Phần Không Tên 4
Giữa dòng đời vội vã này, ai ai cũng luôn chạy đua với thời gian. Cả tôi cũng vậy! Sáng chủ nhật tuần rồi, ngủ dậy trễ, thứ gì cũng bộp chộp. Trước khi ra khỏi cửa nhà, vơ đại chiếc điện thoại cũ để mà mang theo. Điện thoại cũ thì chẳng còn lưu số điện thoại nào cả. Bèn táy máy lên để đồng bộ danh bạ bằng tài khoản Google. Ấy thế mà cũng chẳng sao lưu từ trước. Thật là một ngày cùng khổ. Cũng may là nhớ được số điện thoại nhà mới thoát nạn được. Rồi chợt nghĩ lại phải lên mạng để sao lưu tù trước. Đề phòng những cái trường hợp bất trắc tương tự thì hơn.
Sao lưu thì có sao lưu rồi đó. Vô thức tải lên mạng rồi lại tải xuống máy đôi ba lần gì gì đó. Hậu quả là mỗi số điện thoại được sao đến bốn năm lần lận. Phải xoá thôi! Xoá những số không quan trọng. Đó có thể là những người bạn cũ đã từng gắn bó với tôi. Đó cũng có thể là những người đã từng rất quan trọng vội bước ngang qua đời tôi,... Kế đến là xoá những số vốn là quen thuộc với mình như gia đình chẳng hạn. Bởi những số điện thoại đó vô thức khắc sâu vào trong trí nhớ. Chỉ cần đọc ra, như một dòng suối tuôn chảy. Dĩ nhiên là vẫn phải còn lưu ít nhất là một số điện thoại trên máy và một số điện thoại trên sim cho mỗi số điện thoại chứ nhỉ!
Ấy thế mà lăn dọc danh bạ xuống, chọn xoá bao nhiêu số mà vẫn phải khựng lại trước một số điện thoại quen thuộc. Dĩ nhiên là số điện thoại của người đó. Vì sao lại không xoá những bản dư đi? Vẫn còn hai bản đó mà? Có lẽ là bởi ta sợ. Sợ một mai, khi bỗng nhiên lỡ tay xoá một bản đi thì vẫn còn nhiều bản khác. Nhưng có lẽ, ai rồi cũng phải quên, số nào cũng phải xoá. Nhưng chỉ muốn biết đến lúc xoá số điện thoại ấy, là đã có thể can đảm để xoá, hay là chỉ cố để quên mà thôi. Điều đó còn đáng sợ hơn nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro