22/5/2019
1. Có gọi điện cho ba mẹ công bố kết quả học tập, và cũng nói luôn về lịch học, và để làm tròn trách nhiệm ''đứa con đi học xa nhà, quan tâm ba mẹ''.
Ba mẹ có nhắc tới việc học một chút, rồi im lặng, nói về việc làm tóc của mình.
Từ lúc đi học, với mái tóc dày, đã cố gắng tìm ra kiểu tóc phù hợp, nhưng vì nó quá khác biệt, nên phải chăng chả tìm được kiểu nào giống người ta là điều hiển nhiên? Sau đó, đã nhuộm màu sáng.
Mẹ nói họ muốn tóc mình ép, vì nó dày quá nên trông rất xù, bông. Vì quen rồi nên cũng không để tâm lắm, nhưng thật sự, ép < để xù bông. Đã nói lại là sẽ không làm. Rồi còn tự hỏi tốt nghiệp, muốn nhuộm tóc đuôi hồng, có bị đánh không?
Con người ai cũng muốn mình hoàn hảo. Nụ cười là thứ giao tiếp, dù xấu cũng phải cười.
Ahh. Vì bị nói rất nhiều lần, dù biết ba mẹ chỉ muốn tốt cho mình, nhưng bản thân vẫn không giấu nổi sự đau lòng.
Thật sự... Đến mức phải nói nhiều lần thế sao?
Ngoại hình cũng bình thường, nhưng điều mình tự tin nhất là nụ cười cơ mà... Có vẻ đó đáng lý ra phải là thứ nên che đi?
2. Có một đứa bạn thân từ cấp 2, tự nhủ rằng sẽ cùng nhau làm bạn, cùng nhau du lịch, nhưng buồn thay, xa nhà khác trường chia cắt, có vẻ chính nó đang từ từ bỏ đi.
Mình lại ngẫm nghĩ, nằm hẳn xuống giường kí túc xá, nghiêng qua rồi nghiêng lại, tình bạn sắp đến hồi kết rồi. Rồi sẽ lại một mình, lại phải tự bước rồi.
Nó gặp mình, nói về việc sang tháng sau nó sẽ đi làm để kiếm tiền mua xe, không phụ thuộc ba mẹ nữa.
Độc lập sớm là chuyện tốt, nhiều người tuổi này, biết giao tiếp, có ngoại hình, tài năng, đều có thể kinh doanh nhỏ đến lớn, kiếm thu nhập tự sắm cho bản thân. Đấy không bao gồm mình.
Quay qua soi gương, nhìn lại bản thân mình, chỉ cười trừ vì mình không có gì cả. Rất nhiều người như vậy, nên tự nhủ không phải mỗi mình như thế.
Bình thường, trêu đùa một câu, con bạn sẽ đáp lại như thế. Nhưng lần này, nó nói, ''Tao không xin tiền lâu rồi.''
Không hiểu sao lại phát cáu khi nghe câu đó. Con người mình lại khá nhạy cảm khi nói về việc xin tiền, vì giờ vẫn ngửa tay xin tiền với ba mẹ. Đối với bản thân, chẳng khác nào nói ''Mày vẫn xin tiền thì im đi.''
Chẳng còn cách nào khác.
Hoàn cảnh hai môi trường sống khác nhau mà, không còn cách nào khác.
Phải rồi, xin lỗi vì mình giờ chỉ là một đứa con bị bao bọc quá mức, đến nỗi vẫn đang cố gắng thoát khỏi cái bọc ấy, 17 rồi, tại sao vẫn luôn bị đối xử như con nít?
Chẳng còn cách nào khác.
Khi mà đề nghị được kinh doanh online, ba mẹ nói: ''Cần tiền sẽ cho, không phải làm gì cả, cứ học đi.''
Nhiều người nói, ''tuổi này phải tự bộc phá ra chứ, cấm rồi lại nghe theo à?''
Cô bé ngồi viết những câu văn lủng củng này đã cố rồi đây, kết quả thì vẫn có đấy, không khả quan mấy.
Rồi lại nhiều người qua đường, lại nói: ''Sướng thế còn gì, cứ ngồi tiêu tiền đi, học tốt là được.''
Lại là việc học rồi.
Nhưng thật ra thì... Học giỏi, ở xã hội bây giờ ra đời, mấy ai đứng vững được khi không mồm mép? Và vấn đề nữa là học...
Mấy người sẽ chẳng thể nào hiểu nổi được, cảm giác bất lực khi muốn làm một điều gì đó, đơn giản nhất là đi múa, nhảy chẳng hạn, cũng bị dập tắt bởi một câu nói:
- Học đi, tham gia nhiều làm gì.
Yếu đuối thế đấy.
Xin lỗi, nếu tôi không đủ dũng khí, dù đôi chân đang run rẩy vẫn cố chạy.
Áp lực lúc này như một tảng đá to vậy, nó không cản lối đi tới tương lai, nó đang trực tiếp đè chính bản thân.
Nên nói ra với ai đó, nhưng nói với ai giờ? Nói ai mà chịu lắng nghe? Nhưng nói ra thì cũng có tốt hơn đâu...
3. Chứng sợ nói trước đám đông mà hầu hết ai cũng gặp phải.
Hôm nay, chỉ việc nghĩ rằng mình sẽ phải lên sân khấu lớn một mình, nói một bài giảng, tay chân cũng run rẩy, tim hồi hộp đập loạn xạ. Đấy chỉ là nghĩ thôi, vậy nếu phải lên thật... Thì haha.
4. Dạo này lướt bản tin trên mạng xã hội, gặp rất nhiều bài báo về giới trẻ hiện nay.
Nó không phải là về bay lắc, đánh ghen gì cả, lại về việc Bạo lực, Cô lập, Tự Tử.
Bình thường bạo lực, là cách mà có vài người ta hay trút sự tức giận lên những thanh thiếu niên hiện nay. Nỗi đau thế xác, kèm nỗi đau tâm hồn về việc bị cô lập tại các ''môi trường sư phạm.'' Chỉ vì có ai đó trong gia đình bạo hành mình, hay quá ít nói.
Lần này thì khác, lướt bản tin, phải sốc khi đọc được, vì cô gái trong bài viết lại cùng tuổi mình, cái tuổi bồng bột dễ gục ngã nhất.
Trích ra thì:
- Ba mẹ cưng chiều, gia đình khá giả, vẻ ngoài xinh xắn, lại biết đàn, hát, được lòng thầy cô, bạn bè, nhưng lại tự tử rồi nói mình áp lực nhiều.
Đọc một số bình luận, phần lớn lại là trách bất hiếu, sướng thế rồi còn đòi chết, khá giả, tương lai tươi sáng. Nghe mà buồn thay, chỉ biết ngồi đây viết cảm nghĩ mình.
Liệu không biết có bao nhiêu người hiểu được áp lực mà bạn ấy phải trải qua? Có lẽ thậm chí nó còn nhiều hơn thứ đang đè nặng mình bây giờ rất nhiều.
Vậy, sau những thứ tốt đẹp ấy, lại có một mặt tối thì sao?
Một vụ nữa, cậu thanh niên ấy mở cửa xe, chạy ngay ra ngoài đường và nhảy cầu không do dự, bất chấp mẹ cậu đang đuổi theo.
Vẫn là cmt đáng trách nạn nhân. Có vẻ hiện giờ do ta đang ở giai đoạn bồng bột, nên mọi hành động của ta đều cho là ''bồng bột''. Và xã hội lại quay lưỡi giáo về nạn nhân.
Đúng, có lẽ họ không cùng thời, hoặc không trải qua như ta, nên họ sẽ không bao giờ hiểu được, rồi lại nêu quan điểm một cách sáo rỗng.
Không biết có ai tự hỏi, bao nhiêu người có lẽ trong gia đình mình cũng đang vật lộn với bóng tối như này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro