1 Khoảng thời gian ôn thi căng thẳng
Chuyện là tui đã được giải phóng khỏi những ngày cày cuốc và học hành như một con cú đêm. Thời gian trôi kì thi qua để lại cho tui những đôi mắt ngờ nghệch và thâm đen.
Đùa thế thôi. Như đã hứa, tui lại kể về cậu bạn của tui.
Cả tháng qua ngoài việc học chúi đầu không kể đêm ngày thì cũng không có gì đặc biệt cho lắm. Tui thường hay thức học đến tầm 23-24 giờ gì đấy. Tới tầm đó là muốn ngủ rồi, không cố thêm được nữa đâu. Cái cậu bạn TTT kia thì thấy sao nhàn hạ lắm, học được tí là giải trí rồi ngủ, thành ra toàn là ổng ngủ trước tui không hà.
Được cái ngày nào cũng đều đặn những câu chúc ngủ ngon. Nghe cái là có động lực... (đi ngủ khỏi học).
Hahaha, báo thế thôi chứ ổng lúc nào cũng nhớ tới tui vậy, vui, vui chứ. Tầm 11 giờ khuya là ổng sẽ ngoi lên, gửi 1 cái sticker sến sến nào đấy rồi dặn dò tui đi ngủ đi đừng thức khuya các thứ.
Có hôm thức khuya vậy tui đi học trễ, bữa đó là 07/06. Tui chạy đôn chạy đáo, leo lầu để dí theo thầy Toán. Thầy vừa vô, ngồi lên bàn chuẩn bị lấy giáo án ra dạy thì tui reach đến cái lớp học. Tui vừa vô thì cả lớp ồ lên như thể thấy gì lạ lắm. Ủa tui chỉ đi trễ thôi mà.
Về cái lí do thì...
Tui nhíu mày khó hiểu rồi về chỗ ngồi. Đám bạn xung quanh thì vả vô lưng cậu bốp bốp rồi cứ cười ha hả bảo là "T ghê rồi".
Thấy tui ngáo ngơ như nai tơ cô bạn cùng bàn tui mới kể:
Chuyện là vô học tới nơi mà tui chưa có trong lớp, gặp tui cũng là dạng người đi học chăm chỉ đều đặn nên mọi người trong lớp thấy lạ. Hỏi mấy đứa bạn tui thì cũng không nào biết. Vừa lúc đó cái cậu mới la lên nói cho cả lớp đều nghe là tui vô rồi. Tụi bạn mới hỏi là "sao mày biết"? Dứt lời thì tui vô-> thế nên cả lớp mới ồ lên vì TTT vừa bảo tui vô thì tui vô thiệt.
Tui nhoẻn miệng cười nhìn sang cậu. Mấy đứa trong nhóm bạn của cậu vẫn còn ghẹo cậu dữ lắm cơ.
Nào là tâm ý tương thông, nào là thần giao cách cảm.
Cậu mới lên tiếng thanh minh là tại cái chuông trên cặp tui.
Kể sơ thì tui không có rườm rà gì lắm, tui không có cầu kì trang sức gì nhiều. Nhưng mà cái nào quan trọng đã sài rồi thì sài quài tui không có bỏ. Cặp tui lúc nào cũng có một cái chuông nhỏ, loại là hình dạng giống mấy cái mà mọi người đi chùa thấy á, nhưng mà nó mini, bằng hai đốt ngón tay ý. Lưu ý là không phải mấy cái chuông cho cún nha.
Nó kêu không có lớn, leng keng nhỏ nhỏ theo từng tiếng bước chân của tui thôi. Gặp tui chạy dữ quá nên chắc nó reo. Rồi mỗi cậu nghe thấy nên biết tui gần vào lớp rồi.
Mà như vậy cũng đâu đủ với tụi hách dịch, tụi nó vẫn có cớ để ghẹo tiếp thôi.
Đại loại là "cả lớp chẳng ai nghe có mỗi mày nghe, cũng để ý dữ".
Kể cũng đúngm tui đeo nó cả ba năm học mà chẳng ai để ý cũng như nói về cái chuông trên cặp của tui cả. Tui cứ treo nó như thói quen đến độ quên bẵng đi luôn cơ.
Ghê đấy TTT.
Ổng dạo ôn thi cũng hay kiếm cớ để lãng vãng trước mặt tui lắm. Tui thì cũng lười để ý cậu rồi nên giờ đến lượt cậu tiếp xúc với tui. Ổng hay ghẹo tui hơn nè, kiếm chuyện đi vòng vòng cái dãy bàn tui ngồi, đi được một vòng cái dừng lại ngay bàn tui chống nạnh buôn dưa lê với tui. Hôm nọ ổng đi học mang dép, cái quay qua quay lại tui thấy nó nằm dưới bàn của tui. Chuyện, là tui thì chắc chắc là tui chôm không trả rồi.
Tui cái gì cũng có, đồng hồ cũng có, dép cũng có, điện thoại cũng có, áo khoác cũng có. Mà cứ muốn đồ của cậu thôi. Vậy nên tui hay lấy đồ của ổng chiếm dụng làm của tư, hahaha. Mà ổng thì biết đó, nhưng mắt nhắm mắt mở vờ như không biết. Thế là tui mang dép cậu đi loạt xoạt cả trường:>>
12/06/2023
Tui nhớ hôm này có chuyện đặc biệt lắm đến độ tui phải note lại.
Tụi trong lớp bày trò quay clip ngắn, nội dung là: gửi lời nhắn/ câu hỏi cho bản thân của 5 năm sau.
Lúc đó là trống tiết hay gì á, quay hết xong xuôi rồi mọi người hỏi tui quay không, tui bảo thôi. Dù sao 5 năm nữa cũng mới có 23, còn trẻ chán, chưa có thành tựu gì đâu, với cả tui cũng chẳng muốn hỏi gì cả. Tương lai của tui thì tui muốn gì tui quyết thôi.
Cái mọi người dời sang hỏi cậu crush của tui. Bàn một hồi lại đến chuyện 5 năm sau tụi mình có người yêu chưa, có chồng/vợ chưa. Tui thẳng thắng bày tỏ quan điểm: mới 23 tuổi lấy chồng thì còn sớm chán. Sớm lắm thì 25 là vừa rồi bây ơi.
Ngồi bàn no nê 1 hồi cái có thằng bạn kia nó hỏi là sao tui thích TTT vậy? Mà làm như ngại không dám hỏi lớn. Tui còn tự đào hố chôn mình. Tui nghe không rõ rồi hỏi lại, thằng kia còn bảo là thôi thôi không hỏi nữa mà tui còn bảo hỏi đi có sao đâu. Má ơi ói thiệt chứ.
Bị dồn vô thế đường cùng, tui trả lời qua loa: ừ thì chắc kiểu cự lộn nhau nhiều nên thiếu thì thấy buồn.
Rồi lại cái truyền thống chó cắn của tụi học trò nêm thêm gia vị của sự khốn nạn của cuộc sống học đường: ship couple. Mà cái cảm giác được ghép với người mình thích là nó lạ lắm. Rõ là thích mà phải chối, u là chời luôn á mấy bà.
Vậy cái tụi bạn khún tróa la làng lên cho cậu nghe: "vợ mày nói vậy kìa, mày sao?"
Cậu cũng ngồi ở đó mà, không cần la làng lên đâu. mà vợ vợ cái gì, cái *** beep beep ### %% nhà bây. Tao thật là muốn &#$&(***$^!%*(*(&)(*)(^&&#% chúng mày.
Thì cậu cũng ậm ừ rồi trả lời: Tao cũng vậy.
Má ui có ba chữ à. Mà trông cậu bạn cục súc ngạo kiều của tui nhẹ nhàng nói ra nó rung rinh thiệt ó chứ.
Thế rồi tụi nó lại tiếp tục thúc đẩy câu chuyện, thoáng thấy nó quá đà rồi tui không tham gia nữa. Tui không muốn đùa giỡn quá nhiều về cái chuyện vợ vợ chồng chồng này.
"Tính nào cưới đây Chiệu Di"?
Tui thì cũng không có giấu diếm gì, cứ nói thẳng thôi: "Cưới cái gì, không có lấy chồng đâu, tao muốn ở vầy tới già".
Đang được đà mà bị tui ngắt mà đám ngáo kia cũng chưa nhận ra vấn đề, vẫn còn ghẹo cậu tiếp: "Rồiiii. Vợ mày không chịu lấy chồng, muốn ở giá kìa . Nó không muốn lấy mày thì làm sao T ơi".
Tui nghĩ trong đầu kiểu chetme, bây nói cái beep gì với cậu bạn ngạo kiều của tui vậy? Rồi cứ vợ vợ quài, cưới hỏi éo gì đâu mà vợ. Giỡn gì giỡn chứ chuyện này không giỡn đâu nha.
Ngoài sự tưởng tượng, ổng trả lời một cách nghiêm túc khó tin: "Thì thôi, tao cũng ở giá, không lấy ai cả".
Ah...
Có một cái cảm giác gì đó nó lướt qua người tui. Tui bỗng đơ ra, nói cái gì cũng không nói được, tầm mắt chẳng nhìn thấy gì ngoài gương mặt lừ lừ ẩn hiện hai gò má phiếm hồng của cậu.
Mấy đứa kia đợi gì nữa, nhào vô la làng lên, ồ các thứ rồi bình phẩm: "À, là 1 là Chiệu Di, 2 là không lấy ai ở giá đúng không".
Bọn nó kêu trời kêu đất hết một hồi tui mới hoàn hồn.
Con m* nó sát thương lớn quá.
Dạo đó tui u mê ánh mắt ổng dành cho tui xỉu, dịu dàng gớm.Tui không nghĩ là ổng có được đôi mắt đó lun ý. Kiểu nhìn vô 1 cái là thấy lòng xao xuyến liền luôn á chời. Ổng cũng chú tâm ôn thi nên tui với ổng không có quan tâm nhau nhiều. Lâu thật lâu tui giải đề mệt thì ngắm cậu một tí lấy lại tinh thần. Rồi thì đi đêm có ngày gặp ma, bốn mắt tụi tui chạm nhau trên lớp học. Hiểu rồi, tao hay liếc lén nhìn sang mày, mày cũng vậy chứ gì. Những lúc như vậy, ổng nhướng mày rồi nhìn tui tỏ ý cười trông đốn tim lắm cơ, cái mỏ thì chu ra, cái mũi thì chun lại, sống động vô cùng.
Còn nhiều chuyện lắm, mà cũng nhỏ nhỏ vặt vãnh mà thôi. Tui cũng mạn phép giữ nó riêng trong lòng tui ha. Những câu chuyện nho nhỏ thế lại là động lực để tui phấn đấu ôn thi từng ngày qua. Có ổng trong những năm cấp 3 thật là tốt. Nhờ ổng mà trường học trở thành nơi đáng để mong đợi, đi học thật là hào hứng, bài học cũng thật là thú vị.
Cũng qua rồi khoảng thời gian ôn thi cực nhọc ha. Tương lai đến rồi, bây giờ tao chỉ chờ đợi nó thôi. Dù sao thì tao cũng không còn gì hối hận nữa. Không muốn hối hận, cũng sẽ không hối hận.
Kết thúc chuối ngày ôn thi cũng là kết thúc những ngày ngồi trên ghế nhà trường tao với mày gà bay chó sủa rồi. Nơi đó tràn ngập kỉ niệm. Cãi vã, chọc ghẹo, cười đùa, thả thính, đánh nhau, xoa đầu, nựng má,... Chúng ta có thể còn tiếp tục làm những hành động đó, nhưng không phải nơi đây nữa...
Bàn đầu tổ 4 - bàn của cậu.
Bàn ba tổ 2 - bàn của tui.
Bàn năm tổ 1 - bàn của bạn nọ mà cậu hay chạy xuống đổi chỗ để được ngồi xa giáo viên.
Bục giảng.
Hành lang.
Phòng học lớp 12A1...
Cậu đã bên tui mấy năm về trước rồi. Không biết sau này rời xa mái trường liệu có còn lí do để tao tìm đến mày không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro