Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 4. Lời gợi ý - Chương 1

Chương 1

Thời tiết những ngày gần đây đục ngầu khiến tâm tình con người cũng thấy khó chịu. Nhưng khá tốt là trời không có mưa, Riki nghĩ như vậy. Cậu nắm chặt tay lái của chiếc xe máy phản lực và vặn ga.


Midas. Mười hai giờ trưa. Lhasa – khu 1.

Mặc dù không có nắng gắt chiếu xuống nhưng giữa rừng những toà nhà cao ốc mọc lên san sát, cái nóng mờ ảo vẫn dày đặc. Bóng người thưa thớt, giống như đã ngủ say trong giấc mộng.

Như được trang điểm bằng những ánh đèn neon, Ceres hiện lên hoàn toàn khác khi trước. Nhưng cho dù có cạo sạch, lột trần và vẽ lại thì cũng không thể xoá bỏ được mùi hôi thối, tanh tưởi vốn đã thấm vào khắp nơi trên nền đất.

Tuy nhiên, kể cả có lộng lẫy, náo nhiệt vào ban đêm hay tươi sáng như ban ngày, khách du lịch Midas cũng sẽ không bao giờ đi vào những con hẻm phố chật hẹp này. Nơi này như mê cung, có thể khiến con người dễ dàng mất đi phương hướng.

Những người tới nơi này đều có mục đích rõ ràng, Riki cũng vậy. Cậu tuỳ ý đỗ xe máy phản lực vào một góc khuất, dựa lưng vào tường, nhả ra một làn khói. Bình thường cậu không hay hút thuốc, nhưng nếu hiện tại không làm vậy, cậu không thể bình tĩnh được.

Không phải để cho miệng bớt buồn chán mà điếu thuốc này là một thang thuốc khiến tinh thần Riki an ổn. Riki tự giác được như vậy, tâm tình cũng trở lên buồn khổ. Cậu đảo mắt bồn chồn, tìm kiếm các góc, đồng tử thỉnh thoảng co lại như thể có một suy nghĩ bất ổn.

Đối diện bên kia đường có một cửa hàng bán thuốc 24 giờ.

Reliability, Speed, Angel high, Greed.

Chỉ cần khách hàng muốn thì những thứ thuốc hợp pháp cao cấp đến thấp kém nhất đều có đầy đủ. Vì đây là cơ sở hoạt động thuộc nhà nước, không thể có những loại dược phẩm hỗn hợp, dù vậy cũng có một số dược phẩm không đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Tất nhiên, vẫn có thể đi qua bên kia đường để mua những dược phẩm phi pháp, chỉ là giá không hề rẻ.

Nhưng hai cái này không phải mục đích của Riki.

Nơi cậu muốn tới không phải tiệm thuốc cũ kĩ kia mà là bên dưới nó, nơi có được thiết bị máy tính tối tân của thế giới. Cậu muốn gặp người ở dưới đó.

Katze.

Đi hay là không đi nữa? Nếu đi thì sẽ như thế nào? Cậu ghét sự không rõ ràng này, ghét việc không biết điểm mấu chốt ở đâu và ranh giới được vẽ ra ở nơi nào. Cậu không muốn dính vào bất cứ rắc rối nào.

Thế thì nên làm gì bây giờ? Nên làm như thế nào mới phải?

Suy nghĩ đi suy nghĩ lại cũng không đi đến được kết luận...

Không có kết luận ư? Hay là do không muốn đi xác thực? Hay là... sợ đối mặt với "đáp án"?

Tàn thuốc rơi lả tả dưới chân như minh chứng cho thấy suy nghĩ do dự của Riki. Đã năm ngày cậu chưa gặp Guy. Một hay hai ngày không liên lạc thì rất bình thường, nhưng đến ngày thứ ba, Riki bắt đầu cảm thấy có gì đó mờ ám. Phát hiện anh ta thậm chí còn không về nhà, cậu càng lo lắng hơn. Cho dù có hỏi bất cứ ai cũng không người nào biết tung tích của Guy, giống như anh ta đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Thật kì quái. Không giống Guy chút nào.

Bỏ mặc công việc và bặt vô âm tín thế này thật không bình thường.

Nhưng các đồng đội cũng không hề lo lắng như Riki.

"Guy khoẻ mạnh. Có khi hắn ra ngoài tìm được thú vui mới rồi cũng nên."

"Đúng vậy. Chỉ cần hắn muốn cũng có nhiều người nhớ thương đấy."

"Sau vụ với Jeeks, càng nhiều kẻ muốn làm bạn với hắn."

Không phải là bọn họ không lo lắng cho Guy, bọn họ chỉ tuân theo quy tắc của khu ổ chuột: "không chõ mũi vào chuyện người khác".

Sợi dây giữa Guy và Riki không còn lành lặn như trước. Trong khi Riki mất tích ba năm, Guy không kết đôi với ai cả, nhưng anh ta cũng không thiếu "bạn tình". Và sau khi Riki trở lại, mặc dù cả hai thường xuyên ở cùng nhau nhưng quan hệ không còn như trước kia nữa.

Vì vậy, Riki không có tư cách để xen vào chuyện Guy cùng "ai" làm "cái gì" và "ở đâu". Mọi người đều hiểu rõ điều này, mà Riki cũng hiểu rõ nó hơn ai hết. Cậu không muốn kết luận rằng Guy mất tích mà làm lớn chuyện, cậu chỉ là lo lắng cho anh ta.

"Tôi nghe nói rằng một tinh anh Tanagura nào đó định biến Guy thành pet của anh ta."

Riki đã có thể thư giãn dễ dàng hơn nếu cậu không ngừng nghe về mấy lời đồn như kiểu giới tinh anh muốn lôi tạp chủng khu ổ chuột ra làm pet.

Không bao giờ có chuyện Guy đồng ý.

Hoặc có thể là có. Ý nghĩ đó mơ hồ nổi lên trong não cậu như vết thương hôi thối, mưng mủ.

Nếu nó không phải bất an, thì là sợ hãi. Nỗi sợ mà chỉ mình Riki biết và không thể nói ra. Mọi thứ tồi tệ hơn khi cậu biết Guy được nhìn thấy đi cùng với Kirie vào lần cuối cùng. Chỉ riêng điều đó đã khiến sự nghi ngờ của cậu tăng gấp đôi.

Và hơn hết, cái bóng của người đàn ông đứng sau Kirie càng khiến Riki bất an.

Guy là người cẩn trọng, luôn suy tính cẩn thận trước khi làm bất cứ thứ gì. Không có chuyện Kirie có thể lừa anh ta, Riki biết điều đó.

Nhưng nếu Iason là đối thủ của anh ta, tình huống lại hoàn toàn khác.

Iason muốn Guy.

Nếu như đó không phải nói dối mà thực sự Iason muốn thì không sai được, tám phần là...

Chỉ cần là thứ Iason muốn, anh ta chắc chắn sẽ có được. Đây là châm ngôn sống của anh ta. Cho dù có bất cứ vấn đề gì phát sinh, anh ta cũng không bao giờ từ bỏ thứ mình muốn có.

Riki biết rõ Iason đáng sợ tới mức nào, thế nên càng bất an.

Có khi Guy đã bị Iason cưỡng ép mang đi? Riki không thể không nghĩ như vậy.

Nếu đến hỏi Katze, có lẽ Riki sẽ biết câu trả lời. Suy nghĩ đó đã kéo cậu tới đây, nhưng trong lúc nguy cấp như thế này, sự kiện mấy hôm trước lại khiến cậu chùn bước.

Đúng vậy, cái ngày mà Katze xuất hiện trước mặt cậu sau bốn năm.

"Hãy nhớ, Riki, Iason tháo nhẫn Pet của cậu không có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc. Iason không đơn giản như vậy."

Hàm ý trong câu nói này của Katze khiến Riki ăn không ngon, ngủ không yên.

Đến cuối cùng là vì cái gì?

Tại sao?

Tại sao bây giờ lại xảy ra những chuyện thế này?

Vì sao Katze lại đến nói với cậu những lời đó vào lúc này? Riki hoàn toàn không đoán được dụng ý của hắn.

Là "phản cảm", "địch ý" hay "khinh thường" cũng được. Chỉ cần biết được ý tứ, Riki có thể đối phó với hắn. Nhưng Katze đứng trước Riki, hoàn toàn không lộ ra bất cứ biểu cảm gì.

Rốt cuộc anh muốn tôi làm cái gì?

Cuộc sống đột nhiên bị đảo lộn khiến Riki rất muốn nắm lấy cổ áo hắn và rống lớn.

Cậu hoàn toàn ổn với cuộc sống tầm thường, nhàm chán của mình. Nhưng sự cố với Jeeks đã khiến cậu phải thay đổi, cái giá phải trả cho việc khôi phục lại sự cân bằng trong cuộc sống của cậu. Cậu cũng không muốn liên quan quá nhiều đến Katze. Biết hắn cùng Iason có quan hệ, Riki càng không muốn dính vào.

Nghĩ là như vậy. Nhưng chuyện liên quan đến Iason, Riki chỉ có thể hỏi Katze. Đối với Riki mà nói, đây là điều không thể chối cãi.

Ít nhất, Riki không muốn ngã vào một cái bẫy mà cậu không hiểu nó là cái gì. Cậu đã từng ngu ngốc mà tự chui đầu vào rọ, một lần là đủ rồi.

Bị gọi là "thô tục, rác rưởi không được dạy dỗ" không còn khiến cậu để tâm nữa. Nhưng cậu không muốn mắc lại cùng một cái lỗi ngu ngốc. Vì thế cậu muốn cẩn thận, suy nghĩ chu đáo. Đó là những gì cậu nói với bản thân, nhưng cậu không thể ngừng nỗi lo lắng đang cuộn lên trong dạ dày mình.

Katze phải biết. Ham muốn như một con thiêu thân nóng hổi trong ruột. Cậu không muốn những thông tin thu thập được được từ mọi mạng thông tin. Không phải những tin đồn mờ ám không biết đến từ đâu và biến mất như thế nào.

Cậu muốn sự thật chắc chắn, không thể chối cãi được.

Ngay khi nghĩ đến điều đó, khuôn mặt của Robby hiện lên trong tâm trí cậu. Ở khu ổ chuột, hắn chính là tay cung cấp thông tin số một. Tuy nhiên, hắn cũng là "Thần chết", kẻ có danh tiếng xấu khiến người khác phải ngần ngại khi gặp hắn. Và số tiền để moi được thông tin từ hắn khiến Riki phải suy nghĩ.

Robby sẽ không từ chối một mức giá hợp lý để đổi lấy thông tin chính xác, như vụ việc Jeeks mấy ngày trước vậy. Nhưng mặc kệ cậu có làm gì, Robby dường như không muốn buông tha cho cậu.

Chắc chắn không phải do khi trước lúc nào cũng đánh nhau ở Trại giáo dưỡng mà liên quan đến tận hiện tại. Nếu như đây chỉ là trò cãi nhau giữa hai đứa trẻ thì đã kết thúc lâu rồi.

Một khi đã kết thù, muốn dứt cũng khó dứt được.

Mặt khác, quan hệ giữa Riki và Robby xem chừng còn sâu hơn so với cậu ta cùng Guy. Giống như không thể xoá bỏ sự tồn tại của nhau trong trí nhớ.

Nghĩ tới đây, trong đầu cậu hiện lên ba năm cùng với Iason. Riki không khỏi nghiến răng nghiến lợi.

Iason Mink.

Blondy tóc vàng mắt xanh.

Tinh anh thống trị toàn bộ Tanagura.

Có lẽ dù đã thoát khỏi anh ta, nhưng đến nay vẫn có một sợi xích vô hình buộc quanh cổ Riki.

"Này" Đột nhiên có người vỗ vai cậu, Riki quay đầu lại. "Anh làm gì ở chỗ này? Tôi không nghĩ anh sẽ rời khỏi nhà của mình vào những ngày này."

Là Kirie.

Kirie làm cái đéo gì ở đây? Sự xuất hiện đột ngột của kẻ đầu xỏ gây ra mọi rắc rối khiến Riki nhíu mày.

Cơ thể mảnh dẻ của Kirie được bọc trong một chiếc áo khoác lông vũ màu hồng, vừa vặn. Những chiếc nhẫn lấp lánh tô điểm cho những ngón tay của nó. Như thường lệ, Kirie đang phô trương bất cứ thứ gì nó có. Xuất hiện như thế này trong khu ổ chuột chỉ khiến nó bị lột trần và hãm hiếp tập thể. Tuy nhiên, ở Midas, giữa đám đông khách du lịch ăn mặc lòe loẹt thì Kirie rất bình thường. Ngược lại thì Riki, trên người chỉ khoác nhẹ chiếc áo khoác đen và quần jean cũ, lại rất thu hút ánh mắt người ngoài.

"Thật sự đấy, anh đến đây làm gì vậy?"

"Liên quan gì đến mày?" Riki đến trả lời cũng thấy phiền. Kirie không thể không phát hiện được vẻ mặt của cậu lúc này mà lại chẳng nhúc nhích tí nào.

"Tôi rất tò mò đấy. Anh rõ ràng ghét đi xa vậy mà lại lái xe máy tới chỗ này làm gì?"

"Cút đi." Riki quả quyết bỏ qua nó.

Đối mặt với một Riki nóng nảy như thế này, Kirie không những không tức giận, mà còn có vẻ cợt nhả, đi tới gần cậu, dùng giọng nói nịnh nọt buồn nôn:

"Ở chỗ này gặp mặt đúng là có duyên. Hay hai ta tìm một chỗ để uống? Tôi mời."

Cái gọi là "Làm cho bực mình" chính là tình huống này.

Không cam lòng yếu thế, Riki sắc bén trả lời:

"Tao không chán đến mức cần một thằng nhóc như mày mời uống rượu."

Tại khu ổ chuột, mười ba tuổi là tuổi trưởng thành, Kirie có lẽ cũng đã mười tám tuổi vậy mà Riki còn gọi nó là "thằng nhóc". Nhưng Riki cũng không tính sửa cách gọi này. Trong lòng cậu, đi vào nơi Kirie vừa tới kia, có khi cậu sẽ phải dọn dẹp giúp nó.

Sự kiện Jeeks chính là do Kirie làm càn. Chỉ dừng lại ở đó là chưa đủ, đằng này nó còn đem một quả bom hơi cay ném vào căn cứ của Jeeks, làm Riki dù không muốn cũng phải thay nó chùi đít.

Chuyện như thế mà nó còn dám xuất hiện trước mặt cậu, đúng là vô sỉ đến nỗi làm cho người khác cứng họng.

Thế nhưng, thái độ của Kirie so với trước càng thong dong tự tại.

"Đừng nghiêm túc thế."

Trước kia Kirie luôn thích nói những chuyện vớ vẩn, nó đem những tin đồn thổi phồng lên, thái độ lỗ mãng. Nhưng lâu ngày không gặp, nó dường như bình tĩnh hơn rất nhiều.

Nói dễ nghe thì là thông minh hơn trước, nói khó nghe thì nó đã trở thành một thằng nhóc ranh mãnh.

Khi hai người đối mặt nhìn nhau, Riki mới phát hiện Kirie và cậu không khác nhau về hình dáng lắm. Lần đầu gặp mặt, nó còn thấp hơn cậu, vậy mà bây giờ cả hai đã cao bằng nhau. Điều này khiến cậu thấy khó chịu.

Hành động của Kirie khiến người khác nghi ngờ, chán ghét, giống như những kẻ môi giới hay những kẻ trung gian. Nó khoác lên mình trang phục đẹp đẽ, hoa lệ như muốn nói nó rất giàu có.

Trong mắt Riki, nó chỉ là thằng nhóc tham lam. Nhưng với Kirie, những cái này đều thể hiện địa vị xã hội của nó.

Tại khu ổ chuột, không có cơ hội nào cho những đứa tạp chủng muốn trèo cao. Thế nên, những thứ mà Kirie đang làm, rõ ràng càng chứng tỏ sự thật đó.

Riki không có nghĩa vụ phải phối hợp với nó.

"Tôi muốn uống rượu cùng anh. Chỉ một ly thôi cũng được."

Riki không để ý tới nó, muốn bỏ đi nhưng Kirie lại chặn đường cậu. Nó áp sát vào người Riki, thì thầm vào tai cậu. "Hoặc là chúng ta vừa uống vừa nói chuyện về Guy thì sao?"

Lập tức, nội tâm bất an của Riki liền xao động, cậu mở to mắt. Khuôn mặt Kirie gần như dí sát khuôn mặt cậu, nó nhe răng cười.

"Anh hẳn rất muốn biết đúng không?"

Mẹ kiếp... Thằng khốn này!

Mắt đối mắt, sự im lặng kéo dài khi cả hai nhìn chằm chằm nhau. Dường như sự kiêu ngạo của Kirie đã kìm chế cơn thịnh nộ của Riki. Cậu chỉ cần nhấc tay là có thể dễ dàng túm lấy cổ áo nó, bóp nghẹt sự sống của nó. Nhưng nếu cậu làm thế, cậu sẽ chẳng thu được tin tức gì hữu ích cả.

Khoé miệng Kirie cười nhẹ, dùng ánh mắt khiêu khích mà nhìn cậu.

"Có" hay "không"?

Riki vẫn hung hằng trừng mắt nhìn nó. Cậu nghiến răng, nó học được thủ đoạn này khi nào?

Lúc này, Kirie là người nắm con át chủ bài.

Riki khó khăn thừa nhận điều đó. Cậu ném điếu thuốc, đem tất cả sự phẫn nộ không có chỗ bộc phát của mình mà giẫm bẹp điếu thuốc lá.

"Đi."

Giống như thắng lợi, Kirie đi lên phía trước Riki. Mặc dù tức giận, Riki chỉ có thể im lặng đi theo nó.

Khoé miệng mang theo nụ cười thoả mãn, Kirie lộ ra bản chất cao ngạo của nó. Nói là muốn mời rượu Riki, nhưng đường đến quán bar lại càng ngày càng xa.

Cậu không muốn cùng nó uống rượu nên cậu cũng không hỏi nó, cậu chỉ thấy bực vì không biết nó muốn dẫn cậu đi đâu.

Kirie thoải mái băng qua đường Orange giống như nơi này là địa bàn của nó. Cho đến tận khi đi tới chiếc xe hơi màu bạc lấp lánh, nó không một lần quay đầu lại xem Riki có đi theo hay không. Như thể nó chắc chắn, chỉ cần lấy Guy làm trọng điểm, Riki nhất định sẽ đi theo.

"Lên xe đi." Nó dùng ánh mắt thúc giục nhìn cậu.

Riki cúi người xuống, nhanh chóng chui vào xe. Đi thì cũng đã đi rồi, Riki đã suy nghĩ, hoặc là không làm, nếu đã làm thì phải làm cho xong.

Cậu không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng đi thế này một chuyến, sau này có thể Riki sẽ không dính đến sự ngạo mạn và thói hám tiền của Kirie.

"Đây là mẫu Stella mới nhất, được sản xuất theo yêu cầu. Có một không hai. Nhưng tôi không nghĩ một kẻ tạp chủng ở khu ổ chuột có thể hiểu được ý nghĩa của nó."

Kirie tự hào khoe khoang kho kiến thức của mình khi chạm vào bảng điều khiển cạnh vô lăng. Một cách dễ dàng, không có tiếng lạch cạch như chiếc xe máy phản lực của Riki, chiếc xe bay lên không trung.

Được làm riêng hay là một mớ sắt vụn thì cũng không quan trọng với Riki. Điều duy nhất cậu quan tâm lúc này là tình hình của Guy. Vì vậy cậu im lặng, không ngắt lời Kirie khi nó luyên thuyên cạnh tai mình, ngay cả khi cậu cảm thấy phát cáu đến mức muốn đấm cho nó tan tành.

Mình đã chịu đựng thế này, nếu nó mà nói mấy tin rác rưởi, mình sẽ giết nó.

Chiếc xe bay khỏi Lhassa, chậm rãi bay trên bầu trời Ceres và khu ổ chuột.

"Nhìn vào khu ổ chuột thế này thì mới hiểu cái đống rác mà chúng ta đã lớn lên tởm lợm và nhỏ bé như thế nào."

Chuyện này không cần thiết phải bay lên cao để nhìn cho rõ. Đã là cư dân Ceres, ai cũng tự nhận thức được điều đó. Không có ID chính quy thì ở đâu hay khi nào, không ai coi cư dân Ceres là một kẻ có thân phận hoàn chỉnh.

Sự tồn tại của chúng bị xoá khỏi bản đồ chính thức của Midas. Chúng chỉ tồn tại như những "tạp chủng khu ổ chuột". Riki từng cố gắng leo ra khỏi đống rác này, nhưng cuối cùng gặp phải chướng ngại vật, cậu bị đá trở lại vạch xuất phát.

Nhưng đó chẳng còn là vấn đề với cậu nữa. Sau ba năm nhục nhã, niềm kiêu hãnh cùng với mọi thứ khác của Riki đều bị chà đạp thì giờ đây khu ổ chuột giống như thiên đường với cậu.

"Cuối cùng thì anh trở thành một con chó vô dụng còn tôi là kẻ chiến thắng. Rất khác biệt đúng không?"

Đi lung tung và khoe mẽ tiền bạc có thể khiến mày trông thật giàu có, nhưng không có nghĩa mày là kẻ chiến thắng, nhóc con. Kẻ thắng cuộc thực sự là-

Chỉ có gương mặt với vết sẹo dọc bên má của Katze hiện lện trong tâm trí Riki, cậu cay đắng cắn môi. Hắn vì một trận thắng mà phải trả một cái giá rất lớn, có khi đến nay, hắn vẫn phải trả giá vì chuyện đó.

Nhưng là cho ai?

Cho Iason ư?

"Tóm lại, thời đại của anh đã kết thúc. Dù vậy, rất nhiều người vẫn luyến tiếc hồn ma của anh một cách vô ích."

Với một cái liếc mắt sắc lẹm, Riki nói, "Đủ rồi. Vào thẳng vấn đề đi."

Sự khó chịu hiện rõ trong giọng nói của cậu.

Nhưng Kirie cũng không thu hồi cái nụ cười chướng mắt của nó. "Tôi đã muốn nói chuyện với anh từ rất lâu rồi. Lái xe trên không trung thế này rất thích hợp để có một cuộc nói chuyện bí mật, anh thấy đúng chứ?"

"Tao không có thời gian nói chuyện với mày."

"Anh lo lắng cho Guy như vậy sao?" Kirie nở một nụ cười chứa đầy hàm ý.

Riki mặt không đổi sắc nhưng trong lòng đã mắng Kirie không biết xấu hổ. Nếu nó biết Riki đang tức giận, chắc chắn nó sẽ càng được nước mà làm tới. Thế nên, sau cùng chỉ có Riki tự mình chịu thiệt.

"Cho dù anh có lo lắng thế nào, bây giờ cũng chẳng thể làm gì."

"Guy ở đâu?"

"Tôi nghĩ là đang ở chỗ của Blondy Tanagura đó." Kirie nói đơn giản.

Nhưng ngay lập tức, sắc mặt Riki trắng bệch.

"Không thể nào" hay "Hẳn là như vậy", Riki không biết mình đang suy nghĩ điều gì. Cậu cảm thấy đầu óc choáng váng.

"Bây giờ, chắc anh ta đang thoải mái mát xa thân thể trong bồn tắm rồi. Đúng là khiến người khác ghen tị. Trở thành pet của Blondy. Dù sao thì người kia đã chỉ định anh ta, sao anh ta lại không muốn chứ."

"Là chính Guy nói... cậu ta chấp nhận ư?" Giọng Riki khàn khàn, không thể che dấu được sự cay đắng.

Kirie bật cười lớn.

"Cơ hội tốt như vậy, chỉ có thằng ngu mới không đồng ý!" Nó cười, làm rõ cho Riki vấn đề này.

Nhưng Riki vẫn không thể tin được. Cậu không thể tin được Guy không nói với cậu lời nào mà lại rời đi như thế. Nhưng điều đó còn tốt hơn so với chuyện này.

Cho dù sự thật như thế nào, đầu của Riki đều cảm thấy đau đớn như bị cái gì đó đục khoét.

"Cho dù mọi người có nói thế nào, chỉ có ta là yêu bản thân mình nhất, anh không nghĩ vậy à?"

Nghe Kirie nói như vậy, Riki lập tức cảm thấy đáy lòng run rẩy.


Chỉ có ta là yêu bản thân mình nhất.


Đó chính xác là điều Riki nghĩ năm năm trước.

Cậu không thể chịu đựng được cái khu ổ chuột này nên dứt khoát vứt bỏ bạn bè.


Cậu chỉ có hai bàn tay để giữ hai thứ quan trọng nhất đời cậu.


Và những gì cậu không thể giữ, cậu phải bỏ nó đi. Đó là những gì Aire nói với cậu.


Đừng bao giờ từ bỏ thứ quan trọng nhất với cậu. Đừng phạm bất cứ sai lầm nào, Riki. Một khi cậu từ bỏ nó, cậu sẽ không bao giờ lấy lại được nó nữa.


Aire đã đúng, đúng tới mức hiện tại cậu đã cảm nhận được cảm giác đấy. Cậu đã tự cho rằng bản thân cái gì cũng biết nên xem thường mọi thứ, bây giờ hối hận thì đã quá muộn.

Niềm tự hào về con người của cậu. Cơ hội để sống theo cách cậu muốn. Và Guy, nửa kia gần gũi nhất của cậu, không thể bị thay thế. Đó là ba thứ mà cậu muốn giữ trong tay và Riki thậm chí đã cắt đứt quan hệ với Bison để có thể giữ chúng. Aire chỉ nói là hai, nhưng Riki tự nhủ, nếu cậu không thể cầm bằng hai tay, cậu sẽ cắn chặt lấy nó.

Cậu nghĩ cậu có thể.

Chỉ cần nổi bật trong chợ đêm, một ngày nào đó cậu có thể thực hiện được mong muốn của mình. Vì vậy, Riki đã không ngừng cố gắng. Mặc kệ người khác cười nhạo cậu là "tạp chủng khu ổ chuột" hoặc mắng cậu "tạp chủng thì mãi mãi chỉ là tạp chủng" hay tỏ rõ thái độ đối địch với cậu thì Riki vẫn không ngừng cố gắng học hỏi để khiến họ câm mồm.

Cậu không rảnh rỗi để đi đối phó với những kẻ ghét mình. Cho dù có cái gì rơi xuống đầu, cậu cũng sẽ phủi nó đi sạch sẽ. Cái gọi là chủ nghĩa thực lực, không thể dựa vào mỗi "cái đầu". Nếu cậu không muốn bị đánh bại, cậu phải thể hiện nhiều hơn sức mạnh mình có.

Sức mạnh của một con ngựa giống đực không được đề cao ở khu ổ chuột nhưng nó lại được đánh giá ở chợ đen qua các bài thử. Vì thế không có một sự nhân nhượng nào trong các bài kiểm tra đó.

Không phải kẻ mạnh mới chiến thắng – mà kẻ chiến thắng mới là kẻ mạnh. Điều này không chỉ đúng với khu ổ chuột mà còn đúng với cả chợ đen. Chỉ có nỗ lực mới tạo nên sự khác biệt.

Tuy nhiên, con đường Riki tin tưởng lựa chọn lại bị bao phủ bởi cát lún. Cậu nỗ lực theo đuổi giấc mơ của mình nhưng Iason đã dập tắt mọi thứ. Iason kéo cậu đi trên con đường nguy hiểm nhất, cậu không thể quay lại mà không có sự đồng ý của anh ta.


Định mệnh của con người do người khác quyết định.


Riki không bao giờ tin điều đó. Nhưng cuộc gặp gỡ tình cờ giữa người với người là điều không thể tránh khỏi. Riki không bao giờ quên được mình đã may mắn thế nào khi gặp được Guy ở Trại giáo dưỡng. Người khác nghĩ rằng cuộc gặp gỡ giữa cả hai là "ngẫu nhiên" nhưng đối với Riki, đó là điều "tất nhiên".

Vì gặp được Guy, Riki mới hiểu ý nghĩa của sự sống.


Yên tâm đi, Riki. Cậu không cô độc một mình, có tớ ở đây rồi.


Đó là những gì Guy đã nói với cậu khi anh ta ôm lấy Riki. Cơ thể cậu lạnh cóng đến tận xương tuỷ nhưng hơi ấm từ Guy đã cứu rỗi cậu. Riki bám lấy Guy, không muốn buông anh ta ra. Chỉ cần ở bên cạnh Guy, có chuyện gì xảy ra cũng không sao cả.

Thế nên, sau khi rời khỏi Trại giáo dưỡng vào năm mười ba tuổi, cậu và Guy liền trở thành bạn lữ. Cậu không muốn bất cứ ai cướp Guy khỏi mình.

Chỉ cần vậy là đủ.

Nhưng Riki lại nổi lên những ham muốn khác.

Cậu không thể chịu được cái khu ổ chuột này, vì thế cậu đã vứt bỏ ba năm với Guy. Vứt bỏ tất cả mọi thứ.

Vậy cuộc gặp gỡ giữa cậu và Iason có thể gọi là gì?

Phải chăng nó chính là "định mệnh"?

Ngẫu nhiên?

Tất nhiên?

Hay một cái gì đó khác?

Chẳngnhẽ là một sợi dây xích được nối liền từ trước? 

Nghĩ đến chuyện đó là "nhân duyên" không thể tránh khỏi, Riki không khỏi kinh ngạc, sợ hãi. Nó như một cú sốc lướt qua sống lưng của cậu. Nhớ tới ba năm dâm dục và tự ghê tởm bản thân giữa cậu và Iason, cổ họng cậu run rẩy co giật.

Cậu không bao giờ muốn ai biết rõ chuyện này.

Cậu có thứ không muốnbuông tay. Cho dù thế nào, cậu cũng không muốn mất nó. Cậukhông thể đánh mất bản ngã của chính mình. 

Mặc dù bị so sánh là "con chó vô dụng", cậu không quan tâm. Cậu cũng không có hứng thú quan tâm đến "kẻ chiến thắng" mà Kirie chấp nhất.

Để bảo toàn bản ngã đó, Riki không thể tiết lộ cho Guy sự thật đằng sau việc kinh doanh pet. Nếu cậu làm thế, Guy chắc chắn sẽ phát hiện cậu ở đâu trong ba năm qua.

Cho dù khu ổ chuột cũng biết như thế nào là tình dục tự do và không có đạo đức, nhưng cậu không thể nói cho Guy rằng thân thể của cậu nếu bị vuốt ve thì niềm kiêu hãnh cùng lí trí đều sẽ bị mục nát.

Núm vú bị mút mát tới nỗi cương cứng sẽ khiến cậu ngứa ngáy không chịu được. Cơn đau nhói chập choạng tại nơi giữa hai chân cũng sẽ khiến cậu như nằm trên lửa cháy. Ngay cả khi bị cái nhẫn siết chặt lấy bộ phận nam tính của mình, Riki cũng sẽ cảm thấy có một cái gì đó hưng phấn. Và hơn cả chính là sự sung sướng khi Iason đâm thật sâu vào bên trong cậu, khiến cơ thể cậu tan chảy mà sinh ra cao trào khoái cảm.

Cho dù cậu có phỉ nhổ, cự tuyệt hay chống cự, bị cưỡng chế mà đón nhận tất cả, khoái cảm vẫn là khoái cảm.

Tình dục với Guy khiến cậu cảm thấy thoả mãn. Tiến vào và bị lấp đầy. Chữa thương và được chữa thương. Cho dù là ai vươn tay ra với người kia thì cũng sẽ không bị cự tuyệt. Cảm nhận được độ ấm trong cơ thể nhau luôn khiến cậu có cảm giác sung sướng.

Nhưng làm tình với Iason thì khác hoàn toàn.

Cho dù cậu có kháng cự thế nào, anh ta cũng sẽ đẩy cậu vào khoái cảm, khiến cậu thở dốc tới nỗi từng hơi thở như xé nát cổ họng cậu. Khiến cậu đạt cao trào hết lần này đến lần khác.

Ép buộc, cưỡng ép, đẩy cậu xuống vực sâu và vắt kiệt mọi ham muốn cuối cùng cậu.

Thể xác và cả linh hồn cậu như thể rời khỏi thế giới này.

Nhưng dù đau đớn như vậy, cậu không thể chối bỏ khoái cảm thiêu đốt dưới da mình.

Liệu Guy có đang trải qua cái sự xấu hổ cùng say mê đó hàng ngày không? Trong đầu Riki hiện lên ý nghĩ này.

Không hiểu...

Bỗng nhiên cậu cảm thấy một sự khó chịu đang dâng trào trong ngực mình, Riki không khỏi ngạc nhiên.

Cậu khao khát nó ư?

Không thể thoát khỏi cảm giác đó, Riki cắn chặt môi. Nhưng như thể nhận thức được cảm giác đó là gì, Riki càng khó chịu hơn.


Kirie nghiêng đầu nhìn Riki. Không, là nó đang lườm cậu không chớp mắt. Nó cứ nhìn Riki như vậy.

Guy bây giờ đang ở đâu?

Kirie không biết.

Guy thật sự trở thành pet của Iason, tận hưởng những khoái lạc giàu có ư?

Kirie cũng không thể nào xác nhận được, càng không biết về động cơ thực sự của Iason.

Chuyện tới nước này, cái gì cũng không quan trọng nữa.

Đối với Kirie, sự thật không thể lay chuyển chính là nó đã nghe lệnh mà gài bẫy và bán Guy cho Iason. Nhưng thứ nó muốn chính là có thể giữ được liên lạc với Tanagura Blondy nọ cùng với được thưởng một số tiền lớn.

Nó sẽ dùng bất cứ thì gì nó có trong tay và vứt bỏ những thứ vô dụng. Thế nên, công việc coi như thuận lợi.

Mình thành công rồi. Vận may của mình đến rồi. Mình sẽ không để bất cứ ai gọi mình là tạp chủng khu ổ chuột!

Nó nhịn không được mà dương lên nụ cười. Chỉ vì muốn giữ chân người nọ, nó sẽ làm bất cứ thứ gì cũng như vứt bỏ những thứ không giúp ích cho nó.

Nó không thời gian để nhìn lại quá khứ đã qua.

Nó nên như thế. Nhưng không hiểu tại sao, Kirie luôn để ý Riki.

Guy trở thành pet của Blondy.

Lời nói của Kirie đã gỡ xuống cái mặt nạ lạnh lùng của Riki. Nếu nó nói cho cậu sự thật, cậu sẽ lộ ra biểu cảm như thế nào? Ý nghĩ đó như một ngọn lửa nóng bỏng đốt cháy ruột gan nó nhưng cũng kích động sự ham muốn sâu trong Kirie.

Mình muốn...

Mình muốn thấy thêm nhiều vẻ mặt khác của Riki!

Sự thôi thúc không thể chối từ tràn lên.

Kirie đổi sang chế độ lái tự động, từ từ di chuyển thân thể mình.

Như bị khuôn mặt chau mày, cắn chặt bờ môi của Riki hấp dẫn, Kirie dí sát bên tai cậu, thì thầm:

"Nếu như tôi nói... tôi đã bán Guy, anh sẽ cảm thấy như thế nào?"

Trong chốc lát, biểu cảm của Riki lập tức thay đổi.

"Mày nói cái gì?"

"Guy có giá trị mười nghìn kario đấy."

"Cái gì?!"

"Ngạc nhiên lắm đúng không? Quả nhiên là Blondy... Cực kì hào phóng."

"Mày..."

"Người đó đồng ý vì Guy mà vung một số tiền lớn như vậy, tôi không thể hiểu nổi suy nghĩ của giới tinh anh."

Nếu muốn nói cụ thể, sự phẫn nộ của Riki lúc này tựa như mặt trời muốn nổ tung.

Kirie nổi da gà.

Không phải vì sự tức giận của Riki khiến nó sợ hãi, mà là xúc cảm nóng bỏng, tê dại giữa hai chân nó, không khỏi khiến nó run rẩy.

Nó tim đập thình thịch, kích động hưng phấn.

Đây chính là gương mặt thật của Riki?

Ý nghĩ này khiến tim nó đập càng nhanh, như khiến nó không thở nổi.

Này là bộ dạng thật sự của "thủ lĩnh Bison" Riki trong truyền thuyết?

Không, không đúng.

Hẳn là không phải như vậy.

Kirie chợt nhớ lại cái đêm mà Riki không rơi một giọt mồ hôi khi dạy dỗ mấy thằng nhóc băng Jeeks. Người mà Kirie nhìn thấy trong bóng tối cũng là bộ dạng thật sự của Riki.

Khi đó, ngay cả phát ra âm thanh nó cũng không dám, chỉ biết đứng núp ngoài nhìn. Trong bóng tối, nó nín thở, nhìn người này không rời mắt.

Nhưng bây giờ không giống như trước.

Đây chính là Riki.

Tóc đen và mắt cũng đen.

Rất hiếm gặp một người có màu đen thuần như thế này giống cậu ta ở khu ổ chuột. Mọi người thường đồn thổi, có thể DNA của cậu ta là một dòng máu thuần chủng nào đó.

Riki không giống bất cứ ai. Đó là lí do tại sao người ta lại gọi Riki là Riki Bóng Đêm.

Hơn nữa Kirie còn nghe nói, cậu ta cũng được gọi là "Thiên thần huỷ diệt". Một con quái vật cánh đen trong thần thoại và truyền thuyết, tiên tri cái chết và ăn linh hồn của con người.

Ngoại trừ với Guy, Riki đối với người khác lúc nào cũng làm ra vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng chỉ cần cái chốt được bật, cậu ta sẽ ngay lập tức trở nên hung ác.

Những ai gặp cậu ta đều bị mê hoặc, hoặc có khi bị kích động đến điên cuồng. Thế nên mọi người mới gọi cậu là là "Thiên thần bóng đêm". Chỉ cần nhìn cậu ta một cái, phía dưới bụng sẽ nổi lên một trận ngứa ngáy đau đớn. Bất cứ kẻ nào cũng hướng cái dục vọng chưa từng có này trên người Riki. Như một ngọn lửa cháy đốt nóng từng mạch máu, khiến đại não đau đớn mà co rút tới nỗi tê liệt. Trái tim đập rộn lên trong lồng ngực, khiến người khó thở thở, không thể phát tiết.

"Tôi không có hứng thú muốn biết vì sao Tanagura Blondy lại muốn một tạp chủng ở khu ổ chuột. Tôi chỉ muốn có được cách liên lạc với anh ta. Cơ hội tốt thế này, tất nhiên tôi sẽ không bỏ qua." Lời nói của Kirie như sét đánh bên tai.

Nó phát hiện kích động giữa hai đùi của mình, muốn khiêu khích Riki.

Không chỉ như vậy, nó còn muốn thấy bộ dạng căm hận của Riki.

Chỉ khi nói ra sự thật thế này, Riki mới đặt toàn bộ "ánh mắt" cùng "tâm tư" trên người nó.

Kirie không cách nào kiềm chế được khoái cảm này.

(Yuki: Bản Eng nó kiểu bình thường lắm, nhưng đọc QT thì thằng nhóc này simp Riki vl =)))

"Có khi Guy đã chờ cơ hội này lâu lắm rồi. Anh ta chỉ chờ có ai đó đẩy sau lưng anh ta một cái." Kirie nói mà chẳng quan tâm đến tình hình lúc này.

Ngay lập tức, một cú đấm giáng thẳng vào bên mặt của nó. Mắt nó hoa lên, đầu như bị tê liệt. Nhưng Kirie vẫn không dừng lại.

"Nếu như không phải Guy, anh hẳn sẽ không tức giận thế này!"

Nó lau đi máu bên khoé miệng.

"Đúng chứ?"

Nó mặc kệ ánh mắt hung ác của Riki, cũng lườm lại.

"Anh ta có gì tốt chứ? Không phải quan hệ bạn lữ của cả hai cũng đã tan rã rồi sao? Hình như, cả hai còn chưa từng "làm" khi mà anh trở lại đúng không? Thế thì vì cái gì mà anh phải nổi nóng khi Guy trở thành đồ chơi tình dục của Blondy chứ!?"

Riki như gặp ảo giác.

Bộ dạng Kirie thẹn quá hoá giận mà nói chuyện ngu xuẩn khiến cậu nhớ tới thời điểm ở Trại giáo dưỡng cùng Robby.

"Tôi... Tôi cũng không hối hận." Lông mày Kirie như dán vào nhau, nó nói. "Chỉ cần có thể leo ra khỏi khu ổ chuột thối rữa này, tôi sẽ làm bất cứ cái gì, kể cả bán đứng kẻ khác. Nói dễ nghe hơn, tôi không muốn cả đời sống ở vũng bùn lầy này!"

Sự ích kỉ nung chảy tận xương và cảm xúc khó chịu khi chẳng thể làm gì. Riki hiểu rõ cảm giác này. Thế nên cậu mới ghét Kirie.

Cuộc sống không còn gì tệ hơn lúc này, vì thế tao chả còn gì để mất.

Kirie gợi nhớ cậu về quá khứ của bản thân mình, khi cậu còn là một thằng nhóc ngồi đáy giếng. Vì thế, Riki mới căm ghét nó.

"Bây giờ anh tỏ vẻ thanh cao thế này nhưng trước kia cũng từng làm chuyện như tôi phải không?"

Sợ Riki định đánh mình thêm phát nữa, Kirie vô ý thức phòng bị. Nhưng cậu chỉ quẳng xuống một câu:

"Đưa tao xuống."

Kirie trừng mắt nhìn Riki, không nhúc nhích.

"Nếu mày không muốn chiếc xe này hỏng hóc, quăng ở bãi rác, thì tự giác đưa tao xuống." Riki đe doạ, còn mang theo sát khí muốn giết người.

Kirie căng cứng người, nghe lệnh Riki.

"Không phải ở đây. Đường Orange."

Kirie cứng ngắt điều khiển tay lái, lấy tốc độ nhanh hơn trước trở lại đường Orange. Chiếc xe nhanh chóng đáp xuống đất. Cửa xe phát ra một chút tiếng, khí lạnh lùa vào trong.

Xuống xe, Riki cũng chẳng ngoảnh lại nhìn:

"Kirie, nếu mày biết điều thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao."

Thà bị đánh còn hơn bị lờ đi như thế này. Kirie muốn hét lớn như vậy nhưng nó chỉ biết cắn răng im lặng.

Sau khi bỏ mặc Kirie mà rời đi, Riki không do dự quay trở lại lối vào phía sau tiệm thuốc. Cậu có ý định đi gặp Katze.

Chết tiệt! Mẹ kiếp! Khốn nạn! Riki không thể ngăn được phẫn nộ đang sôi sục trong lòng mình. Thằng nhóc con Kirie! Lần sau mình mà gặp nó, mình chắc chắn sẽ giết nó!

Và chưa hết, não cậu như bị ngâm trong hầm băng. Vì sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này?

Riki nhanh chóng đi trên những bước chân run rẩy.

Tại vì mình ư? Là lỗi của mình?

Cậu đã làm mất thẻ ID mà Katze từng đưa cậu. Vì thế cậu chỉ có thể dùng ngón tay quét trên bảng bảo mật. Nếu dấu vân tay của cậu vẫn còn trong hệ thống, cửa thang máy sẽ mở.

Chờ đợi hệ thống xác nhận cũng khiến tính khí của cậu thêm phần nóng nảy. Một lúc sau, đèn chuyển từ đỏ sang xanh. Thấy thông tin cá nhân chưa bị xoá, cậu thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ do Katze đã tính toán trước, biết cậu sẽ đến đây một lần nữa. Nhưng dù thế nào, đáng nhẽ cậu nên rời khỏi đây thì tốt hơn.

"Mẹ kiếp."

Thang máy kêu vài tiếng lục cục và rung lắc, giống hệt bốn năm trước. Thứ thay đổi duy nhất là Riki và tình huống hiện tại.

Katze không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Riki. Căn bản là lúc hệ thống quét vân tay Riki, hắn cũng đã biết.

Văn phòng của Katze chẳng có gì thay đổi. Trang trí vẫn như vậy, chiếc ghế sofa cho khách vẫn ở đó. Máy tính để bàn gọn gàng và có trật tự như thể chủ nhân căn phòng này mắc chứng ám ảnh cưỡng chế.

Điều duy nhất thay đổi chính là Riki không còn kiên nhẫn ngồi trên ghế sofa chờ Katze hoàn thành xong công việc của mình.

"Ít nhất anh cũng nên hỏi tôi vì sao lại đến." Riki đút hai tay trong túi áo.

Cậu không hi vọng một sự tiếp đón nồng nhiệt từ Katze. Nhưng cậu không thể tiếp nhận chuyện Katze để cậu tự do đến mà lại tảng lờ cậu như thế này.

Katze chỉ liếc cậu một cái, không nói "Chờ một chút" hoặc "Về đi".

"Hay anh biết lý do tôi đến đây?" Cậu khẳng định suy nghĩ của mình. "Vậy thì tốt rồi. Nói cho tôi biết, Iason muốn gì ở Guy? Và tại sao anh ta lại tốn công sức đi lợi dụng Kirie?"

Cậu nói thẳng.

Không phải là cậu không biết chờ đợi, mà là cậu không thể trấn định suy nghĩ của mình, trừ khi nói chúng ra thành lời.

Katze kết thúc công việc của mình, hoặc hắn đã mất kiên nhẫn với Riki. Hắn tựa lưng vào ghế, chậm rãi ngẩng đầu lên.

"Tại sao cậu không hỏi anh ta?" Ngữ khí của Katze lạnh lùng, hoàn toàn không giống khi hắn tìm đến cậu. Lúc này, trông hắn giống như kẻ điều hành chợ đen khôn khéo tài giỏi. "Tôi có thể giúp cậu liên lạc với anh ta."

Không nghĩ tới Katze nói như vậy, khuôn mặt Riki cứng đờ.

Cậu muốn tới hỏi Katze toàn bộ mọi chuyện, nhưng kết quả lại ngoài ý muốn, khiến Riki phản ứng không kịp.

"Anh làm ơn đừng có dùng vẻ mặt đó để nói mấy chuyện đùa cợt thế này." Riki miễn cưỡng nói ra.

"Đùa cợt?" Lông mày Katze cũng không nhăn lại, hắn nhìn chăm chú Riki. "Tôi nói thật, không phải đùa."

Sự trầm mặc làm căng thẳng không khí giữa hai người. Riki lập tức phát hiện, động cơ của cả hai đều khác nhau.

Tại đây có một vạch kẻ. Nên dừng bước và trở lại hay là kiên quyết bước qua vạch kẻ đó? Quyết định không phải của Katze, mà là của Riki. Cho nên cậu chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn.

"Làm thế nào để gặp Iason?"

Ít nhất, lời nói này đã làm giảm bớt phần nào suy nghĩ sôi sục trong đầu cậu. Riki cần một manh mối. Kirie đã cho cậu một chút tin tức. Riki hi vọng Katze có thể cho cậu biết... ý định thật sự của Iason.

"Chẳng nhẽ tôi phải quỳ xuống, cầu xin anh ta trả Guy lại cho tôi?"

Cho dù cậu làm thế, Iason cũng sẽ quay gót mà đi.

Điều này, Riki hiểu rõ hơn bất kì kẻ nào khác.

"Làm như vậy, chắc chắn anh ta chỉ coi thường phủi tay."

Coi thường phủi tay là còn nhẹ nhàng, Riki sợ tới lúc thực sự gặp mặt Iason, mọi chuyện sẽ ngày càng phức tạp.

"Hơn nữa... Cho dù anh có giúp tôi gặp anh ta, anh ta cũng sẽ không đến gặp tôi. Anh ta sẽ không lãng phí thời gian vàng ngọc của mình cho một con vật cưng đã hết hạn sử dụng."

Riki tự giễu nói.

Anh ta sẽ đến gặp cậu đấy.

Katze kịp thời nuốt xuống lời nói mà thiếu chút nữa hắn lỡ miệng nói ra. Hắn châm ngòi điếu thuốc lá yêu thích của mình.

Trước khi Riki tới đây, Katze đã luôn biết Riki quan sát tiệm thuốc này từ rất lâu. Hắn biết chuyện đó từ camera giám sát ở bốn phía xung quanh tiệm thuốc.

Rốt cuộc thì cậu cũng đã tới.

Đang lúc Katze nghĩ như vậy thì Kirie từ đâu đột nhiên xuất hiện, kéo Riki đi. Đối với Katze mà nói, Kirie đúng là lựa chọn thời điểm thích hợp để dẫn Riki đi. Dù vậy, không bao lâu, Riki lại trở về chỗ này, không nhìn biểu cảm cũng có thể biết, Riki đã biết vì sao Guy mất tích.

Riki căn bản không để Kirie trong mắt. Nhưng Kirie thì lại tìm hiểu thông tin về Riki khắp nơi, Katze vẫn còn nhớ chuyện đó.

Kirie bám riết lấy Riki như một con chó lạc chủ.

Bản sao đúng là không bằng bản gốc, cho dù nó có một lực hấp dẫn mạnh mẽ của riêng nó như thế nào.

Lúc Katze nói như vậy, khoé miệng của Iason chỉ hơi nhếch lên. Có thể vì hắn nói như thế, Iason mới nghĩ tới lợi dụng Kirie một chút.

Katze biết rõ, Iason đang chờ Riki chủ động gặp lại anh ta.

(Yuki: Aida~)

Iason là đế vương lãnh khốc vô tình, thống trị toàn bộ chợ đen.

"Cậu hiểu Iason là loại người thế nào rồi đấy. Nó chẳng có gì thú vị khi Iason bắt cậu làm theo ý muốn anh ta. Thế nên anh ta mới bắt bạn lữ của cậu và nhìn xem cậu sẽ phản ứng như thế nào."

Hứng thú này ít nhất cũng phải có giới hạn.

Katze nghĩ như vậy. Nếu không phải nhìn thấy Iason chính miệng nói ra, Katze sẽ nghi ngờ tai mình có vấn đề.

Tại sao phải dính lấy một tạp chủng ở khu ổ chuột như thế này? Đây thực sự là vui đùa?

Cái này không còn là hứng thú đơn giản nữa.

Không phải làm thế nào để khiến đối phương sụp đổ để tăng thêm phần thú vị cho trò chơi, cũng không phải hưởng thụ kích thích như khi đánh một canh bạc.

Thứ kinh khủng nhất chính là kết cục của trò chơi. Katze sẽ chỉ nghĩ như vậy bởi vì hắn cũng tham gia cái trò chơi này.

Không chỉ lúc này, mà là từ sự kiện về Riki năm năm trước, Katze đã nghe theo lệnh của Iason rồi. Đến hôm nay, hắn cũng không thể tự mình thoát khỏi trò này.

Chuyện này bắt đầu hẳn là do Iason nhất thời hứng thú.

Hắn không biết Iason để mắt đến Riki khi nào và ở đâu.

Nhưng trong lòng hắn biết. Đây là một trò đuổi bắt, thu phục một tạp chủng từ khu ổ chuột.

Ngay từ lúc bắt đầu, hắn không thể tin nổi Tanagura Blondy sẽ chăm chú chơi trò chơi này tới vậy.

Tám phần là đã xảy ra chuyện gì đó.

Không...

Nói "xảy ra vấn đề" còn không bằng nói là "xảy ra chuyện ngoài ý muốn". Hoặc kinh ngạc hơn chính là "phát triển ngoài ý muốn".

"Khả năng không thể xem thường của Riki" khiến Iason cũng phải chăm chú mà bắt đầu.

Hẳn là như vậy?

Không...

Nếu nói vậy, chỉ sợ Katze mới là người bị Riki hấp dẫn.

Nói hắn không để ý chính mình cùng Riki đều là "tạp chủng của khu ổ chuột" đều là nói dối. Nhưng Riki ưu tú như vậy, không những vượt qua được những bài thử nhỏ, còn khiến Katze ngạc nhiên.

Ưu tú đến mức vượt qua được những cửa ải khó nhằn trong thời gian quy định, tự mình nhảy vào một cái bẫy được thiết kế công phu.

Cậu ta có niềm tự hào, tham vọng không gì lay chuyển được và một cố gắng không ngừng nghỉ.

Bị ép phải thuê một kẻ ngu ngốc cho dù có làm gì thì cũng mãi ngu xuẩn, là một điều khiến Katze vô cùng khó chịu. Nhưng phát hiện bên trong vỏ bọc thô ráp là một viên kim cương quý thì đó lại là một vui sướng lớn lao.

Thế nên Katze cảm thấy đáng tiếc.

Hắn không khỏi mong chờ, hy vọng sau khi Iason hết hứng thú, có thể để Riki dưới tay hắn. Hắn sẽ tự tay mình khai phá viên kim cương này.

Thế nhưng, hắn đã sai hoàn toàn.

Nhân tài ưu tú mà hắn luyến tiếc, làm sao Iason có thể bỏ qua.

Nếu Iason bỏ mặc Riki tại chợ đêm sống an nhàn, Katze và cậu ta có thể thân thiết với nhau. Nhưng Iason lại muốn biến Riki thành sủng vật của anh ta, giữ Riki ở bên mình nuôi dưỡng, Katze thực sự cảm thấy ngạc nhiên.

Bởi vì đã chờ mong, nên cảm giác mất mát này khiến vết thương của hắn lại đau nhức.

Hắn cảm thấy đau đớn vì một chuyện không liên quan đến mình, chuyện này tốt nhất chỉ nên diễn ra một lần duy nhất trong đời. Học được bài học như vậy, Katze tự hứa với chính bản thân sẽ không bao giờ tham gia vào chuyện của người khác.

Vậy mà hắn không ngờ, hiện tại, khoản nợ này lại đổ lên đầu hắn.

"Gặp hay không gặp là do cậu quyết định. Nếu cậu có thời gian rảnh rỗi ở đây càu nhàu, không bằng đi làm những chuyện cậu nên làm. Đó là phương pháp nhanh nhất."

Katze dùng đạo lý lớn, xúi giục cậu.

Đúng vậy... Vì Riki có chết cũng không chịu buông tay "tự do" nên hắn không thể chỉ rõ con đường cho cậu ta, buộc phải đẩy cậu ta một cú từ sau lưng.

Dù không muốn làm vậy nhưng lương tâm Katze sẽ không bị cắn rứt nữa.

Guy chỉ là "mồi nhử".

Khắp nơi đều rải rắc mồi nhử chỉ vì muốn dụ dỗ Riki cắn câu. Nếu không, Iason sẽ không chịu trả một khoản tiền lớn thế kia cho Kirie.

Đưa mười nghìn kario cho một tạp chủng khu ổ chuột. Một số tiền trên trời.

Dám can đảm nói ra số tiền này, Kirie đúng là cái loại vô liêm sỉ, cũng khiến người khác trợn mắt há hốc mồm.

Chỉ sợ Iason cũng phải cười khổ. Biết rằng trò chơi đã vượt quá mức một vở kịch, anh ta cho phép mình đáp ứng trả nó số tiền khổng lồ như vậy. Katze cảm thấy suy nghĩ của Iason hẳn có vấn đề. Nhưng Iason muốn sử dụng tiền của mình như thế nào, Katze không có quyền xen vào.

Đối với Iason mà nói, giá trị của Guy nằm ở chỗ từng là "bạn lữ" của Riki. Thế nên anh ta sẽ không đụng vào Guy.

Katze biết rõ Guy ở đâu. Bởi vì hắn là người đã chuẩn bị chỗ giam lỏng Guy cũng như cắt đứt mọi liên lạc của Guy với bên ngoài. Nếu mà lỡ miệng nói ra điều này, Riki chắc chắn sẽ giết hắn.

Katze biết rõ mối quan hệ giữa Guy và Riki. Lúc trước, khi Iason ra lệnh cho hắn thuê Riki, hắn đã làm vài cuộc điều tra kỹ càng. Mối quan hệ của họ mãnh liệt tới nỗi có thể gọi là hai mặt của một đồng xu. Cho nên khi đó, hắn không nói chuyện này cho Iason.

Chuyện này không cần nói, vì hắn chưa từng nghĩ Iason sẽ cố chấp với Riki như vậy.

Katze trước đó cũng chỉ qua điều tra đơn giản mà nhận thức được.

Iason biến Riki thành pet của mình chính là cắt đứt mối quan hệ giữa cậu ta với Guy. Katze cũng không biết mất đi một cái cánh thì cả hai sẽ thế nào. Iason chưa từng nói cho hắn biết cuộc sống của Riki khi là pet, mà Katze càng không có hứng thú quan tâm đến Guy.

Cho dù Iason chưa từng nói gì với hắn, nhưng Katze vẫn nghe được vài lời đồn về thường thức kì lạ của Blondy nọ. Luật pet của Tanagura không bao giờ chấp nhận quyền con người của pet. Pet chỉ là một món đồ chơi tình dục của các tinh anh.

Vậy tại sao Iason lại làm trái với luật pet... và tệ hơn, tại sao anh ta lại chấp nhận rủi ro để đưa Riki trở lại khu ổ chuột? Katze không thể nào hiểu được.

Chỉ có điều hắn không tin, Riki thật sự có được "tự do". Hắn cá chắc, đối với Iason, Riki không chỉ là một sủng vật bình thường.

Hắn từng là một thiết bị trong nhà của Iason – Eos furniture. Hắn biết rõ pet được nuôi dưỡng như thế nào, cũng biết rõ Iason đối xử độc ác như thế nào với các vật anh ta sở hữu.

Hắn không thể nào biết được Iason cùng Riki đã xảy ra chuyện gì.

Sự việc Iason biến Riki thành pet của mình, hắn cũng không thể hiểu nổi, từ đầu đến cuối đều là trường hợp đặc biệt. Nuôi dưỡng một con pet đực ở độ tuổi thanh thiếu niên những ba năm là một trường hợp đặc biệt, chưa từng thấy qua.

Trong khoảng thời gian đó, Iason không cho cậu ta giao phối với bất cứ ai, tự bản thân anh ta hưởng thụ cậu. Nếu thật sự là như vậy, chỉ có thể nói khiến người khác khiếp sợ.

Riki có thể khiến đế vương Tanagura – Iason biến thành như vậy, Katze đúng là không khỏi ngưỡng mộ cũng như khen ngợi cậu ta.

Một kẻ thống trị chưa từng cố chấp với bất cứ thứ gì, lại để tâm đến một người duy nhất. Anh ta không lộ diện mà quan sát cậu ta kĩ lưỡng. Kết quả hài lòng nhưng cũng bị hấp dẫn. Anh ta trói cậu ta bên mình mà nuôi dưỡng nhưng cũng bị chính cậu ta trói buộc. Chuyện này thật sự châm chọc.

(Yuki: Đoạn này trong bản Eng, "he" như ám chỉ Katze. Nhưng sau khi đọc kĩ càng bản QT thì tôi nghĩ đây là đang nói về Iason. Ai đã đọc bản Eng thì sẽ thấy có một số đoạn khó hiểu, cũng như nó cc vl và còn khá khác so với QT =))

Hơn nữa, Katze đoán không sai, Iason đã biết rõ như vậy nhưng vẫn muốn đem Riki trở về.

Vì sao?

Vì sao anh ta lại cố chấp với Riki như vậy?

Katze không hiểu Iason đang nghĩ gì, cũng không muốn đi tìm hiểu xem tại sao lại như vậy.

Nếu như chỉ đơn thuần là một trò tiêu khiển giải trí, anh ta đã trả một cái giá quá lớn. Katze biết rõ, nghĩ vậy không phải hắn lo sợ vớ vẩn. Có thể nói, hắn không muốn dính vào chuyện này. Tâm tình là như vậy. Nhưng bây giờ có nói thế nào thì cũng vô dụng.

Cho dù cả đời đều bị nuôi dưỡng trong bóng tối, Katze vẫn yêu bản thân mình nhất. Hắn không bao giờ quên được chính tay Iason đã để lại vết sẹo này trên mặt hắn. Với phương pháp chữa trị hiện nay, vết sẹo này có thể dễ dàng biến mất nhưng Katze lại không làm như vậy. Vết sẹo này chính là minh chứng cho thấy hắn trung thành với Iason.

Katze mặt sẹo – là biệt hiệu tại chợ đen của hắn, cũng là lời cảnh tỉnh cho quá khứ của bản thân.

Nhưng khi thấy Riki, cảm xúc đã sớm vứt bỏ lại bất chợt nổi lên. Vì vậy hắn phát hiện, suy nghĩ mình đã hơn cả một cả tạp chủng khu ổ chuột như cái gai, vẫn luôn đâm vào hắn.

"Tôi không nghĩ Iason muốn Guy." Katze nói ra lời này khiến ai nghe cũng ngay lập tức hiểu được. "Nếu anh ta muốn Guy, anh ta sẽ không từ thủ đoạn. Nhưng anh ta lại đưa cho Kirie một khoản tiền lớn, xem ra còn có suy tính khác."

Katze nói rất rõ ràng, như muốn đưa Riki đến con đường cùng.

"Có thể là do bỗng nhiên hứng thú, nhưng giờ thì hết rồi. Anh ta hẳn sẽ bán hắn hoặc để cho hắn ở chợ đêm biểu diễn. Nếu như vậy, rất khó để dám chắc sự an toàn của Guy."

Sắc mặt Riki ngày càng khó coi.

"Anh đang đe doạ tôi?" Giọng nói cậu ta cũng trở nên khàn khàn.

"Đe doạ? Cậu đừng có hiểu lầm, Riki. Tôi chẳng có lợi gì khi mà đe doạ cậu. Không phải cậu muốn tôi nghĩ cách giúp cậu sao?"

"Tôi cảm thấy anh đang xúi giục tôi đi gặp Iason."

"Ngoại trừ chuyện đó ra, cậu cũng chẳng còn cách nào đem Guy trở về."

Riki nghẹn lời, cắn chặt môi.

"Iason định làm gì với Guy?"

"Iason định làm gì hắn, quyền quyết định không nằm ở anh ta, mà là ở cậu. Riki, hãy nghĩ lại cẩn thận, cuộc sống trước kia của cậu như thế nào."

Giọng nói của Katze đều đều, nhìn cậu.

Nhưng nội tâm hắn không bình tĩnh được. Nghĩ đến việc hắn với Kirie làm đều như nhau, dù cho lương tâm đã không còn, Katze vẫn không khỏi ảo não nghiến răng.

Riki không nói gì. Cho dù suy nghĩ đang vô cùng hỗn loạn, cậu vẫn không thể nào phát ra bất cứ âm thanh gì. Cho dù thế nào, cậu cũng phải giành lại Guy từ tay Iason. Nó không những là nguyện vọng, nó còn là bước đường cùng, là điều cần thiết. Guy là người duy nhất có thể khiến Riki sinh ra loại cảm xúc này.

Mặt khác, xiềng xích giữa Riki và Iason vẫn không thể cắt bỏ. Bị gắn lên các mác "thú cưng", lời nguyền bị gọi là "đồ chơi tình dục". Bản thân là một nô lệ tục tĩu. Lý trí đều dễ dàng bị hoà tan trong sự vui sướng. Sự tự chủ tan vỡ thành từng mảnh. Và sự sỉ nhục thì không khác gì một vết thương mưng mủ. Lòng tự trọng đều bị thối rữa.

Xiềng xích dục vọng trói buộc ba năm giữa cậu và Iason chính là như vậy.

Cho dù ba năm đó đã trôi qua, cậu vẫn cảm nhận được chất độc nhục dục đó trong da mình, khiến cậu sinh ra ảo giác bị xâm phạm từ phía sau. Như để chế nhạo cậu, những kí ức đó không bao giờ bị chôn vùi trong quá khứ.

Thế nên sau khi trở về khu ổ chuột, Riki không thể ân ái với bất cứ kẻ nào khác.

Cậu sợ...

Một khi cảm nhận lại khoái cảm tình dục, cậu sẽ không còn là chính mình nữa.

Nhưng mà, thân thể cậu lại không ngừng khao khát dục vọng đó. Cậu muốn cái cảm giác say mê tê dại đó, nhưng cũng muốn dòng máu dâm đãng này biến mất. Khao khát như vậy không ngừng cuốn lấy Riki. Cậu biết rằng cả thể xác lẫn tâm trí mình đều bị khát khao đó ám ảnh.

Cậu không thể đem cái loại cảm xúc này đi gặp Iason. Cho dù có lo lắng cho Guy như thế nào, Riki không thể nhượng bộ mà bước qua vạch kẻ này.

Hai cảm xúc trái ngược quấy động trong tâm trí cậu. Riki cắn chặt răng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan, không con đường nào có thể giải thoát cho cậu.

1/6/2021

Chúc mừng năm mới!

Tôi mệt với cái chap này vãi, trời ơi!!

Bản dịch tiếng Anh như qq vậy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro