Tập 4. Lời gợi ý - Chương 2
Chương 2
Cho dù suy nghĩ như thế nào, Riki cũng không đưa ra được kết luận gì, một ngày cứ trôi qua như vậy. Một tuần trôi qua. Rồi mười ngày trôi qua, Riki vẫn còn do dự.
Do dự cái gì? Tình hình như thế này rồi, khi biết được Kirie bán Guy cho Iason, kinh ngạc cùng tức giận bao trùm trong trái tim cậu, khiến thế giới của Riki biến thành một mảng đen kịt.
Mà lời Katze nói rõ ràng là đang ép cậu đến bước đường cùng. Như vậy, Riki chỉ có thể đi trên con đường duy nhất, không có bất cứ lựa chọn nào khác cho cậu.
Riki biết rõ... Cậu cũng hiểu rõ vấn đề... Nhưng cậu không muốn đi trên con đường cuối cùng này.
Không có bất cứ cái gì thay đổi sự thật rằng Guy đã mất tích. Điểm mấu chốt ở đây, cậu lại thấy sợ hãi khi biết rõ ý định thật sự của Iason.
Chỉ có ta là yêu bản thân mình nhất.
Lời nói của Kirie như một vết dao đâm vào suy nghĩ của Riki.
Ban ngày khá tốt. Cho dù chỉ có lao động nhàm chán, nhưng hoạt động tay chân có thể giúp vơi bớt phiền muộn. Nhưng khi mặt trời lặn, sự ảo não lại túm lấy, giày vò Riki. Cậu cũng không muốn cùng đồng đội tụ tập nữa, bởi vì mỗi khi gặp mặt, mọi cuộc trò chuyện đều sẽ dẫn đến tình hình của Guy. Đi đến những quán bar xa lạ thì lại sợ nhiều người tò mò.
Từ vụ Jeeks, lời đồn về sự hồi sinh của Bison lan truyền từ đầu ngõ đến cuối ngõ. Nhưng với băng của Riki, mọi thứ đã kết thúc, đó không phải là trò đùa. Tuy nhiên, việc tan rã của băng Bison chỉ khiến tin đồn lan nhanh và dữ dội hơn.
Cậu mặc kệ chuyện đó nên cứ đi tới quán bar quen thuộc, uống rượu giải sầu mỗi đêm.
Biết rằng rượu không phải để say nên cậu chỉ uống từ tốn. Khi sắp xếp lại gọn gàng suy nghĩ của mình, cậu không thể uống đến say mèm, đầu óc quay cuồng. Nhưng Riki không ngừng lại được, cậu chỉ biết rót càng nhiều càng tốt, uống tới mức đầu óc tê liệt mới thôi.
Khi Guy mở mắt vào sáng sớm, anh nhận ra đây không phải căn phòng quen thuộc của mình, nhưng phòng ngủ hiện tại cũng đã đủ khiến anh biết mình đang ở đâu. Guy khó nói lên lời, chỉ biết thở dài.
Anh đang bị nhốt tại một cái lồng giam tên là ác mộng.
Nếu đây chỉ là mơ, một ngày nào đó anh chắc chắn sẽ tỉnh lại. Nhưng Guy không hiểu nếu đây đã là ác mộng, tại sao hiện giờ anh không nhìn thấy bất cứ đường ra nào.
Không...
Ác mộng chính là như vậy. Tuy nhiên, thẳng thắn mà nói, nếu không quan tâm đến tình trạng bị giam lỏng, không được nói chuyện thì nơi này so với căn phòng tại khu ổ chuột của anh xa hoa hơn nhiều. Thế nên mới khiến anh không biết cư xử thế nào.
Anh được cho ăn, ngủ, xem tivi để giết thời gian, ngoại trừ những việc đó ra, anh không thể làm bất cứ thứ gì khác.
Muốn chạy trốn? Canh gác quá mức nghiêm ngặt nên anh đã nhanh chóng từ bỏ ý định đó.
Trong phòng có một chiếc điện thoại đời mới nhất, nhưng không có cách nào liên lạc được với người bên ngoài. Đương nhiên, nó cũng không có mạng. Ngoại trừ trên tivi có chiếu những tin tức bên ngoài, thì không thể nào biết được gì khác. Chuyện này khiến anh cảm thấy hít thở cũng không thông.
Anh không có ai để nói chuyện cùng. Anh cũng đã mệt mỏi khi cứ phải nói chuyện với chính mình. Cuối cùng chỉ có tiếng thở dài là thoát khỏi môi anh. Guy nhận thức được tình trạng biệt giam của mình.
Nó thật nhàm chán. Nhàm chán. Nhàm chán. Có quá nhiều thời gian khiến anh cảm thấy khó chịu hơn anh tưởng.
Mười ngày đã trôi qua.
Guy chưa từng nhìn thấy Blondy nọ - kẻ đã giam giữ anh ở đây sau lần gặp mặt đầu tiên. Một Blondy có tên là Iason Mink.
Tại sao? Chuyện gì đang xảy ra? Anh phải làm gì với chuyện này? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Những câu hỏi cứ dồn dập từng ngày, đeo bám anh. Nhưng không có bất cứ câu nào được trả lời.
"Trò đùa này đéo vui nữa." Nói là điều duy nhất anh có thể làm. Anh chẳng có gì ở đây cả.
Gió rét lạnh thấu xương trong đêm.
Trở lại phòng của mình bằng những bước chân không ổn định, Riki đổ xuống giường. Cơ thể cậu giống như một sợi dây kéo căng bị cắt bỏ, mọi cơ bắp đều cảm thấy đau nhức như tê liệt. Ngay cả cởi quần áo hay thay đổi tư thế cũng đều khiến cậu cảm thấy khó chịu. Đầu cậu nặng như đeo chì, ngay cả mở mắt ra cũng khó khăn. Chân tay như đóng băng mà phát run.
Nhưng sau khi vào phòng mình, hơi ấm liền bao trùm lấy Riki. Nhờ phúc của nó, cậu rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Không biết đã qua bao lâu, Riki bỗng nhiên tỉnh lại vì khát nước.
"Chết tiệt... Thế quái nào..."
Cậu đem nửa đầu vùi trong gối, nhỏ giọng oán trách. Sau đó vò tóc của mình. Đại não cậu như không muốn tỉnh lại, suy nghĩ tê liệt như bị giày vò.
Riki nửa ngã nửa đi xuống giường. Cậu chậm chạp mà kéo chân đi đến phòng tắm thay vì nhà bếp. So với việc làm dịu cái cổ họng mình thì cậu càng muốn rửa trôi những suy nghĩ đang đeo bám trong đầu. Trong lòng cậu chỉ có mỗi mục đích này.
Cửa phòng tắm ngăn cách tiếng vòi hoa sen xả nước xuống.
Qua một thời gian, vòi hoa sen dừng lại. Riki dùng khăn mặt lau khô mái tóc ướt sũng, đi ra ngoài. Vừa tắm xong, trên người Riki chỉ khoác một lớp áo tắm. Cậu đi đến phòng bếp, lấy trái cây pha cùng nước khoáng rồi một hơi uống cạn.
Lúc này mới thoải mái hơn một chút, cậu lung tung lau miệng, hít một hơi thật sâu rồi thở ra.
Cậu trở lại phòng ngủ, cũng là phòng khách của mình.
Nhưng ngay lập tức, Riki đứng bất động tại chỗ. Ngọn đèn sáng loáng đang tràn đầy phòng khách, dù cậu nhớ cậu đã tắt đèn khi rời khỏi phòng.
Không chỉ thế. Bóng dáng rõ nét đó như thể đứng ngay cạnh Riki.
Iason?
Riki không thể động đậy nổi.
Tại sao?
Môi Riki run rẩy, không thể phát ra bất cứ lời nào. Trái tim đập thình thình trong lồng ngực. Giống như chiếc chuông chuỳ, đập từng phát từng phát vào huyệt thái dương đau nhức. Đôi mắt đen của Riki mở ra rồi nhắm lại, như không muốn tin cái sự thật này.
Bởi vì uống quá nhiều rượu suốt đêm nên giờ cậu đang gặp ác mộng sao?
Hay đây chỉ là ảo giác?
Nhưng dù thế nào cũng khiến cơ thể Riki không cử động nổi, một mảng lạnh như băng bò lên sống lưng run rẩy, khiến cho Riki nhận ra mình không thể trốn tránh sự thật trước mắt.
Trước mắt Riki chính là vẻ đẹp lạnh lùng và xinh đẹp của Iason. Anh ta nói với giọng dễ nghe: "Đã lâu không gặp, Riki."
Giọng nói mà Riki đã không nghe thấy trong một năm đã xác thực sự thật trước mắt. Nó xuyên vào tai cậu, thậm chí còn xuyên đến thẳng chỗ sâu nhất trong não cậu, khiến toàn thân Riki bất động.
Cậu không tự chủ được mà run rẩy.
"Cút ra ngoài đi!" Theo bản năng, cậu chồm vai vào tư thế tự vệ và gầm gừ.
Khẩu khí nghe hung dữ nhưng giọng nói của cậu đang run rẩy, khiến lời nói không đạt được hiệu quả như ý muốn.
Thực tế, Riki không muốn mắng anh ta đang vào nhà người khác trái phép, cũng không muốn hỏi anh ta vì sao làm như vậy. Cậu chỉ là không thể suy nghĩ được mình nên làm gì hay nói cái gì.
Riki cũng rất rõ ràng. Iason sẽ không dễ dàng ra khỏi đây khi bị cậu đuổi.
Nhưng vì biết rõ như vậy, Riki mới không thể nói cái gì.
Nói ra được câu nói kia là để cho thấy khoảng cách giữa Iason và Riki – giữa hai người nên tồn tại một ranh giới rõ ràng. Cậu tin rằng mình đã làm rõ điểm này với anh ta.
"Vậy sao? Cậu muốn ta cứ vậy mà ra ngoài?" Nhưng thanh âm của Iason không có bất cứ thay đổi gì. "Không phải cậu có chuyện muốn tìm ta sao? Về chuyện của Guy chẳng hạn."
Anh ta thản nhiên lật lá bài trong tay mình. Ngay lập tức cổ họng Riki như có ngọn lửa thiêu đốt, cậu cố gắng đem lời định nói nuốt xuống, giữ im lặng.
Những lựa chọn mà Katze nói vào ngày đó đã biến đổi và trở thành hình dạng đứng trước mặt cậu. Nhận thức kinh khủng đó khiến trái tim cậu co lại trong lồng ngực.
Thế nên, Riki bước tới một bước, nắm chặt nắm đấm, trong mắt cậu tràn ngập phẫn nộ cùng sát khí, trừng Iason. Thực tế, cậu cũng chỉ có làm được mỗi việc ấy.
"Đáng sợ thật. Bị cậu dùng ánh mắt như muốn nhào lên cắt đứt cổ họng thế này đúng là khiến ta sợ hãi đấy." Iason không hề lo lắng mà cười.
Căn phòng giống hệt chủ nhân, xù ra những cái gai nhọn như gai nhím, nhưng đối lập là kẻ không mời mà đến, vô cùng bình tĩnh kia.
"Cho tới hôm nay cũng đã hai tuần rồi. Ta đã chờ đợi, cảm thấy cậu ít nhất cũng sẽ đến gặp ta để nói gì đó. Nhưng có vẻ ta đã tính sai." Lời nói giả vờ tiếc nuối nhưng mang đầy ác ý đã kích thích thần kinh của của Riki, khiến cậu cảm thấy đau đớn như bị điện giật.
Đầu ngón tay bị nắm đến trắng bệch, run lên – giống như không cách nào kìm chế được sự phẫn nộ, hay không có cách nào phát tiết được cảm xúc trong lòng? Hay là do sợ hãi vì bị đùa giỡn trong lòng bàn tay? Riki không thể nào hiểu được.
Địa vị giữa cả hai khác nhau. Lập trường cũng khác nhau rất lớn. Không chỉ khác nhau mỗi thế... Hơn thế, cảm giác sợ hãi đã trở thành gông xiềng, trói chặt Riki.
Iason thư thái dựa lưng vào ghế sofa cũ kỹ giản dị. Bộ dạng trầm ổn, tự tin giống như không chút khinh thường căn phòng ở khu ổ chuột nhỏ hẹp, dơ bẩn, không những thế anh ta còn khiến người khác cảm thấy phong thái uy nghiêm.
Đây không phải ác mộng mà là sự thật.
Thực tế trầm trọng đột nhiên đập vào mắt.
Tại sao? Tại sao lại xảy ra chuyện này?
Cho tới bây giờ, Riki vẫn không thể hiểu tại sao Iason phải tự mình đến nơi này.
Bởi vì mình không nghe lời khuyên hay lời cảnh báo của Katze mà cứ kéo dài thời gian nên Iason mới đích thân đến đây?
Một Tanagura Blondy mà lại một mình đi tới khu ổ chuột, đây đúng là một chuyện cười kém hài hước. Nghĩ tới mục đích thực sự của anh ta, Riki không khỏi cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.
Thế nên, cậu không muốn nghĩ nữa. Nhưng dù thế nào thì cũng phải chấp nhận sự thật không có có khả năng xảy ra này, giống như đem từng ý nghĩ một vò nát, khiến người khác đau đớn.
Bởi vì không nhịn được cảm giác này, Riki mở miệng: "Anh muốn nói cái gì với tôi? Anh muốn tôi quỳ xuống cầu xin anh ư?" Cậu liều mạng thu thập những suy nghĩ ít ỏi của mình. "Đừng nói là anh chạy tới đây chỉ vì muốn tôi mua lại Guy? Rốt cuộc thì anh muốn cái gì?"
Cậu cố gắng kìm chế giọng nói của mình. Cậu hiểu là kể cả có chửi ầm lên hay run rẩy cầu xin thì cũng không khiến Iason động lòng một chút. Nhưng dù nói thế nào, cậu cũng không thể giữ lòng mình bình thường.
Tay, chân, cùng bờ môi đều khẽ run rẩy, không có cách nào che dấu.
"Katze cũng thế, cứ vòng vèo đe doạ tôi. Cái gì mà muốn giải quyết vấn đề hay không đều tuỳ thuộc vào tôi." Cậu nuốt xuống nước đắng. "Anh nói như thể... giống như là... vì muốn khiến tôi mắc câu nên mới đem Guy trở thành mồi nhử."
Những điều Riki nói ra chính là suy nghĩ không thể nào xoá bỏ được trong đầu cậu suốt đêm say rượu, cứ ở trong lòng mà không ngừng lan ra.
"Cậu ta là bạn lữ của cậu, đúng chứ?" Thanh âm lạnh băng, không chút lưu tình khuấy động thần kinh. Dù khẩu khí vững vàng nhưng âm điệu lại như có như không. "Vậy cậu muốn ta phải làm như thế nào?"
"Làm như thế nào... cái gì?" Riki cũng biết giọng nói của mình đã trở nên khàn khàn. Ánh mặt Iason lạnh như băng, giống như ghìm chặt lấy trái tim của cậu.
"Không giống như cậu, cậu ta đã quá tuổi để dạy dỗ lại từ đầu. Dễ dàng nhất mà nói, ta sẽ tiêm thuốc cho cậu ta, biến thành một công cụ tình dục với cơ thể dâm loạn. Hoặc động tay động chân với cậu ta một chút, biến thành thứ mà người khác hay gọi, nô lệ tình dục chẳng hạn. Đem cậu ta bán cho chợ đêm hoặc là bán cho nhà thổ nam kỹ. Mục đích khác nhau, trong thời gian chờ đợi cũng có thể xảy ra nhiều thứ."
"Anh – hẳn – là – nói – đùa..." Riki run rẩy nói.
"Guy xảy ra chuyện gì, đều là do cậu quyết định." Iason lạnh lùng.
Riki cũng nghe thấy lời đe doạ y hệt thế này từ Katze. Nhưng, cho dù là lời nói hay thái độ, Katze đều kém xa so với Iason. Âm điệu giữa cả hai khác nhau, sức nặng trong lời nói cũng như vậy mà khác nhau. Quan trọng hơn, ánh mắt nhìn Riki hoàn toàn khác nhau.
Sự đe doạ của Iason đáng sợ hơn cả việc buộc Riki phải đưa ra lựa chọn, khiến cậu cảm thấy như mình sắp bị đẩy khỏi vách đá. Hai tuần cũng không thể nào tìm ra đáp án vậy mà Iason ở đây, lại ép buộc cậu đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Nhưng đó phải là đáp án Iason chấp nhận được.
Máu trong cơ thể Riki như thể ngưng đọng lại, cậu không thở nổi, cũng không phát ra được âm thanh nào. Cậu thật sự hi vọng có thể che dấu được nội tâm đang khiếp sợ của mình, đem ánh mắt như lửa đốt nhìn về phía Iason. Nhưng ánh mắt của Iason tràn ngập cảm giác uy hiếp hướng về phía cậu.
Ánh mắt của hắn vẫn lạnh như băng, không để ý đến người khác giống hệt lần đầu tiên gặp mặt giữa cả hai tại Midas năm năm trước. Yên tĩnh, hung mãnh và đầy tính toán. Đó là đôi mắt của một đế vương quyền lực tuyệt đối.
Iason chắc chắn là một người máy Blondy, người mà chỉ có bộ não là được cấy ghép. Nhưng đôi mắt xanh kia lại khiến người khác hoàn toàn quên mất nguồn gốc nhân tạo được chế tạo tinh xảo.
Cả hai đều không nhúc nhích, chỉ trầm mặc đứng yên đó, thời gian như từng giọt từng giọt chảy xuống, khiến Riki mệt mỏi như bị tra tấn. Căng thẳng dần hình thành và sự im lặng như cái gai đâm vào bên hông cậu. Sau mỗi giây, sự thù địch lại càng trở nên sắc bén, mưng mủ và bùng cháy.
Đột nhiên Iason đứng lên. Con mắt Riki nhìn theo anh ta cũng tự nhiên mà run rẩy. Cái này đã cho thấy sức mạnh giữa cả hai.
Iason trầm ổn mà đi tới. Một bước. Rồi hai bước. Khoảng cách ngày một rút ngắn như thể rút đi cả không khí, khiến Riki không thở được mà vô thức lùi về phía sau.
"Đừng tới đây!" Giọng nói run rẩy ngăn lại như một phát xé rách không khí đang bị đông cứng.
Nhưng cũng chẳng có cách nào ngăn lại bước chân của Iason.
"Sao vậy? Sao cậu phải sợ hãi như vậy?" Anh ta lạnh lùng hỏi, không kém phần trào phúng. "Thật khó coi." Giọng điệu đùa cợt vạch trần sự sợ hãi của Riki. "Không phải cậu luôn cố gắng bảo vệ cái thái độ cứng rắn của mình à?"
Không thể lay chuyển được ánh mắt mãnh liệt như vậy nên chân của Riki đều như bị đóng đinh tại chỗ.
"Bởi vì cậu luôn lề mề không đưa ra bất cứ quyết định gì, cho nên ta mới cố ý đến tìm cậu." Lời nói như thể không cho Riki bất cứ quyền lợi nào, kể cả chuyển động tròng mắt.
Riki cảm thấy cả lông tơ mình đều dựng đứng. Cậu muốn lui về phía sau mà vội vã bỏ của chạy lấy người. Sau lưng lan tràn sợ hãi cùng với trái tim đập kịch liệt. Nhưng Riki vẫn cố gắng không di chuyển, cậu sẽ không để cho anh ta cứ thế áp chế được cậu.
Nếu như hiện tại mà để lộ sơ hở trong lời nói, Riki chắc chắn sẽ quay lại trở thành pet.
Chỉ có chuyện này là cậu tuyệt đối không được để xảy ra lần nữa.
"Sao vậy? Riki?" Ánh mắt lạnh như băng từ trên cao rơi xuống người cậu. Khoảng cách đã quá gần.
"Lựa chọn đang nằm trong tay cậu đấy." Đôi mắt đó ám chỉ điều này.
Chỉ cần anh ta muốn, anh ta có thể tóm lấy cổ Riki mà mang cậu về. Nhưng Iason không muốn làm vậy. Giống như là đang nói...
Nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu cậu không tự giác đem mình dâng cho anh ta.
Lần đầu tiên, anh ta đã cường ngạnh chiếm đoạt cậu.
Cho nên lần thứ hai này, anh ta muốn Riki tự mình dâng hiến.
Chỉ cần Riki làm như vậy thì không còn gì phải nói nữa.
Bị ép đến đường cùng, tất cả đường lui đều bị chặt đứt. Bị ép đến không có cách nào cự tuyệt, hơn thế, phía trước còn có Iason đang đợi. Riki chỉ có thể chấp nhận sa vào trong tay anh ta.
Cậu ừng ực nuốt nước bọt một cái.
"Cậu muốn thấy cậu ta chết mà không cứu sao? Hay là cậu muốn mua cậu ta về?"
"Tôi... làm gì có nhiều tiền như vậy?"
Mười nghìn kario chính là giá trị của Guy. Đây là số tiền mà không phải nói đùa cũng có được. Với những kẻ cho vay nặng lãi, đây chính là một số tiền khổng lồ.
Kirie nói một tinh anh Tanagura hào phóng. Còn Katze thì chỉ ra một cái ẩn ý rõ ràng: "Đây là một cái giá lớn cho điều kiện bổ sung.". Cho dù thế nào, đối với Iason thì đây chỉ là một số tiền nhỏ, nhưng đối với Riki thì không phải như vậy.
"Chỉ cần trả được số tiền đó, ta sẽ không nói hai lời."
Không có tiền, tất nhiên sẽ muốn dùng vật khác để trả nợ. Mà Riki chỉ sợ cậu chẳng có đồ vật nào bằng với cái giá kia.
"Nếu không có, vậy thì dùng lấy tự do của cậu để đổi đi."
Anh ta đã biết rõ như thế này, còn cố ý mà nói ra, quả nhiên là tàn nhẫn. Anh ta không yêu cầu thân thể của Riki mà ép cậu giao ra "tự do" mà cậu sống chết vẫn muốn nắm chặt, đúng là một thú vui tàn ác.
"Nếu cậu muốn Guy bình an vô sự, cậu nên trở lại bên cạnh ta. Bằng chính ý muốn của cậu."
Cái giá này quá lớn.
"Đừng... nói đùa ác độc như thế..." Riki thấp giọng mà rên rỉ nói.
Cho dù là đem lòng tự trọng giẫm đạp trên mặt đất, hay đem lương tâm ném xuống cống ngầm. Hay chỉ đơn giản là bóp méo lấy nguyên tắc của bản thân. Đối với Riki, chỉ có "tự do" là cậu không thể giao ra.
"Hơn nữa làm thế nào mà anh chắc chắn không làm hại đến Guy?"
Ngày đầu tiên bị nhốt tại Eos, Riki đã ngay lập tức bị lột trần, bắt khoả thân, ngay cả đồ lót cũng không được mặc. Cậu phải chịu đựng như vậy trong suốt một tháng. Trong khoảng thời gian này, dùng danh nghĩa "dạy dỗ sủng vật" mà bị bắt mở ra hai chân cho dù là ngày hay đêm, còn bị kẻ gọi là furniture, Daryl, khẩu dâm.
Cho dù là phía trước hay phía sau đều bị ép phải phô ra, bị tra tấn triền miên. Lòng tự trọng bị chà đạp, không còn sót lại cái gì. Tinh dịch bị ép đến không còn một giọt nào. Bất cứ thứ gì mà Riki nắm chặt đều bị bắt phải nhổ ra.
Riki không hi vọng Guy cũng bị ép buộc như vậy.
"Hai tuần kia đừng nói cái gì anh cũng không làm, chỉ cho cậu ta ăn uống?" Đây là điều duy nhất Riki có thể nói.
Khoé miệng Iason thoáng nhếch lên.
"Thì ra là vậy. Anh không tiếc dùng mọi thủ đoạn để bắt tôi phải chấp nhận nhỉ?" Mặc dù đã biết rõ suy nghĩ trong lòng mình, nhưng Riki không thể chấp nhận buông tay.
"Nếu đúng thì sao? Chẳng lẽ cậu muốn mặc kệ Guy biến thành cái gì à?" Ánh mắt Iason không lay động, chỉ có thanh âm ngày càng lạnh, giống như cố ý trêu chọc nhược điểm của Riki.
"Anh làm như thế thì chẳng nhẽ không có chuyện gì? Coi chừng chuyện này lộ ra thì sẽ bị mất đầu đấy."
Nếu như anh ta đe doạ cậu, cậu cũng chỉ có thể dùng đe doạ ngược trở lại. Thế nhưng cho dù có cố gắng thế nào, cũng chỉ tạo ra được một chút công kích. Liếm bờ môi khô khốc, tầm mắt của Riki ổn định.
"Những kẻ liên bang kia nhất định sẽ cười lớn vào cái chủ đề này. Tôi ở trong tay anh ba năm thì không có nghĩa là tôi sẽ thè lưỡi ra liếm chân anh mỗi ngày, Iason!"
Nhưng nụ cười của Iason ngày càng sâu.
"Cuối cùng cũng đã trở lại. Đối mặt với Blondy mà còn có thể uy hiếp như vậy, trên thế giới này chỉ có mình cậu. Mãi một năm ta mới có thể nghe lại được, đúng là khoan khoái." Sự tàn ác trong dung mạo mỹ miều của Iason khiến Riki lập tức hối hận vì đã đe doạ anh ta. "Nhắc đến chuyện này, rất lâu, cũng từng có một người giống như cậu, nhưng ta chỉ cần chạm lên mặt cậu ta, cậu ta sẽ ngay lập tức nghe lời. Còn cậu thì sẽ như thế nào đây?"
Cổ họng Riki phát ra một tiếng ực. Cậu biết rõ người kia là ai.
"Như vậy muốn cậu quỳ gối trước ta, ta phải trả cái giá lớn như thế nào?"
Cho đến bây giờ, Riki đã chẳng còn gì để mà quỳ gối trước Iason. Kể cả lòng tự tôn làm người hay lòng tự hào của một người đàn ông đều đã bị Iason lấy đi từ bốn năm trước. Vậy mà anh ta lại nói muốn cậu dâng ra nhiều thứ hơn.
Cái gì cũng không có nên cũng không giao ra được bất cứ thứ gì. Ngoại trừ thứ duy nhất có thể làm nơi chốn cho Riki, là thứ mà cậu nhất định không thể buông tay.
"Ta hiểu rồi. Vậy trước tiên, cậu cũng nên đến xem buổi trình diện tình dục của Guy. Nếu tình dục đồng giới đã trở thành một điều bình thường ở khu ổ chuột, thay vì một con robot tình dục, hay là hãy để một con chimera điên cuồng, nửa người, được chế tạo bằng công nghệ sinh học làm cậu ta thì sao? Hẳn là sẽ rất kích thích, cậu có nghĩ vậy không?"
Riki cắn chặt môi. Bây giờ cậu càng rõ ràng Iason chính là đối thủ khó giải quyết nhất.
"Cho tới bây giờ... còn có thể nói cái gì chứ, Iason. Anh phải biết rõ chứ? Tôi đã hai mươi tuổi rồi. Với kẻ nuôi dưỡng pet ở Eos mà nói, như vậy là quá lớn tuổi. Không phải đây là kiến thức cơ bản à?" Cậu đã không thể nói ra điều này cho đến bây giờ.
Tại sao cậu lại hướng ánh mắt về phía Iason mà nói ra cái chuyện này. Nghĩ như vậy, nội tâm Riki không khỏi thêm phẫn nộ.
Pet đực ở Eos đều là những thiếu niên từ mười lăm tuổi trở xuống. Hơn nữa, địa vị của tinh anh càng cao thì càng có khuynh hướng lựa chọn pet càng trẻ.
Bốn năm trước, Riki bị bắt đến Eos với tư cách pet mà vào thời điểm "lộ diện" cũng bị bình luận rằng giá trị sủng vật đã đi sát ranh giới rồi.
Cho dù là dòng máu thuần chủng tinh khiết thì so với pet cái, thời hoàng kim của pet đực vẫn ngắn hơn một chút. Bởi vì giống cái có thể lựa chọn đối tượng giao phối, cũng có thể sinh con, mà giống đực thì không thể. Ngoại trừ một bộ phận cực nhỏ có quyền hạt giống, pet đực vừa đến 17 tuổi sẽ đều bị vứt bỏ. Đây là thường thức của Eos. Mà Riki với tư cách là sủng vật của Iason lại được nuôi dưỡng đến mười tám tuổi, đó là trường hợp đặc biệt duy nhất.
Hơn nữa, cho dù "ở trong" hay là "bên ngoài", cậu cũng không cùng bất kỳ pet nào giao phối, chỉ bị duy nhất Iason ôm mà thôi. Khiến cho mọi sủng vật trong Eos đều đem căm hận cùng địch ý mà trút xuống người cậu.
"Chuyện này không phải đã sớm kết thúc rồi à?" Riki nặng nề mà cường điệu nói ra những lời này.
Thứ chứng minh cho sự khuất nhục của Riki – nhẫn pet – giờ đã không còn. Về sau Riki cũng không bao giờ muốn đeo lên cái thứ này, càng không muốn bị ai lừa gạt. Tuyệt đối không được.
"Vậy tại sao cho tới bây giờ anh lại không tiếc dùng cái thủ đoạn dơ bẩn này để đem tôi trở về?"
Cứ cho là tâm huyết nhất thời dâng trào, thời gian ba năm đã quá dài rồi. Có lẽ do anh ta đã chán rồi, nên khi đó mới có thể buông tha cho cậu? Nếu đã như vậy thì tại sao? Tại sao lại muốn nhắc lại chuyện xưa ở đây?
Khi còn là pet tại Eos, Riki cũng hoàn toàn không hiểu Iason đang suy nghĩ cái gì. Đối với Riki mà nói, Iason luôn dùng bộ dạng nhàn nhã mà trói buộc cậu, chi phối cậu toàn bộ mọi thứ. Cậu sẽ không bao giờ quay lại cuộc sống đó.
"Anh là tinh anh, cho dù là dòng máu thuần chủng tinh khiết hay pet đứng đầu bảng xếp hạng, anh đều có thể tự do lựa chọn. Đã mấy năm rồi, Iason, anh hẳn cũng cảm thấy mệt mỏi rồi chứ? Dây dưa với một tạp chủng khu ổ chuột... tại sao anh phải làm như vậy?"
"Thế nên ta mới cho cậu một năm tự do."
"Cái gì?"
"Ta lấy lại nhẫn pet của cậu, cũng không giám sát cậu, để mặc cậu đi lung tung tại khu ổ chuột. Để thay đổi không khí, chừng đấy cũng đầy đủ đúng không? Nhẫn nại của ta cũng có giới hạn đấy."
Một năm tự do?
Thay đổi không khí?
Nhẫn nại có giới hạn?
Lời nói của Iason, cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi.
"Anh... nói vậy... là sao...?"
"Ta nói vậy để tránh cho cậu hiểu lầm. Ta chỉ lấy lại nhẫn pet của cậu, chứ không huỷ đi hồ sơ đăng ký pet chính thức của cậu."
Ngay lập tức, mặt Riki giống như bị đấm một cái. Suy nghĩ sâu trong đầu đều choáng váng.
"Anh... nói dối..."
Cái này không thể nào.
Thực tế, vứt đi nhẫn pet chẳng khác nào hồ sơ đăng ký tự động huỷ. Không có cái gì ngoại lệ. Rõ ràng là như vậy mới đúng.
"Ta không nói dối."
"Không thể nào! Đừng đùa với tôi!"
"Cậu muốn bằng chứng?"
Nếu có chứng cứ, chỉ cần lấy ra là tốt rồi! Thế nhưng lời này vọt đến yết hầu lại bị Riki nuốt xuống. Nếu như... Nếu như lời Iason là sự thật. Nếu như thật sự tồn tại cái "chứng cứ" đó vậy thì phải làm sao? Nếu như anh ta thật sự đem cái chứng cứ kia cho cậu xem vậy thì phải làm như thế nào? Không có cách nào. Chắc chắn sẽ ngay lập tức bị bắt về làm sủng vật. Riki ừng ực mà nuốt nước bọt.
Anh ta đang lừa mình.
Nhất định là như vậy. Nói cách khác, anh ta cũng đã phí quá nhiều công sức rồi. Sử dụng Kirie, rồi bắt Guy đi, bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy. Nếu anh ta thật sự có "chứng cứ" thì sẽ không cần làm ra những chuyện ngu xuẩn như thế này.
Cho nên đây chắc chắn là một cái bẫy.
Thế nhưng không biết vì cái gì, đồ vật lạnh như băng liếm lấy xương sống Riki.
Iason từ trong ngực áo lấy ra một cái giấy chứng nhận. Đây chính là bằng chứng chính xác nhất, không chút lưu tình.
"...!"
Riki ngạc nhiên mà mở to hai mắt, nhìn chằm chằm cái gọi là chứng cứ kia. Giấy phép nuôi pet có dấu thánh của Tanagura.
"Cho dù là quá khứ hay hiện tại. Tất nhiên, về sau cũng thế, cậu vĩnh viễn là pet của ta."
Một cú sốc không mong đợi chiếm lấy trái tim cậu, không, phải nói là đau đớn. Sự thật như một hòn đá đè nặng lên ngực cậu. Tầm nhìn biến dạng và vụn vỡ, tràn ngập lửa nóng như những đợt nhiệt bốc lên từ sa mạc.
"Ba năm, Riki. Vì muốn đem cậu dạy dỗ mà ta đã bỏ ra quá nhiều thời gian cũng như sự nhẫn nại. Cậu hẳn sẽ không ngay lập tức quên cái này."
Cậu không quên, căn bản là không có cách nào quên được. Trong từng ngóc ngách cơ thể đều bị xâm nhập bởi loại chất độc mang tên pet. Đối với Riki, ba năm cùng với Iason đã đem tất cả nhẫn nhục cùng khoái cảm kinh tởm như một lời nguyền khắc sâu vào xương tuỷ của cậu. Bởi vì quá ám ảnh nên khiến cậu cảm thấy muốn nôn ra, nhưng dù cho muốn xoá sạch nó trong trí nhớ thì cũng không thể.
"Ta không định đem cậu biến thành một món trang sức để khoe khoang, Riki, mà là pet. Cho dù có tất cả mọi thứ, ta vẫn chỉ muốn cậu là pet của ta. Cậu hai mươi tuổi thì làm sao? Cậu chính là một tạp chủng hèn mọn, dâm loạn, nhưng cũng sẽ không nghe lời bất kỳ người nào. Sao cậu lại nghĩ ta có thể thực sự buông tha cho cậu?" Khẩu khí từ nhàn nhã dần tăng lên như một nhát dao trí mạng, Iason nở nụ cười lạnh lùng.
Riki ngây ngốc mà đứng yên. Bờ môi đã mất đi huyết sắc của cậu run rẩy. Dù muốn nói gì đó nhưng đầu lưỡi như tê liệt, không thể phát ra âm thanh nào.
Đem giấy chứng nhận cất về, Iason ôm lấy eo Riki như thể hiện quyền lợi vốn có của anh ta. Riki ngay lập tức cứng ngắc lùi về phía sau, tránh đi tay của anh ta.
"Tới đây, Riki." Mang theo sắc thái của chủ nhân uy nghiêm, Iason ra lệnh.
Riki vẫn một mực dựng lên vách tường phòng ngự, trong yết hầu phát ra những tiếng cự tuyệt.
"Vì sao?... Tại sao cứ phải là tôi? Ngoài kia ai cũng muốn trở thành pet của anh! Tại sao cứ phải là tôi thì mới được?!"
Sắc mặt Riki tái nhợt mà rên rỉ tuyệt vọng, là tiếng rên rỉ vì không có bất cứ đường lui nào. Nhưng Iason lại thoải mái nói khiến cảm xúc của Riki vụn vỡ.
"Bởi vì cậu luôn sẵn sàng thách thức ta ngay cả khi ta là một Blondy, khiến cả não của ta đều cảm thấy tê liệt vì kích thích. Ánh mắt cậu nhìn ta cũng rất đáng yêu, đáng yêu tới nỗi ta muốn đem cả trái tim đang đập của cậu móc ra, hôn lên."
Đáng sợ nhưng cũng giống như nuông chiều đối phương. Iason nói ra những điều này chỉ vì muốn bắt một người lại. Riki như bị tử thần mê hoặc, chẳng làm được gì. Cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích, chỉ có cổ họng khàn khàn.
Iason ưu nhã gỡ xuống găng tay, anh ta chậm rãi duỗi tay phải tới. Mục tiêu của anh ta không phải eo, không phải cánh tay, cũng không phải bả vai mà là cổ của Riki. Anh ta ôn nhu vuốt ve.
Riki giật nảy mình, sợ run cả người, vội vàng muốn tránh né.
"Đừng cử động." Nhưng Iason không cho phép cậu làm như vậy. "Ta nói thật đấy."
Thanh âm trầm thấp mà dịu dàng từ trên đầu rơi xuống, chỉ vậy cũng khiến trái tim của Riki run rẩy kịch liệt. Bởi vì thân thể này đã quen được Iason vuốt ve. Ngón tay như có như không vuốt qua lỗ tai, dọc theo đường cong cổ và trượt xuống trên bờ vai, hành động này khiến lông tơ của Riki cũng dựng đứng, run rẩy. Khi ngón tay anh ta nhẹ nhàng chạm vào bên dưới lớp áo tắm, toàn thân Riki đều chấn động.
Riki rùng mình trước sự thèm muốn khoái cảm đã ngủ yên suốt một năm. Hơi thở như lửa nóng mà đốt cháy người cậu, tim đập kịch liệt từng tiếng. Núm vú vì bị dày vò bởi hơi nóng mà bắt đầu cứng lên và đỏ ửng. Khi bị ngón tay đè xuống, dục vọng sâu thẳm của Riki bùng lên thành ngọn lửa.
Có thứ gì đó đặc dính chảy ra, thân thể chỗ kia trơn ướt. Riki muốn lờ đi nhưng không có cách nào quên được. Cậu mở mắt ra. Cho dù thế nào thì cũng đã xảy ra rồi. Cậu cắn môi, rủ tầm mắt xuống. Cổ họng khát khô, làn da như bị thiêu đốt mà ngứa ngáy. Khoái cảm như ngọn lửa biến thành lời nguyền trói buộc Riki. Như một bông hoa bị dạy dỗ mà gợi cảm nở rộ.
Vạt áo tắm bị cởi ra, từ vai rơi xuống thành một đống ở dưới chân. Tay Iason vuốt ve bờ mông căng đầy của Riki, kéo cậu tới bên mình. Thứ chứng minh khoái cảm của Riki cứ vậy mà khoe khoang sự hiện hữu của mình.
Không thể nào giấu diếm được. Cậu không kiếm được lí do gì để che dấu nên chỉ có thể cắn chặt răng, cúi đầu thật thấp. Iason không ngần ngại, anh ta như muốn xác nhận cảm xúc một năm trước kia, cố chấp, chậm rãi mà tỉ mỉ vuốt ve.
Iason nhào lặn núm vú căng tròn cùng bờ mông rắn chắc của Riki. Độ cong dương vật và rồi sức nặng của hai viên bi trong tay anh ta. Ngón tay anh ta đùa giỡn với cái lỗ nhỏ đang rỉ ra mật cho đến khi anh ta nắm lấy nơi đó của Riki. Như thực hiện quyền lực của chủ nhân, anh ta đeo cái nhẫn về vị trí cũ.
Z-107M.
Đây chính là lời nguyền trói buộc Riki.
Riki run lên khi nếm lại cảm giác đặc biệt mà bị chiếc nhẫn cắn chặt lấy thân mình sau một thời gian dài. Cậu cảm nhận được tự do ngắn ngủi của mình cứ vậy mà biến mất.
Cảm giác mất mát thiêu đốt và niềm vui sướng thể xác nhưng căn bản không có một thứ gì ở bên trong, dưới kích thích của những cái vuốt ve thuần thục, ngọn lửa ham muốn lan dọc sống lưng, liếm láp lên khắp eo Riki.
Iason siết mạnh núm vú của Riki khiến cậu không khỏi rên rỉ và thở dốc. Những ngón tay vân vê, gảy, bấm bên phải rồi đến bên trái. Anh ta chậm rãi xoa nắn cho đến khi hai bên đều bị đau đớn sưng đỏ, dấy lên màu sắc tươi đẹp. Sự chậm rãi kích thích lo lắng của Riki.
Nhưng chỉ có vậy, bên dưới Riki đã cứng lên và bắt đầu rỉ ra mật. Chỉ cần bị tay anh ta vuốt ve một chút, thứ chất độc pet đã thấm sâu vào người cậu tới nỗi hô hấp cũng thỉnh thoảng không khống chế được.
Với bàn tay còn lại,Iason nhẹ nhàng vân vê hai quả cầu, giống như dùng đầu ngón tay xác nhận vị tríchúng. Phân thân của Riki run lên, mật dịch nóng rỉ ra, rơi xuống. Lông mày cậunhíu lại.
Ma sát vẫn tiếp tục bên dưới, hơi thở ngày càng trở lên kịch liệt gấp rút.
"Ah... Ah ah..."
Tầm mắt bên trong bị bao phủ bởi một mảng ứng đỏ. Trong đùi run rẩy co rút.
Trong một năm trở lại khu ổ chuột, Riki chưa từng cùng ai làm tình. Kể cả tự an ủi cũng không làm. Cậu vẫn còn cảm thấy sợ hãi sau khi thoát khỏi khoái cảm giam cầm.
Cho dù có nhớ cảm xúc kề cận da thịt với người khác, hay ham muốn sự ấm áp của người khác thì cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Kích thích mãnh liệt lan khắp thân thể đói khát của Riki mạnh hơn những gì cậu tưởng tượng.
"Cậu thật không biết kiên nhẫn, Riki." Iason lạnh lùng chế nhạo khiến Riki không tự chủ được mà cắn chặt bờ môi. "So với cái miệng của cậu thì nơi này thành thực hơn nhiều."
Ngón tay kích thích khiến Riki lại bắt đầu thở dốc. Chất dịch làm ướt ngón tay của Iason mà phân thân chín mọng vẫn cứng rắn.
"... Ô... Ah..."
Đầu Riki vô lực mà sụp xuống. Nếu như không có cái nhẫn pet cắn chặt lấy phần gốc, Riki chắc chắn sẽ vì kích thích mà đạt tới cao trào.
Thân thể khao khát như thế này khiến cậu phải giật mình.
"Chỉ mới thế này, nơi cậu thích nhất hẳn cũng khó chịu tới nỗi không thể chờ được nữa nhỉ?"
Bị kích thích bởi những lời nói chẳng khác gì những kẻ khổ dâm.
"Dang chân của cậu ra."
Nghe thấy mệnh lệnh của Iason, đôi chân của Riki cứng ngắt di chuyển.
"Nữa."
Giọng nói của anh ta không cho phép cậu từ chối, âm thanh kích thích màng nhĩ của cậu, khuấy động đến tận xương tuỷ sâu bên trong. Ngay cả sự tự chủ còn sót lại không nhiều lắm của Riki dường như đã dần tan ra.
Đầu ngón tay của Iason lướt xuống, nhẹ nhàng mà sượt qua nơi thần bí.
Riki ngừng lại rồi thở ra, thân thể có chút run lên.
Dù chạm vào hay không chạm vào, xúc cảm tiếp xúc mềm mại khiến các giác quan của cậu quay cuồng và máu trong người sôi lên. Cậu ghê tởm sự mẫn cảm không thể khống chế bị lột trần, thế nên cậu chưa từng chạm vào và đùa giỡn với chính mình theo cách này.
Nhưng bây giờ cậu phải thừa nhận sự sợ hãi khi phong ấn bị gỡ bỏ cùng với ham muốn không cách nào có thể che dấu. Tuy nhiên, Iason chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng trêu chọc, càng kích động khát vọng của Riki.
"Nhanh... làm... đi..."
Ngón tay thành thục kích thích nơi đó khiến Riki không nhịn được mà rên rỉ. Bên trong thân thể run rẩy đau đớn.
Muốn bị tách ra nơi đó, muốn bị tiến vào thật sâu, muốn ngón tay của Iason. Đây là thứ thiết thực nhất cậu muốn.
Bị lật tới lật lui, bị ma sát tới cao trào, cậu muốn khoái cảm hoà tan đó.
"Cuối cùng thì cậu muốn cái gì?" Nhưng Iason lại ác ý mà dùng thanh âm Riki mơ hồ không nghe được chế nhạo cậu.
Riki đã khao khát đến mức cắn bờ môi đang mím chặt.
"... đừng... khiến tôi phải... sốt ruột..." Riki ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn anh ta, mở miệng năn nỉ.
Đôi mắt đen dâm đãng ướt át, mí mắt đã nhiễm lên một chút sắc ửng đỏ. Cái này chỉ là vô ý trưng ra, nhưng ngược lại càng thêm diễm sắc thê hương.
"Vào bên trong, sâu bên trong... Tôi muốn anh vào bên trong thật sâu..."
Đó không phải là khiêu khích, hiện tại Riki đã không còn sức cho việc đó. Lời nói run rẩy chính là những lời cầu khẩn của cậu. Nhưng Iason vẫn không lưu tình.
"Vậy cậu phải thề. Một lần và rõ ràng. Cậu là của ai?"
Riki hít một hơi, đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng bị bức đến cực hạn, ngước nhìn Iason. Nếu không nói, cậu sẽ không được thứ cậu muốn. Dù cho biết lời kia mà nói ra sẽ thành gông xiềng trói chặt chính mình nhưng Riki cũng không có cách nào nhịn được.
"Tôi là... của anh... Tôi... thuộc về... anh." Sự thật theo bờ môi cắn chặt mà nói ra. Đây không phải lời nói dối sẽ tan biến theo sương sớm.
Iason biết dù chỉ là lời nói từ miệng, nhưng không cần điều kiện gì, nó đã là một lời nguyền ràng buộc cậu. Dùng nhẫn pet để trói buộc Riki là chưa đủ, vậy nên nhất định phải để chính miệng cậu thề. Đây chính là đem thân thể cùng nơi sâu nhất trong linh hồn cậu mà chặt chẽ trói buộc.
"Đúng vậy. Thế là tốt rồi."
Iason chậm rãi tách ra nơi tư mật, ngón tay như hung khí nghiền nát lòng tự trọng của Riki, đi vào thật sâu, chà đạp nếp nhăn bên trong.
"A.... Ah ah ah...." Tiếng thở dốc không dứt của Riki nóng rực. Khoái cảm khiến eo cậu vô thức đung đưa, ngón tay bám chặt vào lưng Iason.
Riki như kẻ đói khát. Cậu khao khát. Theo nơi sâu nhất trong thân thể khô cạn, quên đi toàn bộ đau đớn mà từ xương cột sống đi lên. Từng chút một mở ra, từng chút một mà đâm vào. Cái kia giống như lửa nóng, thiêu đốt huyết dịch trong người cậu.
Riki ngừng lại hô hấp và chờ đợi, đợi đến lúc bị đẩy đến đỉnh điểm khoái cảm, cái kia nóng rực và tê liệt ngay lập tức.
"A... Ah ah ah..."
Lông mày trau lại, lưng cong lên, cổ họng run rẩy và Riki kêu lên. Tại nơi này, chất lỏng đặc dính phun ra. Cậu đang hối tiếc cho tự do ngắn ngủi của mình? Hay là chế giễu nhân duyên không thể cắt bỏ? Hay là tự làm khổ mình vì phải cúi đầu trước người nắm quyền lực tuyệt đối này?
Cơ thể đã quen với chất độc đáng nhẽ phải sinh ra miễn dịch. Nhưng một năm trống vắng, hiện tại bị vui đùa kích thích, lật tới lật lui thế này, cậu chỉ có thể đau khổ mà run rẩy. Sự thật này đã vô tình đả kích Riki một cách triệt để.
Cậu giãy dụa, cố gắng đem kí ức quen thuộc ngày trước xoá bỏ, nhưng ngược lại, cơ thể được vuốt ve lại càng khao khát mãnh liệt. Cho tới bây giờ, Riki mới hiểu được điều này.
Ngón tay Iason đi sâu vào bên trong cậu, hơi hơi miết lấy khiến gân giữa hai đùi cậu bị kéo căng. Sự kích thích nóng bóng của anh ta làm rung chuyển cậu, giữa đùi bị keo căng đến cực hạn, cảm giác tê liệt mê man xoáy sâu vào trí não Riki.
Cậu giống như sống trong một giấc mơ cũ, cơ thể cậu ghi nhớ rõ ràng khi ngón tay Iason nhào nặn da thịt chín mọng như đang phát sốt của cậu, chạm vào sâu bên trong cậu, khiến cậu như bị tách làm đôi. Nơi sung sướng đã khắc sâu vào kí ức của cậu và ham muốn lần theo đường đó trở về vị trí chính xác. Nóng quá... Đau quá... Thật nóng... Khoái cảm không khống chế được nuốt chửng cậu, cuốn trôi mọi cảm xúc của cậu.
Ngay cả vậy, bản năng dâm đãng, thèm muốn như một cái đáy sâu hun hút, bên trong cậu siết chặt ngón tay Iason, tuỳ tiện nuốt nó vào sâu hơn. Cậu muốn lửa nóng đang cháy rực kia bình thường trở lại nhưng đây vẫn là chưa đủ. Cậu tự giác mà nhận ra mình đang tự làm khổ mình.
"Một ngòn tay là không đủ nhỉ?" Iason không lưu tình mà vạch trần suy nghĩ của Riki.
Đúng là chỉ dựa vào cái này là vẫn chưa đủ với Riki.
"... Vào đi... Ah... Nhanh lên... Sâu hơn..." Nếu như không tự mình chủ động yêu cầu thì sẽ không có được thứ mình muốn. "Tôi... đã xin... anh rồi..."
Vậy nên cậu chỉ có thể nói ra.
Ngay lập tức, cơ thể cậu bị lật lại. Cùng với cảm giác về kích thước và khối lượng áp đảo, Iason tiến vào trong cậu từ phía sau. Niêm mạc bên trong hoàn toàn bị kích thích bởi một sự cuồng nhiệt cứng rắn và dữ tợn. Được lấp đầy bởi thứ mà cậu mong muốn, Riki có cảm giác nhẹ nhõm mãnh liệt và những làn sóng của ham muốn dâm dục cuốn lấy cậu. Cậu quay đầu lại, những tiếng rên sung sướng trào ra từ cổ họng.
Iason không sốt ruột, chỉ chậm rãi như muốn Riki quen thuộc mà di chuyển. Riki cũng như muốn xác nhận sự sung sướng trong cơ thể, chậm chạp đong đưa.
"Ah... Ah... A..." Tiếng khóc của Riki vang lên chói tai như thể phổi của cậu đang bị moi từ trong ra ngoài.
Iason như muốn khắc giao ước mới vào linh hồn Riki, không ngừng đẩy mạnh vào trong, xỏ xuyên đến nơi sâu nhất cho đến khi lưng cậu uốn cong như một cánh cung. Anh ta nắm chặt lấy eo cậu và đẩy hông về phía trước. Riki thở hổn hển, ngón tay bám lấy vách tường.
Với mỗi cú thúc, phân thân cứng như đá của Iason đâm vào càng lúc càng sâu. Xương sống của Riki kêu cót két và những cú sốc không thể chịu được tràn vào ý nghĩ. Cứ tiếp tục đến nỗi hít thở cũng không nổi, mà ngay cả những tiếng rên rỉ thở dốc cũng như đóng băng.
Nhưng nơi đó của Riki lại bỏ qua những điều này, vẫn tự nhiên ngẩng đầu, nhỏ ra những giọt dịch sung sướng. Khoái cảm cứ vậy chồng chất, lên tới đỉnh điểm liền bùng phát ra. Nhưng cho dù có bắn hết ra, thì cậu vẫn bị khoái cảm vùi lấp tới nỗi đau đớn.
"Không... thể nữa... Nên... dừng lại... đi..." Những tiếng nỉ non thút thít, run rẩy phát ra từ miệng Riki.
Chỉ đứng thẳng thôi đã là cực hình với Riki. Từng hơi thở như khàn cả cổ họng. Eo giống như muốn gãy mất, chân không còn một chút khí lực, co rút run rẩy. Khoái cảm quá mức tựa như thống khổ. Suy nghĩ đều bị tê liệt, cảm giác mơ màng, tầm mắt dần trở lên mông lung, không có cách nào tập trung nổi.
Iason cuối cùng cũng lui ra khỏi thân thể Riki, đem thứ đang liên kết hai người rút ra. Ngay lập tức, Riki như bị mất đi chỗ dựa, đầu gối vô lực mà ngã xuống.
Bầu không khí trong phòng âm u, không cho thấy sự khuấy động nào. Chỉ có mùi hương của dịch thể trắng đục trên vách tường mà Riki đã bắn ra là lắng đọng bên dưới.
Riki cũng không nhớ mình đã đạt cực khoái bao nhiêu lần.
"Ta đã vắt khô cậu đến nỗi cậu không thể bắn ra bất cứ cái gì." Là chính xác những lời Iason đã thì thầm bên tai cậu. Quả thật, hiện tại, trong cơ thể Riki đã chẳng còn một giọt nào.
Tóc đen rối tung, ướt sũng dán trên trán. Từ eo trở xuống đều đánh mất cảm giác. Riki đến hô hấp cũng thấy khó chịu, gục người ở đó, mông lung mà nhìn về phía Iason.
"Ngày mai, ta sẽ trả Guy trở về. Cả hai nên tạm biệt nhau cho thật tốt."
Sau khi sửa sang lại mọi thứ, Iason lạnh lùng vứt lại câu nói kia, không quay đầu mà đi ra ngoài. Khi nắm lấy tay cửa, anh ta dừng lại.
"Đến bây giờ cậu cũng không có gì để nói rồi. Sau khi trở về Eos, hãy đem mọi bùn đất ở khu ổ chuột này mà rửa sạch sẽ. Ta không muốn bất cứ phiền toái nào nữa. Cậu hiểu chưa, Riki?"
Với lời cảnh báo như để kết thúc, Iason rời đi.
Những con đường vắng lạnh, trống trải lúc nửa đêm của Colony Block 24. Những dòng xe cộ đã thưa dần. Những bảng hiệu hay đèn điện đã dần tắt. Không có bất cứ ai chú ý đến Iason. Chỉ có tiếng giày nhịp nhàng của anh ta vang vọng trong bầu không khí lạnh lẽo của đêm tối trước khi nó bị biến mất hoàn toàn.
Lướt qua những con đường và ngõ hẻm chằng chịt mà không chút bối rối, Iason đi tới đường King. Một chiếc xe hơi như thể đã đợi anh trong bóng tối từ lâu, đi đến và dừng lại bên cạnh anh. Cửa xe mở ra không một tiếng động và thân hình cao lớn của Iason nhanh chóng vào trong, ngồi ở phía sau.
"Parthia." Là tất cả những gì anh nói.
"Đã hiểu." Katze nói, đôi mắt hắn vô cảm nhìn về phía trước, tăng tốc độ xe.
Iason ngả người ra sau khiến hàng ghế khẽ rung lên. Tâm trí anh nhớ lại Riki lúc nãy.
Ánh mắt giống hệt như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Trên mặt cậu ta đều hiện lên vẻ kinh ngạc cùng cảnh giác. Nhớ lại khuôn mặt đó, Iason không khỏi lộ ra dáng vẻ cười khổ.
Riki không biết "tự do" mà cậu liều mạng nắm chặt chỉ là ảo ảnh, khiến cho Iason cũng không muốn buông tay cậu ra. Ham muốn này còn hơn cả sự chiếm hữu thông thường. Anh đã bỏ ra một năm xa cách Rki để biết mình sẽ cảm thấy thế nào. Cuối cùng, thì ra ham muốn anh dành cho cậu ta lại mãnh liệt như vậy.
Cảm giác từ thân thể và nhiệt độ của Riki vẫn còn đọng trên tay anh. Iason chậm rãi nắm tay lại, nhớ lại dư vị ấy.
Sau này, ta sẽ không bao giờ để em đi.
Anh muốn bắt cậu ở bên mình, nhưng có khi chính anh mới là người bị cậu ta giam giữ. Nhận ra được điều đó khiến Iason không khỏi tự giễu bản thân.
Raoul từng nói móc anh: "Đường đường là Iason Mink, vậy mà lại để cho một đứa tạp chủng khu ổ chuột làm cho mê muội."
Anh chỉ biết cười khổ bỏ qua. Thế nên mới có thể thấy, anh ta đã "mê muội" như thế nào.
Lòng trung thành của Iason với Jupiter, người tạo ra Tanagura, không hề bị dao động dù chỉ một chút. Nhưng vì Riki, sự tận tâm của anh với người đó dường như đã giảm đi vài phần.
Tại sao? Iason không thể trả lời được. Đây là lần đầu anh ta trải qua tình huống thế này. Nếu miễn cưỡng trả lời thì là "Đã có một thứ mà ta không muốn mất đi". Đây có lẽ là câu trả lời gần nhất.
Bởi vì quá quan trọng nên ta không muốn mất....
Không phải vậy.
Mà là vì không muốn mất đi, nên ta sẽ trói chặt em ấy bên cạnh mình dù cho phải dùng bất cứ thủ đoạn nào.
Có thể nói đây là "cố chấp". Thế nên Iason mới không chút do dự. Anh ta muốn đem Riki trở lại. Bộ phim này đã đến lúc kết thúc. Có lẽ là quá say đắm hoặc một chút vội vàng, nhưng dù sao anh cũng đã có thu hoạch thuận lợi.
Khiến Riki thở hồng hộc mà rên rỉ liên tục dễ dàng hơn so với anh tưởng tượng nhiều.
Thân thể của em ấy dường như đã quá đói khát.
Bởi vì vượt ngoài tính toán nên anh ta đã có chút ngạc nhiên. Năm năm trước, vì bị Riki khiêu khích mà Iason đã chạm vào cậu.
Không... Trọng điểm không phải anh ta đã ôm ấp cậu.
Cái đó không phải tình yêu, đó chỉ là thoả mãn dục vọng.
Nghĩ đến điều đó, anh có thể khẳng định Riki lúc đó còn rất ngây thơ. Trong số những tạp chủng của khu ổ chuột, điều đó khá là quý hiếm. Nhìn thì có vẻ rất quen thuộc ái tình, những ngay cả khoái cảm thực sự cậu ta cũng không hiểu ý nghĩa.
Có thể nói như vậy.
Cậu ta không non nớt, nhưng cũng không thành thục. Biết rõ khoái cảm của mình nên tìm ở đâu, nhưng lại một mực thờ ơ.
Lần đầu tiên nhìn thấy Riki, tính cách của cậu ta chỉ như một tiểu quỷ, Iason không định biến cậu thành đồ chơi của mình. Sau khi biết Riki là một tên trùm nổi tiếng của một băng đảng, anh còn nghĩ sự ngây thơ tầm thường đó là tới từ sự tự cao tự đại, không muốn chịu thiệt bất cứ cái gì của cậu ta.
Nhưng cũng không phải thế. Khi anh tận mắt nhìn thấy bạn lữ của cậu ta, Guy, anh mới thật sự hiểu rõ đâu đó dưới lớp mặt nạ kiêu hãnh kiên cường của Riki đã chôn giấu sự thuần khiết của cậu ta.
Thân thể của cậu ta được yêu thương và trân trọng bởi hắn. Đây không phải đoán bừa mà là chắc chắn.
Guy à...
Ngay cả khi biết mình bị Kirie gài bẫy và bán đi, hắn cũng không tỏ vẻ kinh ngạc. Kẻ từng là bạn lữ của Riki có vẻ khá sáng suốt, nhưng hắn cũng giống Riki ở chỗ cả hai đều ghét những người bên trên.
Nghe thấy số tiền quá lớn mà Kirie nhận được, Guy đã trố mắt nhìn Iason với một nụ cười gượng gạo: "Ngài chi quá nhiều tiền rồi đấy, ngài có biết không?"
Đối với chủ đề trở thành pet mà Kirie vừa hâm mộ vừa ghen tị, Guy chỉ châm biếm: "Tôi không có gì đặc biệt cả. Tôi không phải là một viên kim cương thô ráp, tôi chỉ là một viên sỏi mà không Blondy nào muốn nhìn đến."
Hắn từ chối Iason, và trên hết còn nói thêm: "Vì vậy, trừ khi có một lý do gì đó mới khiến ngài cảm thấy không là tôi thì không được."
Phản ứng của hắn rất nhanh nhạy, nhưng hắn vẫn không thể biết mình bị lợi dụng để làm mồi câu Riki. Nếu hắn, kẻ bị kẻ khác bán đứng cũng chỉ có thể cười khổ, phát hiện chuyện đó, hắn sẽ phản ứng như thế nào?
Đó sẽ là nói dối nếu Iason nói anh ta không tò mò. Có thể gọi nó là cảm xúc nhất thời của bản thân. Nghĩ vậy, khoé miệng Iason khẽ nhếch lên.
Bốn năm trước, anh ta đã cướp Riki khỏi tay Guy, biến cậu trở thành sủng vật của mình. Chính Iason biến cơ thể ngây thơ của cậu ta trở nên mẫn cảm, dạy dỗ cậu nhưng Riki vẫn không hề nghe lời.
Cho dù cậu ta có phủ nhận thì thân thể của cậu ta cũng không kháng cự được khoái cảm đang nở rộ. Khi ngón tay lướt qua cổ, đầu vú của cậu ta chắc chắn sẽ cương cứng. Khi Iason ấn và vân vê sức nóng trong nó, bên dưới của Riki cũng sẽ thành thực mà ngẩng đầu.
Điều đó khiến Riki khó chịu, nhưng lại khiến Iason vô cùng hài lòng. Bất chấp quãng thời gian một năm xa cách, thân thể Riki vẫn không quên được những cái vuốt ve tình cảm của anh. Thực quá tuyệt vời.
Tuy nhiên, bên trong Riki chặt chẽ hơn anh ta nghĩ, cứ thế mà siết chặt ngón tay Iason. Xem ra trong một năm này, Riki không hề sinh hoạt tình ái với bất kì ai.
"Cậu ta và Guy đã hoàn toàn kết thúc rồi."
Iason không coi lời của Kirie là đúng. Vì thế, khi anh nhận ra Riki không thể kháng cự khoái cảm ở nơi sâu nhất, thậm chí lại còn cắn chặt anh, Iason cảm thấy thật mới lạ và kinh ngạc.
Nếu có thêm nhiều thời gian hơn, anh ta sẽ giúp Riki nới lỏng thêm chút nữa, nhưng anh không ngờ mới chỉ vậy mà Riki đã đầu hàng rồi. Vuốt ve bờ môi đòi hỏi của Riki, Iason liền biết rõ xa cách một năm kia không hề uổng phí. Đối với Iason, một năm đó chính là để anh hiểu được sự "cố chấp" của mình. Có lẽ không phải do cảm giác của anh khi cơ thể Riki tràn ngập khao khát như vậy sau một năm.
Một năm trước, Riki từng cố gắng nhịn xuống đau đớn của mình khi bị nhẫn pet siết lấy nơi đó để chửi bới: "Pet là thứ rác rưởi nhất!"
Bị đau đớn cùng khoái cảm chôn vùi, nhưng cậu ta vẫn mạnh mẽ: "Tôi... không phải là của ai cả!"
Nhưng sau cùng, bây giờ cậu ta cũng đã nói: "Tôi... thuộc... về... anh.". Cùng với đôi mắt đen ướt át tràn ngập tình dục mà nhìn về phía Iason. Nghe được Riki run rẩy nói ra những lời này, Iason tin chắc rằng cuối cùng cậu ta cũng thuộc về mình.
Đó chắc chắn là ý muốn của riêng anh. Một Blondy hoàn mỹ đáng nhẽ chỉ có lý trí và trí thông minh, không có bất cứ ham muốn hèn hạ nào. Nhưng Iason lại sinh ra ham muốn tình dục với Riki, nó mãnh liệt đến mức trở thành một con dao chém đứt khả năng kiềm chế cùng lý trí của anh ta.
Khi đối mặt với Riki, một Blondy cũng có thể biến thành một con người máy bình thường. Phát hiện điều này, Iason chỉ có thể tự cười khổ nhưng cũng cảm thấy ngạc nhiên. Anh ta đã cảm thấy như vậy, mà đối với sự kiện lần này, Raoul đã tận tình khuyên bảo anh, Iason vẫn không biết lý giải cảm giác này như thế nào.
Nhưng Iason biết, cho dù anh có gần gũi với Riki bao nhiêu lần, anh vẫn không cảm thấy thoả mãn. Thân thể con người cùng cơ thể máy móc. Bức tường ngăn cách đó không phải nguồn gốc khiến anh đau khổ. Mà khi cả hai hoà thành một, anh cảm nhận được cơn khát thô bạo và cồn cào sâu trong góc trái tim anh.
Anh có thể khống chế được cơ thể của Riki, nhưng anh không thể chạm đến trái tim của cậu. Iason chưa bao nghĩ rằng chuyện đó sẽ đè nặng lên mình và đau đớn như thế.
Nếu anh có thể chuyển những suy nghĩ của bản thân thành lời nói, có lẽ hai người sẽ thấu hiểu nhau hơn. Nhưng cuối cùng, anh chỉ có thể dùng cách tra tấn Riki, lột trần cậu ta từ trong ra ngoài và lấp đầy cậu ta, cho đến khi cả hai hoà thành một.
Nghĩ đến chuyện đó, khoé miệng anh chỉ biết dương lên nụ cười khinh bỉ. Chuyện tới nước này, không có gì có thể thay đổi được. Chỉ có nhẫn pet mới trói buộc được Riki ở bên mình, đây là sự thật.
Trong lúc đi sai đường, có lẽ vẫn còn cách quay đầu. Nhưng từ lúc đó, anh đã luôn cố chấp vậy nên đến giờ, đã không thể làm lại từ đầu. Thế nên, anh chỉ có cách dùng quyền chủ nhân tuyệt đối để bắt Riki thuần phục.
Thỉnh thoảng, một cảm giác khó chịu và thất vọng vẫn tràn lên trong anh. Như thể bị bao vây bởi những ham muốn hỗn độn đó, cơ thể anh bắt đầu thối rữa. Anh bắt đầu có những giấc mơ tồi tệ. Hoặc chúng không phải là giấc mơ, mà là điềm báo, những đám mây đen tụ lại phía chân trời.
Iason – đế vương của thế giới ngầm, luôn làm việc gọn gàng mà linh hoạt, khôn khéo tài giỏi, khiến người khác sợ hãi. Vậy mà anh không thể chặt đứt được suy nghĩ kì lạ này.
Sự chấp nhất đối với Riki cùng niềm tự hào khi là Blondy cào xé bên trong anh, dần dà giới tuyến giữa chúng trở nên mơ hồ. Iason không nghĩ bản thân đang sa đoạ. Nhưng anh biết rõ, theo chỉ tiêu của chúa sáng thế Jupiter, anh có thể được xem như một kẻ dị giáo.
Có lẽ quan hệ của mình cùng Riki chỉ có thể là chủ nhân với sủng vật...
Nghĩ đến đây, Iason yên lặng thở dài.
2/2/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro