Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 3. Ác mộng - Chương 6

Chương 6

Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm trong vắt. Hai mặt trăng với bóng dáng mờ ảo treo trên bầu trời, nổi bật giữa màu đen của không gian. Bóng tối lạnh lẽo bao trùm lên thế giới, tất cả sinh vật đều chìm vào yên tĩnh.

Trong bóng tối hiện lên một ánh sáng màu cam lập loè, giống như màn đêm đang nuốt chửng lấy nó. Nép mình sau bức tường mà ánh sáng không thể rọi tới, Guy thở phào.

"Quả nhiên, mình đã tới sớm."

Anh đã không nhận thấy tin nhắn từ Kirie trên thiết bị đầu cuối của mình cho đến đêm hôm trước. Chúng ta cần nói chuyện. Sau đó là địa điểm và thời gian gặp mặt.

(Yuki: Thiết bị đầu cuối có vẻ là máy tính hoặc điện thoại... Tôi không hiểu sao tiếng Anh nó lại ghi như vậy nữa)

Nhờ có Kirie mà họ mới có cơ hội dạy dỗ Jeeks. Thế giới của Guy đã náo động vì điều đó. Thậm chí, Kirie trơ trẽn gửi cho anh một tin nhắn như thế này khiến anh không nói nên lời.

Nhưng anh thực sự muốn biết thằng khốn Kirie này định làm gì. Chính vì Kirie vung tiền khắp nơi và để cho cái tôi của mình tăng cao, nên Jeeks mới bạo lực như vậy. Hai băng đảng đấu đá nhau đã khiến cho khu ổ chuột trở thành một nơi hỗn loạn.

Guy đã nghĩ đến việc bỏ qua tin nhắn, nhưng anh tò mò chuyện Kirie muốn nói với mình là gì - vì vậy anh quyết định gặp nó. Nhưng khi thời gian gặp mặt đến gần, Guy lại hối hận. Nếu Riki phát hiện ra, nhất định sẽ rất tức giận.

Tất cả họ đều biết Riki rất ghét Kirie và cậu ta cũng không bao giờ che giấu điều đó. Kirie cũng vậy. Nó luôn cố gắng chen vào mọi chuyện, bất kể Riki thường xuyên đá nó sang một bên.

Sự thù hận giữa Riki và Kirie giống như một mối thù giữa những người trong gia đình hơn là của những kẻ thù truyền kiếp. Mặc dù cả hai trông có vẻ trái ngược nhau, nhưng lại có nhiều điểm chung đến kì lạ. Cách mà Luke và những người khác bám chặt vào Kirie đã khiến Guy nghĩ có rất nhiều điều anh chưa biết. Sid là người đã đưa Kirie vào. Khi Guy nghĩ về điều đó, Kirie có lẽ chỉ muốn vào nơi ẩn náu của Hermes nên mới theo dõi Sid. Mặc dù Riki đã giải tán băng đảng, nhưng cái tên Bison vẫn tồn tại như một truyền thuyết và thu hút những kẻ bám đuôi: những kẻ nịnh hót, những kẻ khúm núm vẫy đuôi và những kẻ đã bị đá vào mông nhưng vẫn chưa học được bài học. Họ cứ đến.

Trong số đó, Kirie là người duy nhất được tiếp nhận.

Nói không chừng, chính Guy cũng cố gắng tìm kiếm bóng dáng không tồn tại của Riki trên người Kirie. Anh tự giễu bản thân.

Cũng bởi vì có quá nhiều người dung túng nó, Kirie mới càng ngày càng ngạo mạn. Chiếc xe hơi khoa trương lập loè hoàn toàn không phù hợp với nó nhưng vẫn khiến nó kiêu ngạo.

Guy và những người khác không ghen tị với ánh mắt đang coi thường họ của Kirie. Họ chỉ thấy nó thật nực cười. Họ hiểu rõ bản chất của chính mình. Và vì vậy họ hiểu điều gì là cần thiết và điều gì là lãng phí. Còn cái thằng nhóc Kirie này thật lãng phí.

Rồi một ngày, không nói một lời với ai, Riki biến mất khỏi khu ổ chuột.

Cái giá phải trả của việc sử dụng Kirie để làm tê liệt cảm giác mất mát đó là Jeeks. Họ không thể đổ lỗi cho Kirie, nhưng quả bom gas của Kirie chính là cái rơm phá vỡ sự yên bình và êm ả trong cuộc sống hàng ngày của họ. Không có đường lui nào nữa.

Rồi một lần nữa, một cơn bão bất ngờ ập đến.

Riki the Black, hả? Guy châm một điếu thuốc và rít một hơi. Lý do Riki bỏ Bison - ba năm mất tích đó - là lý do đủ để hiểu tại sao kẻ bán thông tin Robby đến gặp họ. Ngay cả khi Guy chỉ hiểu được một phần sự thật.

"Cậu đáng sợ thật, Riki. Mặc dù trông cậu chỉ như con chó đi xung quanh, nhưng thì ra cậu cũng biết che dấu năng lực của mình."

Những lời nói của Robby an tâm một cách kỳ lạ. Cho dù bề ngoài như thế nào, Riki vẫn là Riki. Biết được điều đó, Guy cũng buông xuống được tảng đá đè nặng trong ngực mình suốt bốn năm.

"Guy?" Một giọng nói vang lên từ bóng tối, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

"Là mày, Kirie?"

"Ờ." là câu trả lời ngắn gọn, sau đó là âm thanh lạo xạo của bàn chân trên đống đổ nát. "Xin lỗi vì đã bắt anh đến một nơi như thế này."

Nghe tiếng bước chân đến gần, Guy đột nhiên tự hỏi không biết Kirie đã ở đó bao lâu. Guy hoàn toàn không nhận thấy sự xuất hiện của nó, mặc dù xung quanh đều im lặng. Tuy nhiên, anh không muốn nghĩ quá nhiều về điều đó; anh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này. Guy dập tắt điếu thuốc dưới giày của mình và đợi Kirie.

"Cảm ơn vì đã đến," Kirie mỉm cười chào. Ít nhất, Guy nghĩ đó là một nụ cười. Bởi vì chỗ nó đứng quá tối, anh không thể thấy rõ biểu cảm của nó.

"Trông tao giống như cố gắng đến gặp mày à?" Guy muốn làm rõ rằng anh không có ý định thân thiết với Kirie.

"Anh chỉ muốn đánh đòn phủ đầu."

"Sao cũng được." Guy trả lời ngắn gọn. "Tao cũng có vài điều muốn nói với mày."

Đây là lý do thực sự mà Guy đến.



"Hử... cậu ta không bắt máy."

Sau khi gọi cả chục lần mà không nhận được hồi âm, Riki đành cúp điện thoại. Cậu đã nghĩ đến việc đi ăn tối với Guy, nhưng lại không liên lạc được.

"Đành chịu vậy." Riki thở dài, rời khỏi căn hộ một mình.



Chiếc xe hơi của Kirie lao qua ngọn đèn neon sáng chói. Đầu hàng trước với cảm giác bồng bềnh độc đáo đó — hoàn toàn không giống như cảm giác hồi hộp khi đua trên một chiếc xe máy phản lực — Guy thở dài cam chịu và tự hỏi tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này.

Gặp Kirie và kết thúc mọi chuyện trong một lời nói ... nhưng Kirie vẫn khăng khăng, hứa với Guy sẽ có thông tin tốt.

"Chỉ cần cho tôi một cơ hội," Kirie khò khè. "Tôi đã tìm được một thứ tốt nhất cho anh, anh bạn. Và anh không có gì để mất khi biết nó."

Kirie chắc chắn đang cho anh ta ăn cái gì đó mới có thể khiến anh đi theo nó trên chiếc xe này. Nó đã nói, "Chỉ cần gặp anh ta, anh sẽ biết tôi đã nỗ lực như thế nào. Anh sẽ không hối hận khi nghe câu chuyện này đâu."

Câu chuyện mà mình sắp được nghe.

"Anh không muốn biết Riki làm gì sau khi anh ta rời Bison à?"

Nếu là chủ đề khác, chắc chắn Guy sẽ quay gót bỏ đi. Anh có thể hiểu vì sao Robby nói những lời này với anh, nhưng Kirie? Nó đã biết những gì?

Câu chuyện về ba năm mất tích của Riki là điều mà Guy muốn biết, cho dù nó có là gì. Những lời bóng gió trong nụ cười của Kirie khiến anh tò mò, vì vậy Guy đã chấp nhận ngồi lên chiếc xe hơi này cùng nó.

Đáng lẽ anh phải lo lắng về việc họ sẽ đi đến đâu, nhưng anh đã không. Lướt qua những ánh đèn neon sáng chói, Kirie phóng chiếc xe hơi vào con hẻm giữa những tòa nhà mọc lên. Quá muộn rồi, Guy tự hỏi mình chuyện quái gì đang xảy ra.

Họ dừng lại và ra ngoài. Kirie không cho biết điểm đến cuối cùng của họ khi nó đi tiếp. Thỉnh thoảng nó nhìn lại qua vai để xác nhận rằng Guy vẫn đi theo mình, rồi tiếp tục lên đường.

Cuối cùng khi họ đến nơi, Guy thấy mình đang ở trong một căn phòng tuyệt đẹp, những thứ mà anh chưa từng thấy trước đây. "Chết tiệt," anh ta lẩm bẩm. Một nơi như thế này phải tốn cả gia tài.

Không gian rộng thênh thang. Bề mặt sáng bóng của đồ nội thất và các thiết bị trong phòng ánh lên một màu sắc hào nhoáng. So với khu ổ chuột, nơi đây khiến Guy cảm thấy khó chịu và lạc lõng. Anh biết anh đã đến một nơi mà anh hoàn toàn không thuộc về. Cảm giác khó chịu đó chỉ tăng lên khi một người đàn ông tóc vàng, tinh tế xuất hiện trước mặt anh.

Một Blondy! Quý tộc của Tanagura, tinh anh nhất trong tất cả giới tinh anh.

Guy bỗng nhận ra anh ta là người đàn ông họ đã gặp tại Mistral Park. Người đã khiến Riki phải giật mình. Ngay cả khi khuôn mặt được che khuất phía sau cặp kính râm, vẻ đẹp của hắn cũng không giảm đi phần nào.

"Cảm ơn ngài đã đến gặp chúng tôi." Kirie cúi đầu trước Blondy.

Bình thường Kirie rất kiêu ngạo, Guy không ngờ sẽ có ngày thấy được một mặt như thế này của nó, quả thực rất buồn cười. Guy tròn mắt nhìn cả hai. Nhưng cái cách mà đôi mắt lạnh lùng của Blondy đâm xuyên qua Guy như một đôi gươm băng khiến anh dựng tóc gáy.

"Vậy cuối cùng ngươi cũng đã quyết định đến gặp ta." Dư âm trong lời nói của Blondy khiến tim Guy đập loạn nhịp. "Làm tốt lắm. Và đây là phần thưởng như đã hứa."

Hắn đưa cho Kirie một tấm thẻ và Kirie nhét nó vào túi áo ngực của mình ngay lập tức. Vẻ mặt ngơ ngác không hiểu của Guy hiện ra khi anh nhìn đi nhìn lại giữa Kirie và Blondy.

"Xin lỗi, Guy," Kirie đáp lại "Nếu tôi không làm vậy, anh cũng sẽ không tới."

Trong khoảnh khắc đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Guy như một cú sốc điện trong đầu anh. "Đ-đợi một chút!" anh ấy nói lắp. "Cái quái gì vậy? Đây là một loại trò đùa sao?" Giọng nói phẫn nộ của anh ta cất lên thành một tiếng hét bị bóp nghẹt. Máu trào trong huyết quản, dập dềnh như sóng thủy triều đập vào tim.

"Ngài ấy muốn anh bất kể giá nào," Kirie nói, giọng ca cẩm lạ lùng. "Đây là một tình huống đôi bên cùng có lợi cho cả hai người."

Guy cảm thấy như sự nóng nảy của mình bỗng chốc bị dội một gáo nước lạnh. "Vì vậy, mày bán rẻ đồng đội của mình để lấy tiền?"

Khi nói ra những lời này, Guy liền hiểu rõ. Rõ ràng ai cũng biết Kirie luôn thực hiện những buôn bán mờ ám gì đó.

"Đừng ngây thơ như vậy. Nếu có cơ hội, anh phải biết nắm lấy nó chứ. Ai cũng vậy, không phải sao? Nếu không, anh sẽ mãi mãi bị kẹt ở khu ổ chuột. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để thoát khỏi nơi này."

Niềm đắc ý vui sướng khi làm điều bẩn thỉu của Kirie khiến Guy mở to hai mắt.

"Nếu có thể rời khỏi khu ổ chuột, tao sẽ làm mọi thứ."

Kirie nói những lời giống hệt Riki.

Tao sẽ không ngồi yên với vẻ mặt buồn bã trong suốt phần đời còn lại của mình, Riki đã từng nói như vậy. Thật lãng phí. Nếu tao cứ thế này mãi, tao sẽ thối rữa mất.

Tại sao Riki lại ghét Kirie đến vậy? Lần đầu tiên, Guy cảm thấy mình hiểu vì sao. Đó là lý do tại sao ngay từ đầu họ đã bị thu hút bởi Kirie, tại sao họ lại quay về phía nó khi Riki đã biến mất. Nhưng điều đó không quan trọng. Kirie không là gì cả.

Bản sao không thể nào so sánh với đồ thật.

Riki gạt Bison chính là từ bỏ lòng tự hào và quyết tâm của cậu ta. Nhưng bán rẻ bạn bè của mình, Kirie ném niềm tự hào của của nó xuống cống nước. Những gì họ đang làm có vẻ giống nhau, nhưng vẫn có sự khác biệt rõ rệt giữa cả hai.

"Anh biết mình phải làm gì, đúng chứ?" Kirie chế giễu Guy.

Mày lầm rồi, mặc dù Guy nghĩ vậy nhưng anh cũng không nói ra. Trong tình huống này, dù Guy có nói gì thì cũng vô dụng.

"Đây là cơ hội để anh trở thành pet của tinh anh. Chiếc nhẫn bằng đồng ở ngay đó, và tất cả những gì anh cần làm là đeo nó vào. Về sau anh sẽ cảm ơn tôi vì điều này."

Tao không bao giờ cảm ơn mày. Guy tự tin.

Anh và Kirie đang tìm kiếm hai thứ khác nhau.

Mà để thực hiện ước muốn của mình, Kirie lại làm những thứ ngu xuẩn thế này khiến Guy cảm thấy thương hại. Một ngày nào đó, nó sẽ nhận lại những gì nó xứng đáng. Đối xử với người khác như cách họ đối xử với bạn, là luật của khu ổ chuột. Khi thời điểm đó đến, Kirie sẽ hối hận vì không có bất cứ bạn bè nào.

"Chà, hãy đối xử tốt với anh ấy, tôi sẽ rời đi." Kirie nói bâng quơ và Blondy gật đầu. Nó rời đi mà không một lần nhìn lại. Không có tiếng huyên thuyên của Kirie, căn phòng chìm trong im lặng lạ thường.

"Ngươi chịu thua khá nhanh nhỉ," cuối cùng Blondy nói, có vẻ hơi thất vọng. "Ta đã hy vọng sẽ có vài tiếng la hét và cầu xin." Khóe miệng hắn cười lạnh.

Nghĩ cách trả lời tốt nhất, Guy đảo mắt đi một lúc. "Cho dù tôi có kêu khóc cũng sẽ chẳng thay đổi được điều gì."

Blondy lặng lẽ đồng ý với anh. Thanh âm của hắn yên tĩnh mà xinh đẹp tới mức không giống như con người đã tạo ra hắn.

Tanagura Blondy đang ở ngay trước mặt anh. Guy biết đó không phải là một giấc mơ hay một ảo ảnh, nhưng anh không thể tránh khỏi cảm giác rằng đây là một trò đùa dở khóc dở cười.

"Vậy ... Kirie đã bán tôi với giá bao nhiêu?"

"Mười nghìn."

Guy không tự chủ mà mở to hai mắt, cười khổ. Không, giờ có cười cũng không cười nổi. Điều này thật ngu xuẩn.

"Kirie đúng là may mắn. Vậy ngài bỏ ra một số tiền lớn như vậy để mua một đứa tạp chủng từ khu ổ chuột để làm gì?"

"Như Kirie đã nói."

Ngoại trừ chuyện đó thì còn có thể làm cái gì? – Lời nói như ám chỉ ý tứ này.

"Nếu như muốn biến tôi thành pet, tôi nghĩ ngài nên từ bỏ."

"Tại sao?"

"Không có gì đáng mong đợi ở tôi. Hơn nữa, tôi cũng không phải là người thích hợp với thường thức của Blondy. Trừ khi có một lý do gì đó mới khiến ngài cảm thấy không là tôi thì không được."

Blondy nở nụ cười. Không hề phát ra âm thanh nào, chỉ có khoé miệng là lạnh lùng nhếch lên.

Cái này so với bị làm cho tức giận, thì giống như biến bản thân thành một đồ vật dưới chân kẻ khác. Guy không vui mà ngậm miệng.

"Miễn là ngươi ưa thích hưởng thụ."

Guy không có tâm tình như vậy.

Biết Blondy biết rõ điều đó, Guy cũng không khách khí.

"Nếu ngươi đói bụng, ta có thể gọi gì đó?"

"Vậy tôi không khách khí..."

Về sau hẳn là một đêm dài buồn chán, nếu vậy, Guy cũng không cần cố chấp cái gì.

"Ngươi muốn ăn gì?"

"Gì cũng được." Guy thuận tiện trả lời, ngồi xuống ghế sa lon. Anh không thể tưởng tượng được tại căn phòng xa hoa này có gì để ăn.

Nhưng Blondy với hành động lơ đễnh, thuần thục kích hoạt thiết bị đầu cuối. Quan sát động tác của hắn, Guy thở dài nghiêm trọng.

Quả nhiên, đúng là một câu chuyện cười. Ai lại muốn có một tạp chủng tới mức thế này? Mọi con đường thoát khỏi khu ổ chuột đều bị bịt kín. Chìm xuống đất với sự tuyệt vọng, cái xác của những tạp chủng thối rữa trong bóng tối. Guy đã luôn tin rằng anh cũng sẽ như thế trong suốt phần đời còn lại của mình.

Anh không phải kiểu mạnh mẽ như Riki, cũng không có động lực muốn đạp lên mọi người để thoát khỏi nơi này như Kirie. Anh không có đủ can đảm để phá vỡ rào cản, bước ra khỏi khu ổ chuột. Vậy thì một kẻ như anh tại sao ở chỗ này?

Dù có suy nghĩ nát óc, anh cũng không thể hiểu được điều đó. Nếu đây là giấc mơ, anh hẳn sẽ cười lớn khi tỉnh dậy. Nghĩ vậy, Guy lại thở dài.



Cùng lúc đó, Kirie cười thầm. Lừa Guy và giao anh ta cho Iason quá dễ dàng, nó chẳng phải mất một giọt mồ hôi. Nó không hề cảm thấy tội lỗi. Nếu nó biết lương tâm của mình sẽ cắn rứt, nó đã không gọi cho Guy ngay từ đầu. Nó nhịn không được, khoé miệng lại nhoẻn cười.

Nó đã ghi được bàn thắng lớn. Nhưng có cái gì đó khiến Kirie càng vui sướng. Kirie biết rõ Guy là kẻ nó luôn ghen ghét, cuối cùng hôm nay cũng có thể giải toả được cảm xúc đó.

Thế nhưng, khuôn mặt của Riki bỗng hiện lên trong suy nghĩ của nó.

Một năm trước, kẻ trong truyền thuyết, Riki bỗng nhiên trở về khu ổ chuột.

Trong ba năm vắng mặt, Guy là kẻ duy nhất lúc nào cũng làm ngơ Kirie, khiến cho nó thấy khó chịu.

Giờ thì tôi đã nhổ mất một cái cánh của anh rồi!

Kirie hy vọng sẽ thấy phản ứng của Riki. Ý nghĩ đó khiến nó cười khẩy. Cậu ta có ngạc nhiên không? Tức giận? Cậu ta sẽ hét lên? Hay đau buồn? Nó muốn thấy cuối cùng Riki chỉ biết thở dài cam chịu.

Với suy nghĩ đó, Kirie leo lên xe hơi của mình và phóng nhanh vào màn đêm.

22/12/2021

Tôi không định dịch Afterword đâu, lười lắm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro