19/11/2019
Tết này anh nhà cưới.
Thuở bé thường không hay có bạn bè, chỉ có anh em họ thường chơi chung lẫn nhau.
Nhà ngoại có tận 4 người anh họ, trong đó thì có hai người trạc tuổi nhau chơi rất thân, hai người họ cũng đã truyền hứng chơi game, sự thích điệu nhạc thời ấy và hiphop cho mình.
Cũng đã mấy chục năm trôi qua rồi kể từ lần cuối giao tiếp với nhau, dù thời bé có thân thiết, lớn rồi sẽ biết được giới hạn và khoảng cách của mình.
Nhưng tết này một ổng cưới rồi, điều mà đáng lẽ vui mừng cho ổng, lại khiến cảm thấy tủi thân. Bởi lẽ, chuyện này đã dự kiến từ lâu, nhưng không một ai nói cho bản thân mình biết.
Phải chăng không đủ quan trọng, hay do đi học xa? Nhưng đó là người mà mình tôn trọng và yêu quý, đám cưới là thứ chỉ diễn ra một lần trong đời, nên việc mời theo cũng không có gì là sai.
Thật sự đã cảm thấy tủi thân. Chỉ vì thời gian, nên giữa chúng ta không còn nhân thân?
Thật sự đã thở dài mà lẩm bẩm: ''Chỉ cần một người bảo thôi...'' nhưng vẫn không thay đổi được việc cảm thấy tủi thân, cô đơn.
Số lượng tin nhắn đã tăng lên và tần số gọi điện về nhà vẫn vậy. Dù tăng hay giảm, cũng không thay đổi được việc dù có nói chuyện với bố mẹ cũng không thể khiến tâm trạng khá hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro