25.06.16
- Trả request cho chị Kim Tại Minh.
__________
Jeon Jeongguk từ bé đã được sống trong nhung lụa, được cha mẹ yêu chiều hết mực. Hoàn cảnh gia đình cũng chẳng phải là giàu, nhưng cũng đủ để cha mẹ đáp ứng những gì cậu muốn. Thành ra từ xưa đến nay Jeongguk chưa bao giờ hiểu được cái cảm giác không có được thứ mình thích.
Cậu không hiểu, nhưng rồi cũng phải hạ mình để hiểu.
Chỉ vì một người.
---
Jeon Jeongguk gặp người con trai ấy lần đầu ở buổi hiến máu nhân đạo do nhà trường tổ chức. Cậu biết cậu đã phải lòng cậu ấy thật rồi - từ cái cách cậu ấy mỉm cười dỗ dành đứa trẻ oà khóc sợ hãi khi nhìn thấy kim tiêm. Nụ cười ấy nhẹ nhàng như làn gió se mát đầu thu, thoáng qua một chốc, rồi cũng nhanh chóng phai mờ. Nụ cười ấy như liều thuốc gây nghiện, và Jeongguk tình nguyện làm nạn nhân của nó.
Nhưng ngoài việc đứng và quan sát cậu con trai ấy từ một khoảng cách xa thật xa thì cậu chẳng biết làm gì hơn.
Đơn giản là cậu không dám...
---
20/09/20xx.
Nhật kí thân mến,
Hôm nay mình gặp một người ở buổi hiến máu. Cậu ấy làm bên gian lớp 10. Chắc là khối dưới rồi.
Nhưng mình thực sự không tin là cậu ấy lớp 10 đâu. Ý mình là, cậu ấy lùn lắm nhé ! Còn không cao bằng Jeonghan và Jeongmin cơ, dù hai đứa năm nay mới có lớp 6...
Dù sao thì...
Cậu nhóc ấy có nụ cười toả sáng hơn cả những vì sao trên dải ngân hà...
Tuy nhiên, mình vẫn không dám lại gần hỏi tên và lớp cậu ấy. Chỉ đứng từ xa và theo dõi cậu ấy như một tên stalker biến thái vậy.
Thật sự thì từ nhỏ đến giờ, cái gì mình cũng dựa dẫm vào ba mẹ. Kể cả khi hai đứa sinh đôi Han và Min ra đời thì mình vẫn rất được chiều chuộng.
Nhưng mà mình đã từng nghe anh họ Namjoon kể, rằng việc theo đuổi một người rất mệt mỏi. Tuy nhiên kết quả nhận được lại rất xứng đáng.
Jeongguk à, mày có thể không ?
---
26/09/20xx.
Sau khi đút lót bạn cùng bàn Suyeon - người quen biết vô cùng rộng trong trường bằng một thỏi MAC Ruby Woo thì bả cũng bán cho mình một ít thông tin về cậu nhóc đáng yêu hôm trước ($28.99 đổi lấy hạnh phúc suốt đời thì cũng đáng). Cậu ấy tên là Min Yoongi, là học sinh lớp 10D. Lớp mình là 11D, nghĩa là cậu ấy là đàn em của mình đấy.
Mình có thể dùng danh nghĩa 'tiền bối' để tiếp cận cậu ấy được không nhỉ ?
---
28/09/20xx.
Hôm nay mình đã đến lớp 10D và thử cố tìm cách nói chuyện với Yoongi rồi. Bạn bè nói cậu ấy đang mệt nên không muốn gặp ai cả, mà đúng thật, nhìn mặt cậu ấy cứ hồng hồng ý. Sao xui vậy, tính đi tán gái mà trời lại chẳng phối hợp gì cả !! :'(
Gắng lần sau vậy Jeon Jeongguk ! Cố lên, phải tán được nhóc ấy !
---
02/10/20xx.
Lần trước thấy được Yoongi trong đám đông, mà hình như nhóc ấy cũng thấy mình. Còn chưa kịp ra chào hỏi câu nào thì đã chạy mất. Sao vậy ?
---
19/10/20xx.
Nỗ lực đến hôm nay là lần thứ x mũ n rồi mà vẫn không thành công.
Yoongi chỉ đơn giản là...chạy trốn mỗi khi nhìn thấy bóng dáng mình ?
Mình có làm gì khiến em ấy bất bình đâu nhỉ...
Không thích thì cũng nên đứng trước mặt nói thẳng thật đàng hoàng chứ. Cứ như vậy khiến người ta nuôi hy vọng, rồi lại quay lưng bỏ đi...
Min Yoongi à, em lạnh lùng thật đấy !
Nhưng tôi sẽ không vì vậy mà chịu mất em đâu !
---
25/10/20xx.
Cứ mỗi khi nhìn thấy nụ cười của em là bao mệt mỏi trong tôi đều tan biến hết...
---
06/11/20xx.
Hôm nay tôi thấy em khóc trên sân thượng.
Và tôi vẫn không thể đến gần an ủi em.
Chỉ đơn giản là bên cạnh em đã có người con trai khác rồi...
---
12/11/20xx.
Chẳng biết là nên khóc hay nên cười với cái tin này nữa...
Người con trai hôm trước, tôi thấy cậu ấy tỏ tình với em. Nhưng em từ chối. Em nói trong tim em đã có người con trai khác.
Cậu ta quả là một kẻ may mắn.
---
20/11/20xx.
Tôi có nên từ bỏ...?
---
25/11/20xx.
Dạo này bận quá.
Nhiều chuyện xảy ra...
Mấy hôm trước Jeonghan và Jeongmin bị tai nạn. Jeonghan chắn cho Jeongmin nên bị nặng hơn, gãy hai tay, trật khớp. Nhóc kia thì gãy một chân, tay bị mảnh kính xe cắt phải nên cũng khá sâu. Gia đình người gây tai nạn cũng đền bù rồi.
Mình nghỉ học suốt từ đó để giúp mẹ trông hai đứa trong viện. Có mỗi mấy mẹ con thôi, cha đi công tác, đã thông báo là hai đứa nhóc bị tai nạn, xin nghỉ mấy hôm mà người ta không đồng ý. Công ty gì quái gở vậy ? :/
Nói chung là vì nghỉ từ đợt đó mà chẳng gặp Yoongi tí nào luôn. Nhớ nụ cười híp mắt của nhóc ấy quá...
Nghe nguồn tin báo là cậu ấy đang bận làm trong ban tình nguyện của trường nên thấy chạy ra chạy vào suốt. Lại thường xuyên đến các trại mồ côi và viện dưỡng lão nữa.
Thấy không, cậu ấy đáng yêu, chăm học chăm làm, còn có tấm lòng nhân ái bao la nữa !
Vậy mà sao em lại chẳng nhân ái với tôi chút nào vậy Yoongi ? *cười khổ*
Người con trai may mắn kia, liệu cậu có đang chăm sóc thực tốt cho Yoongi không hả ?
---
- Jeongguk hyung !! Anh làm gì mà cứ ngẩn ngơ nhìn quyển nhật ký vậy ?
Jeongguk lúc này mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ khi nghe giọng nói của Jeongmin. Cậu quay lại xoa đầu nhóc em :
- Anh suy nghĩ cái này tí thôi. Ở với mấy đứa lâu quá, bao nhiêu dự án bài tập anh phải nhờ bạn bè cân hộ đó kìa ! Liệu mà khoẻ cho nhanh !
Jeonghan lại chỉ bĩu môi :
- Ở với anh ngần ấy năm tụi em hiểu chứ. Anh đang tương tư ai đúng không ?
Jeongguk nghe xong câu nói thiếu điều muốn sặc nước tới tắc thở luôn. Thằng nhóc này sao mà tinh quá vậy...
- Đâu... L-làm gì có...
- Anh hai ấp úng kìa !! Anh hai có người trong mộng thật rồi !! - Jeongmin mừng rỡ khua tay loạn xạ, cuối cùng lại động tới cánh tay bị thương, liền nhăn mày đau đớn. Jeongguk vội vàng chạy sang kiểm tra, rồi thở dài yên tâm khi thấy tấm băng vẫn còn trắng tinh :
- Chuyện anh thích ai liên quan gì tới mấy đứa không mà lại mừng như được mùa vậy ? Còn cái thằng nhóc này, suốt ngày giãy như đỉa phải vôi ý !! Em còn động đậy tới cái tay này nữa là nó hoại tử luôn đấy, bác sĩ cưa rồi vứt luôn tay đi thì đừng có mà đổ tại anh nhá !!!
Và rồi Jeongguk đã thành công trong nỗ lực doạ Jeongmin sợ tới phát khóc...
Khi mẹ Jeon xuất hiện với hai bát cháo nghi ngút khói thì Jeongguk liền xách túi chạy thục mạng trước khi bị túm lại hỏi tội. Cậu định quay về trường luôn, nhưng chợt nhớ ra có một số cuốn sách cần phải mượn trong Thư viện Quốc gia, liền quay đầu đi về hướng ngược lại.
__________
- Xem nào... 102 cách dạy nấu những món xào ? Ủa làm đồ án thì mượn sách dạy nấu ăn chi vậy mấy ba ?
Trong list còn vài ba những cuốn sách chả-hiểu-có-liên-quan-gì đến đồ án mà nhóm đang làm, nhưng tốt hơn hết là Jeongguk không nên thắc mắc nhiều. Tới cuốn sách cuối cùng, nằm ở dãy B, tức là cách dãy cậu đang đứng những 13 dãy. Mệt mỏi, cậu vừa đi vừa chiêm ngưỡng trần thạch cao treo đèn chùm long lanh lộng lẫy như những buổi yến tiệc trong phim của Đít-sừ-ni, lại vô tình đâm trúng một người. Sách của hai bên cũng cứ theo trọng lực mà rớt như sao băng, lẫn lộn hết cả vào nhau.
- Úi trời !!
- X-xin lỗi ạ !!!
Ủa, cái giọng nói này... Sao nghe quen quá vậy... Jeongguk vừa ngẩng mặt lên, đập ngay vào mắt là mái đầu vàng choé quen thuộc.
- Yoongi ?
- A, tiền bối, ch-chào anh ạ !!
Yoongi bối rối quơ tay hốt đến hơn nửa đống sách trên sàn ôm vào người, rồi nhanh chóng đứng dậy gãi đầu.
- Em-em xin lỗi tiền bối ạ !! Em có việc gấp phải đi bây giờ, lần sau có dịp sẽ ở lại nói chuyện sau ạ !!
Nói xong liền lạch bạch chạy mất, nhìn từ đằng sau trông chả khác gì con vịt. Jeongguk tự phì cười với ý nghĩ đó, rồi không nhanh không chậm dọn dẹp lại đống bừa bộn trên sàn, lững thững đi về phía thủ thư.
__________
Tối muộn hôm đó...
- Chết rồi chết rồi, không tìm thấy đâu cả !!!
Jeongguk nãy giờ đã bới tung cái phòng ký túc lên ba lần rồi mà vẫn không thấy quyển nhật ký đâu cả. Cậu đang cố gắng không nghĩ tới trường hợp xấu nhất, chính là đã bị lẫn vào trong đống sách mà nhóc Yoongi vội mang đi lúc chiều ở thư viện. Chắc là không phải đâu, chắc là bị rơi từ trước đó rồi... Mai đến hỏi thủ thư xem, thể nào cũng có người nhặt được rồi gửi ở đó... Không sao, bình tĩnh lại nào Jeon Jeongguk...
__________
Đáng lý ra là sáng sớm hôm nay Jeongguk phải đến thư viện ngay, nhưng mọi người trong nhóm nói dự án đang đến hồi kết, cần tranh thủ tận dụng nhân lực mọi lúc có thể, vậy nên cậu buộc lòng phải hoãn việc kia lại. Mãi tới quá trưa công việc mới nhẹ đi một tí, Jeongguk liền nhanh chóng chạy như bay tới thư viện. Tuy nhiên, người không nên gặp nhất vào lúc này lại bất ngờ xuất hiện trước cổng thư viện, ánh mắt xa xăm như đang tìm kiếm một bóng dáng thân quen nào đó.
Trái tim Jeongguk bất chợt nhói lên một cái.
- Yoongi hả ? Tình cờ ghê, lại gặp nhóc ở đây rồi !
Jeongguk tiến lại gần mỉm cười chào, nhưng đáp lại cậu chỉ là cái mím môi của Yoongi. Đột nhiên có dự cảm chẳng lành, cậu bèn lên tiếng hỏi :
- Có chuyện gì sao nhóc ?
- Trả anh.
Yoongi chìa ra một cuốn sổ nhỏ màu nâu, hay nói một cách chính xác hơn thì chính là cuốn nhật ký của Jeongguk. Cậu như chết đứng mất nửa ngày, đến khi nghe giọng nói của Yoongi vang lên đều đều bên tai mới hoàn hồn.
- Anh... Lần sau nên cẩn thận hơn... Không nên viết nhật ký bằng những quyển sổ không có khoá...
- Vậy là... Em đọc rồi ?
- Em chỉ...lỡ tay... Nó lẫn trong đống sách em mượn từ thư viện... Em chỉ thuận tay giở ra đọc thôi, ban đầu cứ tưởng là mượn nhầm quyển truyện ngôn tình sến súa nào đó... Giở lại trang đầu thì thấy tên anh, nhưng là nét chữ của trẻ con...
- Ừ, chữ của hai đứa em trai anh đấy. Chúng nó tặng anh quyển sổ đó hồi chúng nó mới có 7 tuổi, còn sợ anh không dùng nên viết luôn tên anh vào trang đầu để anh không cho ai được nữa. Lối suy nghĩ của mấy đứa trẻ con thật là...
Đôi mắt Jeongguk ánh lên tia hạnh phúc khi nhắc tới hai đứa em trai, và biểu cảm đó không thể nào lọt qua được mắt Yoongi. Nó lại mím môi, rồi khẽ mở lời :
- Vậy...là anh thích em ?
Bầu không khí gượng gạo bao trùm quanh hai người một lúc lâu. Nhưng Jeongguk nghĩ, cuối cùng thì Chúa cũng đã ban cho cậu một cơ hội, để cậu có thể làm rõ mọi chuyện với Yoongi. Cậu nhắm mắt, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt nó :
- Đúng vậy. Min Yoongi, anh thích em. Anh đã thích em từ ngày đầu nhìn thấy em ở buổi hiến máu nhân đạo. Anh thích nụ cười toả nắng của em, anh thích cái cách em đối xử với mọi người xung quanh, anh thích tất cả những gì thuộc về em. Min Yoongi, làm người yêu anh nhé ?
- Đồ ngốc !! Jeon Jeongguk, em cũng thích anh !!!
Trước khi Jeongguk có thể nắm được tình hình, cậu đã cảm nhận được một thân ảnh nhỏ bé ôm ghì lấy mình thật chặt. Và cậu thực sự đã sốc tới độ á khẩu mất vài phút.
- Em-em nói sao ? Em thích anh á ?
- Cái đồ ngốc này, đã nói rõ như vậy rồi còn chưa nghe thấy gì sao ? Em. Thích. Anh. Min Yoongi cũng thích Jeon Jeongguk, được chưa nào !!
Khuôn mặt trắng trẻo của Yoongi đã bị cái sự ngố tàu của Jeongguk chọc đến đỏ ửng. Trái lại, cậu dường như vẫn chưa tin vào tai mình, còn gặng hỏi lại :
- Nhưng em nói... Em đã có người khác rồi mà ?
- Ngốc ơi, người đó không phải là anh thì là ai đấy hả !? Còn nữa, để em hỏi anh cái này. Tại sao anh thích em từ hồi đó, mà chẳng chịu nói thẳng với em vậy ? Cứ ngập ngừng như vậy, em chẳng thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì nữa. Nếu em không tình cờ đọc được nhật ký của anh thì đó giờ em cứ nghĩ anh là một gã stalker biến thái thích rình rập người khác chứ.
Yoongi phồng má đập một cái nhẹ hều vào ngực Jeongguk. Còn cậu chỉ biết gãi đầu cười cầu hoà.
- Anh không... Anh chưa bao giờ tỏ tình với ai cả... Thực sự khi thấy em ở trên sân thượng khóc, anh chỉ muốn chạy ngay tới ôm em vào lòng thôi ! Khi thấy cậu ấy ở với em, trái tim anh như bị vỡ ra thành ngàn mảnh vậy...
- Nhưng bây giờ em đang ở với anh rồi. Jeon Jeongguk, em đang rất hạnh phúc đây. Anh thì sao ?
- Không đến mức hạnh phúc... Tại sao em có thể nghĩ một người đẹp trai như anh là một tên stalker biến thái được chứ !!??
BỐP !!!
- Á !! Yoongi, khoan, đừng đi, anh đùa thôi mà !!! Min Yoongi, anh xin lỗi màaaaa.......
Trên đường phố người ta thấy hai thân ảnh một thấp một cao, cùng sánh bước nhau cười đùa, cùng đan hai bàn tay vào một, cùng nhìn nhau đầy trìu mến. Đó tượng trưng cho khung cảnh của một cái kết, cái kết hạnh phúc mãi mãi về sau.
---
Và thế là chuỗi ngày đơn phương mệt mỏi trong những trang nhật ký của Jeon Jeongguk đã không còn. Thay vào đó là những trang nhật ký màu hồng, những câu chuyện tình cảm học đường đáng yêu, những cuộc cãi vã chóng vánh đến-rồi-lại-đi giữa hai người...
Một ngày nọ, ở trang cuối cùng của cuốn nhật ký bất ngờ xuất hiện dòng chữ được viết bằng mực đỏ, không quá đơn giản mà cũng không quá khoa trương. Dường như là một dấu ấn khẳng định cho tình cảm của hai người.
'Trong quá khứ đã có người từng yêu tôi thật sâu đậm.
Chỉ là, trong hiện tại, tôi còn yêu người đó gấp trăm ngàn lần như thế.'
(Lạc - JunSeob - Tiểu Nhi)
__________
* Bonus :
- Hyung, anh là người yêu của anh hai sao ? - Jeonghan nhíu mày nghi ngờ hỏi.
- À ừ... - Yoongi đổ mồ hôi, trời ạ, đi thăm hai đứa em của Jeongguk mà cứ như đi hỏi cung vậy...
- Hannie ngốc, sao lại gọi là hyung ? Phải gọi là chị dâu chứ ! - Jeongmin bĩu môi phản bác lại lời Jeonghan.
- Ớ... - Á khẩu.
- Jeon Jeongmin, nói vớ vẩn cái gì thế hả ? Ai dạy em nói như vậy ? - Jeongguk giơ tay doạ đánh, nhóc lập tức trưng ra cái mặt mếu máo đáng thương.
- Mẹ dạy... - Hai đứa sinh đôi đồng thanh. Rồi cùng quay sang đập tay nhau cái chát.
- MẸEEEEEEE !!!!!!!!!!
- Hyung nè, bớt nóng, không sao mà...
- Đó đó, anh hai phải nghe lời chị dâu đi... Áaaaaa mẹ ơi anh hai đánh con YAHHHHH MẸ ƠIIIIIII !!!!!!!
- Yoongi chứng kiến, anh còn chưa chạm một ngón tay vào người nó đấy nhé... (==")
25.06.2016. END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro