéo nữa.” Atsumu vừa nói vừa đặt lát chanh sang một bên, rồi nhấp môi chút rượu.
“Đàn anh của em à?”
“Dạ. Em mà gây rắc rối là không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng bản thân, mà cả của MSBY nữa. Đàn anh Meian đã nghiêm túc dặn dò em là làm gì thì làm, nhất định không được làm xấu mặt hình ảnh của công ty và các nhà tài trợ.”
Atsumu nói xong liền buông một tiếng thở dài thật khẽ. Ánh mắt người chuyền hai trôi đi lơ đễnh, không còn nhìn trực diện về phía Kita nữa. Dù không nói ra, Kita vẫn hiểu cậu vẫn đang lo lắng về hai cô gái khi nãy. Cả hai cùng im lặng, Kita làm theo Atsumu, nhấc ly rượu lên nhấp một ngụm.
Lại lần nữa, Kita lại nhận ra rằng Atsumu đã trở thành người đàn ông đứng trên đỉnh cao toàn nước Nhật. Nhớ ngày nào, Atsumu còn là kẻ cuồng si một lòng dõi mắt theo quả bóng chuyền mà không màng ánh nhìn của bất kì ai khác. Từ khi còn thi đấu ở Hyogo, đã có hàng trăm ánh mắt bị thu hút bởi vì sao sáng mang tên Atsumu, cậu cũng chưa một lần đáp trả lại.
“Ai mướn tụi nó lại ở chung tỉnh với mình chi vậy? Khác nào phá hủy tuổi trẻ của mấy đứa như mình đâu.”
“Hầu hết người trường khác tới là để xem cái thằng này với Atsumu thôi. Lớp bọn em cũng có nhiều người đến lắm.”
Thi thoảng anh cứ nhớ mãi những lời bản thân đã từng nghe ở Hyogo, đôi tai này đã thu lại hết thảy mọi cung bậc cảm xúc từ những khán giả đã từng theo dõi chặng đường của kẻ quái vật. Ganh tị, chán nản, khát khao, và cả nỗi niềm yêu mến. Những cảm xúc, kể cả ác cảm lẫn thiện cảm, mà Atsumu nhận được chắc hẳn phải lớn hơn rất nhiều so với một người bình thường. Atsumu không bao giờ có được một khoảnh khắc nghỉ ngơi, khi mà có biết bao ánh nhìn người đời luôn theo sát cậu, không chỉ trong tỉnh Hyogo nữa mà giờ đây lan rộng toàn nước Nhật. Thêm vào đó còn là trách nhiệm nghĩa vụ gắn trên bờ vai người đàn ông trưởng thành, khiến việc lủi tránh khỏi những ánh mắt luôn chực chờ theo dõi nhất cử nhất động gần như là bất khả thi. Chỉ nghĩ đến vậy thôi cũng đủ khiến trái tim Kita run rẩy một nhịp.
Miya Atsumu trước mắt anh chỉ là một người bạn cũ đang về thăm nhà bố mẹ vài ngày, tiện đường gửi tặng máy sấy tóc cho người đàn anh cũ. Nhưng dù là thế, cậu vẫn không thế thoát khỏi cái vai “tuyển thủ bóng chuyền nổi tiếng Miya Atsumu” một khi vẫn còn bất kì ai khác ngoài Kita ở xung quanh. Và thật đáng ngưỡng mộ làm sao khi Atsumu lại chẳng hề khó chịu với điều ấy. Đơn giản bởi một lẽ dĩ nhiên rằng, chỉ cần được chơi bóng chuyền trong ánh hào quang, kẻ quái vật sẵn sàng rũ bỏ tất thảy những thứ khác trong cuộc sống mà Kita sẽ cảm thấy do dự nếu bản thân ở trong tình huống đấy. Khi đối diện với Atsumu lúc này, anh lại thầm cảm thán trong đầu.
“Xin lỗi đã để quý khách chờ lâu. Đây là món Napolitan và xúc xích nướng.”
“Yay!”
Atsumu reo lên như đứa trẻ con khi thấy món mì lên đĩa. Rõ ràng Atsumu đã là một vận động viên thành công trong sự nghiệp bóng chuyền và đã ký hợp đồng lâu dài với MSBY năm nay, cậu hoàn toàn có thể ăn ở bất cứ nhà hàng sang trọng nào nếu thích. Ấy vậy mà ở cái quán ăn bình dân này, Atsumu vẫn hí hửng thưởng thức đĩa mì Napolitan đơn giản như thể đó là món ngon nhất trên đời. Khi Kita thấy Atsumu thồn vào miệng một miếng lớn, để nước sốt cà chua bắn lên mặt mà anh không nhịn được cười.
Cái con người từng được báo chí thể thao ca ngợi là “Tuyển thủ bóng chuyền bảnh trai - nam nhân trong lòng của hàng trăm cô gái”, giờ đây lại ăn uống lộn xộn, dính sốt tùm lum trên mặt. Kita bật cười thành tiếng đến nỗi Atsumu tròn mắt nhìn anh.
“Haha, em ăn cái kiểu gì vậy chứ.”
Tiếng cười sảng khoái của Kita vang lên, khiến Atsumu chỉ biết giương vẻ mặt ngơ ngác. Cậu đang nhồi đầy mì vào miệng, khiến má cậu phồng lên trông như con chuột hamster, nhưng gắn cái đầu hamster lên cái thân hình cường tráng như khỉ đột ấy thì đúng là một cảnh tượng khôi hài. Atsumu làm rớt nĩa lên dĩa, phát ra tiếng leng keng.
“Kihyahan cười-”
“Dơ nha. Đừng nói chuyện trong khi miệng đang ngậm đồ ăn.”
Kita lập tức nhắc nhở, dù môi anh vẫn khẽ nhếch lên cười. Atsumu luống cuống nhai thật nhanh và nuốt hết chỗ mì trong miệng, rồi uống thêm một hớp rượu để trôi thức ăn xuống hẳn. Vừa đặt ly rượu xuống, Atsumu đã vội chồm người sát lại gần Kita.
“Em nghĩ đây là lần đầu em thấy anh cười to như vậy trước mặt em đó, Kita-san.”
“Anh cười nhiều mà.”
Kita phản bác, trong đầu vô thức lội lại kí ức từ thời cấp ba. Akagi và Omimi cũng thừa nhận rằng Kita thường xuyên cười hơn nhiều người nghĩ. Ngẫm lại thì có lẽ anh lại ít thể hiện cảm xúc hơn khi đối diện với mấy cậu đàn em nhí nhố như Atsumu. Sau khi tốt nghiệp, ở những buổi gặp mặt nhau thế này, anh cũng mỉm cười đôi ba lần, nhưng cũng không mấy khi lắm.
Atsumu nghiêng đầu trầm tư, mắt vẫn nhìn chăm chú gương mặt Kita. Cảm giác bị nhìn chằm chằm thái quá làm nụ cười của Kita cũng dần tắt hẳn. Hai người cứ thế nhìn nhau trầm mặt không nói không rằng, có cậu nhân viên phục vụ đi ngang qua để dọn ly rỗng cũng bị giật mình một phen trước khung cảnh căng thẳng kỳ lạ này.
Sau vài giây im lặng mắt đối mắt, Atsumu chợt lắc đầu.
“Em chịu, không tài nào nhớ nổi luôn. Có một lần hồi mùa xuân lớp 11, em có nói chuyện bâng quơ với Samu về chuyện Kita-san có cười bao giờ chưa, nhưng mà tới bây giờ nhìn thấy anh cười, em vẫn thấy muốn đứng tim. Anh cứ cười như vậy là hại tim em lắm đó.”
“Em đừng nói như thể nụ cười của anh là điệu cười của yêu quái vậy chứ. Trong mấy buổi tiệc tất niên anh cười hoài còn gì.”
Kita vừa bình thản đáp vừa gạt lát chanh trong ly rượu sang mép ly. Atsumu liền ôm đầu than vãn “Thì đúng là vậy…!”, rồi rên rỉ một lúc như thể đang bận tâm chuyện gì nghiêm trọng lắm. Kita chỉ nhìn cậu với đầy sự thắc mắc, anh không hiểu chuyện này thì có gì mà phải suy nghĩ kĩ đến thế.
Đột nhiên, Atsumu ngẩng đầu lên, mắt nâu nhìn Kita từ phía dưới lên, điệu bộ phần nào ngại ngùng, giọng nó lí nhí nói:
“Nhìn kĩ thì, Kita-san cười trông dễ thương ghê.”
“Ể?” Kita bất giác thở hắt một hơi.
“Có thế thôi ạ!”
Atsumu vội vã kết thúc cuộc hội thoại, có vẻ vì cố tình muốn chặn bất cứ phản ứng nào của đối phương nên cậu lại bắt đầu nhồi nhét dĩa mì Napolitan vào miệng nhiều nhất có thể. Lần này, cậu ta ráng ăn còn nhiều hơn khi nãy, cơn hối hận nhanh chóng ập đến khi cậu nhai không nổi, hai má ngậm đồ ăn phồng to, trông thấy mà tội. Nhìn thấy vậy, Kita lại bật cười khẽ.
“Cái thằng ngốc này.”
Anh liền đưa ly nước của mình qua cho Atsumu, bây giờ cậu mới để ý ly của mình đã bị phục vụ bàn khi nãy dọn đi mất. Atsumu nhăn mặt, hai tai đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi nhẹ đầu cảm ơn Kita với cái mồm đầy mì.
.
Trong một hồi tranh luận, cuối cùng Kita cũng giành được quyền là người thanh toán bữa ăn hôm nay. Mặc cho Atsumu khăng khăng đòi trả tiền, nhưng Kita cũng có lòng tự trọng đàn ông của mình chứ. Khi Atsumu bảo là thu nhập của nó chắc chắn hơn anh, anh không kiềm được mà thụi cho nó một cú vào hông. Bị đánh một cái vẫn chưa đủ để Atsumu bỏ cuộc, tiếp tục kiếm cớ khác để thuyết phục anh. Cuối cùng, Kita lấy lý do là cậu vừa tặng anh chiếc máy sấy, thì xem như bữa ăn này là anh đáp lễ, và chốt lại cuộc chiến giành thanh toán này.
“Nhất định lần sau anh phải để em trả đấy. Em sẽ đưa anh đến một nhà hàng ăn siêu sang chảnh mà anh chưa thử bao giờ cho mà xem!”
“Thôi, sang quá thì anh xin kiếu.”
Kita trả lời thờ ơ, trong khi Atsumu hoàn toàn trái ngược, mặt nó háo hức thấy rõ, hai tay nắm chặt đầy quyết tâm. Thanh toán xong, hai người cùng rời khỏi quán ăn. Kita cầm một cái túi giấy đựng chiếc máy sấy, còn Atsumu xách chiếc túi với mấy cái máy sấy còn lại mà Kita không nhận, tay lắc lư túi một cách vô tư lự.
Trong khi đang vung vẩy túi trong tay, Atsumu chợt nghiêng đầu hỏi.
“Kita-san, mình đi quán thứ hai nhé? Ngày mai em được nghỉ.”
Bóng tối đã phủ lên cả cơ thể người chuyền hai, nhưng đôi mắt caramel vẫn sáng rực giữa trời đêm, ẩn trong màu mắt là nỗi mong chờ không thể che giấu. Giờ đây, khoảng cách chiều cao giữa hai người đã là 10cm, nhờ việc Atsumu càng lớn càng cao từ sau khi tốt nghiệp. Kita phải ngẩng cằm lên để nhìn mặt Atsumu, khi ấy anh mới chợt nhận ra, vì lý do nào đó mà khuôn mặt đối phương áp sát vào anh hơn bình thường.
“Atsumu…”
Trước khi Kita kịp nói gì thêm, anh đã bị một giọng nói cao vút từ phía sau chen ngang.
“Nè, nếu không ngại thì để bọn em giới thiệu cho anh vài quán ăn ngon được không?”
Là giọng một người phụ nữ, hay nói đúng hơn, chính giọng này cũng đã cất lên trước đó không lâu. Kita quay lại nhìn, Atsumu thì không. Quả như dự đoán, đứng trước mặt họ là hai cô gái đã bắt chuyện khi nãy ở trong quán ăn. Có thể nhìn thấy rõ má họ đang đỏ bừng kể cả trong bóng đêm khi họ nhìn về phía Atsumu và Kita.
“Hả?”
Từ khoảnh khắc bước ra khỏi quán, cả thế giới của Kita như thu lại chỉ còn mỗi Atsumu, bởi vậy anh không khỏi ngạc nhiên khi đột nhiên lại có người ngoài chen vào. Anh còn sửng sốt hơn khi nhận ra bọn họ hẳn đã nghe lén cuộc trò chuyện của bọn anh, thậm chí còn bạo dạn đề nghị đi cùng. Trong suốt cuộc đời hơn hai mươi mấy năm này, Kita chưa bao giờ rơi vào trường hợp gặp ai có thái độ bất lịch sự đến vậy.
“Bọn em sống trong khu này, nên biết nhiều quán ngon lắm.”
Hai cô nàng tiếp tục mở lời mời mọc, bước đến gần thêm một bước. Bước chân như xé toạc không gian riêng chỉ có hai người, Kita đành phải chuyển sự chú ý của mình từ Atsumu sang hai cô gái kia. Kita vừa hít vào một ngụm khí lạnh, định mở miệng đáp lời thì Atsumu đã lên tiếng trước.
“Xin lỗi, tôi đã nói rồi, đây là khoảng thời gian riêng tư của hai bọn tôi, nên mong hai bạn thông cảm nhé.”
Vừa nói, Atsumu vừa cúi nhẹ đầu, trên mặt cậu lại là nụ cười mỉm chi. Kita còn chưa kịp phản ứng thì các cô gái đã nhanh chóng cướp lời.
“Vậy, ít nhất thì để bọn em dẫn các anh đến quán nha? Đảm bảo anh sẽ thích cho mà xem!”
Hai cô nàng cười khúc khích, nhưng ý tứ trong lời nói lại rất cứng rắn. Họ đều là những thiếu nữ dễ thương, trẻ trung, có vẻ là trẻ hơn nhiều so với cả Kita lẫn Atsumu. Ánh mắt đưa tình của họ chỉ dán chặt vào Atsumu. Dĩ nhiên rồi, nếu đối phương không phải cậu chuyền hai tóc vàng, hai người nọ cũng sẽ chẳng cố chấp đến vậy.
Thân là một người động viên thường xuyên xuất hiện trên sóng truyền hình, chỉ riêng việc bản thân là người nổi tiếng thôi cũng là lý do làm người khác muốn bắt chuyện rồi, đồng nghĩa với việc ranh giới giữa cuộc sống cá nhân và công việc gần như bị xóa nhòa. Từ thời học cấp ba, anh em nhà Miya cũng đã nổi tiếng với dàn fan hâm mộ cuồng nhiệt. Mặc dù không phải tất cả, nhưng cũng có một số thành phần đã đôi khi vượt quá giới hạn. Những khi điều đó xảy ra, hai đứa sinh đôi sẽ lườm nguýt khó chịu và dứt khoát từ chối. Tuy nhiên, bây giờ Atsumu đang trong tình thế khó xử hơn rất nhiều
Vừa nghĩ đến đấy, lời nói trong cổ họng anh vô thức bật ra.
“Các cô có thấy bản thân đang hành xử rất bất lịch sự không?”
Hai cô nàng đang tíu tít ngắm nghía Atsumu nghe thế bỗng giật bắn mình và vai khẽ gồng lên. Dưới bầu không khí này, Kita cũng cảm thấy được ánh nhìn ngỡ ngàng của Atsumu từ phía bên cạnh. Anh không quay sang nhìn, mà tiếp tục giữ ánh mắt thẳng về phía đối diện, tập trung vào hai cô gái trước mặt.
“Nếu có người lạ mặt, không quen không biết đi bắt chuyện với các cô, hẳn là các cô sẽ ngần ngại đúng không? Rồi giả sử họ hỏi liệu có muốn đi cùng họ, các cô không thấy đáng nghi sao? Chúng tôi cũng giống vậy thôi. Hôm nay, tôi đến đây để nói chuyện với Atsumu, không phải để đi uống cùng hai cô. Trời cũng đã khuya rồi, đừng làm mấy trò ngớ ngẩn nữa, mau về nhà đi.”
Kita nói một mạch mà không để cho họ kịp chen lời lần nào. Hai cô gái mặt đỏ bừng, khác hẳn với bộ dạng khi nãy. Họ đưa mắt liếc nhìn nhau, vẻ mặt nhăn tít lại đầy bực bội, rồi đột ngột quay gót giậm chân rời đi. Kita nghe loáng thoáng mấy lời như “không thể tin nổi!” hay “Làm gì mà nói kiểu đó?” khi hai bọn họ vội vàng chạy đi.
Trong lúc Kita vẫn hướng mắt theo bóng lưng hai người kia, anh chợt nghe một tràng cười sảng khoái phát ra từ phía trên đầu.
“... Không hổ tuyệt chiêu cú đấm lí lẽ chuẩn không cần chỉnh của anh Kita.”
Kita quay sang nhìn, bắt gặp ánh mắt của Atsumu đang nheo lại thích thú nhìn xuống anh. Miệng vẫn cười khoái chí, tiếng cười khúc khích bật ra không ngừng. Ngay sau đó, như chợt nhận ra điều gì, Atsumu chăm chú nhìn Kita.
“Khoan đã, có phải Kita-san nói vậy là vì em không?”
Atsumu bỗng áp sát lại gần, có vẻ như vừa nhớ lại cuộc trò chuyện của họ khi còn trong quán. Kita chớp mắt, bình thản trả lời.
“Nếu là anh nói thì đâu có sao đâu.”
Anh làm gì có fan hâm mộ nào.
Kita thản nhiên nói, khiến miệng Atsumu há hốc. Gương mặt cậu dần giãn ra thành một nụ cười rạng rỡ, bất chợt lùi lại một bước giơ nắm tay lên trong phấn khích.
“Đã quá anh ơi, đáng đời mấy con lợn ồn ào đó!”
Atsumu hí hửng với cái mặt trông hả hê thấy ghét, vẫn giữ nguyên si nụ cười ngoác đến tận mang tai, cậu hét lên trong niềm vui sướng tột độ: “Đi quán thứ hai thôi!” Nghe đến đó, Kita mới sực nhớ điều mà khi nãy anh định nói với Atsumu.
“Xin lỗi Atsumu, mai anh có việc sớm nên giờ phải về rồi.”
Vừa nghe xong, Atsumu lập tức giãy đành đạch, tiếng hét “Ơ kìa!!!” đầy cảm xúc của nó vang vọng khắp khu phố đêm đã tắt ánh đèn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro