Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 5. Bóng tối - Phần kết

Trước đó, tại Trại giáo dưỡng.


"Chuyện này—chuyện này—không thể nào—" Kirie nghe thấy Manon hậm hực lẩm bẩm. "Nó không thể là sự thật được." Giọng cậu ta khàn khàn. "KHÔNG!"

Sau đó cổ họng cậu ta nghẹn lại, khiến tiếng kêu ngày càng chói tai. "Không thể nào!" cậu ta đột nhiên rên rỉ bằng một giọng kì lạ. "Không thể nào được! Dối trá! Tất cả đều là dối trá!" Tiếng kêu cứng ngắc và co thắt của cậu ta vỡ ra và vỡ vụn.

Và rồi một tiếng nứt lớn vang lên khi một trong những hình trụ vỡ tan.

Manon đã đập nát cái bình. Bằng cách nào đó cậu ta đã lấy một chiếc ghế khung kim loại và đập nó vào kính, khiến những mảnh vỡ lung linh văng ra mọi hướng. Chất lỏng hữu cơ tràn ra thành dòng, các ống và dây điện bị cắt đứt treo lủng lẳng. Một cái đầu người rơi xuống sàn, đè bẹp phần cuống não lộ ra ngoài, nhãn cầu của nó bong ra và co giật, như thể đang phát ra tiếng kêu không lời khi sắp chết.

Manon và Kirie đứng yên cho đến khi đôi mắt sưng đỏ đang nhìn họ ngừng chuyển động. Họ không thể rời mắt đi, như thể ánh mắt của họ bị hút vào một điểm nào đó một cách không thể cưỡng lại được. Họ nhìn chằm chằm. Và nhìn chằm chằm.

Và rồi Manon cười lớn. Một tiếng hét méo mó của niềm vui sướng điên cuồng thoát ra khỏi cổ họng cậu ta khi cậu ta giậm chiếc bốt của mình xuống mặt thứ kia, làm nhãn cầu nó nát như những quả trứng sống.

Một tiếng oẹ buồn nôn vang lên.

Đôi chân của Kirie như trở nên vô lực. Nó ngã xuống sàn khi Manon tiếp tục điên rồ. Tiếng cười chói tai không ngừng.

Kirie sợ hãi và run rẩy bò đi. Đôi chân tê cứng của nó vùng vẫy trong bãi nôn mửa của chính mình, vặn vẹo như một con sâu bị cắt đứt.


Vì để tránh bị người khác phát hiện, cho dù cả ngày lẫn đêm, nó đều bám vào tường mà chạy đi, hoặc trườn bò trên mặt đất. Mỗi bước chân đến gần đều khiến nó hoảng sợ.

Nhưng nỗi sợ lớn nhất của nó không phải là đói khát hay những cơn co giật run tay run chân. Mà là vô ý thức ngủ quên.

Chỉ chợp mắt một giây, nó sẽ cảm thấy những xúc tu kinh tởm đó đang vươn tới mình từ sự tĩnh lặng. Từ thế giới im lặng, khủng khiếp nơi những sinh vật kỳ cục đó sinh sống.

Kính vỡ. Những chiếc chuông cảnh báo vang vọng, ầm ĩ. Tiếng cười chói tai, điên cuồng của Manon—

Nó muốn gạt bỏ tất cả ra khỏi tâm trí nhưng lại không thể quên được. Cơn ác mộng đó làm tổ trong đầu nó và không chịu rời đi.

Từ nay về sau, liệu nó có thể thư giãn tựa đầu, duỗi chân tay và ngủ khi màn đêm buông xuống không không?

Toàn bộ lông trên người nó đều dựng đứng. Máu gầm lên trong tai.

Những gì nó đã thấy là quá nhiều để nó có thể xử lý. Nhưng khi nó cố gắng diễn đạt những hình ảnh đó thành lời, cơn buồn nôn lại dâng lên trong cổ họng. Lưỡi tê cứng trong miệng.

Vụng về kéo lê cơ thể của mình, nó đã đến được tủ quần áo của Riki. Nó kéo hết quần áo của Riki ra khỏi móc và sửa thành một chiếc giường cho mình trên sàn. Nó nằm xuống và cuộn tròn để tự bảo vệ mình. Kirie vùi đầu vào đống quần áo của Riki và từ từ nhắm mắt lại với mùi hương của Riki xung quanh mình.


31/3/2024
K biết nên thương hay ghét th nhỏ lun á tr :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro