Tạm biệt! Tình yêu.
Thời gian trôi qua nhanh thật, anh về Việt Nam nay đã được 1 tháng. Tuy ngắn ngủi nhưng chúng tôi cũng đã thật sự trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau. Mọi cuộc hội ngộ đều kết thúc bằng chưa ly và chúng tôi cũng thế.
Trước 2 ngày xa nhau, anh và tôi cùng nhau đi shopping cho bữa party ngày mai. Cả 2 cùng nhau đi khắp các con đường quận 1, ngắm nhìn sự lấp lánh của ánh đèn trong các hàng quán, lắng nghe những tiếng nói cười của các đôi khác hoà cùng tiếng xe cộ chạy tấp nập. Khi ấy tôi ước gì thời gian đừng trôi đi để chúng tôi cứ mãi như thế.
Và ngày xa nhau cũng đến. Chiều hôm ấy cả hai chúng tôi đều im lặng suốt từ nhà đến sân bay. Đến nơi, anh làm thủ tục check in các kiểu, cũng còn khoảng 2 tiếng nữa mới bay nên hai chúng tôi đi cà phê để nói chuyện
Him: Vậy là kể từ giây phút anh bước chân lên máy bay thì cả hai chúng ta sẽ không còn là người thương của nhau nữa mà thay vào đó là tri kỷ. Em hãy mở lòng mình để đón nhận người mới bởi biết đâu em sẽ tìm được người tốt hơn anh. Em đừng vì nghĩ cho anh mà bỏ lỡ hạnh phúc của mình, đây là lúc em cần sống vì bản thân. Lời hứa 5 năm đó vẫn sẽ thực hiện.
Me: Nếu em có người mới thì anh thế nào?
Him: buồn chứ nhưng đó là điều mà anh phải chấp nhận. Anh không muốn nhìn thấy em lẻ loi, buồn. Điều tốt nhất anh có thể làm cho người mình thương là chúc phúc cho hạnh phúc của họ.
Cuộc nói chuyện của cả hai kết thúc bằng tiếng chuông báo thức giờ bay đã đến sát. Trước khi qua cổng hải quan, anh dang tay rồi ôm tôi vào lòng - cái ôm giã từ, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi rồi dặn dò tôi phải giữ sức khỏe và ăn uống đầy đủ.
Anh bước qua cánh cổng đó, tôi dõi mắt nhìn theo tấm lưng to rộng ấy dần khuất xa.
23/12
- Anh à, anh cũng phải giữ sức khỏe cho mình, đừng vì ham công việc mà quên chăm sóc bản thân.
- Anh cũng phải mở lòng ra để đón nhận tình yêu mới, chúc anh hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro