
Anh rốt cuộc là người như thế nào?
Một người luôn giúp đỡ tôi một người luôn cười khi tôi ngây ngô không biết gì một người luôn để ý những chi tiết nhỏ liệu rằng anh có thích tôi không hay do tôi hiểu lầm điều gì đó chăng?
Anh là một người tưởng chừng khá lạnh lùng nhưng lại vô cùng ấm áp, tôi thì vừa ngang bướng vừa cứng đầu.
Lần đầu thì tôi chả để ý mấy tới sự có mặt của anh nhưng anh lại khiến tôi phải để ý anh nhiều hơn từng ngày.
Anh luôn quan tâm tôi luôn khiến tôi cảm thấy muốn dựa dẫm vào, tôi cầm nặng thì anh cầm dùm chẳng hề than phiền gì, tôi không biết thì anh chỉ nhiều lúc tôi không hề nhờ vả thì anh cũng sẵn sàng giúp.
Anh như thế với mọi người hay chỉ như thế với mỗi tôi thôi?
Câu hỏi ấy luôn khiến tôi cảm thấy khó chịu chính vì thế tôi dần tạo khoảng cách với anh.
Không phải vì tôi ghét anh mà là vì tôi không muốn bản thân mình sẽ yêu anh lúc nào không hay,tôi không muốn biến bản thân mình trở thành một con thiêu thân bay vào đốm lửa điều tôi cần vô cùng đơn giản đó chính là sự bình yên.
Ở gần anh khá bình yên giá như anh là anh trai của tôi thì hay biết mấy, chắc mọi người sẽ thắc mắc lắm đúng không?
Vì nếu anh là anh trai tôi thì cho dù xảy ra bất kì chuyện gì đi chăng nữa cũng không phải chia tay,sẽ không mất anh mãi mãi.
Anh à xin anh đấy đừng cứ tốt với tôi như thế, đừng khiến tim tôi loạn nhịp, tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi.
01:22 19/06/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro