Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 5. Bóng tối - Chương 1

Trời đang mưa. Một cơn mưa nặng hạt, lạnh thấu xương. Nhờ có mái hiên nhô ra của cửa hàng, Riki không bị ướt. Nhưng chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ để cái lạnh thấm qua giày cậu, quấn quanh tay chân cậu và liếm chiếc lưỡi lạnh lẽo của nó vào xương cậu khi nó bò dọc sống lưng.

Đứng ở một góc trong khu mua sắm, Riki hút một điếu thuốc và rùng mình khi nhìn những con phố đêm sáng đèn. Giống như cậu đang tìm kiếm một thứ gì đó và không muốn bỏ qua bất cứ cái gì mà bị cuốn vào vòng xoáy của nhân loại. Cậu không di chuyển dù chỉ một inch, như thể cậu thậm chí đã quên mất cách chớp mắt.

Đúng như dự đoán, khi xét đến cái lạnh tiếp tục lan rộng vào thời điểm đó trong đêm, chiếc áo khoác nhẹ thông thường của Riki đã được thay thế bằng một chiếc áo khoác mô tô màu xanh kim loại, phù hợp với mọi thời tiết để mặc bên ngoài chiếc áo cổ lọ bằng len Gorgon. Không giống với một kẻ đến từ khu ổ chuột, cậu ta thậm chí có thể được coi là ăn mặc thiếu vải và so với những người giàu Midas điển hình, trang phục của cậu ta rất đơn giản.

Nhưng bất kể Riki mặc quần áo như thế nào, sự hiện diện độc đáo của cậu ấy đi ngược lại với xu hướng buồn tẻ của con người. Dưới ánh sáng yếu ớt của đèn đường và sau tấm màn mưa rơi, Riki trở thành một phần của cảnh đêm, là một sự hiện diện khác biệt không bị chôn vùi dưới bóng tối đầy khói.

Những người qua đường tò mò nhìn cậu khi họ đi qua. Từ xa, rõ ràng là họ thì thầm và trao đổi với nhau những lời đầy ẩn ý. Còn có một số cái nhìn nóng bỏng, khao khát tràn ngập thứ gì đó mạnh mẽ hơn nhiều.

Dù bị mê hoặc, nhưng lại quá do dự, nên không ai lại gần Riki. Cùng với khuôn mặt và tên của Riki, danh tiếng của cậu và những tin đồn về những trận chiến đã nổi lên từ khu ổ chuột.

Thủ lĩnh một thời và tương lai của Bison đang lảng vảng, như thể đang đợi ai đó — vào thời điểm đó trong đêm, ở một nơi như vậy và một mình — phải có ý nghĩa gì đó.

Điều đó đủ để thu hút sự tò mò và quan tâm nhiều hơn thông thường. Nhưng điều đó không có nghĩa là bất kỳ ai trong số họ sẽ làm bất cứ điều gì hơn là thưởng thức một cái nhìn riêng tư, thoáng qua.

Trong số các băng đảng đang tranh giành lãnh thổ, tên của Bison rất nổi tiếng. Chúng đã cai trị khu ổ chuột cho đến khi thủ lĩnh của chúng đột ngột rời đi và băng đảng tự động tan rã. Kể từ đó, Bison đã trở thành một sự hiện diện ma quái, một huyền thoại sống. Năm năm đã trôi qua, nhưng danh tiếng của Bison vẫn là một thế lực đáng gờm.

Bison là một con chó đang ngủ mà mọi người đều biết phải im lặng. Sự cố Jeeks đã củng cố thêm sự thật đó. Trong nháy mắt, sự kiện đó đã điên cuồng vang xa khắp mọi nơi, đến mọi khe nứt và kẽ hở.

Nó xứng đáng được đi trên con đường của tất cả những lời khoe khoang trong các quán bar sau lưng người khác—với một lời chế nhạo và một ngón tay trỏ. Nhưng không ai thực sự biết chắc chắn về những hậu quả to lớn, có một số bãi mìn tốt nhất nên để nó ngủ yên.

Xấc xược và thiếu hiểu biết — không ai định nói và làm sáng tỏ rõ ràng ranh giới mơ hồ giữa hai điều này với tư cách là một dịch vụ công. Số phận của Jeeks và Hyper Kids là một bài học cho tất cả mọi người—đó là điều đã xảy ra với những kẻ mới nổi nhưng ngu ngốc coi thường cái luật bất thành văn của khu ổ chuột.

Trong số những thanh niên cãi nhau không ngừng trong khu ổ chuột áp bức, ngột ngạt, chúng có thuật ngữ dùng để xác định ba kiểu đàn ông đặc biệt đáng bị chế giễu: Tito là một chú chó cưng chỉ giỏi làm ấm lòng người lạ; Borg là một con chó ở bãi phế liệu chỉ sủa chứ không cắn; Knox là một kẻ phá hoại đánh bất kỳ ai và bất cứ thứ gì đến quá gần.

Nhưng Cocker – kẻ thất bại bị đá về khu ổ chuột, như một con chó cụp đuôi giữa hai chân – được đặc biệt nêu lên.

Bị gọi là một con chó bại trận hầu như không làm cho Riki bối rối chút nào. Nhưng sự cố Jeeks đã khiến cậu ta nhe nanh ra, và cho thấy chúng vẫn sắc như dao cạo. Khi bằng chứng bất ngờ được phô ra, mọi người đột nhiên thay lòng đổi dạ. Không tốt hơn, nhưng cũng không phải tồi tệ hơn.

Riki không quan tâm đến kỳ vọng của bất kỳ ai đặt lên bản thân mình. Nhưng hôm ấy, trời mưa, cậu đã cảm thấy áy náy vì mọi việc chậm tiến độ.

Mười phút nữa. Vì những tình nghĩa ngày xưa. năm phút nữa.

Thời gian trôi qua chầm chậm.

Nó cho mình leo cây đấy à?

Không muốn chấp nhận khả năng đó, Riki vẫn chờ chỗ cũ. Guy đã đề nghị gặp cậu ta ở đó. "Lâu rồi nhỉ," Guy nói, "Đi uống ở Aden's đi."

Riki đã đồng ý.

Bị mắc vào âm mưu của Kirie—không, bị treo lủng lẳng làm mồi nhử để dụ Riki trở lại vòng tay của Iason—Guy cuối cùng đã bị nhốt trong hai tuần, trước khi được thả. Kể từ đó, mọi thứ giữa Riki và Guy trở nên cứng nhắc và không được tự nhiên. Những điều đó không thể nói thành lời. Nhưng có một bức tường ngăn cách vô hình mà cả hai đều có thể cảm nhận được. Đó là một khoảng cách không thể vượt qua.

"Cứ cố gắng hết sức có thể đi." Iason đã nói với Riki như vậy. "Khi cậu trở lại Eos, ta không muốn bất kỳ vết bẩn nào của khu ổ chuột bám vào giày của cậu. Đừng có dính vào bất cứ rắc rối nào trong tương lai."

Iason đã thấy trước sự rạn nứt ngày càng lớn giữa Riki và Guy. Thời điểm Riki phải trở lại Eos không được ấn định trước. Nhưng không thể cứ mãi trì hoãn điều không thể tránh khỏi, và Iason sẽ không chịu đựng được việc kéo dài quá lâu.

Một lần nữa, vào lúc nửa đêm, giữa sự quấn quýt mãnh liệt đó, Riki đã cầu xin Iason. Một lần nữa cậu phải đeo lại cái xiềng xích của thú cưng. Cậu buộc phải đối mặt với sự thật đó. Mặc dù không còn lựa chọn nào khác, nhưng cơn đói khát đó đã khiến cậu ta phải trả giá đắt cho sự tự do.

Tuy nhiên, dù không quan tâm tới những cuộc chia tay kéo dài, cậu không muốn rời đi với sự khó xử mà vẫn còn vương vấn giữa cậu và Guy. Một thứ đã bị vứt bỏ thì không thể lấy lại được. Trong đầu, cậu biết tất cả đều không thể tránh khỏi và không thể thương lượng. Nhưng cảm xúc đã phản bội lý trí của cậu.

Hay đúng hơn, chính vì đó là thứ mà cậu đã từng gạt sang một bên, nên cậu biết mình sẽ không bao giờ để bị mắc lại sai lầm đó nữa. Đó có lẽ là lý do tại sao cậu trở lại khu ổ chuột. Nhưng hiện thực phũ phàng ngay trước mắt đã không ngần ngại phô bày.

Cậu đã định trở lại như ngày xưa và lấp đầy ba năm mất tích đó. Nhưng chỉ sau một năm, sự tự do quý giá đã tan thành mây khói.

Tại sao? Sao điều này lại xảy ra? Có phải nó luôn là chiếc thẻ bị giấu trong bộ bài? Chỉ với ý nghĩ đó, cậu càng cảm thấy buồn nôn. Cậu nghiến răng. Quá muộn để nghĩ về điều này rồi, cậu chế nhạo.

Guy không đến. Chờ đợi lâu hơn có ích gì nữa? Cậu dụi điếu thuốc vào tường và dùng đầu ngón tay hất nó trước khi lê bước đi, bất chấp cơn mưa tầm tã. Những hạt mưa nhảy múa và bắn tung tóe quanh chân cậu ngày càng nặng hạt hơn. Có vẻ như mưa sẽ không tạnh sớm.


15/11/2023Tôi bị quên là mình đang dịch bộ này luôn đó...Giờ đến Tết sẽ cố gắng dịch thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro