Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7: Demon Lord (6)

Trong giời ăn sáng hôm nay, khi mọi người vẫn đang ăn ngon lành thì anh cứ nhìn chăm chăm vào đĩa thức ăn của mình mà không ăn, anh đoán được trong đây là thịt gì nên mãi không dám ăn

Hắn thấy vậy chỉ cười và nói tên nô lệ đi đổi anh đĩa thức ăn khác, một lúc sau thì đĩa thức ăn mới đã được bưng lên, lầm này thì anh mới dám ăn

Sau bữa sáng thì anh chỉ đi loanh quanh mà không biết làm gì, lại là một ngày nhàm chán, giờ thì anh chỉ muốn lên nhân giới chơi thôi....hm và cũng muốn có người đi chơi cùng...

Đợi đến chiều khi hắn đang nghỉ ngơi sau khi làm việc từ sáng tới giờ thì anh bất ngờ đi vào phòng của hắn

-Anh Doffy! -

-...chuyện gì thế Rossy...giờ anh đang rất mệt..- hắt mệt mỏi trả lời anh

-Em muốn lên nhân giới chơi...-

-Hm....chẳng phải em luôn lên đó chơi ở trong khu rừng đó sao?-

-Lần này em muốn đến thị trấn của con người chơi...và muốn anh đi cùng nữa..-

Nghe đấy đây hắn phải ngồi bật dậy và nhìn lên anh

-....Mặc dù chuyện này không khó, nhưng nếu chúng ta bị lộ với con người thì không ổn đâu nên làm....-

-Sẽ không sao đâu mà Doffy, đi mà...-anh bày ra cái vẻ mặt cún con, nắm chặt cánh tay hắn, rưng rưng nước mắt nhìn hắn như kiểu cầu xin hắn

-Đi mà Doffy, đi cùng em đi nha Doffy....- cố gắng thuyết phục

-Này Rossy!...e...em..haizz thôi được rồi...anh đồng ý- bất lực time

-Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh!!- tươi trở lại

Doffy cạn lời....

Chiêu này lúc nào cũng hiệu quả hết với hắn...mà tùy trường hợp thì sẽ không [ cụ thể là lúc trên giường ;)))]

Cả hai mặc áo choàng chùm cả đầu và người lại rồi cùng nhau đi đến nhân giới, khu thị trấn của con người sinh sống rất náo nhiệt  bởi tiếng cười nói, tiếng các thương nhân bán hàng gọi mời và tiếc xe ngựa chạy qua

Anh vui vẻ nắm tay hắn đi chơi khắp nơi này, đặc biệt anh thích vui đùa với bọn trẻ con ở đây, chúng thật dễ thương, nhưng hắn  thì lại có vẻ không thích vậy nhưng nhìn thấy anh cười tươi như vậy thì cũng đành bất lực, hắn không muốn nụ cười đó biết mất

Khi đang đi dạo quanh các khu sạp bán hàng thì anh bỗng bị một thứ gì đó thu hút không thể dời mắt, khi hắn nhận ra và quay lại chỗ anh nhìn thì thấy anh đang nhìn chằm chằm vào vật gì đó, nhìn xuống thì thấy nó là một cặp vòng tay bằng sợ chỉ đỏ có mặt đá thạch anh hồng được sâu vào trong sợi chỉ đó, chiếc vòng đó như đang phát sáng thật đẹp

-Rossy em thích nó sao-

-Hả! À dạ...ừm không ạ, chỉ là em thấy lạ nên nhìn thôi..-

-Anh thấy em nhìn nó rất lâu đấy, nếu em muốn thì anh sẽ mua cho em-

-Ừm...không cần đâu mà, chúng ta đi tiếp thôi- nói rồi anh đi thẳng về phía trước

-Hm...- hắn nhìn theo bóng lưng của anh một lúc rồi cũng đuổi theo sau

Dù thích chiếc vòng đấy thật nhưng anh lại nhất quyết từ chối mua nó?  lạ thật...

Anh lại vui vẻ trở lại và tiếp tục cười nói trên đường đi với hắn, đội nhiên anh bị ai đó va chúng khiến cả hai ngã bật ra đằng sau 

-Haizz chết tiệt, tên nào dám ngáng đường ta vậy!!?- một giọng nói lớn tiếng phát ra

-À xin lỗi tôi không để ý thấy cậu-

-Hửm, tên dị hợm này ngươi có biết ta là ai không mà dám ngáng đường ta!?-

-Chúng ta mới gặp lần đầu mà sao tôi biết cậu là ai được-

-Gì chứ!? Ngươi là người từ trên trời dơi xuống hay sao mà không biết ta là ai? Đúng là quê mùa-

-Vảnh tai lên nghe cho kĩ đây ta là nam tước Rupert người có tiếng nói lớn nhất ở cái thị trấn này, ai ai cũng biết đến ta nên ngươi mà dám đắc tội với ta thì không sống yên đâu-

-V..vậy tôi xin lỗi ngài-

-Đúng rồi, cái loại bẩn thỉu thấp hèn như ngươi thì chỉ nên quỳ dưới chân ta thôi, ném ra đường thì chỉ chó nó thèm...Aghh!?-

Nghe đến đây thì máu điên của hắn nổi sóng lên mà lao đến túm cổ tên đó nhấc lên

-Này, ngươi nói ai là chó thế hả?-

-Ặc!  Thả ta xuống ngay, ng.... ngươi nghĩ mình đang làm gì thế hả!!-

-D...Doffy, anh thả người đó xuống đi, mọi người đang nhìn chúng ta kìa, không ổn đâu-

-Rossy à, tên này dám sỉ nhục em và nói anh là 'chó' vậy thì em nghĩ anh có thể tha cho hắn được không!-

-Mẹ kiếp tên kia mày có nghe không hả!! Thả tao xuống ngay!!-

Hắn liếc tên đó một cái rồi chuyển sang bóp chặt lấy cổ tên đó

-Ặc!!? ...ah...- bị bóp chặt đến khó thở tên đó sợi hãi ra sức vùng vẫy

Trong ánh mắt bàng hoàng và sợ hãi của người dân xung quanh hắn chẳng có ý dừng lại mà tiếp tục muốn bóp chết tên đó ngay tại chỗ

Bầu trời bỗng dưng bị mây đen che phủ tiếng sấm chớp đánh xuống kiến người dân bắt đầu hoảng sợ chạy toán loạn về nhà của mình, có vài người gan to mà vẫn đứng đó hóng chuyện

-Vậy đủ rồi đấy anh Doffy, chúng ta mau rời khỏi đây thôi!- anh kéo kéo tay hắn đi

-Tsk!-

Hắn ném mạnh tên đó vào trường khiến đầu tên đó chảy máu và dần lịm đi trong cơn mưa và được người dân bế đi cấp cứu

Chạy ra đếm vùng ngoại ô gần bìa rừng thì anh mới dừng lại

-Thật nguy hiểm-

-Sao em lại tha sống cho tên đáng chết đó chứ?- trông hắn có vẻ rất khó chịu

-Em xin lỗi, nhưng mà em không muốn chúng ta gặp rắc rối to-

-Em đang nhường nhịn chúng nó sao?-

-Nhưng mà làm vậy thì chỉ khiến mọi thứ thêm rắc rối và thảm khốc hơn thôi-

-....-

-Thôi mà, anh đừng để tâm tới nó nữa chúng ta lên đây là để vui vẻ mà phải không-

-Ừm...trời cũng mưa rồi anh nghĩ là mình nên về thôi-

-Nhưng em chưa muốn-

-Gì nữa vậy Rossy!?-

Anh ấn nhẹ vào người hắn

-Khi nào anh bắt được em thì em chịu đi về- nói rồi anh chạy đi

-Hửm!?...Rossy!!- hắn ngơ ra một lúc rồi mới chạy theo bắt anh

Cứ như vậy cả hai đuổi bắt nhau dưới cơn mưa, anh chạy và nhảy múa trên thảm cỏ xanh, còn hắn thì đuổi theo sau anh

-Haha, bắt em đi này- anh vừa cười vừa nói với hắn

-Đứng lại nào Rossy, anh sẽ bắt được em ngay thôi-

-Ha!?  Ah...-

Hắn nhảy vồ đến phía anh làm cả hai ngã đè lên nhau xuống thảm cỏ

-Ha, bắt được em rồi Rossy-

-Ah, không...sao lại nhanh thế được chứ-

Cả hai lại cười với nhau, dưới cơn mưa mặc cho bản thân bị nước mưa thấm ướt người...
.
.
.
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro