Phần không tên 5
Cuộc đời này, thật lắm kẻ vô tư. Có thể, người đó chỉ mải mê vào một trò chơi nào đó. Đôi khi là ngồi riêng vào một góc nào đó! Nói đó là vô tư cũng không đúng. Bởi đó không phải là ngồi vui vẻ mà giỡn đùa. Đó chính là ngồi lặng mà suy nghĩ, mà hát chợt vài câu vu vơ nào gì gì đó,... Người đó ngồi lặng là để suy nghĩ. Chỉ tiếc là không nghĩ đến mình mà là nghĩ đến một người khác. Thật đáng buồn! Dĩ nhiên, có sao thì cũng chẳng thể nào nói ra. Bởi đôi khi, đó cũng chủ là một mối tình đơn phương, ngặt nỗi là một mối tình cùng dấu, sao mà nói được. Ấy thế mà người đó luôn mang đến cho mình nhiều xúc cảm mới lạ. Đến cho cả lúc mà đã tàn tiệc, ai ai cũng về, chỉ có người đó là nhắn nhủ mình là hãy bảo trọng. Người đó là một người rất ít khi nào biểu đạt tình cảm và cảm xúc của mình ra ngoài. Ấy thế mà, ngày hôm nay, người đó có thể nói ra câu nói đó. Thật sự là đã, khiến cho người ta, cảm thấy thật sự, vô cùng ấm lòng!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro