Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03/03/2023 pt.1

Tụi tui có mấy bạn thi học sinh giỏi lớp 12 ý, nhà trường cho nghỉ tiết mà không cần điểm danh.

Là kiểu bạn nào đăng ký đi thi là được quyền nghỉ ở nhà ôn bài hoặc vô thư viện trường học, không cần phải học theo thời khóa biểu của lớp ý. Nên chiều đó lớp tui ghế trống nhiều lắm.

Tui thì cố chấp, sợ mất tiết chính khóa nên dù tui có thi học sinh giỏi môn anh văn đấy, nhưng tui không có nghỉ tiết nào hết chơn. Cô bạn cùng bàn tui thi lí, thế là chiều đó ngỏm đâu mất tăm.

Tiết hai là học tin học, lớp tui di chuyển lên trên phòng tin học mà học. Tui soạn đồ xong chuẩn bị đi thì ngoảnh lại nhìn cậu, thấy cậu cũng đang nhìn tui. Tui cười một cái, rồi xòe tay đưa ra trước mặt.

Mà không hiểu sao cậu biết tui muốn cái gì nha, cậu đưa cho tui cái áo khoác của cậu. Aww, yêu thế, đọc được suy nghĩ người ta luôn cơ. Khỏi phải sợ nắng rồi ha. Tui mặc áo của cậu mà đi lên phòng tin học, dọc đường tụi bạn cứ ghẹo ghẹo tui. Rồi tụi còn bảo nhìn đằng sau tui trông y như cậu cơ (tại chiều thứ 6 là lớp mặc đồ thể dục. Tui mặc quần thể dục thêm cái áo khoác của cậu trùm qua che cả đầu nên tụi bạn bảo nhìn từ sau trông giống lắm). Áo cậu thơm mùi của cậu quá òooo.

Nói nghe chắc người ta bảo tui biến thái, mà tui ngồi học cứ chốc chốc là ngửi ngửi, bị ghiền:>

Học xong tiết hai là ra chơi, tui chơi bời lêu lỏng xong là vô học tiết ba. Cô bạn cùng bàn với tui lặn mất tăm, vậy là tui ngồi bơ vơ có mình ên. Cái lúc mà tui soạn đồ chuẩn bị trả cậu cái áo rồi vô học tiết ba, tự nhiên tui thấy cậu đặt cái điện thoại rồi đồ đạc của cậu lên trên bàn tui. 

Uầy, cậu lên ngồi chung với tui nè.

Lúc đó tui quoắn lắm cơ, kiểu muốn cười ngoác cái miệng lên tận mang tai cơ mà kiềm được, không có lỗ mãng vậy được, người ta đánh giá.

Ngồi chung một chút, cậu hỏi tui có khăn giấy không. Thế là tui thể hiện ra mình là cô gái chu đáo, có ngay (thật ra là tui hay sổ mũi nên có). Cậu lấy lau điện thoại á. Mà, lúc cậu tháo cái ốp lưng của cậu ra, tui thấy trong đó có ba tờ tiền.

Cậu thấy tui nhìn nhìn, nên cậu cầm lên đưa tui: "Tiền của mày đó".

Hể? 

À, tui nhớ rồi, cái lúc đi Đà Lạt. Khi về trường có ghé trạm dừng chân, trên xe lâu nên cậu nhìn uể oải lắm, xuống xe cái là ngồi bẹp xuống đất. Thế đó, tui thấy cậu ngồi trông phèn phèn, nên lấy trong ví ra mấy tờ tiền lẻ quăng vô cậu rồi ghẹo cậu.

Một tờ 200 đồng, một tờ 500 đồng. Còn một tờ 2000, tui nhớ là lúc đi học thêm cậu có xin tui, nói là để giữ xe, mà giờ thì nó nằm đây. Không thiếu cái gì cả. 

Cậu giữ hết, còn cất nó sau điện thoại nữa. A, tim tui. 

Tui thấy cậu lau lau, nên cũng lấy điện thoại tui ra đòi cậu lau giúp liền, hehe, cơ hội.

Nhân lúc cậu mải mê ngồi vệ sinh cái điện thoại của tui, tui cầm điện thoại cậu lên nghịch. Như mọi người cũng biết là tui có vân tay của điện thoại cậu mà, nên mở được. Tui bấm bấm facebook một hồi, xong quay qua nhìn cậu, nên cái điện thoại tắt ngúm.

Mà tự nhiên cái nó giở chứng, lần này tui mở quài không lên, chắc tại tui đổ mồ hôi tay nó không nhận vân tay nữa. Vài lần cái điện thoại cậu mắc tui phải nhập mật khẩu.

Cậu quay sang nhìn tui, rồi nhìn cái điện thoại, xong cười, cắm đầu lau cái điện thoại tui tiếp. Cậu bảo tui thế này: "Mày biết á, mở được".  Vậy là tui đoán. 

Thấy có 6 số nè he, thường là sinh nhật trước. Tui thử của cậu, 020305. Ừm có cái nịt. Mà cũng phải, dễ đoán quá thì đặt làm chi. Tui nhìn cậu, cậu nhìn tui, cười trông thấy mắc ghét.

Đột nhiên, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tui...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro