The Truth: First Step
[Một cuốn Nhật Kí cũ, chữ đã vơi đi, trang giấy cũng ngả vàng. Nhật Kí của một cô gái tìm đường thoát khỏi bóng tối của cuộc sống, tìm một sự "Tự Do" chân lý mơ ước... ]
[Đó không phải là "Nhật Kí", đó là một câu chuyện mang lời cầu cứu trong tuyệt vọng để rồi từ sự tuyệt vọng ấy, cô gái đã tìm thấy được thiên đường...]
-----------------------------------------------------------
Ngày 27/10/???
Tôi nhớ lúc đấy mình loạng choạng đi từng bước trên cầu thang thì nghe tiếng vỡ, không quá lâu để tôi nhận ra rằng nó đến từ phòng phụ mẫu. Lúc ấy tôi tự hỏi bà đang làm gì giữa lúc đêm hôm thế này. Bước chân đau đớn do buổi tập nhảy để lại không cản được tôi tiến vào phòng. Và tôi hối hận vì khi ấy đã bước vào...
Tôi nhớ như in cái cảnh bà nằm ngả người với một khuôn mặt lạnh tanh. Tay bà rướm đầy máu với những mảnh ly vương vãi từ giường đến mặt đất. Tôi gần như có thể cảm nhận được đôi chân run rẩy với đôi mi chưa khép của bà, nó đang nhìn lại con gái của mình lần cuối rồi đóng sầm lại.
Không, không một ai trong căn phòng đó cả. Chỉ có cái xác, tôi và sự thanh tĩnh đến sợ hãi của căn phòng. Đã tròn mười hai giờ đêm rồi...
"Knock Knock" tiếng gõ cửa ỉnh ỏi. Một đứa trẻ lúc đó chỉ mới 13 như tôi trong cơn sợ hãi mù quáng đã ngồi lặng thinh một hồi. Toàn thân chỉ biết run rẩy và khóc rất nhiều, tôi không khóc vì sợ, tôi không khóc vì run mà tôi khóc vì thương, vì cái sự việc bấy lâu nay tôi lo lắng đã thành sự thật.
[Từ đó, một "Sự Thật" mới đã mở đầu cho chuỗi ngày tuyệt vọng tiếp theo của "Sự Thật".]
[Sự thật về một gia đình chỉ có máu, cồn, thương tích và nước mắt...]
[Trang giấy đã bị nhòe đi, một phần do tuổi đời và một phần do lệ rơi...]
-----------------------------------------------------------
Ngày 28/10/20??
Nhạt nhòa, trong trạng thái lờ đờ mở mắt. Tôi đã tưởng mình đang ở thiên đường và những thiên thần đang đứng xung quanh tôi. Nhưng từ từ, tôi đã dần có lại ý thức, thứ đầu tiên tôi nghe được là giọng nói trầm ấm của một vị bác sĩ đang ngồi kế bên tôi. Anh ta đã hỏi rằng hãy kể những màu mà tôi nhìn thấy được. Một bộ đồ bệnh nhân màu đỏ kỳ cục với căn phòng tông vàng sáng chói. Tôi ngước sang cửa sổ, ngoài trời có vẻ đang xanh và đẹp, tôi đã nói thế. Rồi ngoảnh ngược lại tiếp tục trả lời câu hỏi trong trạng thái khó hiểu rằng, anh ta đang cầm trên tay một ống tiêm với chất lỏng màu trắng đục.
Chỉ đôi chút sau đó, tôi đã cảm giác được sự tê dại đến từ vết chích. Sau đó là một sự bàng hoàng vô định. Tôi cố gắng chớp mắt rất nhiều, nhưng thứ mà tôi thấy đã dường như khiến tôi phát điên. Bây giờ đã bảy giờ chiều, tức là bầu trời đang được trăng sao và màu tối bao phủ. Tôi mặc một bộ đồ xanh dương nhạt trong căn phòng cùng màu. Và chất lỏng còn đọng lại trong ống tiêm... có màu đỏ.
Tôi bị mù màu...
Và trên khuôn mặt không rõ tình hình đã được băng bó vết thương cùng một miếng gạc mắt. Tôi đưa tay vuốt lấy nó, có vẻ như nó vừa được sát trùng, tôi có thể ngửi được mùi hương quen thuộc ấy.
Tâm trí tôi rối mù, tôi thậm chí còn không biết đây là nơi nào, tại sao mình lại ở đây, và từ khi nào mắt tôi đã chuyển sang tệ đến thế? Và quan trọng nhất... mẹ tôi đâu rồi?
Tôi nhớ mình đã cố rướn người để hỏi bác sĩ với cái giọng khô hốc. Để đáp lại tôi, anh ta đã nhẹ nhàng đưa cho tôi một tờ báo rồi ngoảnh chân rời đi.
"Nhớ nghỉ ngơi nhé, sáng mai tôi sẽ đến kiểm tra hiệu lực của thuốc."
!NGÀY 27/10, MỘT CĂN NHÀ ĐÃ BỐC CHÁY, BÊN TRONG LÀ THI THỂ CỦA MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ CHẾT TRƯỚC KHI CHÁY !
{Ngày 27/10, cảnh sát khu phố xx đã nhận được cuộc gọi từ nhà dân gần đó báo rằng có một căn nhà đang bốc cháy. Họ cho cảnh sát biết rằng bên trong có một người phụ nữ và một đứa trẻ tầm 13 tuổi.
Lập tức cảnh sát đã điều động lực lượng Phòng Cháy Chữa Cháy đến. Sau 30 phút ngộp thở, các chiến sĩ đã thành công dập tắt đám cháy.
Ngoài ra, trong lúc tìm cách đưa người ra khỏi ngôi nhà, các chiến sĩ đã tìm thấy một người phụ nữ khoảng 30 tuổi được xác định là đã chết và có vết cứa ở tay. Nhưng may mắn họ đã thành công cứu thoát cho cô bé 13 tuổi...
....Các nhà dân xung quanh cho biết, cô bé họ Shickna V. vừa mất cha được 3 tháng và cho rằng thi thể bên trong ngôi nhà là mẹ của cô bé...
...Do hoảng loạn và sợ hãi nên chúng tôi vẫn chưa thể hỏi thêm bất kỳ thông tin gì từ cô bé. Các cảnh sát vẫn đang cố gắng điều tra cũng như trấn an cô bé để hy vọng tìm ra được nguyên nhân cháy và cái chết bí ẩn của người phụ nữ được cho là mẹ cô bé.}
Tôi cũng không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc ấy như thế nào nữa, nó quá hỗn tạp. Nhưng tôi vẫn biết rằng, mình đã thành trẻ mồ côi... Không nhà không cửa, không gia đình, không tình yêu, chỉ có tôi và bốn bức tường của phòng bệnh...
______________
Chap 1: The Truth - First Step
Author
somethingunderrain
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro