21/12/2019
Thần chết, linh hồn lạc lối, nói gì nói đến con người.
Lạc lối.
Khi mọi chuyện diễn ra, mình đã muốn khóc thật to, nhưng phải cố gắng rằng không có gì cả, và cười đùa.
Mình thông báo, lỗi của mình, mình ngu, tại sao nhỉ.
Những thứ mình cố gắng theo đuổi đến trượt ngã chảy máu, mình không thể đạt được.
Thứ duy nhất khiến mình vui vẻ, tiếp tục vui vẻ, đó là cái trò chơi mình đang cầm trên tay.
Mình bảo mình có lẽ thật sự trầm cảm nhẹ, nhưng không ai quan tâm cả.
Rồi tất cả sẽ bỏ mình đi thôi, vì tất cả ai cũng như vậy, muốn vứt đi một con thú cưng không nghe lời, một con búp bê hỏng hóc.
Lần cuối mình nhắn tin với ''bạn thân'' là 22/11/2019, mình đang viết dòng này 21/12/2019, định nghĩa bạn thân rồi thời gian cũng dần xa cách, nó ổn nếu mình không nhắn gì, nó ổn nếu mình không đi cùng nó, còn chỉ mỗi mình mình không ổn.
Chỉ mỗi mình vẫn ngồi lại một góc trong cái chiếc hộp pandora tối đen. Đôi khi chỉ muốn thế giới bị hủy diệt, trở nên dễ dàng chết đi mà không ai trách móc.
Tại sao lại tàn nhẫn như vậy?
Kể cả bỏ facebook, không ai biết và quan tâm.
Không nhắn tin hay chủ động, điều đó ổn thôi.
Tại sao mình lại tiếp tục sống trong cô độc?
Mình áp lực, nhưng không dám cất tiếng lên, vì mình sợ, họ không trấn an mà còn ép sức ép lên.
Gì mà, điểm nay không cao cơ chứ, mình đã quá quen rồi.
Dạo này mình nghe rất nhiều tiếng nói.
Chỉ muốn tất cả im hết đi, như vậy ổn, nhỉ? Suy cho cùng, mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro