6/7/2022
Công việc cùng việc học tập bận rộn đã đổ ập lên người khiến cô thật sự rất bối rối và lo lắng như bị ngộp thở. Thậm chí cô ấy còn có ý định tạm ngưng việc học một thời gian.
Quá mất bình tĩnh để nhìn nhắn lại và sắp xếp cho mọi thứ, cô đã gọi điện cho bố mẹ để ổn định tâm trạng, và bố cô đã bắt máy. Mới chỉ kịp chào hỏi, ông ấy đã nói:
"Con gặp chuyện gì à?"
Nước mắt chảy dài từ lúc nào, cảm xúc bỗng chốc vỡ oà như một đứa trẻ. Nhưng cô vẫn luôn cố kìm chế lại. Những sự bất lực cùng lo toan bao ngày qua như trút ra hết trong lời hôm đó.
" Nhiều việc quá, con chỉ là chưa biết sắp xếp thế nào thôi, không có gì đâu ạ."
" Việc gì cần làm trc thì con cứ làm, còn lại con cứ từ từ tính sau. Bây giờ con cứ tập trung vào việc học đã, rồi ra trường tính xin việc sau. Giờ con lớn rồi, phải học cách sắp xếp thời gian sinh hoạt, ăn uống đầy đủ, học tập mới tốt lên được"
Có lẽ ông ấy biết, nhưng không biết dỗ cô như thế nào. Thế rồi, vì muốn con gái mình vui vẻ, ông hỏi cô có muốn một cái tai nghe mới không, để ông ấy mua rồi gửi về cho cô. Biết rõ hoàn cảnh gia đình, cô không muốn bố phải mua những thứ cô cảm thấy không thật sự quá cần thiết. Nhưng cô thật không ngờ, ông ấy lại nhớ rõ và để ý cô đến vậy.
Ông mua cho cô cái tai nghe từ 4 năm trước. Cho đến bây giờ cô vẫn luôn giữ và sử dụng nó, chẳng qua, bề ngoài rách tươm và xỉn màu, hơi bẩn. Hôm đó cô gọi trong nhóm chat của gia đình, ông đã nhìn thấy tai nghe đó, nhưng ngay cả chính ông cũng không nhận ra rằng đó là tai nghe mình từng mua. Cô cảm thấy rằng: nó vẫn còn chức năng đầy đủ, nên việc mua cái mới là điều không cần thiết.
Sau sự dỗ dành ngượng nghịu ấy, cô đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều, giải toả phần nào nỗi khổ trong lòng. Cô cảm thấy: "còn bố còn mẹ, thật tốt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro