Chương 11 - Lời tiên tri đáng nguyền rủa
Ultramar
Ngay cả với đôi mắt siêu phàm của Lion, Thư viện Ptolemy vẫn quá tối tăm. Guilliman ra hiệu cho ông ta tiến vào, bước sang một bên và lặng lẽ đóng cánh cửa bọc da lại phía sau họ. Căn phòng không rộng, không theo tiêu chuẩn của một lâu đài, có lẽ là hai mươi mét nhân mười mét và cao ba mét. Những chiếc kệ và bàn đọc sách bừa bộn trong bóng tối. Ánh sáng duy nhất đến từ một giếng trời phủ tro giúp lọc bớt ánh nắng yếu ớt của mùa đông.
Nhìn qua kệ sách, Lion thấy một bóng người đang ngồi khom lưng trên chiếc ghế lớn ở cuối thư viện. Chỉ có thể nhìn thấy đường nét của ngài ấy từ hình phản chiếu mờ ảo trên mặt kính của chiếc tủ phía sau - một khuôn mặt đang nhìn nghiêng với đường nét cao quý và đôi cánh trắng nhạt phủ trên lưng ghế.
"Một thư viện tối tăm," Lion nói, bước vòng qua các chướng ngại vật trong khi đôi mắt của ngài ta làm rõ bóng tối thành thứ có thể dùng để định hướng. Sàn nhà được trải thảm nhưng đã bị mòn do sử dụng nhiều, và ngài có thể ngửi thấy hơi ẩm và bụi bẩn liên tục bay vào từ khu vườn ngay bên ngoài.
"Đây có phải là một phép ẩn dụ không? Lãnh chúa Sanguinius sống trong bóng tối từ khi nào vậy?"
SANGUINIUS, Hoàng Đế Nhiếp Chính của Imperial Secundus, Primarch của quân đoàn Blood Angels
Hoàng đế nhiếp chính di chuyển, nghiêng người về phía trước để khuôn mặt ngài ấy lọt vào vùng có ánh sáng. Ngài ấy nhấc cuốn sách đặt lên trên đùi.
"Tôi đang đọc sách," vị tân Hoàng đế của Nhân loại nói. "Tai tôi vẫn ù đi, và mắt vẫn bỏng rát – tôi vẫn chưa bình phục hoàn toàn sau vụ nổ trong phòng ngai vàng. Đôi khi đến đây cũng có ích đấy." Ngài ấy gấp cuốn sách lại và đặt nó sang một bên.
"Không phải mọi thứ đều có lý do kịch tính đâu, người anh em."
"Còn cậu không có hề hấn gì sao?" Lion bước lại gần hơn, kiểm tra mọi bộ phận của Sanguinius mà ngài ta có thể nhìn thấy, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của một vết thương.
"Ngoài đôi mắt ra, những chỗ còn lại vẫn còn nguyên vẹn," hoàng đế đảm bảo với ngài ta. " Curze không chỉ muốn làm tôi bị thương về mặt thể xác."
"Về mặt thể xác?" Guilliman đến bên cạnh Lion. "Ý anh là gì, người anh em? Hắn ta đã làm gì?"
"Như tôi đã nói với cậu trước đây, chúng tôi đã nói chuyện rất lâu. Hắn ta không thèm lắng nghe." Sanguinius nhìn đi nơi khác một lúc, vẻ mặt tối sầm lại. "Tôi cần nói chuyện với cả hai anh ngay bây giờ."
"Bây giờ tôi đã ở đây rồi," Lion nói. "Curze đã nói gì?"
"Đừng có thẩm vấn người anh em của chúng ta!" Guilliman ngắt lời, xen vào giữa hai vị Primarch. "Hãy nhớ lấy vị trí của anh."
Lion bị sốc trước sự hung hăng bất ngờ của Guilliman. Ngài ta giơ tay đầu hàng và lùi lại, nhìn từ Guilliman cho đến Sanguinius. Có điều gì đó ở vị hoàng đế đã thay đổi. Có lẽ đã nhạt nhòa đi. Lion đã thiếu sót khi không nhận ra rằng Kẻ Ám Đêm đã giáng vào Sanguinius một đòn đánh vô hình nào đó.
"Ta không có ý biến cuộc nói chuyện thành một buổi thẩm vấn, người anh em."
Sanguinius gật đầu, chấp nhận lời xin lỗi chưa rõ ràng.
"Curze muốn tôi ở một mình. Tất nhiên là hắn cũng muốn các anh phải chết," một nụ cười thoáng qua nhanh chóng biến mất, "nhưng điều đó có thể hiểu được. Hắn ta dường như nghĩ rằng tôi thấu hiểu hắn hơn bất kỳ người anh em nào khác."
"Tại sao?" Guilliman lặng lẽ hỏi. "Hắn có thể nghĩ điều gì mà có thể khiến anh quan tâm đến vậy?"
"Hai chúng tôi cùng chia sẻ một món quà," Sanguinius trả lời. "Một phản xạ, anh có thể gọi nó như vậy. Những lời tiên tri mà hắn đã nói đến, những thông tin đi trước sự thật mà hắn đã được ban cho. Tôi cũng đã thấy được những viễn cảnh thoáng qua về tương lai. Hắn ta đã chọn nhìn thấy những điều tồi tệ nhất."
Có vẻ như vị Blood Angel đang muốn lảng tránh vấn đề, nhưng ngài ấy lại thở dài và nhìn thẳng vào Lion.
"Tôi chọn nhìn vào thứ khác. Tin vào những lời cảnh báo, không phải số phận."
"Nhưng còn Curze, hắn ta đã nói gì với cậu?" Lion hỏi. "Có phải hắn ta đã để lọt manh mối nào đó về nơi hắn có thể đã ở, nơi chúng ta có thể săn lùng hắn ngay bây giờ không?"
"Phải, nhưng tôi sẽ nói về điều đó sau. Hắn ta muốn nói về cơ hội và số phận. Để xem liệu tôi có tin điều này hay điều kia đã ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta hay không."
"Theo cách nào?" Guilliman cau mày, mặc dù không thể biết đó là do câu chuyện của Sanguinius hay ý nghĩ đơn giản về Curze đã khiến ông thấy mơ hồ.
"Tại sao hắn phải bày một kế hoạch phức tạp cho một cuộc trò chuyện vô nghĩa như vậy?"
"Bởi vì hắn bị điên rồi, người anh em ạ!" Lion ngắt lời. "Chúng ta phải ngừng áp đặt cho hắn một logic hợp lý mà hắn không hề có. Curze sẽ không cho chúng ta biết lý do tại sao hắn làm những việc này, theo bất kỳ cách nào mà chúng ta hiểu."
"Không, hắn ta khá tỉnh táo trong phần lớn cuộc trò chuyện," Sanguinius nói, vẻ mặt cho thấy ngài ấy không thích bị hai anh em của mình ngắt lời. "Hắn muốn hiểu bản thân mình, muốn biết Cha chúng ta dự định gì, để giảm bớt tội lỗi bằng cách đổ bớt nó lên đầu Hoàng đế."
Sự im lặng của hai vị Primarch cho thấy họ không hiểu gì hết, nên ông tiếp tục.
"Curze đổ lỗi cho Hoàng đế vì đã khiến hắn trở thành như vậy, cứ như thể cha chúng ta có ý định tạo ra một con quái vật diệt chủng loạn trí vậy."
"Tất nhiên là không rồi," Guilliman chế giễu. "Thật là nhỏ mọn khi đổ lỗi cho Hoàng đế về những thất bại của chính hắn."
Lion không nói gì. Curze chắc chắn bị điên, một cái bóng của những gì hắn ta có thể đã trở thành, nhưng câu hỏi này không phải là một câu hỏi đơn giản. Điều gì đã tạo nên chính bản thân ngài – Hoàng đế, những khu rừng ở Caliban, hay Luther và Hội Hiệp Sĩ? Sự thật là có rất nhiều thứ đã tạo nên người chiến binh mang tên Lion. Nhưng còn những người như Angron, bị cắt đi thùy não và trở thành một kẻ điên cuồng, hay thậm chí là Lorgar, bị trừng phạt vì quá tôn thờ Hoàng đế thì sao?
Mặc dù vậy, chẳng có sự khác biệt nào cả. Các lựa chọn đã được đưa ra và các phe phái đã được chọn. Nhiều anh em của ông đã chọn cách chống lại Hoàng đế và điều đó làm mất hiệu lực bất kỳ mối quan hệ huynh đệ hay sự đồng cảm nào mà họ đáng có được. Việc liên tục bị ngược đãi của Curze chỉ đơn giản là biểu hiện của tội lỗi.
"Anh đang suy nghĩ quá phức tạp, Lãnh Chúa Hộ Quốc." Những lời nói của Sanguinius được nói ra nhẹ nhàng nhưng làm mất đi sự tập trung của Lion. "Anh có muốn chia sẻ suy nghĩ của mình không?"
Lion lắc đầu.
"Hắn chưa bao giờ rời khỏi Macragge," Sanguinius nói chắc nịch. Khuôn mặt ngài ấy đầy buồn bã. "Tôi biết lý do thực sự của việc hắn đến tìm tôi. Hắn đến để tìm kiếm thứ mà hắn không thể lấy được từ Hoàng đế nữa. Một điều gì đó không ai sẽ ban cho hắn. Sự tha thứ."
"Tha thứ?" Guilliman gầm gừ. "Tôi sẽ ném cả xà nhà vào lò lửa đang thiêu rụi hắn ta nếu điều đó làm ngọn lửa cháy to hơn! Tha thứ?"
Lắp bắp trong sự im lặng với khuôn mặt đỏ bừng. Lion nhìn đi chỗ khác, giấu đi nụ cười khinh bỉ mà ông cảm thấy đang trườn trên môi mình.
"Chính xác," Sanguinius nói, nhưng Lion không bị thuyết phục bởi giọng điệu của ngài ấy. "Curze bị loạn trí. Hắn nghĩ hắn là người tốt. Có lẽ ngay cả bây giờ hắn vẫn đang làm công việc của Hoàng đế. Hắn muốn tin rằng Hoàng đế đã biến hắn thành một con rối bị hỏng để hắn có thể thuyết phục bản thân rằng mình đã đúng từ trước đến nay. Sự minh oan, những người anh em à. Hắn biết mình không thể được tha thứ, nhưng hắn nghĩ hành động của mình sẽ được minh oan."
"Và hắn nghĩ cậu sẽ đồng tình ư?" Lion đang tự hỏi tại sao Curze lại có thể tin vào điều đó. Hắn bị điên, nhưng trong cơn điên, hắn rất khôn ngoan và tinh ý. Hắn đã thao túng các sự kiện và những người anh em của mình quá suôn sẻ, không thể đánh giá thấp hắn. "Tại sao lại phải như vậy, thưa bệ hạ?"
"Hắn nghĩ tôi sẽ giết hắn."
"Tôi chắc chắn là anh đã cố gắng làm vậy," Guilliman nói với một nụ cười cay đắng. "Hoặc cân nhắc nó."
Sanguinius lắc đầu. "Tôi không hề. Tôi không thể. Làm sao tôi có thể giết một kẻ tuyệt vọng tàn tạ như vậy được?"
"Cậu có lòng thương xót cho sinh vật đó sao?" Lion hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn giận của mình. Ngài ta thở ra một hơi trước khi tiếp tục. "Hắn ta có đưa cái cổ ra cho cậu không? Cậu nghi ngờ đó là một thủ đoạn, phải không? Cậu không tấn công vì lời đề nghị của hắn không đúng sự thật?"
"Hắn rất chân thành. Nhưng anh cũng đúng. Giết hắn sẽ cho hắn ta sự xá tội. Hắn sẽ coi đó là một cái chết chính đáng."
"Nhưng hắn cũng sẽ phải chết thôi, anh trai ạ," Guilliman nói, và Lion gật đầu đồng ý.
"Không, đó không phải là cách vũ trụ này hoạt động." Sanguinius rời mắt đi và nhìn chằm chằm vào bóng tối. "Đá thả vào mặt hồ. Những gợn sóng lan rộng và chạm vào người khác. Chuyển động và phản ứng. Mọi hành động đều có hậu quả. Nếu tôi giết hắn một cách máu lạnh, tội giết người sẽ thuộc về tôi."
"Xử tử chứ không phải giết người," Lion bác bỏ.
"Giết người. Không thể xử tử nếu không qua xét xử."
Sanguinius bước vào bóng tối, giơ tay lên thái dương như thể đang đau đớn.
"Thế này thì thật quá đáng," Lion nói, nắm lấy cánh tay Guilliman. Sự tức giận của ông ta là dành cho Sanguinius nhưng ông không thể trút được nỗi bực bội lên Hoàng Đế.
"Cậu đã cho phép Curze đến gần thế này à?"
"Cho phép?" Guilliman nhìn xuống cái nắm tay của Lion trên cổ tay mình và quay lại phía vị Primarch, nhướng mày. Lion vẫn không buông tay ra.
"Đừng ngụy biện bằng lời nói. Tất cả chúng ta đều đồng ý, mỗi người đều có vai trò của riêng mình. Cả cậu và tôi đều không thể lãnh đạo Imperium mới này. Người anh em của chúng ta là Hoàng Đế , thủ lĩnh mới của nhân loại, hạt giống của tương lai."
Giọng Lion chuyển sang gầm gừ. "Và cậu đã cho phép Curze chạm tay vào Hoàng Đế!"
Guilliman vùng tay ra.
"Tôi không cho phép gì cả! Tôi đang bảo vệ đèn hiệu ở Sotha. Đế chế nào mà chúng ta sẽ có nếu chúng ta cho phép cơn bão Ruinstorm mang trở lại sự chia cắt của Đêm Cũ? Vị Lãnh Chúa Hộ Quốc đang ở đâu khi đó? Về lý thuyết thì anh là người bảo vệ Imperium, nhưng về mặt thực tế thì anh chẳng có tác dụng gì cả."
"Xúc phạm ta thêm một lần nữa, em trai, và về mặt lý thuyết ta sẽ đấm vào cái mặt thực tế của cậu," Lion quát, giơ nắm đấm lên.
"Tôi vẫn còn ở đây, thưa các anh em." Sanguinius đứng dậy khỏi ghế, khuôn mặt trắng bệch trong bóng tối, lặng lẽ và nhanh chóng bước đến đứng cạnh họ. Ngài ấy lần lượt nhìn từng người. "Đừng coi tôi chỉ là một vật trang trí xa xỉ."
"Cậu không phải là vật trang trí, thưa lãnh chúa Sanguinius, nhưng cậu rất quý giá," Lion nói. "Chúng ta đã đặt cược mọi thứ vào Imperium Secundus và đưa vào tay cậu thứ quyền lực mà cha chúng ta từng nắm giữ."
Guilliman nói: "Đối với tất cả những sai lầm của anh ta ở thời điểm này[1] , người anh em của Quân Đoàn Đầu Tiên của chúng ta đã đúng. Sự tồn vong của anh là chìa khóa cho sự tiếp tục của Imperium Secundus."
Nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt Sanguinius và trong giây lát ngài ấy trông tuyệt vọng đến nỗi Lion cảm thấy ruột gan trống rỗng. Guilliman đưa tay an ủi nhưng vị Blood Angel né được, đưa tay vuốt lên lông mày của mình để rồi tiếp tục vuốt lên mái tóc.
"Vậy thì chúng ta sẽ sụp đổ," Sanguinius nói.
"Ý cậu là gì?" Lion hỏi khi vị Blood Angel quay đi.
"Tôi..." Sanguinius cúi đầu, trĩu nặng bởi những suy nghĩ của mình. Sau vài giây, ngài ấy đứng lên, thẳng vai và quay về phía họ. "Tôi sẽ chết dưới tay Horus."
Guilliman và Lion nhìn nhau, cố gắng hiểu ý nghĩa của lời nói.
"Làm sao anh biết được điều này?" Guilliman hỏi.
"Ta đảm bảo đó là lời nói dối của Curze," Lion nói. "Đôi môi của hắn ta được thúc đẩy bởi sự thù hận không hơn không kém. Hắn cũng thao túng suy nghĩ của ta hồi còn ở Tsagualsa."
"Tôi đã nhìn thấy nó." Sanguinius chắp tay lại, đôi cánh xếp lại quanh người như một chiếc áo choàng. "Tôi đã cảm nhận được nó. Không phải từ Curze, không phải ảo tưởng. Tôi đã nhìn thấy trước được cuộc đối đầu. Một giấc mơ có thực, một cơn ác mộng vang vọng từ tương lai. Horus sẽ đến Imperium Secundus và hắn ta sẽ đề nghị cho tôi một vị trí bên cạnh hắn. Tôi sẽ từ chối và hắn ta sẽ chém gục tôi."
Lion không biết phải nói gì về điều này và Guilliman cũng chết lặng không kém. Cuối cùng Sanguinius mỉm cười, với một chút hài hước.
"Vẫn còn một chút hy vọng cho chúng ta. Thực tế là có hai hy vọng." Sanguinius quay lại và cầm cuốn sách đang đọc dở lên. Đó là một cuốn sách nặng nhưng lại trông giống như tờ ghi chú của một đứa trẻ trong tay vị Primarch. Lion tự hỏi tại sao vị chúa tể của mình lại cần sự phân tâm, một lý do để không quay mặt nhìn vào các anh em của mình lúc này.
"Đầu tiên là tôi đã sai. Tôi không nghĩ mình như vậy, nhưng chúng ta không thể trở thành nạn nhân của một thứ linh cảm tiền định. Thứ hai là tôi đã đúng nhưng sự hy sinh của tôi không phải là phù phiếm mà là có mục đích. Tôi không ngoan ngoãn chịu khuất phục trước đòn chí mạng của Horus. Có lẽ với sự phản kháng của tôi, hắn ta sẽ bị tiêu diệt, hoặc một trong số các anh có thể hoàn thành những gì tôi đã bắt đầu."
Rõ ràng là ngài ấy không coi cả hai điều này là những sự kiện có thể xảy ra, nhưng có vẻ như Sanguinius luôn giữ niềm hy vọng ở bất cứ khi nào ngài ấy có thể. Đó là lý do những người anh em khác ngưỡng mộ ngài ấy, và nguồn gốc của sự khiêm tốn đã khiến ngài trở thành chúa tể của những kẻ phàm trần dễ dàng hơn. Lion cảm thấy một khoảnh khắc hiếm hoi của tình yêu chân thành dành cho người vừa là vị chúa tể, vừa là người anh em của mình, biết rằng nếu phải đối mặt với sự thật đen tối như vậy, bản thân Lion cũng sẽ khó chấp nhận số phận của mình hơn nhiều.
Trên thực tế, ngài ta không sẵn sàng chấp nhận nó ngay cả khi đón nhận nó thay cho người khác.
"Điều này sẽ không xảy ra," Lion tuyên bố. "Đó là một thủ đoạn của kẻ thù, một âm mưu làm chúng ta mất tinh thần và làm suy yếu quyết tâm của chúng ta. Gần đây chúng ta đã phải chịu đựng hai sự xúc phạm, chúng ta sẽ không phải chịu đựng thêm lần thứ ba".
"Không có gì đâ..." Sanguinius bắt đầu, nhưng Lion ngắt lời.
"Xin thứ lỗi cho ta, thưa bệ hạ, nhưng cậu không có quyền nói điều gì có thể và không thể xảy ra. Cậu là hoàng đế, và mệnh lệnh của cậu là luật pháp, nhưng ta đã được bổ nhiệm làm Lãnh Chúa Hộ Quốc, và trừ khi cậu muốn miễn trừ nhiệm vụ đó của ta, ta vẫn sẽ bảo vệ cậu." Sanguinius không nói gì và Guilliman chỉ gật đầu đồng ý.
"Thật tiếc là chúng ta không có manh mối nào để theo," Lion nói. "Hãy kể cho bọn ta biết thêm, có lẽ có thể lượm lặt được điều gì đó từ cuộc gặp gỡ của cậu."
"Còn hơn cả lượm lặt được," Sanguinius nói. "Curze lẩn trốn ở khu vực Illyrian. Hắn ta đã thú nhận với tôi nhiều điều như vậy. Chế nhạo tôi khi tôi nhận ra rằng hắn chưa bao giờ rời Macragge, hắn đã ở đây, trong thành phố suốt thời gian chúng ta đi tìm kiếm hắn."
"Khu vực Illyrian?" Lion nhìn chằm chằm vào Guilliman. "Đó có phải chính là những người Illyrian đã âm mưu chống lại người cha hoàng tộc của cậu và tiếp tục gây rối chống lại sự cai trị của cậu và Imperium không? Curze sẽ tìm thấy rất nhiều những kẻ ủng hộ và rất nhiều nơi ẩn náu."
"Tôi đã đánh giá lại khả năng phòng thủ và giao thức của chúng ta," Guilliman nói nhanh khi Lion đang hỏi dồn mình. "Chắc chắn là bây giờ hắn ta không ở khu dân cư Macragge nữa."
"Sự tha thứ của cậu cũng vậy, Roboute," Lion tiếp tục, mặc dù giọng điệu của ngài ta không còn sự ân hận nào nữa, "nhưng ta không quan tâm đến những khẳng định về an ninh của cậu. Việc khóa cửa chuồng ngựa sau khi ngựa đã được buộc, đó không hẳn là việc giao phó cho một tên chăn ngựa ngu dốt việc lặp lại nhiệm vụ mà hắn ta đã thực hiện thiếu sót trước đây.
"Tên chăn ngựa ngu dốt?" Guilliman cố gắng kiềm chế cơn nóng giận của mình, tay ông ta đặt vào chuôi kiếm ở thắt lưng rồi giơ lên chỉ vào Lion với vẻ buộc tội.
"Anh đã không ở đây! Tôi phải bảo vệ Sotha! Tôi đã tiêu diệt hạm đội của bọn chúng và đội quân của bọn Night Lord ở đó! Những kẻ thù mà anh, Lãnh Chúa Hộ Quốc, lẽ ra anh phải là người ngăn chặn bọn chúng trước ngưỡng cửa của chúng ta..."
"Cậu nói đúng," Lion nói. "Cậu nói đúng rồi. Đáng lẽ ta không nên rời đi. Ngay cả ta cũng đã đánh giá thấp sự điên rồ của Curze. Ai trong chúng ta có đầu óc tỉnh táo sẽ dám ở lại Macragge với tất cả cơn thịnh nộ của ba Quân đoàn sẽ chực chờ đổ lên đầu ? Nhưng Curze không có đầu óc tỉnh táo như vậy và hắn đang ở đây, không phải cái gai trong mắt chúng ta, mà là một con dao găm chĩa vào trái tim chúng ta."
"Không thể làm gì hơn được nữa," Guilliman cố gắng trấn an Lion.
"Có đấy," Lion trả lời, tiếng cười của ngài ta ngắn và cay đắng. "Ta hiểu cậu, Roboute. Cách tiếp cận lý thuyết và thực tế của cậu đối với những thách thức trong cuộc sống. Một mắt luôn nhìn về phía chân trời, lập kế hoạch, chuẩn bị, củng cố và thích nghi. Ta thì luôn ngả về phía thực tế. Hành động. Thành tích. Cậu yêu Imperium Secundus bằng tình yêu của một người cha, và cậu sẽ làm mọi thứ mà một người cha có thể làm để bảo vệ nó, nuôi dưỡng nó và dạy dỗ nó biết điều gì đúng và sai."
Lion hướng những lời tiếp theo của mình tới Sanguinius chứ không phải Guilliman, quay lưng lại với vị Primarch còn lại.
"Ta là Lãnh Chúa Hộ Quốc. Nhiệm vụ của ta là đảm bảo khả năng phòng thủ của chúng ta khỏi mọi mối đe dọa, dù là từ bên ngoài hay bên trong. Không có mối đe dọa nào lớn hơn Curze, một căn bệnh ung thư ở Macragge. Có lẽ thậm chí vẫn còn trong Khu dân cư, bất chấp những khẳng định của người anh em của chúng ta. Hắn đùa giỡn với chúng ta, làm chúng ta xao lãng, làm chúng ta đi chệch hướng khỏi những mục tiêu chúng ta đang tìm kiếm. Khi hắn ta ở đây thì không có gì an toàn cả, Imperium Secundus không thể phát triển được."
"Anh đang yêu cầu gì thế?" Guilliman hỏi.
"Ta không yêu cầu gì cả." Lion bực bội liếc qua vai và quay lại nhìn hoàng đế. "Cậu đã cho ta những gì ta cần rồi. Cậu đã bổ nhiệm ta làm Lãnh Chúa Hộ Quốc và ta đã tuyên thệ. Ta rất vinh dự được thực hiện những trách nhiệm đã được giao phó. Và cậu có quyền cho phép ta làm như vậy."
"Chỉ có thể có một Hoàng đế," Guilliman cảnh báo.
Lion quay người lại, ngay lập tức ngăn mình tấn công vị Primarch của Ultramarines. Guilliman giật mình lùi lại.
"Và ta sẽ bảo vệ ngài ấy!" vị Primarch của các Dark Angels gầm lên. Ngài ta đưa bàn tay cầu xin tới Sanguinius. "Người anh em, hãy giữ vững lời thề của mình. Giải phóng bàn tay của ta khỏi sự ràng buộc của những điều tốt đẹp cá nhân. Cậu đã giao phó mạng sống của cậu cho ta. Bây giờ là lúc để chứng minh sự tin tưởng đó."
"Anh sẽ làm gì?" Sanguinius hỏi. Ông ta nhìn Guilliman một giây rồi nhìn lại Lion. "Anh đang định làm điều gì mà Guiliman đã không làm?"
"Macragge đã là một pháo đài từ bên ngoài, nhưng nó phải được củng cố từ bên trong. Thiết quân luật. Đình chỉ hoàn toàn liên lạc với bất kỳ con tàu nào chưa được kiểm tra kỹ lưỡng. Phong tỏa, nếu cậu cho phép. Lệnh giới nghiêm. Lùng sục. Giám sát và điều tra không giới hạn. Sẽ không có bóng tối nào có thể che giấu được Curze, không có vết nứt nào để hắn ta chui vào, không có khoảng trống nào để chui qua. Sẽ không có gì xuất hiện trên Macragge mà ta không được biết."
Lion từ từ khép nắm tay lại như thể ngài ta nắm cả thế giới trong lòng bàn tay. "Đó là những gì người anh em của chúng ta đã làm mà ta sẽ không làm, đó mới là vấn đề."
"Và đó là gì?"
"Thể hiện sự kiềm hãm."
Phải mất vài giây im lặng trước khi Guilliman lên tiếng, đi qua Lion để đến bên cạnh Sanguinius.
"Quyết định là của anh, thưa bệ hạ," Guilliman nói và cúi đầu. "Tôi sẽ không cho phép điều này – nó đi ngược lại mọi thứ chúng tôi đã tìm cách xây dựng. Đế chế mới sẽ không bao giờ bị phá vỡ từ bên ngoài. Nếu chúng ta chùn bước và mất tự do, đó là do chúng ta đã tự hủy hoại chính mình."
Sanguinius gật đầu và Lion hít một hơi thật mạnh. Ông sẵn sàng đưa ra lập luận chặt chẽ hơn cho ý định của mình, nhưng vị Blood Angel đón lấy ánh mắt của ông và khiến ông phải im lặng bằng một cái nhìn.
"Những gì cậu nói là thật, Roboute, nhưng chỉ ở một mức độ nào đó thôi. Người anh em của chúng ta đây đã đúng, mỗi chúng ta phải là trụ cột của Imperium mới và nếu chúng ta loại bỏ một trụ cột thì toàn bộ toà nhà sẽ sụp đổ. Curze sẽ không dừng lại trừ khi chúng ta ngăn chặn được hắn. Với việc ngọn hải đăng của Sotha bị giảm đi một phần sức mạnh, Imperium sẽ cần sức mạnh và sự chỉ dẫn hơn bao giờ hết, và đó là nhiệm vụ của cậu. Mặc dù gần đây chúng ta đã đánh bại nhiều kẻ thù nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, vẫn còn những trận chiến cần tiến hành. Đó là lý do mà chúng ta đã thề sẽ chấp hành mệnh lệnh của người anh em từ Caliban. Nếu anh ấy không xứng đáng với nhiệm vụ đó thì cậu cũng không thể là chính khách của Imperium và tôi không thể là hoàng đế của nó."
Guilliman thể hiện sự đầu hàng của mình bằng một cái nhìn cam chịu và một cái gật đầu.
Lion nhìn Sanguinius và chỉ có thể đoán được suy nghĩ của vị tân hoàng đế. Có phải cậu ấy chỉ đơn giản đóng vai trò là người hòa giải, duy trì ảo tưởng về hy vọng cho đến khi cái chết được báo trước ập đến? Hay cậu ấy thực sự tin tưởng vào Imperium Secundus và vai trò của nó trong việc định hướng tương lai của toàn nhân loại?
Liệu điều này có quan trọng không? Không thành vấn đề với Lion.
Ngài ta biết mình cần phải làm gì. Bởi vì điểm yếu của ngài ta cùng sự do dự khi còn ở Tsagualsa đã cho phép Curze trốn thoát. Lần này Lion sẽ không cho hắn một cơ hội nào cả. Trước khi mùa đông kết thúc, Curze phải chết dưới tay ngài.
Đó là một ý nghĩ thú vị, và ngài ta cố nén một nụ cười khi cúi đầu chào Sanguinius.
"Ý muốn của ngài sẽ được thực hiện, hoàng đế của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro