2110
Ban đầu mọi chuyện thật sự tình cờ, mà tôi phải cảm ơn ông trời đã cho tôi sự tình cờ đáng yêu ( tự thấy vậy :(( ) mà hơi biến thái...
Lại là vào một buổi sáng đẹp trời, tôi ngồi trên ghế đá ở căn tin gặm bánh mì, ngước mắt lên thì thấy em đang đi từ cổng trường vào
Tôi và em
。
Eye contact
。
Nhưng mà
。
Boom
。
Có thể tưởng tượng ra lúc đó dáng ăn của tôi xấu thế nào
Tôi chỉ có thể ngơ ngác để miệng mình đầy thịt chả...
Nhìn em lướt qua tôi đi lên lớp..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro