Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 5. Bóng tối - Chương 4

Ceres. Vùng phía tây của Thuộc địa. Khối 24.

Đã gần mười một giờ khi Riki trở về căn hộ của mình. Cậu bị ướt sũng. Nhiệt độ giảm xuống khiến cậu càng lạnh thấu xương. Chiếc áo khoác da của cậu có khả năng chống thấm nước, nhưng giờ thì do ngấm nước nên nó đã từ màu xanh kim loại sáng mà biến thành màu chàm bùn. Chiếc quần đen cũ kỹ của cậu cũng không ngoại lệ. Cả đồ lót của cậu cũng không. Cái lạnh thấm vào tận tủy của cậu.

Chết tiệt, cậu lẩm bẩm một mình. Thời tiết chỉ làm cậu càng khó chịu hơn. Nhưng có lẽ chính sự đau khổ của bản thân mới khiến cậu khó chịu nhất. Hoặc, cậu đã cố gắng rất nhiều nhưng cuối cùng thì chả được cái gì mà thay vào đó là tự biến mình thành một thằng ngốc. Đúng là cậu chẳng thông minh chút nào. Nhưng nó cũng chẳng ngừng việc cậu cố gắng vươn lên. Dù sao đi nữa, điều đầu tiên trong kế hoạch của cậu là làm ấm cơ thể trước đã. Cậu có thể giải quyết những suy nghĩ bất ổn của mình một lúc sau.

Với đôi môi run rẩy, cậu cởi quần áo và đi vào vòi sen. Dòng nước nóng phun ra có cảm giác như kim châm khắp cơ thể. Những cơ bắp run rẩy, đông cứng của cậu cuối cùng cũng bắt đầu ấm dần. Cơ thể cứng ngắc của cậu đã bắt đầu có cảm giác như một con người một lần nữa. Cậu hít một hơi thật sâu.

Đúng lúc đó, điện thoại của cậu rung lên, báo hiệu có tin nhắn đến. Khi nghĩ rằng đó có thể là cuộc gọi của Guy, cậu tắt nước. Đó không phải là một cuộc gọi điện thoại mà là chuông báo có khách. Và dựa trên nhạc chuông, đó là số của người lạ.

"Cái quái gì vậy-?" Cậu lẩm bẩm. Những mong đợi tan vỡ của cậu chỉ gặm nhấm cậu sâu thêm nữa. Và cậu hướng sự giận dữ của mình vào người lạ đó. "Biến mẹ đi."

Cậu vặn vòi hoa sen và nhắm mắt lại. Trong khu ổ chuột, mọi người đều không biết tự bảo vệ bản thân và luôn quan sát phía sau mình trước*. Không ai bào chữa cho hành vi xấu, nhưng họ cũng không có thiện cảm với bất kỳ ai bộc lộ điểm yếu.

(*Eng: In the slums everybody erred on the side of self-preservation, and watched their own backs first. Tui không chắc về câu này lắm)

Những đồ vật có giá trị đương nhiên sẽ bị đánh cắp, và chỉ cần là không có xác chết thì cảnh sát cũng sẽ không điều tra một vụ đột nhập hay hành hung đơn thuần. Thay vì lãng phí thời gian khóc lóc vì mất đồ, tốt nhất nên chuẩn bị tự vệ cho tốt.

Một người lạ xuất hiện trước cửa nhà Riki vào một đêm tối và giông bão là điều không bình thường. Vì Iason đã thực hiện hành động tương tự ngày hôm trước nên Riki đã chú ý đến an ninh của căn hộ hơn bình thường.

Đêm hôm đó, ngay cả sau khi kiệt sức đến mức không thể đi lại được, cậu vẫn bị sốc trước sự thoải mái mà Iason đã đem đến cho bản thân.

Sau đó—dù cậu có thể nói những điều như vậy ở mức độ nào đi nữa—cậu cũng không dành nhiều thời gian ở căn hộ của mình nữa. Nhưng sẽ tốt hơn nếu cậu giữ được sự tỉnh táo trong thời gian chờ đợi.

Cuối cùng cậu cũng ngừng run rẩy, và bên trong cũng đã ấm lên phần nào. Cậu bước ra khỏi phòng tắm và thấy điện thoại vẫn nhấp nháy.

Trời ạ, thôi dùm đi, cậu lại lẩm bẩm. Tên này hẳn là một tên khốn cứng đầu.

Tiếng chuông cửa trước vang vọng khắp căn hộ nhỏ. Riki giật mình và nuốt khan. Với tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm mà vừa nãy cậu hoàn toàn không nghe thấy. Dù đó là ai thì có lẽ chuông đã reo không ngừng.

Thằng khốn này muốn gì đây—?

Riki chẳng nghĩ nổi ai lại đến vào cái giờ này. Tiếng chuông cửa giống như tiếng còi xe ầm ĩ. Cậu kéo áo choàng tắm vào. Có lẽ là có trục trặc gì đó? Cậu nhíu mày lại. Hoặc chỉ là một trò đùa ngớ ngẩn? Đó là kết luận duy nhất mà cậu có thể đưa ra khi nghe thấy tiếng chuông như thế này.

Cái gì? Cái quái gì thế?

Vốn dĩ đã bực tức vì bị Guy cho leo cây, giờ thì tiếng chuông réo inh ỏi thế này càng làm Riki khó chịu hơn. Nhưng cậu không ngu ngốc tới nỗi ngay lập tức mở tung cửa ra.

Bất cứ gì cũng có thể xảy ra ở khu ổ chuột, bất cứ lúc nào hay ở đâu. Mặc dù đã giải quyết xong với Jeeks, nhưng nó không có nghĩa là cả cuộc chơi đã kết thúc. Rki vẫn cần phải cẩn trọng. Cậu bật camera và nhìn thấy một người đàn ông mà cậu hoàn toàn không quen biết đang đứng đó.

Thằng chó nào đây?

Đôi mắt sắc bén của người đàn ông nhìn chằm chằm vào ống kính camera. Hắn ta trông khoảng ba mươi tuổi, điều này càng khiến Riki bối rối hơn. Riki không bao giờ giao du với những thằng ở độ tuổi ba mươi. Không phải là cậu không có gì để nói với chúng nên luôn tỏ ra lạnh lùng; mà sự thực là, chúng mới là kẻ cố gắng tránh mặt cậu.

Và không chỉ vì cậu là Riki. Nhưng vì cậu ở "tuổi đó" nên việc vượt qua khoảng cách thế hệ đó luôn là điều khó khăn. Nơi chúng ăn uống, hay lãnh thổ mà chúng dành cho cuộc sống hàng ngày nhất thiết phải cách xa khỏi họ. Một ngoại lệ có thể xảy ra là khi chúng muốn tìm bạn tình.

Hơn cả tiếng chuông cửa liên tục của người đàn ông, ánh mắt lạnh lùng của hắn ta khiến Riki do dự. Những lúc như thế, cách tốt nhất của cậu là giả ngu và từ từ lùi lại. Sự thôi thúc muốn làm điều đó đã khiến cậu hành động.

Nếu đây là một kẻ theo dõi điên rồ thì một Iason là quá đủ. Chỉ riêng điều đó thôi cũng khiến Riki khó khăn đến hết đời rồi. Những suy nghĩ đó đè nặng lên tâm trí cậu, khiến cậu rùng mình khi cảm nhận được một điềm báo nguy hiểm.

Cái cách mà hắn đứng trước cửa thì có vẻ như hắn sẽ không rời đi với tay không. Đặc biệt là sau khi hắn biết rằng Riki đang ở nhà. Đã quá muộn để Riki tắt đèn và giả bộ như không có nhà.

Riki cau mày. "Ai đấy?" cậu hỏi qua hệ thống liên lạc nội bộ và chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất.

Không có câu trả lời nào, nhưng ít nhất tiếng chuông cửa không ngừng reo cuối cùng cũng dừng lại. Biểu cảm trên khuôn mặt người đàn ông thay đổi một cách tinh tế nhưng rõ ràng. Đủ để cho Riki có ấn tượng rõ ràng rằng hắn không quan tâm đến sự tồn tại của cậu.

"Mày muốn gì?"

"Nếu mày không muốn tao phá cửa, thì để tao vào." Những lời đầu tiên của người đàn ông đầy sự giận dữ và cáu kỉnh. Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng và căng thẳng. Khác hoàn toàn với cách nói của Iason, nó mang một sức nặng vang sâu trong lòng Riki.

Riki cảm nhận được rắc rối lớn đang đến với mình. Nhưng bây giờ không thể làm lơ nó được. Hơn nữa, cậu không nghi ngờ việc tên này thực sự sẽ lao vào.

Cậu nghiến răng và chấp nhận mở cửa.

Điều đầu tiên Riki nhìn thấy khi mở cánh cửa ra là ánh sáng đen của một khẩu súng. Cậu theo bản năng lùi lại. Người đàn ông thứ hai – đang ẩn nấp ở đâu đó khuất tầm nhìn – lao vào theo sau cậu. Hắn mặc đồ đen và di chuyển với điệu bộ cho thấy rõ ràng hắn không phải là một người lao động bình thường.

Chết tiệt—

Điều này hoàn toàn bất ngờ. Riki còn không kịp cảm thấy hay suy nghĩ gì cả. Cậu chỉ đơn giản là chết lặng và không thể hiểu được những gì đang xảy ra trước mắt mình.

Trong các khu ổ chuột, nơi việc kiểm soát súng được thực thi nghiêm ngặt, chỉ có cảnh sát mới được phép dùng súng – chứ chưa nói đến súng có ống ngắm laze. Và những kẻ này chắc chắn không phải cảnh sát khu ổ chuột.

Với khẩu súng trên tay, những tên cớm lao vào nhằm lục soát căn hộ. Chúng nhìn dưới gầm giường. Kiểm tra tủ quần áo. Soi mói mọi ngóc ngách. Chúng đang tìm kiếm cái gì và Riki phải làm gì với chuyện này – không ai đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.

Tuy nhiên đối với tất cả những nỗ lực của chúng, việc tìm kiếm đã không thành công. Trừ khi đó chỉ là một màn trình diễn trước khi bắt tay vào công việc. Những người đàn ông trao đổi ánh mắt và lại chĩa súng vào Riki. Trong thời gian đó, Riki đều im lặng quan sát, cố gắng tìm hiểu xem những kẻ này là ai. Nhưng rồi một cảm giác kỳ lạ và bất an bắt đầu dâng lên trong cậu.

Sẽ là nói dối nếu nói cậu không sợ khi nhìn thấy những khẩu súng đó. Nhưng những "con mắt điên loạn" treo lủng lẳng trên thắt lưng của chúng đã cho cậu biết chúng là ai: những tên khốn này là Darkmen của Midas.

Một cảm giác ngạc nhiên mới lạ ập đến với cậu. Darkmen đang làm gì ở đây? Và tại sao? Sự bối rối, kinh ngạc và nghi ngờ cùng lúc dâng lên.

Theo những gì Riki biết, Darkmen của Midas – những kẻ coi thường sự tồn tại của những kẻ tạp chủng trong khu ổ chuột – cũng là tù nhân của các thiết bị PAM. Thế chuyện gì đang xảy ra ở đây? Làm sao mà chúng có thể vượt qua được một biên giới không thể xuyên thủng?

Riki biết cậu không phải là một cuốn bách khoa toàn thư sống, nhưng cậu chưa bao giờ nghe nói đến cảnh sát Midas xông vào Ceres. Ngay từ đầu, một sự việc như thế này cũng có thể khiến khu ổ chuột rơi vào tình trạng hỗn loạn. Trước đây, chỉ có những kẻ từ khu ổ chuột len lỏi vào Midas chứ không hề có chuyện ngược lại vì PAM kiểm soát chúng. Nhưng nếu điều đó thực sự không như vậy thì sao?

Đó là điều mà Riki không muốn nghĩ đến. Cậu chỉ muốn đây là một giấc mơ khi thức giấc. Một chuyến đi mà cậu sẽ không bao giờ đi nữa.

"Mày là Riki?" người đàn ông có mái tóc bạc cắt ngắn nói.

Sau khi chúng lục soát nơi này và chĩa súng vào mặt Riki, nghe đến tên mình phát ra từ miệng của chúng cũng không khiến cậu bình tĩnh hơn được.

"Nếu đúng thì sao?" Cậu đáp lại, không thèm che giấu tâm trạng tồi tệ của mình. Việc chúng đột nhập vào nhà cậu đã khiến cậu cảm giác ghê tởm và nghi ngờ. Bất chấp sự ngạc nhiên và bối rối, cậu không hề cảm thấy rụt rè chút nào.

Đôi mắt đen sáng của Riki tập trung vào người đàn ông với mái tóc húi cua màu bạc che phủ cái đầu của hắn như một tảng băng khô. Cậu không có ý định khiêu khích với Darkman hay bất cứ gì.

Cho dù coi đó là một hành động thách thức táo bạo hay một trò lừa bịp thiếu sáng suốt, tên mà có vẻ trông như là thủ lĩnh vẫn trừng mắt nhìn Riki với mái tóc ẩm ướt và đang mặc áo choàng tắm bằng đôi mắt đánh giá. Sau đó, không hề nhướng mày, hắn nói một cách cao ngạo. "Mặc quần áo vào đi."

Có sự cứng rắn trong giọng nói của hắn, của một người mà quen ra lệnh và bắt họ tuân theo. Tuy nhiên, so với một anh chàng như Katze, người có sự cứng rắn nóng nảy có thể khiến những tên lưu manh ở chợ đen im lặng chỉ bằng một cái nhìn, thì tên này vẫn có chút gì đó mềm mại hơn. Và rõ ràng là hắn không sở hữu thứ gì giống như quyền lực tuyệt đối và tàn nhẫn như của Iason, thứ có thể biến quyết tâm cứng rắn nhất thành thạch dẻo.

Không đời nào một Darkman có thể đe dọa được Riki. Nhưng không phải lúc nào cũng chống đối thì mới là chuyện khôn ngoan. Riki biết điều đó tận xương tủy.

"Được thôi." Thà ngoan ngoãn giả bộ nghe lời còn hơn là lao đi với sự phô trương cái tôi vô ích. Cậu quay gót, cảm nhận được ánh nhìn của người đàn ông sau lưng mình như một mũi dao đâm.


5/2/2024
Ẻm ghét th chả nhưng vẫn lôi th chả ra so sánh vs ng khác để thấy ng ta k là gì =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro