Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Leo đã bị bắt. Chúng đưa anh đến một nơi nào đó, một nơi chết tiệt nào đó, nơi có lẽ anh sẽ bị hành quyết rồi bắn chết, hoặc tra tấn, lao động khổ sai?

Anh không biết, anh hoàn toàn không biết cái kết của bản thân mình sẽ là gì. Điều gì có thể tệ hơn nữa?

Anh nhớ mấy tháng trước, bệnh viện của anh chật kín người. Họ đau đớn vì những vết thương và bệnh tật, vì sự đau khổ mà chiến tranh mang lại. Họ đói khát, run lên vì lạnh trên sàn nhà của bệnh viện. Có những người đã lạnh cóng trên sàn nhà, nhưng anh không thể chôn cất họ một cách cẩn thận. Trong chiến tranh này, đến cái nghĩa trang còn không còn.

Anh nhớ một tháng trước, chúng đã hành quyết mẹ anh và Kun cùng những người đồng nghiệp và gia đình của những nhân viên y tế khác sau khi anh và những nhân viên bệnh viện không đồng ý bỏ lại bệnh nhân của mình. Anh đã khóc rất nhiều, rất nhiều lần. Cứ đêm đến anh lại khóc trong cái lạnh giá của mùa đông. Anh nhớ mẹ của mình, bà sẽ đến đắp cho anh một chiếc chăn khi anh lạnh. Anh nhớ Kun, người sẽ an ủi anh sẽ không sao đâu và hãy hướng tới ngày mai. 

Anh nhớ một tuần trước, Di Maria đã biến mất. Những tên khốn đó đã bắt cóc và giết hại rất nhiều người của bệnh viện này. Anh đã mất đi mười sáu người bạn từng cùng anh cứu giúp những bệnh nhân ở đây và giờ thì anh chính là người thứ mười bảy. 

Quốc tế ư, họ chẳng bao giờ giúp đỡ anh cả, dù bất chấp anh đã van xin như thế nào về một sự bảo vệ đối với bệnh viện và những nhân viên như anh.

Và một ngày trước, khi anh đang bước đi trên mớ ngổn ngang do cuộc không kích gây ra, anh đã bị bắt cóc khi đang ôm lấy xác của một trong những bênh nhân của mình.

"Một nhân viên bệnh viện nữa!" Chúng nói khi ném anh xuống đất, trước doanh trại của chúng. Mắt anh dính phải cát dưới đất, cay xè và anh không nhìn thấy gì. Một tên chỉ huy nào đó lên tiếng, bảo rằng cứ đem anh ra hành quyết như mọi khi theo giờ đã định là được.

Sau đó, anh lại được ném vào một cái chuồng, nơi chứa một đống người giống như anh. Nó ẩm ướt và tối tăm, đầy chuột, mùi nôn mửa và một đống mùi tồi tệ khác bạn có thể nghĩ đến.

Qua ánh sáng từ khe cửa, anh nhìn ra được một người quen thuộc. Đó là Di Maria. Nhưng đó là một Di Maria gầy gò hơn mọi khi rất nhiều, da nhợt nhạt và vàng vọt và môi thì nứt toác ra, giống một người suy dinh dưỡng cấp độ bốn và đờ đẫn.

"Angel, Angel, cậu có nghe thấy tớ nói gì không?" Leo vội đến chỗ của đồng nghiệp của mình, cố lay lay cậu ta bằng đôi tay đã bị trói. Nghe được tên mình, đối phương từ từ mở đôi mắt ra, nhìn chằm chằm vào anh để có thể nhận ra anh là ai.

"Là tớ, Leo đây." Leo nói, cố hết sức để không khóc.

Trong một khoảnh khắc, Di Maria mặt méo xệch đi, cố gắng không khóc. Leo ôm người kia vào lòng, cố gắng bảo rằng, không sao đâu, không sao đâu. 

Nhưng cậu biết thừa rằng, chẳng có không sao đâu nào cả. Chỉ cần quan sát một chút, Leo đã nhận ra đây là đâu. Đây là N3, nơi nổi tiếng với những vụ hành quyết và cưỡng hiếp công khai được phát sóng trực tiếp của lũ miền Tây.

Lũ miền Tây ấy, đã đến miền Nam này khi nó còn đầy rực rỡ và hạnh phúc, để rồi đến bây giờ, nó đã trở thành một địa ngục tàn khốc. Lũ thực dân định cư đến chiếm đất đai của những người miền Nam bình dị, giết chết những gia đình, phá hủy bao nhiêu ngôi nhà, và với danh nghĩa khai hoang, đẩy lùi tụi man rợ. Bọn chúng gọi Leo và những người miền Nam là lũ man rợ thú vật trong hình dáng con người, và đi đến đàn áp. Khi một bộ phận những người miền Nam không chịu được mà đứng lên, chúng gọi đó là lũ khủng bố và lấy đó làm lý do tàn sát kể cả những người còn chẳng phải những người đã tổ chức kháng chiến.

"Leo... tớ, tớ xin lỗi." Lúc này, giọng Di Maria nhỏ đến đáng thương kêu lên, "Tớ đã không bảo vệ được thằng nhóc ấy."

Tim Leo thắt lại. Anh hít mạnh, cố gắng bình bĩnh khi đang hoảng loạn tột độ.

"Lauti, Lauti... nó đã bị lũ khốn nạn ấy giết, ngay trước mặt tớ. Tớ,... tớ muốn chết." Đối phương gần như run lên vì cảm xúc kinh hoàng khi nhớ đến điều ấy, sự căm hận và cái lạnh thấu xương cảm làm cơn run của Di Maria tệ hơn.

Leo nhớ Lauti. Thằng bé rất đáng yêu. Bố mẹ nó đã mất vì bom, lúc ấy vì đói nó đã đi ăn trộm. Nó ăn trộm cho đứa em bé bỏng của nó ở nhà, cho bố mẹ của nó người gầy đến khó tin. Nhưng khi nó vừa thó được chút bột mì ở gần trại 50m, nó đã nghe thấy một tiếng nổ. Bố mẹ của nó đều đã chết, cả đứa em bé bỏng mà nó coi là ánh sáng của đời nó cùng chết. Một mảnh kim loại chết tiệt đá găm vào chân thằng bé trong vụ nổ ấy. Sau cùng, nó đến bệnh viện của Leo, với cái chân nhuốm máu, gương mặt hốc hác, vàng vọt đến đáng thương và nước mắt lăn dài. Khoảng thời gian đầu, Leo đã ôm nó rất nhiều khi nó muốn chết. Rốt cuộc một đứa trẻ tầm bảy tuổi như nó khi ấy cảm thấy như thế nào khi điều này đã diễn ra: chiến tranh suốt một năm trời, bạn bè của nó cứ lần lượt ra đi, rồi đến gia đình nó cũng ra đi. Cuộc sống thật tồi tệ và còn tệ hơn khi nhận ra điều này sẽ là mãi mãi.

Sau một quãng thời gian, thằng bé cũng đỡ hơn. Nó bắt đầu chạy xung quanh bệnh viện, giúp Leo và mọi người việc chữa trị với một đứa bé khác cũng tầm tuổi nó. Lauti luôn cười với mọi người, quan tâm mọi người, từ bệnh nhân đến bác sĩ đều rất yêu quý nó. Từ khi có hai đứa trẻ, mọi thứ ở bệnh viện trở nên thoải mái hơn một phần.

Lauti, Lauti, đứa bé đáng yêu vô ngần luôn cười với Leo, dúi vào tay anh cái vòng tự đan từ những gì nó nhặt được và đầy mong đợi xem phản ứng của anh, cái đứa trẻ đã bảo, cảm ơn anh vì đã cho em biết tại sao em nên sống tiếp.

Anh không ngăn được bản thân mình gào lên, cổ họng nghẹn lại và gần như không thở được, nước mắt lăn dài trên má. Sau đó là gì? Một người mặc quân phục đến và đập vào đầu anh bằng một cây gậy, sau đó rời đi để lại Leo đang bất tỉnh.

Trước khi bất tỉnh, anh chỉ nhớ rằng đã nghe được tiếng của Di Maria bị lôi đi và cửa đóng sầm lại. 

Từ cách đó rất xa, Pep Guardiola gần như có thể phát điên khi những nỗ lực để trả tự do cho miền Nam của ông là công cốc, và Leo Messi, cậu bé bé bỏng của ông, cái cậu học trò ngốc nghếch ấy, đã mất liên lạc với ông qua Whatapps từ mấy ngày trước rồi.

Trước điều này, ông chỉ có thể kêu lên một cách chua xót:

"Có lẽ đó sẽ là một cuộc chiến không có hồi kết. Tôi mong rằng em có thể..." 

Pep nhìn lên trần nhà, hít một hơi thật sâu, nhưng rồi ông nhận ra mình đã gần như không thở được vì nghẹn ắng trong cổ họng. Chỉ là mọi thứ quá tàn khốc để ông hy vọng.

_oOo_

Thật sự là t đã khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro