Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 5. Bóng tối - Chương 8

Một tiếng hét xuyên qua màng nhĩ của họ, giống như tiếng tru của một loài động vật hoang dã nào đó. Những tiếng chói tai, khàn khàn và run rẩy trong không khí. Vuột ra khỏi cổ họng. Co rút, vặn vẹo. Một tiếng kêu như ho ra máu.

Kirie núp trong chỗ sâu nhất của tủ, kéo chăn qua đầu, cơ thể run rẩy như lên cơn sốt, liên tục ré lên.

Guy và Riki kinh ngạc nhìn chằm chằm, không thể tin vào mắt mình. Đây không phải là tưởng tượng của họ.

Kirie đang làm cái quái gì ở đây vậy? Tại sao? Sao nó lại tới đây?

Dù kinh ngạc khi nhìn thấy Kirie điên cuồng gào thét, nhưng chuyện này khiến Riki suy nghĩ nhiều hơn. Câu hỏi "Vì sao?" liên tục xoay mòng mòng trong đầu cậu.

Kirie đã cởi bỏ bộ quần áo ẩm ướt của mình và – từ những gì họ có thể nhìn thấy bên dưới tấm chăn – nó đã thay vào bộ đồ của Riki.

Riki tức giận tới mắt đỏ bừng. Thằng oắt con này – đã khơi mào cuộc chiến với Jeeks. Chính nó – đã bán Guy cho Iason.

Chính là lỗi của thằng khốn này – mà Phòng An toàn Công cộng Midas đã đánh đập cậu, lục lọi hồ sơ của cậu, phát hiện ra thân phận thú cưng của cậu, rồi ném cậu ra ngoài và bỏ mặc cho đến chết.

Những suy nghĩ này chạy qua đầu Riki, cậu cảm thấy não mình bắt đầu sôi sục. Cậu đã nói với Kirie rằng nếu họ còn gặp nhau lần nữa cậu nhất định sẽ giết nó. Chỉ nghĩ đến tên Kirie thôi cũng đủ khiến Riki nghẹn họng.

Thế nhưng bây giờ, vì những lý do hoàn toàn khác, cậu cảm thấy ngọn lửa trong mắt mình. Máu cháy như axit nóng trong huyết quản. Cơn giận khiến da đầu cậu tê rần. Mạch đập ở thái dương như một chiếc trống trầm. Đôi mắt cậu nheo lại.

"Riki!" cậu mơ hồ nghe thấy Guy đang gọi mình. Nhưng nó giống như một âm thanh bị bóp nghẹt đến từ rất xa. Riki xé chăn ra khỏi đầu Kirie, túm cổ áo nó và kéo nó ra khỏi tủ.

Cùng lúc đó, cơn đau ở bên hông cậu bùng lên như lưỡi dao lạnh buốt xuyên qua. Nhưng nỗi đau đó cũng bị dập tắt bởi cơn giận dữ nóng bừng. Cậu lay Kirie, khiến đầu nó lắc qua lắc lại. Nhưng Kirie không ngừng la hét.

"Câm miệng!"

Riki đá vào mông nó mạnh nhất có thể. Và điều đó đã khiến tiếng rên rỉ của Kirie ngừng lại. Đôi mắt nhắm chặt của nó chợt mở ra. Không biết đôi mắt hai màu kì lạ của nó thấy ảo ảnh gì mà chấn động run rẩy, còn không thấy những gì thật sự đang diễn ra trước mặt nó.

Kirie thút thít, giọng nó the thé và chói tai. "Không, không—đừng—dừng lại—" Nó lùi lại và oà lên như một đứa trẻ, như thể đẩy đi mọi thứ mà mắt nó có thể nhìn thấy. Nước dãi sủi bọt ở khóe miệng. Giọng nói vốn đã rít lên của nó lại vang lên cao hơn.

Riki choáng váng trước sự điên rồ đã thay thế bản tính kiêu ngạo vốn có của Kirie. Nhưng nó không cách nào có thể làm dịu đi cơn thịnh nộ tột độ của Riki. Hành vi của Kirie chỉ làm cậu thêm căng thẳng.

Với những tiếng thét khó hiểu phát ra từ phổi Kirie, nó bò đi như thể đang cố gắng trốn thoát. Riki đặt chân mạnh lên lưng Kirie, nắm lấy mắt cá chân và kéo mạnh nó. Khi Kirie vẫn chưa ngừng vùng vẫy, Riki ngồi lên bụng Kirie, túm tóc và đánh vào hàm nó.

Tiếng xương va chạm vào xương khiến Kirie bật khóc. Tuy nhiên, Riki đã đấm nó đau gấp đôi và khi cậu chống khuỷu tay, định ra đòn khác khi Guy nắm lấy cánh tay cậu và hét lên, "Riki! Dừng lại!"

"Buông ra! Tao sẽ đánh cho thằng khốn này tỉnh!"

"Riki, đủ rồi!"

Guy vòng tay quanh Riki đang nổi cơn thịnh nộ và kéo cậu ra khỏi Kirie. Đó là điều Guy đã làm. Nhưng dù Guy có khoẻ đến đâu, đối thủ của anh ta vẫn là Riki. Và để kiểm soát được một con Bronco đang giận dữ như Riki không phải là một việc dễ dàng.

Riki có lòng kiêu hãnh của mình và cậu không phải là người dễ làm quen. Nhưng có một điều khiến cậu khác biệt với những người còn lại là khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân. Khi mọi người khác đều vượt qua bờ vực, chỉ có cậu vẫn không bị lay chuyển. Những lần cậu đạt đến giới hạn của mình và bị cắt đứt lí trí là rất ít.

Nhưng từ hôm qua đến hôm nay, cái phanh đã quá nóng và mòn đi. Và với Kirie – nguyên nhân của mọi chuyện – ngay trước mặt cậu, đôi găng tay đã tuột ra và địa ngục đã sẵn sàng vỡ lở. Những lúc như thế, Guy chỉ biết cố gắng hết sức để giúp Riki bình tĩnh lại.

"Buông ra, Guy!"

"Đủ rồi!" Guy tin chắc rằng nếu anh ta thả ra, Riki thực sự sẽ đánh Kirie đến chết. Mặc dù theo quan điểm của Guy, anh ta có rất nhiều lý do để muốn Kirie chết, và việc đánh thằng nhóc đó cũng sẽ không làm Guy bối rối chút nào.

Dù sao, nếu họ vẫn muốn đánh Kirie một cách ngon lành và treo cổ nó trên chiếc cột đèn gần nhất, thì có lẽ họ có thể đợi cho đến khi họ hiểu rõ hơn về chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.

Nếu sợ không dám đối mặt với chuyện này thì không thể sống sót ở khu ổ chuột được. Dù không còn kết bè phái đấu tranh, nhưng họ cũng không trốn được khỏi quy luật mạnh được yếu thua. Đây chính là quy luật của khu ổ chuột.

Ngoài ra, nhìn dáng vẻ của Kirie, nó hẳn đã gặp phải một số rắc rối lớn và đó là điều mà Guy không thể không quan tâm.

"Mày ngăn cản tao làm gì?" Riki giật tay ra và trừng mắt nhìn Guy, thở dốc. "Là lỗi của thằng khốn này mà cả hai chúng ta đều bị đánh đấy!"

"Tao biết. Nhưng—"

Guy không quan tâm nhiều đến Kirie bằng việc Riki mất đi lý trí của chính mình và hoàn toàn mất kiểm soát.

"Thằng khốn này... Thằng khốn chết tiệt này đã bán đứng mày chỉ để lấy một túi tiền! Cho dù nó có bị tao đập ra bã thì cũng không được kêu ca gì!"

Máu đột nhiên rút cạn khỏi mặt Guy. "Riki, sao— sao—?"

Riki nhận ra sự lỡ lời của chính mình, không khỏi thở dốc vì kinh ngạc, không vui mà chép miệng tặc lưỡi.

"Nhưng làm sao mày biết được điều đó?" Guy nhìn chằm chằm vào Riki với vẻ mặt thắc mắc nhưng đầy cảnh giác.

Riki liếc nhìn đi chỗ khác. "Nó đã nói với tao," cậu nói, chỉ tay vào kẻ có tội. "Cái thằng khốn nạn đó đã nói thế. Nó đã bán mày với giá mười nghìn kario như thế nào. Nó sẵn sàng làm bất cứ điều gì để thoát khỏi khu ổ chuột. Nó thậm chí còn bán cả linh hồn của mình."

Khi Riki phun những lời cay đắng ra khỏi miệng, cơn giận lại nhen nhóm trong cậu. Lẽ ra cậu thực sự nên giết Kirie ngay lúc đó. Thế thì bọn Darkmen sẽ không xông vào khu ổ chuột và đánh đập người khác. Nhưng đó đã là nước chảy dài dưới cầu rồi.

Guy, lần đầu tiên nghe được sự thật về điều mà anh chưa bao giờ tưởng tượng ra, chỉ nhìn chằm chằm với vẻ kinh ngạc.

"Kirie—nó đã nói điều đó—với mày—?"

Nhưng tại sao?

"Ờ." Đôi mắt đen của Riki tràn đầy giận dữ.

Không phải quá mạo hiểm à?

Guy liếc nhìn Kirie và hít một hơi thật sâu.

Thằng Kirie này... bị ngu à?

Nó nên biết, nếu nói ra chuyện đó chắc chắn sẽ chọc giận Riki chứ.

Thế mà nó vẫn chưa bị Riki đập chết.

Bởi vì Guy biết rõ Riki tin tưởng anh nên anh mới tự nhiên nghĩ thế được.

Không phải anh tự cho mình là đúng mà là tin tưởng Riki cũng tin anh như vậy.

Guy tin rằng, dù hiện tại hai người không còn là bạn lữ thì Riki vẫn quý trọng anh như trước. Và bản thân anh đối với Riki dĩ nhiên cũng vẫn như thế.

Thằng ngốc này hết thuốc chữa rồi.

Tại sao Kirie lại cố gắng chọc tức Riki như vậy? Ai cũng thấy rõ rằng Kirie đã luôn nuôi dưỡng ý thức cạnh tranh với Riki vượt xa mức bình thường. Nhưng Riki thì chẳng bao giờ đoái hoài đến sự tồn tại của nó. Mặc dù giờ đây tính cạnh tranh đó dần mờ nhạt đi và khu ổ chuột thì thích bàn luận việc thằng nhóc đó kiếm được mấy món lợi kếch sù hơn.

Ranh giới giữa người thắng và người thua là ranh giới mà Kirie bị ám ảnh. Khi niềm vui về tiền bạc và địa vị mới được đúc kết thì lẽ ra ham muốn chọc tức Riki cũng phải giảm bớt.

Vậy tại sao?

Câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu Guy. Việc này thật không giống những gì Kirie sẽ làm. Tuy nhiên, việc Kirie lén lút bán anh cho Blondy là hoàn toàn phù hợp với tính cách của nó. Nghĩ đến chỉ thấy bực mình, nhưng anh không ngạc nhiên lắm.

Việc cố tình nói điều gì đó vô ích – với mục đích rõ ràng duy nhất là chọc giận Riki – không giống Kirie chút nào. Sở trường của Kirie là dụ dỗ, ăn nói ngọt ngào và khiến đối thủ nghiêng về phía mình. Việc đánh nhau tranh chấp thì nó chắc chắn sẽ trốn biệt. Xác định mục tiêu và hạ gục kẻ thù từ xa – đó là trò mà nó thích chơi. Vì vậy, nó sẽ đến gần và thân mật hơn, khơi dậy sự ham muốn thể xác, để cuộc nói chuyện êm ái trên gối dẫn dắt – và rời khỏi hiện trường trước khi mọi chuyện trở nên rắc rối.

Việc Kirie chưa một lần bị dao đâm vào giữa xương sườn không phải nhờ may mắn mà là nhờ trí tuệ và biết khi nào không nên bơi ngược dòng. Kirie là bằng chứng bất thường cho thấy một người đàn ông có thể sống sót trong khu ổ chuột mà không cần chỉ dựa vào cơ bắp.

Với người ngoài đứng xem, từ trước đến nay Kirie luôn tránh mấy chuyện bạo lực đổ máu, nên nó cực kì căm ghét lũ Jeeks suốt ngày hung hăng đánh đập. Nhưng khi nó ném một quả bom cay vào xào huyệt của chúng, thì nó lại để tàn cuộc cho người khác thu dọn.

Nhưng vụ của Jeeks với vụ của Guy không giống nhau. Kirie muốn tự cho là mình giỏi nên nói cho Riki biết, rõ ràng cái này không phải đùa cợt mà là quá ngu ngốc.

Nếu Kirie bán Riki, thì Guy sẽ không ngại đập cho nó một trận, mà anh còn muốn trả lại nó gấp đôi, giết chết nó.

Guy biết bản thân mình sẽ làm vậy. Những người khác có thể thấy anh là người dễ tính, có phần mềm yếu. Mặc dù trong mắt họ, anh ấy không thu hút sự chú ý như Riki, nhưng vấn đề mấu chốt là Guy không quan tâm đến bất kỳ ai ngoài những kẻ có phạm vi ảnh hưởng trực tiếp đến Riki. Và nếu anh không quan tâm, thì anh không phải cố gắng tách biệt cái tôi công khai và cá nhân của mình.

Công việc của anh ở Bison là hỗ trợ Riki làm chỉ huy thứ hai. Vì vậy, anh luôn chú ý và đứng vững một cách khéo léo khi có mối đe dọa xuất hiện. Dù biết rằng việc đi theo con đường riêng của mình sẽ khiến mình trở nên nổi bật trong đám đông nhưng vị trí của Guy là đi theo sự dẫn dắt của Riki. Anh cảm thấy không cần phải thay đổi cách sống của mình để khiến cuộc sống dễ dàng hơn.

Danh tiếng của Guy có thể đã trở nên hoàn toàn khác, bởi vì anh ấy biết bên trong mình không phải là một người tốt như vậy. Dù tiêu chí quyết định của anh ấy là gì thì Riki vẫn là người đứng đầu. Anh ấy có một mức độ hài lòng nhất định về thực tế này, nhưng đó là thực tế không thể thay đổi kể từ Trại giáo dưỡng.

Nhưng... Riki đã biết hết mọi chuyện.

Khi Guy không quay trở lại khu ổ chuột ngay lập tức, Riki hẳn đã chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất. Bởi vì đối thủ không những là tinh anh Tanagura, mà còn là Blondy mang quyền lực cao nhất. Riki không có khả năng đấu lại hắn.

Đó có nghĩa là như vậy phải không?

Có lẽ những dấu hôn đó ám chỉ sự chia tay sắp xảy ra. Giống như trước đây, Guy cũng từng làm như vậy. Cảm giác mất mát giống như mất đi cánh tay phải của mình – không thể chịu đựng được. Nếu không thể là Riki thì anh ấy sẽ chọn người nào đó có thể thay thế. Chỉ cần có được hơi ấm của con người.

Vậy nên, có thể Riki cũng nghĩ như vậy. Nhưng anh biết rõ, mình vẫn luôn mong chờ Riki. Guy đã mất tích được hai tuần và Riki dường như đã rất lo lắng. Ít nhất đó là những gì Norris lén lút nói với anh. Nó phát điên vì mày rồi, Guy. Mày đã khiến nó cảm thấy thế, thì rõ ràng, nó rất đề cao mày.

Dù điều đó có đúng là thế nào đi nữa, Guy vẫn không biết phải làm gì tiếp theo. Vào thời điểm đó, Norris đã không nhúng mũi vào điều gì quá mức cần thiết, điều này Guy thực sự biết ơn. Dù chỉ là một trò đùa, nhưng không đời nào anh có thể thú nhận rằng mình đã bị Kirie che mắt và bị Blondy quản thúc tại gia. Niềm kiêu hãnh của Guy cũng có giới hạn.

Tuy nhiên, đêm nọ, khi chứng kiến Norris vật lộn với những quyết định của chính mình, Guy có cảm giác rằng thời gian mà những thành viên có thể tụ họp như này sẽ dần không còn nhiều nữa.

Trải qua sự kiện này, Guy cũng lo rằng liệu Norris – nói đúng hơn là Maxi – sẽ đưa ra quyết định như nào.

Kirie là nguyên nhân sâuxa dẫn đến mọi rắc rối của họ.


Đột nhiên, hoặc vì Riki đã đánh Kirie đủ mạnh, hoặc vì Kirie đột nhiên cảm nhận được cơn đau, hoặc đơn giản là vì nó không thể chịu đựng được nữa – Kirie ôm mặt và bắt đầu khóc nức nở. Kirie – người coi niềm kiêu hãnh là tất cả – đang khóc.

Khung cảnh Kirie la hét, rên rỉ và vặn vẹo cơ thể trong cơn điên loạn trước mặt họ là một cảnh tượng kỳ cục. Nhưng thằng nhóc đó đang khóc nức nở lại khác đến mức Guy không giấu được sự ngạc nhiên.

Tuy nhiên, đối với Riki, nó không hề gợi lên trong cậu bất kỳ cảm giác thông cảm nào, sự thay đổi trong cảm xúc của Kirie dường như chỉ khiến cậu càng tức giận như thể bị khiêu khích.

"Câm mồm đi!" Riki gầm lên. "Mày định khóc đến lúc nào?"

Cảm nhận được một trận đòn khác sắp xảy ra, Kirie cắn môi và nén tiếng nức nở. So với niềm kiêu hãnh bướng bỉnh vốn là bản tính của nó, giờ đây nó như đã biến thành một con người khác. Môi Riki mím lại như thể đang nghẹn lại mật đắng.

Cố nén những tiếng rên rỉ, im lặng nhưng vẫn tiếp tục sụt sịt, Kirie không ngừng khóc. Một cảm giác khó chịu sâu sắc bao trùm căn phòng. Riki và Guy ngồi trên ghế sofa, mắt họ dán chặt vào bất cứ nơi nào ngoại trừ Kirie.

Sau khi khóc một lúc, cảm xúc của Kirie đã ổn định phần nào, sự căng thẳng trong cơ thể nó đã giảm bớt, và – dù còn lâu mới được thư giãn – cuối cùng nó cũng nằm yên được, mặc dù nó giống như một con rối bị hỏng.

Nhận ra điều đó qua khóe mắt, Guy chỉnh lại tư thế. "Kirie, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cảnh sát Midas lại xông vào khu ổ chuột?"

Một cơn co thắt làm rung chuyển cơ thể Kirie. Nó từ từ đứng dậy khỏi sàn, giống như một kẻ phạm tội bị kéo vào tù, nhìn Guy với ánh mắt rụt rè. Lần đầu tiên nhận thấy sự tương phản rõ rệt giữa giọng nói dịu dàng của Guy và khuôn mặt bầm tím và bầm dập của anh ta, đôi mắt Kirie mở to ngạc nhiên.

Guy nói: "Nhờ mày mà bọn tao trông như thế này đấy."

Chỉ cần nhìn vào mặt họ là có thể thấy rõ họ đã phải trải qua loại đòn roi nào. Tuy nhiên, vẻ mặt của Kirie cho thấy nó vẫn thắc mắc chuyện đó có liên quan gì đến mình.

Vào khoảnh khắc đó, Guy là người muốn đập nát cái đầu của Kirie. "Vậy mày nghĩ Riki đập mày chỉ vì mày bán tao à?"

Không phải thế à? Vẻ mặt của Kirie nói rõ hơn lời nói.

"Không phải thế," Guy phản pháo lại. Anh không có tâm trạng lịch sự chỉ ra những sai sót trong giả định của Kirie. "Bọn Darkmen đã làm điều này. Chúng đến bắt mày và hỏi bọn tao mày ở đâu." Anh ta ngừng một chút. "Bọn tao không biết nhưng dĩ nhiên chúng không chịu nghe, vì vậy chúng đã đập bọn tao. Luke, Norris và Sid nữa. Thật buồn cười khi chúng nghĩ mày là đồng bọn của bọn tao."

Mặt Kirie tái xanh.

"Bọn tao không biết mày đã ở đâu và làm gì. Kirie, căn bản mày chả là đồng đội của bọn tao hay gì hết."

Là nó bám theo bọn họ, chứ không phải là đồng đội. Những thành viên cũ của Bison đều nghĩ như vậy, nhưng với người khác thì không.

Người ngoài nghĩ vậy là vì bọn họ chẳng để ý gì đến Kirie. Nhưng vào thời điểm đó, dù họ có nói gì thì người ta cũng sẽ tin bất cứ điều gì họ muốn tin.

"Bọn chúng là Darkmen đấy. Nếu bọn tao biết mày ở đâu, bọn tao sẽ nói ngay lập tức. Bọn tao chả nợ mày cái gì, chỉ có mày nợ bọn tao thôi." Guy nói bằng một giọng nhẹ nhàng và đều đều, không thô ráp, đáng sợ. "May mắn là sau khi đánh bọn tao xong thì chúng cũng rời đi."

Có phải sau khi đánh họ một trận nhừ tử, thì chúng đã mạnh mẽ ép buộc Riki đến Phòng An toàn Công cộng Midas và dẫn đến kết cục như này hay không? Guy không biết.

Bởi vì anh không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Mà sao mình nói với nó tất cả những điều này để làm gì? Kirie là người chủ mưu mọi chuyện nhưng dường như lại không biết chút gì về chuyện đang diễn ra. Hơn cả việc tức giận, Guy chỉ đơn giản là ngạc nhiên.

Nói thế thì đám bọn họ đúng là bị đánh một cách vô nghĩa. Guy sẽ không quên nó dễ dàng như vậy. Bỏ Kirie và các Darkmen sang một bên, trừ khi mọi việc được giải quyết và tình hình được làm sáng tỏ, nếu không thì anh chẳng còn mặt mũi nào quay lại nói chuyện với đồng đội.

Đầu tiên, Kirie trốn ở chỗ Riki để làm cái quái gì thế? Rất nhiều điều bất hợp lí khiến Guy càng tăng thêm nghi ngờ.

"C-còn anh thì sao?" Kirie buột miệng, nhìn chằm chằm vào mặt Guy. "Anh đang làm gì ở đây? Anh không phải là thú cưng của Blondy sao? Anh đã bỏ chạy à?" Từ giọng nói của Kirie, nó rõ ràng không thể tin rằng Guy đang đứng đó trước mặt mình.

Nó còn không lo chuyện mình bị bọn Darkmen đuổi mà lại đi lo chuyện này. Không, cũng có thể nó đang cố lảng sang chuyện khác.

"Mày nghĩ tao dễ dàng chạy được à? Đấy là Blondy đấy."

"Nhưng—thế thì—tại sao—?"

"Này, bản thân tao cũng không biết điều gì tinh anh Tanagura đó nghĩ gì..."

Guy đang nói sự thật, nhưng hai người họ nói chuyện như vậy khiến Riki khó chịu. "Đừng có lảm nhảm nữa!" cậu ta đã hét lên. Đôi mắt nheo lại và sự tức giận hiện rõ trong giọng nói. "Tao đếch quan tâm mày đã ở đâu hay đã làm gì. Ngay bây giờ, tao cũng không quan tâm mày đang làm gì trong căn hộ của tao! Cởi quần áo đó ra và cút khỏi đây!"

Đối với Riki, Kirie đã chết. Tuy nhiên việc Kirie có liên quan đến Darkmen là điều cậu không muốn nói đến. Riki kiên quyết với chuyện này.

Không giống như Guy, người luôn che đậy những cảm xúc cuồng nộ của mình, Riki nhe nanh ngay từ đầu, không hề cố gắng che giấu ngọn lửa bên trong. Mọi niềm kiêu hãnh và tham vọng từng không được kiềm chế của Kirie đều biến mất, khuôn mặt hốc hác của nó chỉ càng tái nhợt hơn.

Guy nói: "Mày định làm thế nào? Mày đang bị bọn Darkmen theo dõi đấy, không ai bao che nổi cho mày đâu."

Kirie biết họ sẽ không bao che cho nó – họ sẽ tự mình xé xác nó. Guy chỉ là không nói rõ chuyện đó. Anh ta đồng cảm với Kirie ư? Không. Chẳng ích gì khi nói ra điều hiển nhiên, nhất là khi khả năng nó xảy ra là một trăm phần trăm.

Phòng An toàn Công cộng Midas đã vượt qua ranh giới và tiến vào Ceres. Chuyện đó và những tin đồn về việc băng nhóm Bison cũ bị đánh bại sẽ lan truyền nhanh chóng. Sự ngạc nhiên và sợ hãi sẽ ở khắp mọi nơi. Cùng với tên của thằng nhóc đã gây ra tất cả.

Kirie. Nó đã trở thành một kẻ bị theo dõi, mục tiêu của mọi sự giận dữ và thù địch trong khu ổ chuột. Kẻ chiến thắng – đối tượng cuối cùng của sự đố kỵ và ghen tị – trong nháy mắt trở thành kẻ đáng ghét nhất.

Kirie giờ không chỉ là một con chó tàn tạ* mà là một kẻ ngoài cuộc bị khinh thường. Và một khi danh hiệu đó đã in sâu vào nó thì không bao giờ có thể xóa bỏ được. Ngay cả sau khi nó chết, sự ghê tởm gắn liền với tên nó vẫn còn đó, như một biểu tượng không thể xóa nhòa cho tội lỗi của nó.

(*Eng: "beaten dog". QT: "chó nhà có tang". Thật sự là t k biết dịch cái này như nào :))))) Bạn t kêu nó là kiểu bần bần, nát nát.)

Nói cách khác, từ nay về sau Kirie sẽ chẳng có một ngày bình yên. Nó có nhận ra điều này hay không? Hay nó còn chẳng thể nghĩ tới chuyện đấy? Hoặc là nó không muốn nghĩ tới tình trạng thảm khốc này của mình.

Với đôi mắt hoảng sợ, Kirie đầu tiên nhìn Riki rồi quay sang Guy. "Tôi—tôi không làm gì cả—"

"Tha cho tao đi!" Riki bùng nổ trong cơn giận dữ. Kirie vẫn đang cố gắng bào chữa. "Mày không làm gì mà Darkmen đuổi đến tận đây à? Cho dù thế nào, bây giờ mày cút ngay cho tao!"

"Đợi đã Riki," Guy nói, cố gắng trấn tĩnh Riki. Mặc dù biết nguyên nhân khiến Riki tức giận nhưng Guy vẫn muốn cậu ấy lùi lại một chút. Giống như cách Guy luôn làm. Anh không muốn Riki nổi giận một cách liều lĩnh. Anh không muốn một Riki điên rồ kích động mà là một Riki sắc bén khôn ngoan.

"Mày vẫn không hiểu à Guy? Thằng khốn này, chỉ cần lợi dụng được cái gì thì sẽ không bỏ qua, bán đứng được ai thì nó sẽ bán. Nó chính là kẻ như thể, bây giờ ta còn chẳng biết nó đang nghĩ gì."

Riki nói có lý. Kirie luôn không từ thủ đoạn để bò được lên trên, bản chất đó không thể thay đổi sớm ngày một ngày hai được. Thế nhưng Guy vẫn phải nói lại một điều. "Đánh một thằng hèn nhát chẳng ích gì phải không? Bình tĩnh lại đi."

Guy phải biết Kirie đã làm gì mà khiến bọn Darkmen đuổi nó đến tận đây. Anh cần một gợi ý, một manh mối nào đó. Không thể họ có chuyện bị đánh mà không có lý do. Nếu như không gặp được Kirie thì anh sẽ nghe theo lời Riki: "Không biết gì có khi còn tốt hơn."

Và mọi thứ sẽ chìm vào quên lãng. Nhưng khi đối mặt với Kirie, Guy không thể xóa bỏ sự thật đang nhìn chằm chằm vào mình. Sau khi bị đánh, những thành viên của Bison cũ xứng đáng được biết lý do đằng sau việc đó.

Riki thì lại không nghĩ như vậy. Cậu ta không quan tâm đến Kirie đã nhúng tay vào nồi nước sôi nào. Cậu ta cho rằng vấn đề không phải là Kirie mà là bọn Darkmen đang truy đuổi Kirie.

Darkmen là những con chó săn của Phòng An toàn Công cộng Midas. Những chú chó ngoan ngoãn của Tanagura. Vì uy tín của bản thân, chúng nhất quyết truy tìm bằng được Kirie.

Điều đó khiến Kirie trở thành một quả bom biết đi. Và Riki không muốn dính dáng gì đến nó. Quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào. Riki không muốn Guy hoặc những người còn lại của Bison ở gần Kirie khi điều đó xảy ra. Khoảng cách càng xa thì càng tốt.

Riki không còn nhiều thời gian nữa. Ngay sau khi danh tính thú cưng Blondy của cậu bị phát hiện bởi Darkmen, chiếc kim giây trên quả bom chỉ tích tắc ngày càng nhanh hơn. Đúng là cậu lo lắng những gì bọn Darkmen sẽ nghĩ, nhưng điều đó không đáng lo ngại bằng việc Iason sẽ phản ứng với điều này như nào.

Cho nên, Riki muốn loại bỏ càng nhiều nỗi lo càng tốt. Bất kỳ yếu tố nào gây thêm thảm họa đều phải bị loại bỏ. Trước khi hết thời gian, cậu muốn Kirie tự nó phát nổ và biến mất khỏi cuộc đời cậu. Đó là mong muốn thực sự của cậu.

"Không có gì tệ hơn thứ rác rưởi như mày, mày chỉ làm bất cứ điều gì mày muốn và thậm chí không biết tự mình dọn dẹp. Tao sẽ rất vui khi thấy mày nằm chết trên đường đấy," Riki nói trong khi nheo mắt. Cơn giận dữ dội lan ra như một nắm đấm bọc thép, đâm thẳng vào ngực Kirie và xé toạc trái tim đang đập của nó.

"Cút ra ngoài!" cậu hét lên, trừng mắt nhìn Kirie.

Bất kể bây giờ có tranh luận như thế nào hay Kirie có thừa nhận hay không, cũng sẽ không thay đổi được sự thật là nó đang bị Darkmen truy lùng.

"Mày tự đi mà giải quyết những gì mày đã làm. Đừng cố kéo người khác vào chuyện của mình! Giải quyết không được thì mày chết luôn đi cho rồi!"

Lời nói của Riki như một cú móc phải vào cằm Kirie. Kirie không biết tại sao Riki lại xa lánh nó đến vậy – tại sao cậu ta phải khinh thường nó đến vậy – và mặc dù Kirie không định phản đối sự vô tội của mình, việc Riki hoàn toàn từ chối nó đã khiến nó đau đớn.

Tất nhiên Kirie không hề ảo tưởng về việc được chào đón khi nó lẻn vào căn hộ của Riki. Nếu bị phát hiện, có thể nó bị Riki đánh đến chết. Nó biết là như vậy. Nhưng cơn giận của Riki đã xuyên thủng quyết tâm ngây thơ của nó như một lưỡi dao nóng bỏng.

Như vậy thì nó nên làm gì? Nó nên làm như thế nào? Nó cứng ngắc nhìn đi chỗ khác, rồi lại chứng kiến vẻ mặt bình tĩnh quá mức của Guy. Nó biết rõ vẻ mặt kia không phải vì cơn nóng giận của Riki, cũng không phải do bị doạ mà không nói lên lời.

So với Riki, Guy nói chuyện bình tĩnh hơn nhiều. Có thể anh ta không đồng tình với hành động của Riki, nhưng cũng sẽ không trở thành lá chắn đỡ đạn cho Kirie. Hơn nữa, thái độ gần như không quan tâm của Guy và đôi khi giọng điệu thâm độc có thể còn lạnh lùng và khó chịu hơn nhiều so với tính khí nóng nảy của Riki.

Đó là lý do tại sao, khi có vấn đề, Guy sẽ ném Kirie đi mà không chớp mắt. Ý nghĩ đó khiến Kirie nuốt khan.

Thủ lĩnh huyền thoại một thời của Bison và cánh tay phải của cậu ta không phải chỉ là như hình với bóng mà còn là bạn lữ tâm linh tương thông. Kirie cảm nhận được thực tế đó một cách đau đớn như thể sâu thẳm trái tim nó đã đông cứng lại. Thứ mà bị nó giẫm đạp một cách trắng trợn giờ đang nhe răng, sẵn sàng tấn công lại nó bất cứ lúc nào. Cảm giác ớn lạnh lan xuống đầu ngón tay, ngón chân. Thế nhưng cổ họng nó lại bỏng rát như sa mạc. Bất chấp tất cả những gì nó muốn nói, lời nói vẫn không thể thốt ra được.

Riki túm lấy cổ áo nó và kéo nó về phía cửa. "Cút ra ngoài!"

Kirie biết Guy sẽ không nhấc một ngón tay để giúp nó. Thế nên trong tích tắc, đâu đó sâu trong đầu Kirie, có thứ gì đó vỡ ra. Ánh mắt Riki tràn đầy giận dữ, chạm vào mắt nó. Đôi mắt đen long lanh của giống loài kỳ lạ mà khu ổ chuột đã tạo ra. Đôi mắt chỉ nhìn Kirie với sự khinh miệt và coi thường sâu sắc nhất.

Thay vì lẩn trốn, Kirie vứt bỏ sự xấu hổ cuối cùng của mình và tóm lấy Riki. "Giúp em với, Riki. Làm ơn. Đừng ném em ra ngoài. Em sẽ làm bất cứ điều gì. Giúp em—"

Bản chất thảm hại của màn trình diễn là điều mà cả Riki và Guy đều không mong đợi. Với tay và chân của Kirie quấn quanh Riki, cơ thể họ ép vào nhau, Riki kinh ngạc nhìn lại. Không muốn để khoảnh khắc trôi qua, Kirie tuyệt vọng bám lấy Riki. Nó cào vào lưng Riki, khiến cậu cảm thấy đau mà mất thăng bằng và ngã nhào xuống đất.

"A chết tiệt—" Riki nhăn mặt vì đau khi mông và lưng bị đập xuống sàn. Nhưng Kirie như mù quáng trước mọi thứ khác, lời nói liên tục tuôn ra.

"Em yêu anh," Kirie buột miệng. "Em yêu anh!" Đó là cơ hội cuối cùng của nó. Khoảnh khắc này sẽ không bao giờ trở lại nữa. "Em đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em yêu anh nhiều đến mức không thể chịu đựng được. Vậy mà anh luôn lạnh lùng với em và chỉ mình em bị đối xử như vậy. Đó là lý do tại sao em—"

Lời bày tỏ bất ngờ, bất ngờ khiến Riki không nói nên lời. Cậu quên cả rên rỉ đau đớn. Ngay cả Guy cũng phải sửng sốt.

"Mày đang nói cái quái gì thế?" Riki phẫn nộ yêu cầu Kirie, người vẫn đang ôm lấy cậu và ầm ĩ khóc. Nhưng giọng nó ngày càng chói tai và khàn đặc hơn.


"Buông tao ra!" Riki vặn người và cố ném Kirie ra, nhưng điều đó chỉ khiến hai bên sườn cậu càng đau nhức.

"Em yêu anh. Em yêu anh—" Kirie lặp đi lặp lại câu nói đó.

Riki cố gỡ ngón tay của nó và đẩy nó nhưng thằng nhóc vẫn bám chặt. Không thể che giấu được sự bất lực, Riki hét lớn, "Guy, đừng có đứng yên đó! Kéo tên ngốc này ra giúp tao!"

Chứng kiến cảnh tượng mà anh không thể tưởng tượng được trong những giấc mơ điên rồ nhất của mình, Guy chỉ có thể thở dài. Nó thực sự khiến Riki bối rối. Nhưng thằng nhóc cũng khiến mình ngạc nhiên.

Kirie cần phải làm đến mức này à? Guy không khỏi nghĩ như vậy. Khi nhìn thấy Kirie đến đây trong tình trạng nhếch nhác và không để ý đến hình tượng bản thân, vô liêm sỉ ôm lấy Riki – toàn bộ sự việc gần như buồn cười đến mức không thể cười nổi, Guy thực sự không biết phải phản ứng thế nào hay phải nói gì.

Cuối cùng, việc kéo Kirie ra khỏi Riki quả thực là một điều khó khăn. Có lẽ nó nghĩ rằng nếu nó bị kéo ra thì mọi thứ đều kết thúc, nên nó cố gắng bám chặt đến từng ngón tay, giống như thể vì sắp chết nên cố gắng giãy dụa.

Một ngón tay, rồi ngón tiếp theo, Guy từ từ gỡ Kirie ra khỏi lưng Riki. Lúc đó, như thể ý chí đã cạn kiệt, cơ thể Kirie đột nhiên đổ sụp xuống thành một đống không còn xương sống.

Hít một hơi thật sâu, Riki đứng dậy, chống tay, vẻ mặt chua chát. Cậu không hiểu được tại sao bản thân lại bị lôi vào mớ hỗn độn này.

Vai Kirie rũ xuống chán nản. Nó ngồi trên sàn, thậm chí không buồn ngẩng đầu lên. "Mấy người cảm thấy rất buồn cười đúng không?" Nó nói bằng một giọng thì thầm trầm và khàn khàn. "Không sao đâu, cứ cười đi."

Kirie biết rõ tình trạng khốn khổ của chính mình. Bò loạn khắp nơi trên mặt đất, tay chân nó mất dần sức lực, nhưng không hiểu sao, điều duy nhất hiện lên trong tâm trí nó lại là khuôn mặt của Riki.

"Em đang chạy trốn, cố gắng trốn chui trốn lủi, và trước khi em kịp nhận ra, thì đã về lại đây. Sau đó, bọn chúng đến đây... Em nhìn là biết lũ cảnh của Midas vì chúng mang theo những cái gậy điên rồ đó. Em tưởng mình sắp chết tới nơi rồi."

Cảnh sát Midas đến dưới trời mưa trên những chiếc ô tô bay – không phải những mẫu xe mới nhất như chiếc Kirie lái, mà là những chiếc xe chở hàng thông thường hòa vào khung cảnh phía sau. Nó không nhìn ra có gì bất thường cho đến khi những người mặc quân phục bước xuống đường.

Những người đàn ông mặc đồ đen dường như tan biến vào bóng tối. Darkmen. Biết được điều đó khiến Kirie chết lặng vì kinh hãi. Đứng dưới làn mưa lạnh giá, nó như bị một cục đá khô nhét vào bụng. Nó gần như không cho phép mình thở khi bám vào, trốn trong bóng tối.

Nó không biết tại sao Darkmen lại đi vào khu phố mà Riki sống. Nhưng điều khiến nó sốc hơn cả là cảnh sát Midas lại vượt qua ranh giới để đi vào khu ổ chuột. Nó cảm thấy điều đó quá vô lý.

Nó nghĩ mình đã nhìn nhầm, nên cố gắng trợn to mắt nhìn thật kĩ. Sau khi xác nhận đó không phải là ảo giác mà là Darkmen hàng thật giá thật đang ở đó khiến nó trắng bệch vì sợ hãi. Nhưng sự việc Phòng An ninh Công cộng Midas tiến vào khu ổ chuột còn khiến nó rùng mình tận xương tủy.

Nó nuốt khan và nín thở, cố thuyết phục bản thân rằng cảnh tượng khó tin đang diễn ra trước mắt mình không thể là sự thật. Nhưng ngay cả khi đó, nó cũng chưa bao giờ nghĩ rằng những tai họa có thể xảy ra với Bison là bởi vì những hành động sai trái của nó. Ý nghĩ đó chưa bao giờ chạm đến tâm trí nó. Dù cho đến bước đường cùng, nó ngay lập tức nhớ tới Riki thì băng đảng Bison như chưa từng tồn tại với nó.

Đó là lý do tại sao, khi các Darkmen trong trang phục quân đội tràn vào Thuộc địa và dừng lại ở căn hộ của Riki, Kirie không thể không nghĩ rằng có lẽ đó là do Riki đã làm điều gì đó. Anh ta* đã làm điều gì đó mà nghiêm trọng đến mức mà khiến Darkmen phải vượt qua những ranh giới đáng lẽ không bao giờ được vượt qua.

(*Ở góc nhìn Kirie, nên đổi chút)

Và khi Kirie nghĩ vậy, nó cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy khắp người. Ngay cả khi đó nhịp đập của trái tim băng giá của nó vẫn đập một cách điên cuồng. Tay chân mệt mỏi của nó run rẩy vì những lý do chẳng liên quan gì đến sự kiệt sức của nó.

Lúc đó Kirie nhận ra Riki – kẻ bị mọi người hiện tại gọi là "con chó hèn nhát vô dụng" – từng là người vận chuyển cho Katze, một nhân vật lớn trong thị trường chợ đen. Đối với tạp chủng khu ổ chuột, đó như một thành tựu to lớn mà không ai dễ dàng đạt được. Cho nên, tên tuổi của Riki có sức mạnh lớn hơn nhiều so với Kirie tưởng tượng.

"Riki the Black" là cái tên mà anh ấy được biết đến. Với cái tên này, điều tra một chút cũng biết được những gì mà anh ta đã làm. Kirie chắc chắn rằng Riki đã làm điều gì đó khiến Darkmen bám đuôi.

Và nếu đó là Riki thì chắc hẳn đó phải là thứ gì đó đen tối và u ám. Với suy nghĩ đó trong đầu, Kirie cảm thấy khóe môi mình nhếch lên.

Kirie biết cảnh sát Ceres đang truy đuổi nó, cùng với Phòng An toàn Công cộng Midas. Nhưng nó hoàn toàn không nghĩ rằng Darkmen – những kẻ chỉ truy lùng những tên tội phạm tồi tệ nhất – cũng đang tìm bắt nó.

Lúc ấy, sau khi chạy ra khỏi Trại giáo dưỡng trong tiếng chuông báo động an ninh vang lên, Kirie thậm chí không thể nhớ mình đã trốn thoát khỏi tầng hầm dưới lòng đất kia bằng cách nào. Tất cả những gì nó biết là nó phải ra khỏi đó. Từ đó trốn tới đây, nó hoàn toàn không nhớ rõ. Đoạn trí nhớ ấy như bị lỗ đen hút lại, không trọn vẹn, đầy đủ.

Nhưng nó vẫn còn nhớ rõ khi xông ra khỏi Trại giáo dưỡng, nó đã nhảy lên chiếc ô tô bay của mình và hướng tới Midas. Tới Midas bằng mọi giá. Bất cứ nơi nào trừ Ceres. Nó phải tránh càng xa Trại giáo dưỡng thì càng tốt. Bằng tốc độ nhanh nhất. Đó là điều duy nhất trong tâm trí nó.

Tránh xa Ceres, trà trộn vào Midas thì có thể cắt đuôi được đội an ninh Trại giáo dưỡng cùng cảnh sát Ceres – đó là điều duy nhất nó biết. Nhưng sau đó nó đạp mạnh chân ga, tông vào thứ gì đó, khiến nó mất lái và lao xuống đất.

Nó đang ở đâu đó ở Midas nhưng nó không biết đây là đâu. Nó kéo cơ thể bầm dập của mình ra khỏi chiếc xe bay và thấy mình bị bao vây bởi một đám đông tò mò.

"Cậu ổn không?" một người lạ hỏi nó.

Kirie muốn gật đầu cũng không được. Ở nơi xa lạ như này mà đột nhiên xảy ra vấn đề khiến nó sốc không nói lên lười. Không bao lâu nó lại nghe thấy tiếng còi xe tuần tra cảnh sát đang vang lên trên không trung. Âm thanh ầm ĩ, khiến nó nhớ tới tiếng cảnh báo của Trại giáo dưỡng, nó lập tức hoảng hốt sợ hãi. Suy nghĩ của nó trở nên trống rỗng. Nỗi kinh hoàng bao trùm lấy cơ thể. Ra khỏi đây! Chạy! Nhanh lên! giọng nói vang lên trong đầu nó.

Kirie phóng đi, bỏ lại tất cả đồ đạc có giá trị của mình trên chiếc xe bay. Trên người nó có một ít tiền mặt và một ít thẻ. Cách duy nhất của nó là quay trở lại khu ổ chuột. Bị cảnh sát Phòng An toàn Công Cộng Midas bắt còn đáng sợ hơn đội an ninh Trại giáo dưỡng hay cảnh sát Ceres.

Tại Midas, tạp chủng khu ổ chuột còn chẳng bằng rác rưởi. Nếu bị Phòng An toàn Công cộng Midas bắt thì khó mà sống sót trở ra.

Khi lẻn vào khu ổ chuột, cảnh sát tuần tra xuất hiện với số lượng đông đảo mà nó chưa từng thấy trước đây. Nó lập tức biết rằng chúng đang đuổi theo nó. Nó không thể về nhà. Khi nghĩ rằng có thể có kẻ sẽ bán đứng nó, nó không thể mạo hiểm được. Nó chỉ có thể trốn. Dù có chui vào cái hố nào, nó cũng không thể ngủ được. Nó không có một ngôi nhà an toàn để trở về. Mỗi khoảnh khắc sắp xảy ra đều khiến tâm trí nó rùng mình vì sợ hãi.

Trong cơn mưa đang rơi, kẻ thù của nó đang bao vây từ mọi phía, và bằng cách nào đó nó đã tìm được đường đến thị trấn của Riki.

"Em thấy Riki rời đi cùng cảnh sát. Khi đó—" Kirie núp ở chỗ tối và nín thở, quan sát, chờ đợi. Nó đang chờ một cơ hội tới. "Em chết cóng lại còn mệt mỏi, đứng ở đấy."

Khi chiếc ô tô chở Riki biến mất khỏi tầm mắt, Kirie lê mình vào căn hộ của Riki. Bọn Darkmen Midas đã bắt Riki đi, nên anh ta sẽ không thể về được trong vòng vài ngày tới. Kirie sẽ an toàn ở đó. Trốn ở nhà của Riki sẽ an toàn nhất. Sẽ không có ai tìm đến đây. Cuối cùng nó cũng có thể ngủ được một giấc. Nó sẽ không cần phải sợ hãi hay bị đông lạnh đến chết. Trong đầu nó chỉ có những suy nghĩ này.

Kirie thờ ơ nói với Guy và Riki: "Vượt qua chiếc khóa cửa điện tử đó là chuyện dễ dàng."

Riki nghiến răng. Bị bọn Darkmen tấn công và lôi đi mà không hề báo trước, cậu còn chưa kịp khoá lại cửa. Nghĩ đến Kirie đã trốn trong tủ quần áo của mình trong khi cậu phải lôi cơ thể nặng nề trở về khiến Riki càng tức giận hơn.

"Nhưng—tôi không bao giờ ngờ rằng anh quay về được khu ổ chuột," Kirie nói một cách nhẫn tâm, ngẩng đầu lên và nhìn Guy.

Kirie cứ nghĩ Riki sẽ không trở lại sớm, vậy mà cũng đã quay trở lại. Còn Guy, người bị nó lừa bán đi, cũng ở đây. Bọn họ còn đồng thờ xuất hiện tại căn phòng này. Nó hoàn toàn không ngờ đến những sự kiện này.

Kirie không thể luôn thuận buồm xuôi gió, nhưng nó luôn vạch ra con đường của riêng mình, đôi mắt luôn hướng tới những chướng ngại vật tiếp theo. Nếu ngừng lại, thì sẽ mãi mãi dậm chân tại chỗ. Nếu nó không có khao khát, nó sẽ không có cảm giác thoả mãn khi đạt được thành tựu.

Nó tin tưởng bản thân sẽ không phạm sai lầm nào. Nữ thần may mắn đang ở ngay trước mặt nó. Nó đáng nhẽ có thể với tay ra bắt lấy...

Nhưng mọi thứ đã tuột khỏi tay nó, và trước khi nó kịp nhận ra, thì nó đã rơi xuống địa ngục. Nó đã làm gì thế? Nó đã làm sai ở đâu? Có lẽ do một cái bánh răng trượt khỏi đường ray và giờ mọi thứ đang ngày càng hỏng bét. Như thể tất cả sự may mắn mà nó đã nhận được đều bị lấy lại, tất cả mọi thứ cùng một lúc.

Nó cảm thấy ví dụ chứng minh tốt nhất chính là Guy. Kirie nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt như cặp tia laze.

Guy nở một nụ cười gượng gạo. Tại sao anh lại ở đây? Anh cũng không thể trả lời câu hỏi của Kirie. Bởi vì chính anh cũng không biết, hai tuần giam cầm kia có ý nghĩa gì.

Muốn biết điều mình không biết và muốn hiểu điều mình không thể hiểu là hai việc khác nhau.

Khi nói đến tầng lớp tinh anh Tanagura, việc cố gắng nắm bắt những gì đang diễn ra trong đầu họ là điều vô nghĩa.

Kirie không biết phải diễn giải nụ cười mỉa mai đó như thế nào. Nó chỉ biết mình càng để ý Riki, thì ngược lại nó càng ghen ghét Guy.

"Anh có muốn biết vì sao tôi bán anh không?" Kirie hỏi.

"Bởi vì mày muốn trở nên giàu có.", Guy trả lời.

"Ừ. Tôi thích tiền. Nhưng tôi càng muốn quen biết với tinh anh Tanagura kia, kẻ mà muốn anh với giá mười nghìn kario."

Cơ hội là thứ mà nó chờ đợi thế nào cũng sẽ không đột nhiên rơi xuống. Tại khu ổ chuột, có cơ may tìm được cơ hội thì càng không có. Vì vậy Kirie phải tự tạo vận may cho mình. Nó sẽ hy sinh bất cứ điều gì để có được thứ mình muốn. Như Kirie cuối cùng cũng nhận ra được một sự thật, không phải tuỳ tiện cũng có thể tìm được vận may.

"Sự thật là tôi chỉ muốn xem Riki sẽ phản ứng thế nào khi biết tôi là người đã bán đứng anh."

Một biểu cảm khó hiểu hiện lên trên khuôn mặt của Guy và Riki.

"Tao muốn mày biến mất khỏi cuộc đời anh ấy. Anh ấy chỉ để mắt đến mỗi mày, điều đó thật không công bằng!"

"Mày thật điên rồ," Guy nói, không còn từ nào khác để mô tả tình huống này. Không mỉa mai, không đùa. Biết rằng phản ứng đó là kết quả của tình yêu vô điều kiện của Riki dành cho Guy khiến đầu Kirie càng đập dữ dội hơn.

"Tao đến quá muộn. Dù có là một thằng nhóc bình thường, Riki cũng sẽ không bao giờ để mắt đến tao."

Guy không phủ nhận. Guy biết rõ Kirie chỉ càng khiến Riki sinh ra cảm giác căm ghét. Đó chính là quan hệ của "chính phẩm" và "đồ nhái". Và đó không phải là cái nhìn của riêng Guy. Mọi người đều nghĩ như vậy.

Có vẻ như Guy và Riki đã được định sẵn để đến với nhau. Nhưng Kirie quá xảo quyệt và quá kiêu ngạo để chấp nhận rằng mình không thể làm gì được.

"Dù sao anh ấy cũng đã ghét tao rồi. Thế thì tao sẽ khiến anh ấy căm ghét tao nhất."

Và Kirie nghĩ hoàn toàn đúng. Dù Guy có nói gì đi chăng nữa, Kirie vẫn biết Guy ở vị trí cao hơn trong lòng của Riki. Sẽ luôn như vậy.

"Thay vì bị anh ấy phớt lờ, tôi thà bị căm hận còn hơn. Như vậy thì Riki tuyệt đối sẽ không quên tôi. Khi nghĩ như vậy, tao cảm thấy cả người đều phấn khích. Cái cảm giác này còn mạnh mẽ hơn khoái cảm cùng bất cứ kẻ nào làm tình."

Vào khoảnh khắc đó, sự chán ghét của Riki hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Riki nhìn Kirie với vẻ ghê tởm thực sự. Giờ phút này, cậu càng tin chắc rằng cậu sẽ không bao giờ chủ động gặp lại nó.

Riki và Guy để Kirie ở lại phòng khách, đóng cửa bếp và châm một điếu thuốc. Tâm trạng của họ khiến họ không hút một điếu thuốc thì sẽ không thể chịu nổi. Họ cần nó, coi đó là việc đầu tiên phải làm vào buổi sáng và cả hai đều trông tệ như sắp chết. Sẽ tốt hơn nếu có thêm một ly rượu mạnh, nhưng không ai trong số họ đưa ra lời đề nghị.

"Vậy tiếp theo mày định làm gì?" Guy hỏi, phá vỡ sự im lặng.

"Còn làm gì nữa?" Riki thẳng thừng đáp lại. "Dĩ nhiên là đá nó đi rồi."

Đôi mắt cậu chỉ rõ, Đừng bắt tao phải nói ra điều hiển nhiên như thế. Cậu đã nói rõ rằng dù Kirie có nói gì thì cậu cũng chẳng quan tâm.

Guy không trả lời, chỉ thổi ra một làn khói.

"Mày đừng có cảm thấy tội nghiệp nó, Guy."

"Tao chả biết nữa. Quy luật của khu ổ chuột chính là phải tự biết chùi mông của mình."

Điều đó không cần phải nói. Nếu không làm được, hắn sẽ bị người khác nghiền ép hoặc phải ném toàn bộ lòng tự trọng của mình xuống ống mương. Khu ổ chuột không thương xót kẻ yếu. Không phải mọi thứ đều có thể đơn giản và dễ dàng. Chỉ có kẻ ngốc mới đi khắp nơi la hét về quyền lợi của mình và mong công lý sẽ chiến thắng.

Tuy nhiên, Guy cảm thấy cần phải chỉ ra rằng: "Nhưng nếu giờ đá nó ra ngoài... Có lẽ sẽ không ổn lắm?"

"Không ổn cái gì?"

"Chuyện hôm qua, tao nghĩ nên để nó tỉnh táo lại rồi hỏi thêm."

"Đừng đùa nữa. Chúng ta không thể để quả bom hẹn giờ đó nằm quanh đây được."

Riki đi thẳng vào vấn đề. Về chuyện này, cho dù đối tượng là ai, cậu ta cũng sẽ không nhượng bộ. Hành động này hoàn toàn giống tác phong của Riki khiến Guy không khỏi mỉm cười một mình.

"Nếu thế thì tao sẽ trông chừng nó." Guy nói, đưa ra lời đề nghị nghiêm túc. Anh không nghi ngờ mức độ Riki ghét Kirie. Nghe được lời thú nhận ngang ngược của Kirie, Guy sẽ yên tâm hơn khi đem nó rời khỏi đây.

"Không được." Riki nói, giọng cứng rắn và ánh nhìn trừng trừng trở lại trong mắt cậu. "Tao ném nó đi rồi thì mày cũng đừng nghĩ đến chuyện nhặt nó về như thế."

Riki tuyệt đối không thể để Guy làm như vậy. Nếu để Guy làm chuyện nguy hiểm như thế, cậu ta thà đi tố cáo Kirie với Darkmen còn hơn.

"Cho dù nó có quỳ dưới chân mày cũng không được?"

"Mày nghĩ nó dám làm thế à?"

Một cái gì đó còn hơn cả tiền. Điều gì đó còn hơn cả tham vọng và mong muốn của Kirie. Có lẽ là một trái tim ghen tị.

Nghe được lời tỏ tình kia của Kirie, Riki chỉ càng thêm ghét nó. Nhưng thành thật mà nói, cảm xúc của Guy cũng trở nên ngổn ngang. Nếu Kirie không thể có được Riki, thì nó sẽ nuôi dưỡng một mối hận thù sâu sắc đến mức trở thành vết sẹo tồn tại mãi mãi trong trái tim Riki. Và bằng cách đó, Kirie sẽ đảm bảo rằng nó sẽ không bao giờ bị lãng quên. Guy không bao giờ tin rằng Kirie có thể nói rõ ý định của mình đến thế.

"Mày đừng có mà dính líu gì tới nó nữa." Riki nói.

"Đấy là lí do tại sao tao muốn tìm ra nơi mà chúng ta có thể ném nó đi."

Guy không biết nó có sợ chết hay không. Nhưng nó có thể vì không muốn chết mà bất chấp hình tượng, bám chặt lấy Riki, thì có thể thấy rõ nó vẫn còn muốn sống. Nhưng nếu Kirie đã đoán trước tất cả và vì điều đó mà lao vào vòng tay của Riki, thì nó đúng là tham lam như mọi khi.

(.....But if Kirie had anticipated all of it in advance, and thrown himself into Riki's arms because of it, then he was just as guilty of greed as ever. T cũng không hiểu mạch đoạn này lắm...)

"Sự tuyệt vọng sẽ mang lại điều tồi tệ nhất cho mày, không phải vậy sao?" Guy hỏi.

Riki không có sẵn câu trả lời. Kirie là một kẻ hỗn loạn và thần kinh của nó rõ ràng đã bị tổn thương, nếu vô tình dẫm phải đuôi của nó và khiến bản thân mình bị liên luỵ thì không gì cứu nổi rồi.

Thế thì, nên làm như thế nào?

Với suy nghĩ đó trong đầu và vẻ mặt u ám, Riki thở ra một làn khói màu tím.


30/3/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro