Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Chương 7

“Có vụ gì mà gọi tao ra đây?”

Osamu hỏi trong lúc kéo ghế ra và ngồi xuống. Nơi Atsumu gọi cậu ra nói chuyện là ở quán cà phê gần công ty. Atsumu đang ngồi bắt chéo chân, mặt nhăn nhó, ngay khi Osamu vừa ngồi xuống hắn liền vào thẳng vấn đề.

"Mày biết rồi, đúng không?”

"Biết gì?"

“Biết là Kita-senpai đang làm việc cùng chỗ với tao đấy.”

Osamu không đáp ngay lập tức. Đúng như dự đoán, Atsumu nhíu mày.

"Sao mày biết? Mày nghe từ ai nói à?”

“À…. Thì ừm, không hẳn là có ai kể cho tao biết.”

"Vậy là mày nghe trực tiếp từ anh ấy kể luôn hả?”

“...”

“Thế suốt thời gian qua… mày có liên lạc với senpai không?”

Osamu đảo mắt chỗ này chỗ kia, chìm đắm trong suy nghĩ. Khuôn mặt của cậu hiện rõ rằng “làm sao để né cái cuộc trò chuyện này đây?” mà hoàn toàn không phủ nhận câu hỏi của Atsumu.

Osamu đã liên lạc với anh Kita sao?

Hắn có cảm giác như bị một quả bóng chuyền đập mạnh vào đầu. Sau khi sang Ý du học, hắn cứ ngỡ là mọi mối liên hệ giữa mình và Kita đều đã cắt đứt. Ấy vậy mà hóa ra Kita - người mà hắn không hề biết tung tích gì suốt nhiều năm qua, cùng với Osamu, lại giữ liên lạc với nhau.

Tại sao thằng em hắn lại liên lạc với người yêu cũ của anh trai nó? Và họ thân tới mức nào mà Kita lại đi kể cho em trai sinh đôi của người yêu cũ về tình hình cuộc sống hiện tại của anh ấy? Hắn đã rất sốc.

“Từ khi nào… mày liên lạc với senpai từ khi nào?”

"Nói thật thì tao không nhớ, tao cũng không có gọi ảnh thường xuyên cho lắm.”

"Sau khi tao đến Milan à? Mày có gặp ảnh khi tao về Nhật không? Hay là mày gặp cả trước khi tao về Nhật??”

"Đã bảo là tao không nhớ. Sao mày nhạy cảm thế? Chuyện đó thì có gì quan trọng à?”

“Hả??"

Atsumu trưng ra vẻ mặt bối rối. Osamu chỉ bình thản cắn miếng bánh trên nĩa.

“Bộ có mình mày là đàn em của ảnh à? Tao cũng học cùng trường với anh Kita, thì chuyện tao giữ liên lạc với đàn anh thì có vấn đề gì to tát lắm hả?”

Gã không nói nên lời, đúng là chuyện đó bình thường như cân đường hộp sữa. Dù không thể so sánh với Atsumu (vì hồi đó nó là người yêu của anh mà) nhưng Osamu cũng là một đàn em thân thiết với Kita thời còn đi học.

Cũng chính vì lý do đó mà Atsumu hoàn toàn không hiểu được.

“Thế sao mày không nói tao biết một tiếng là mày vẫn đang liên lạc với anh ấy?”

"Ủa alo? Mấy cái đó tao cũng phải kể mày biết nữa hả? Mày có kể tao biết về tất cả những ai mày đang liên lạc không?”

"Không cần đến mức đó! Nhưng người đó là người tao từng hẹn hò! Đó là bạn trai cũ của thằng anh song sinh của mày đấy!!”

“Mày đang muốn cấm tao liên lạc với senpai à?”

Atsumu nghe xong đột nhiên sượng trân. Osamu bật cười một cách mỉa nai rồi đặt nĩa xuống.

"Mày là ai?”

"Gì mày?"

"Mày là ai mà có quyền không cho tao liên lạc với senpai? Bộ mày là người yêu anh ấy hay gì?”

"Ê--”

"Thôi thôi mày im đi. Có giỏi thì hẹn hò với anh ấy đi rồi mày muốn cãi gì với tao thì cãi. Mày có quyền gì mà đòi bảo vệ ảnh trong khi mày là đứa bắt người ta hết chạy việc vặt rồi còn phải mua cà phê cho mày hả?”

Ê mà bánh ngon á, mơn nha. Nói xong, Osamu thản nhiên đứng dậy, giờ Atsumu mới nhận ra là nó quét sạch dĩa bánh rồi. Atsumu chỉ có thể im lặng nhìn bóng lưng Osamu đang vẫy tay và rời khỏi quán.

oOo

Vài ngày sau đó, Kita tăng nhiệt độ của chiếc chăn điện lên cao hơn so với bình thường rồi cuộn tròn trong chăn. Sau chuỗi ngày làm việc bận rộn không ngừng nghỉ từ khi gia nhập công ty, kết quả là anh đã phát sốt. Toàn thân anh đau nhức, cả người ấm như đang râm ran sốt. Khi anh đang cố nhắm mắt ngủ, điện thoại của anh đột ngột rung lên. Kita thò tay ra khỏi chăn để kiểm tra điện thoại thì thấy trên màn hình hiện lên tên Atsumu.

"Alo?”

[Senpai.]

"Ừm. Cậu gọi tôi có chuyện gì vậy?”

[Bây giờ em đang… đứng trước cửa nhà anh.]

“Hả? Bây giờ á???"

Kita ngay lập tức tung chăn ra và đứng dậy. Anh ra cửa trước và mở cửa thì thấy Atsumu đang đứng loạng choạng trước cửa nhà, mắt gà gật.

“Em uống rượu sao?”

"Vài ly thôi.”

“Vài ly là bao nhiêu?”

Mùi rượu nồng nặc đến nỗi xộc đến mũi anh cay xè. Nghĩ đến việc không lâu trước đó anh cũng được Atsumu giúp khi ở trong tình cảnh tương tự, nên anh không thể cứ thế đuổi hắn đi được. Nhất là giữa thời tiết ban đêm đang lạnh đến thấu xương như thế này.

“Em uống cái gì thế này hả?”

“Anh ơi, anh có muốn hẹn hò với em lần nữa không?”

“...”

"Chúng ta có thể che đậy đi mọi chuyện trong quá khứ… giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Mình cứ xem như lần đầu mình gặp nhau là ở công ty."

Thay vì trả lời, Kita nhìn vào mắt Atsumu. Trong đôi mắt đó vẫn thoáng ẩn thoáng hiện sự oán giận đối với Kita, và cả nỗi sợ hãi về việc bắt đầu một cuộc tình mới.

“Có chuyện gì không ổn xảy ra à?"

“Anh đã liên lạc với Samu suốt cả thời gian qua hả?”

Lúc đó anh mới hiểu tại sao hắn lại uống nhiều đến nỗi vẹo cả mặt mũi. Anh không biết rõ chi tiết nhưng mà rõ ràng là đã có vấn đề liên quan tới Osamu, người đến thăm công ty mấy ngày trước.

Cái gã mà anh nghĩ là ăn nói bộp chộp thiếu suy nghĩ thực chất đang gài bẫy anh bằng câu hỏi này. Dù Atsumu không nói gì, nhưng anh nghĩ nếu mình trả lời sai thì khả năng bị hiểu lầm là rất cao. Lúc này Kita phải là người tỉnh táo ở đây.

“Chỉ là… thỉnh thoảng hỏi thăm vài lời thôi.”

"Từ khi nào? Anh bắt đầu hỏi thăm nó từ khi nào?”

"Cách đây cũng không lâu lắm. Anh chỉ tình cờ gặp em ấy ở chỗ làm cũ.”

“Chỉ tình cờ mà anh lại cập nhật nhiều thứ cho nó biết hẳn, thậm chí anh còn kể nó biết là anh sẽ đi làm ở chỗ của em nữa.”

"Atsumu.”

Kita cố bình tĩnh gọi tên hắn, vì lúc này Atsumu đang hành động như thể cố tình thẩm vấn Kita vậy.

“Anh nghĩ em đang có chút nhầm lẫn rồi. Osamu là đàn em của anh. Việc anh giữ liên lạc với đàn em của mình thì có vấn đề gì kia chứ?”

"Ồ, anh nói không khác gì điều Samu nói luôn.”

Atsumu bật cười và cúi đầu xuống. Hắn có vẻ đang suy ngẫm về chuyện gì đó rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Kita. Anh bất chợt có linh cảm không tốt.

“Mối quan hệ của anh với Samu là gì?”

“Hả?"

“Vì lý do gì mà anh vẫn giữ liên lạc với nó kể cả sau khi đã chia tay em?”

"Em dừng lại đi, em đang quá đáng rồi đấy.”

"Sao cơ? Anh chỉ cần nói thật với em thôi. Nó với em là anh em sinh đôi. Thế quái nào mà anh chia tay với thằng anh xong rồi lại giữ liên lạc với thằng em có cái mặt y như đúc!?”

“Em bình tĩnh lại đi!”

“Làm sao mà tôi có thể bình tĩnh được!!!"

Tay Atsumu nắm lấy và siết chặt cả hai vai Kita. Một tiếng rên nhỏ Ah phát ra từ miệng Kita. Hắn gầm gừ.

“Có lẽ nào… có phải ngày đó anh đòi chia tay là vì Samu không?”

Anh thật sự không muốn nghe mấy lời vô căn cứ đó, Kita nhắm tịt mắt lại. Atsumu đang say rượu và hoàn toàn bị cảm xúc mãnh liệt chi phối cả hành động và lời nói. Trong trạng thái này thì kể cả Kita có nói gì, hắn cũng sẽ chỉ xem đó như là một cái cớ. Kita quyết định rằng nói chuyện với hắn là điều không thể và đẩy lưng Atsumu. Ưu tiên hàng đầu của anh trước hết là phải khiến hắn tỉnh táo trở lại.

"Atsumu, về đi. ngày mai khi em đã tỉnh táo lại thì anh sẽ nói chuyện với em.”

Tuy nhiên, trước khi cả hai kịp ra cửa, Atsumu đã nắm lấy Kita và đẩy anh vào tường khiến lưng anh va vào tường lạnh ngắt. Bóng người Atsumu gần như bao phủ trọn lấy người Kita. Hơi thở nặng nề của hắn rất gần.

“Anh trả lời đi. Có đúng thật là vì Samu không?”

"Atsumu!!"

"Tại sao anh cứ né tránh mãi như thế? Anh đã gặp Samu thay vì tôi sao? Phải chăng anh đòi chia tay với tôi để anh có thể gặp Samu? Hay là đối với anh thì hẹn hò với ai chả quan trọng bởi vì hai bọn tôi giống y chang nhau!?”

Ngay lúc đó, đầu Atsumu nghiêng sang một bên sau khi một âm thanh chói tai vang lên. Chính Kita có vẻ cũng không ngờ khi mình vừa vô thức tát Atsumu, anh vội lắp bắp xin lỗi.

"Anh… xin lỗi, Atsumu. Anh giận quá nên là… dừng lại đi…”

"...”

"Anh thề có trời rằng anh không hề nghĩ đến chuyện đó, huống chi là làm gì. Osamu với anh chỉ là đàn anh và đàn em. Anh chỉ liên lạc với em ấy để chào hỏi và hỏi thăm, và thậm chí không trao đổi gì về chuyện nào khác. Xin em đừng hiểu lầm như thế.”

“Thật sự là không công bằng."

Atsumu lặng lẽ lẩm bẩm.

“Khi người ta bị tát thì họ cũng muốn tát lại…”

Kita ngây người nhìn vào má Atsumu, giờ đã đỏ bừng và sưng lên. Anh cụp mắt đưa tay xoa lấy vết đỏ trên má hắn.

"Nếu senpai đánh em, đáng lẽ em cũng muốn đánh anh lắm… nhưng em… em không làm được. Em không muốn đánh anh, em muốn ôm anh cơ.”

“...”

"Senpai… sao anh cứ gây khó dễ cho em mãi như vậy? Bộ vứt bỏ em là chưa đủ hay sao, anh còn cần gì nữa mà lại xuất hiện trước mặt em??”

Atsumu vòng tay ôm chặt lấy eo Kita. Giọng nói đầy buồn bã của hắn giờ bỗng trở nên nồng nàn ái tình.

"Bây giờ mình hãy nói rõ ràng với nhau đi. Em cần anh. Dù anh có muốn đùa giỡn hay lợi dụng em thì em cũng muốn có anh ngay bây giờ. Senpai muốn cái gì? Chắc chắn rằng anh cũng phải muốn cái gì đó!”

"Anh không hề muốn cái gì cả!!”

"Anh đừng giả vờ tử tế nữa! Trước đây anh cũng từng thế mà. Anh giả vờ anh là một người trưởng thành và tốt bụng, vậy mà kết cục thì anh lật mặt bỏ rơi tôi!!”

Atsumu đẩy anh ngã xuống sàn. Sau đó hắn trèo lên người Kita và bắt đầu thô bạo muốn cởi bộ pyjama anh đang mặc ra. Atsumu ghì chặt cổ tay Kita xuống sàn khi anh đang cố túm lấy cổ áo hắn.

"Giờ thì tôi hiểu rồi. Tôi có bắt anh làm nhiều việc hay phớt lờ anh thì cũng không làm anh lay chuyển được. Vậy giờ mình làm mọi thứ đơn giản hơn đi được không? Chỉ cần anh đồng ý, rồi anh muốn tôi làm cái quái gì cũng được.”

"Atsumu, xin em đấy.”

"Nói tôi nghe. Anh muốn tôi làm gì? Anh muốn làm cộng tác viên với tôi để trình bày một bộ sưu tập mới không? Hoặc nếu anh muốn, tôi cho anh hết cái dự án của tôi cũng được! Thậm chí là tôi có thể phát hành một bộ sưu tập mới dưới tên anh luôn? Sao? Không muốn hả? Thế anh muốn gì? Tôi cho anh cái gì cũng được hết!”

Khoảnh khắc đó, đôi tay đang mãnh liệt ghì chặt người bên dưới đột nhiên dừng lại như một cỗ máy điên cuồng vừa bị tắt cầu dao. Atsumu, anh... Lời thì thầm của Kita nhỏ đến mức suýt thì hắn đã gạt đi.

“Sao?"

"... Anh đau."

“...”

"Hôm nay anh- anh đang đau lắm. Nên xin em đấy.”

Cả cơ thể lẫn tâm trí anh đều đang cạn kiệt sức lực. Atsumu im lặng nhìn gương mặt nhợt nhạt của Kita, một tầng mồ hôi mỏng đang đọng trên vầng trán anh.

“Chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi?"

Ngay cả cái lúc tôi thấy như mình sắp chết vì đau khổ, anh thậm chí không nhìn tôi lấy một lần. Anh quên rồi sao?

Trái ngược với lời nói lạnh lùng, đôi tay đang giữ chặt cơ thể Kita lại vô thức mất đi sức lực. Atsumu mang khuôn mặt vô cảm nhìn xuống Kita, và sau một lúc, hắn hỏi với một tông giọng như đang kiềm nén thứ gì đó bên trong.

“... Đau ở đâu?”

"Cảm giác như cả người ở đâu cũng đau…”

“Anh có bị sốt không?"

"Ừm, có.”

“Anh bị gì thì cũng có liên quan đéo gì đến tôi!”

Atsumu bất giác thốt ra câu chửi thề, rồi cuối cùng gục người xuống, vùi mặt vào ngực Kita. Hắn đột nhiên thấy choáng ngợp bởi hàng loạt cảm xúc ập vào người và thấy như muốn buông bỏ hết mọi thứ.

"Anh thật sự… thật sự quá đáng lắm…”

“Anh xin lỗi, Atsumu.”

Kita dịu dàng ôm lấy Atsumu đang nằm trên người mình và vỗ về hắn. Cái cách anh vỗ lưng hắn sao mà ấm áp thế. Atsumu vẫn im lặng nằm gọn trong vòng tay Kita một hồi lâu với đôi mắt nhắm nghiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro