cảm giác bình thường
Thì chắc là cảm giác này nó bình thường mọi ngày rồi. Từ rất lâu rồi kể từ khi ko thể chơi tự nhiên bình thường với cậu ấy.
Cảm giác của tớ đôi lúc nắng mưa thất thường. Đa số đều khó chịu một cách khó hiểu khi bả vui vẻ cười đùa cùng các đứa con trai khác, tớ không hiểu tại sao tớ lại ghét cảnh bả cười đùa chơi vui vẻ nữa. Bả vui thì mình cũng vui chứ nhỉ. Cớ sao cứ khó chịu, thật sự tớ không hiểu nổi tớ nữa
Tớ muốn như trước kia, chơi đùa bên cạnh bả vui vẻ, ước gì có thể trở về quá khứ thì tớ sẽ chọn không nói ra tình cảm của mình. Không hiểu sao tớ có thể chắc chắn là mình thích bả nữa mà nói . Giá như lúc đó tớ không chơi ngu, không nói gì thì có lẽ bây giờ là những tháng ngày tuyệt vời của tớ.
Cảm giác bên cạnh nói chuyện với bả dù một ít cũng rất vui. Không biết con trai mà như vậy có yếu đuối quá không
Bây giờ thật sự cảm giác của tớ không bình thường nữa rồi. Không biết sao mỗi lần thấy khó chịu tớ lại toả ra một không khí trầm ngấm, rồi lại táy máy tay chân thể hiện các thứ rằng mình khó chịu. Không biết tớ làm vậy thì có ích gì, không biết vậy là đúng hay ngu. Cơ mà tớ những lúc như vậy tớ lại muốn có sự chú ý từ bả, đổi lại sự ngu xi của tớ, bả vẫn như bình thường, cười nói rất vui.
Mà.. tớ mong gì nhỉ. Mình đã là gì của bả đâu, bả quan tâm mình làm gì, mà bả có chú ý mình khó chịu thì bả sẽ làm gì, chắc chắn là không gì cả. Vậy là chỉ có tớ tự yếu đuối và dằn vặt mình thôi. Bả thật gần nhưng cũng thật xa vời.
Giờ mà nói nhớ quá khứ hay gì thì tớ lại càng yếu đuối. Nhưng giờ nhắn tin nhiều quá mà ko nói gì nhiều ngoài đời thì nó lại loãng, lại gây phiền cho người ta nữa.
Giờ nhận ra những gì lúc trước tớ làm thật là ngu ngốc mà. Bả nói đúng. Tớ càng thể hiện rằng mình thích bả thì bả càng xa lánh thôi. Ko biết tự bao giờ tớ ngu dốt không biết tại sao nhát không dám nói chuyện với bả trên lớp. Mỗi ngày thì nhắn tin đều đạn. Áaa nghĩ đến thoo chắc tớ biết bả đã phiền thế nào.
Tớ cứ đứng thế giới của tớ mà nhìn bả. Bả cũng nổi tiếng lắm, từ mẫu giáo đến giờ được bao nhiêu người thích, nên có lẽ bả cũng quen và có thể phớt lờ đi dễ dàng đc. Tớ thì không như vậy, lần đầu tiên tớ bị cảm giác này, ko có vui vẻ gì hết, khó chịu. Như thế, tớ cũng chỉ là một người bình thường trong mắt bả, có khi dưới cả binhd thường cơ. Nói chung cũng buồn, mà tớ lại không hiểu việc thích bả là đúng hay sai
Bả có lẽ cũng không xa lanh tớ như tớ nghĩ. Bà giống badgirl lắm, chắc do nhiều nguồi thích quá nên bả chơi bình thường với mấy cr đã từng cr bả. Nói chung nên vậy bả cũng không avocado tôi, có lẽ chỉ có sự nhát của tôi và xàm đã làm bả không thể tự nhiên nói chuyện
Cái ảnh đại diện là cột tóc tớ tặng bả ngày 14/2 á. Có cả socola với một cái ốp lưng messi:> bả thích messi lắm. Mà tặng vậy thì bả cũng cất em nó một xó à. .
Cơ mà sau khi tặng bả nói với tớ nhiều thứ về triết lí nhân sinh lắm á. Cơ bản rút gọn thì là đừng bao giờ tặng quà nưaz. Gì mà cảm giác ngại với mang ơn lấn át niềm vui
Hệ hệ:)) tớ xàm nãy giờ trong lúc hơi khó chịu thôi. Không hiểu sao mình thấy khó chịu nữa. Liệu tớ có ngu ngốc quá không.
Màa hôm qua mới đi làm nhóm tiếng anh vui cực, lâu rồi mới đươcj tiếp xúc hơi gàn và nói chuyện bình thường với bả như vậy.
10/3/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro