9/6/2019
Những tháng ngày ngớ ngẩn.
Bản tính con người đều khác nhau, riêng chính mình tự cảm nhận, thì có lẽ điểm trừ của mình là Kiêu ngạo và Khinh thường, những đức tính dễ dàng khiến cho người ta tránh xa nếu không cẩn thận.
Đó vậy, nên dấu mình đi để sinh tồn là đúng đắn, đó là bản năng.
Không phải là loại người sẽ khoe khang rằng mình đang giấu mình đi, bởi vì khoe khoang điều đó chẳng có gì tốt đẹp, sống như vậy thật khó thở, khi mà không được sống đúng bản chất. Tuy nhiên vì xã hội, giao tiếp, quan hệ, đã cố gắng cẩn thận giấu cái tính cách đó đi, vì ai tìm ra đều sẽ bỏ đi mà thôi.
Có lần bị giáo viên trách mắng vì tính nhẩm thay vì trình bày, nhưng cái duy nhất nhớ là công thức rút gọn, nên không dám bảo đảm để có thể rút ra tính toán, tuy hay mắng những bạn học khác, nhưng những lời lẽ khi ấy đã khiến mình suy nghĩ rất nhiều, rồi nhận ra rằng, có lẽ, bản chất mình là như vậy, muốn làm thật tốt để người ta khen và ngưỡng mộ, nói chung hơn là muốn được đón nhận tình thương?
Đó là lý do nhiều người nay thích đọc truyện tình cảm? Vì cũng muốn được như nhân vật chính?
Ngờ ngợ ra, hình như mình cũng đã từng như thế, ai cũng quý mến. Rồi cũng tự nhận ra, mình đánh mất nó như nào.
Một người nói: ''Khi bạn là người tốt, bạn không mất bạn bè, mà họ mất bạn.'' Vậy, chắc mình không phải người tốt đâu.
Những ánh nhìn của mọi người đối với bản thân đều cho đó là sự soi mói, cảm thấy khó chịu, từ ánh mắt trìu mến đến căm hận. Những ánh nhìn từ ba mẹ, phản chiếu hình bóng mình trong đôi mắt đấy, nào có phải mình không?
Hay là một đứa con ngoan, hiền, ít nói?
Bản thân mình thực sự chỉ là một đứa con gái độc miệng, sắc sảo, kiêu căng và nhạt nhẽo.
Biết như vậy rồi, thì mọi người có thể tránh xa mình thêm chút nữa rồi.
Hay có thói quen đưa hai tay lên sờ cổ mình, có vẻ giống tư thế tự bóp cổ. Tuy đó không phải vấn đề gì to tát, nhưng từ khi nào mà cái thói quen này đã hình thành? Không đẹp chút nào, phải sửa đổi, không thì sẽ không sống sót được.
Muốn đọc những truyện thật đau lòng, đau đến rơi nước mắt. Nhưng những thể loại mình chọn, đều như nhau. Phải chăng chỉ đang kiếm tìm một thứ lý do để mình có thể khóc, rồi từ đó tự thỏa mãn và thoát khỏi sự khó chịu âm ỉ bao lấy con tim?
Cứu với.
Cứu rỗi mình.
Biết bao lần đã nói như vậy. Không ai tin cả, đúng thế, ngay bản thân mình còn chẳng tin được rằng mình như thế, vẫn băn khoăn thật sự mình có phải vậy không?
Đó là thời đang dính căn bệnh ''tuổi dậy thì'', nhưng đó cũng là thời điểm điên loạn nhất, bởi vì dù sao thì, đó là lúc mình thật sự rơi vào trạng thái tuyệt vọng vì áp lực những câu nói ''ngu dốt'' hay ''không chăm chỉ.'' đang tìm đến những thú vui nhỏ bé.
Viết lên cả tường những thứ cảm xúc của mình, vì không dám nói ra, con người méo mó dần đi bởi từng câu nói, lúc đó sự bao bọc, sự ủng hộ, những lúc cần nhất thì không tồn tại.
Còn giờ đây, khi sắp đủ tuổi bước ra dòng đời xô đẩy ngoài kia, lại cố gắng bao bọc, nói thật thấy phát ốm, cơ bản không quen với việc này, thà cứ kệ quách tôi đi cho xong. Đúng thế, giờ những câu hỏi thăm người nhà, cũng chả có ý nghĩa gì ngoài ''cho có'' Tại sao được yêu thương, bao bọc như vậy mà không thấy hạnh phúc?
Hạnh phúc nỗi nào? Sung sướng tý nào khi là đứa con duy nhất?
Cái gì cũng có, muốn tiền, có. muốn quà, có. Mua quần áo, có.
Tại sao đối với gia đình - thứ có thể cứu vãn duy nhất mình lại có thể vô tâm đến như vậy? Những tổn thương gây ra, giờ cố gắng bao bọc thì bao nhiêu cho là đủ? Sống vì hiện tại, nhưng chẳng gì xóa đi được vết thương ở quá khứ. Nhưng bao bọc kiểu này, không thể bay được. Không đúng lúc rồi, muộn rồi, giờ còn tác dụng gì nữa, không thể thay đổi rồi.
Dù biết họ cố gắng để cứu vớt tình hình, nhưng những gì mình nhận được không phải thế giới màu hồng, từ khi còn nhỏ, bản thân đã nhận ra được thế giới đen tối như nào, dễ dàng vấp ngã, những mặt tối như nào.
Chỉ có những thứ gây ra tuyệt vọng chạm tới, mọi người bảo ''Đừng đua đòi, làm phiền bố mẹ mày nữa.''
Đua đòi về chỗ nào? Không hề dám ích kỷ một chút nào cả.
Tình thương, vẫn còn, vì thương nên mới không ích kỷ.
Nhưng không ai hiểu được.
Những món muốn được tặng quà, thì cũng phải tự tích góp mà mua, dù thật sự muốn ai đó tặng mình. Từ bé đến lớn, quà vặt nhiều, nhưng một hai món quà thật sự thì có lẽ là chưa?
Không ích kỷ là chuyện tốt, nhưng những loa phường chỉ nhìn vào bên ngoài thôi, cứ cho mình là đứa trẻ con, đua đòi, yểu điệu, tiểu thư.
Nếu vẻ ngoài mình nói lên như vậy, cứ tự nhiên mà tiếp tục nghĩ thế.
Nhớ lần nhỏ đã từng bị nói gì đấy khiến ám ảnh sâu sắc, rằng sẽ không cần món quà từ ai trong gia đình. Dù được tặng, phải bỏ ra wow rồi sau đó vẫn phải chịu cho lũ cháu nhỏ.
'' Có muốn đi du lịch không?''
Chẳng nhẽ bảo không muốn đi? Không đi thì nhà không đi, nhà không đi thì lại buồn, rồi lại:
''Đi.''
Nhưng thật sự mà, những dòng lộn xộn viết ra, cũng như bên trong đầu mình bây giờ, chỉ một mớ hỗn độn.
Thật khó chịu bởi vì ''trẻ con'' nên không được quyền biết cái gì hết, gì cũng phải nghe trộm.
Thật khó chịu khi phải tỏ ra thật thân thiện khi bản chất chỉ muốn dìm đầu người ta xuống.
Thật mệt mỏi.
Còn cả con đường phía trước, trọng trách đứa con duy nhất cho nhánh dòng họ, vì thế luôn phải điên đầu cố gắng chạy, chạy đến khi kiệt sức.
Thật sự, cố gắng sống với tình trạng hiện giờ, là cách tốt nhất để sinh tồn xã hội sao? Mong chờ sự cứu rỗi, từ ai và đâu chứ? Sẽ Chẳng ai yêu thích nổi con người này đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro