Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu ấy về "một nhà" với mình rồi

Người bên cạnh cựa quậy, khiến Châu Kha Vũ giật mình, vội vàng giấu quyển nhật ký xuống dưới gối. Không thể để cậu đọc được nó, nếu không uy nghiêm của anh trong cái nhà này biết đặt ở đâu đây?

Anh vén chăn, gương mặt cậu lộ ra ngoài. Anh chọt vào cái má bánh bao của cậu, khẽ hỏi.

"Bảo bối, em tỉnh rồi à?"

Doãn Hạo Vũ uể oải vươn vai một chút, mắt nhắm mắt mở lười biếng gật gật đầu.

"Châu Kha Vũ, sáng nay em muốn ăn bánh bao kim sa."

"Được, anh đi mua cho em."

Dứt lời, Châu Kha Vũ xuống giường, xỏ dép vào định ra ngoài thì nghe thấy tiếng cậu nói.

"Ơ, có cái gì dưới gối anh này!"

Anh thất kinh quay đầu lại, định lao đến ngăn cậu nhưng không kịp nữa. Doãn Hạo Vũ đã thành công rút quyển sổ cũ kỹ được giấu dưới gối anh ra.

"Nhật ký của Vũ?"

Châu Kha Vũ mặt méo xệch, vẫn "cố đấm ăn xôi" bước đến, nhỏ giọng nói với cậu.

"Không có gì đâu. Em đừng đọc mà..."

Nhưng tất nhiên là Doãn Hạo Vũ đâu dễ dàng trả cho anh như vậy. Nhìn thái độ của Châu Kha Vũ, cậu biết chắc trong này nhất định có bí mật mà anh muốn giấu mình.

Doãn Hạo Vũ bắt đầu lật từng trang từng trang một. Cậu càng lật mặt Châu Kha Vũ càng đen hơn.

"... một điểm rất đặc biệt trên mặt? Anh vẽ răng của em thế này hả?"

Châu Kha Vũ cố gắng bào chữa.

"Thì là răng hổ đó còn gì?"

Doãn Hạo Vũ giơ bức vẽ ra trước mặt anh, chỉ chỉ vào đó.

"Này là răng chó chứ răng hổ nỗi gì?"

Châu Kha Vũ phản bác yếu ớt.

"Anh thấy rất đáng yêu mà..."

"Em đáng yêu là sự thật. Còn anh vẽ xấu ớn cũng là sự thật."

Châu Kha Vũ hơi bĩu môi, cảm thấy oan ức mà không dám cãi. Doãn Hạo Vũ vẫn tiếp tục xem. Anh cảm thấy mặt mũi mình sắp mất hết đến nơi rồi.

"Hồi đấy, anh ghen tị với chiều cao của em đến thế cơ à?"

"Thì anh..."

"Hoài niệm ngày xưa quá đi, lúc anh đứng cạnh em mà phải ngước lên nhìn em ấy!"

Châu Kha Vũ khóe miệng khẽ nhếch lên, nhưng bị cậu lườm vội hạ xuống.

"Haha, lại nhớ hồi đó em suốt ngày đọc sai tên anh. Châu Khơ Vũ."

Ngừng một lát, Doãn Hạo Vũ lại từ quyển sổ ngẩng lên nhìn anh đang đứng cạnh giường.

"Ngày xưa anh nuôi tóc dài chỉ vì em khen tóc của Tiểu Mẫn đấy hả?"

Doãn Hạo Vũ cười không ngậm được miệng, lăn lộn trên giường mấy vòng. Châu Kha Vũ đứng bên này thì xấu hổ không có chỗ mà chui nữa, muốn tiến đến giành lấy quyển nhật ký trong tay cậu.

"Em mau trả cho anh!"

"Anh đứng yên đó. Còn lại đây là tối nay anh ra sofa ngủ á nha!"

Hai chữ "sofa" này thực sự có tác dụng điểm huyệt. Châu Kha Vũ nghe xong chỉ biết đứng im tại chỗ, không dám nhúc nhích nữa. Trong lòng đang than trời, trời không thấu, than đất, đất không hay.

Doãn Hạo Vũ thì cảm thấy quyển nhật ký của anh quá thú vị. Châu Kha Vũ chỉ vì được cậu khen một câu đáng yêu mà vui mất mấy ngày. Thế mà bây giờ khen anh đáng yêu, anh nhất định không chịu.

"Châu Kha Vũ, từ hồi 8 tuổi đến giờ, sao anh vẫn chẳng có chút tiến bộ nào thế. Vẫn chính là ghen suốt ngày thôi!"

"Anh không phải..."

"Rồi, 'đói bụng' suốt ngày, được chưa?"

Châu Kha Vũ bị cậu "bắt bài" liền cứng họng, không nói được gì nữa. Doãn Hạo Vũ lại tiếp tục đọc to lên.

"... Mình đã khóc rất to đấy!!

Mình nói sau này sao mình lấy vợ được nữa.

Cậu ấy lại nói.

Vậy thì cậu ấy lấy mình..."

Chết rồi! Đoạn sau! Không thể để Doãn Hạo Vũ đọc được!!

Châu Kha Vũ nghĩ thế liền nhào lên giường, đè chặt lấy người cậu, muốn cướp quyển nhật ký về, nhưng không kịp nữa.

"P/s: Sau này, mình nhất định sẽ cao hơn cậu ấy. Đến lúc đó mình sẽ cưới cậu ấy về."

"Á Châu Kha Vũ, anh đừng đè em! Em không thở được!"

Anh đã lấy được quyển sổ trong tay cậu, bỏ sang một bên, lại giữ chặt người đang giãy giụa bên dưới lại. Doãn Hạo Vũ mở to mắt nhìn anh, cong môi.

"Châu Kha Vũ, con người anh sao lại lưu manh như vậy? Hồi 8 tuổi mà đã dám viết như thế?"

Châu Kha Vũ cũng nhìn cậu, ánh mắt đặc biệt ngọt ngào, đáp.

"Em đúng là chẳng hiểu gì. Đó gọi là tuổi trẻ tài cao, nói được làm được!"

Nói rồi anh cúi xuống hôn cậu, còn kéo chăn trùm kín cả hai người.

"Á, em còn phải ăn sáng..."

"Không ăn sáng nữa. Lát dậy ăn trưa luôn một thể."

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro