4/1/2023
Tết dương lịch vừa qua, deadline càng ngày càng gần. 4 ngày nghỉ vừa rồi, mặc dù có mang theo laptop về nhà hỗ trợ việc học tập, nhưng thực chất, tôi còn chẳng động vào. Về quê, không khí rất dễ chịu, thật yên bình, tôi thực sự rất yêu cảm giác ấy.
Nhưng vừa lên HN chưa đầy một ngày, tâm trạng tôi thật rối bời, không kịp thích ứng lại cuộc sống bộn bề, ngột ngạt với sự ồn ào, gay gắt của thành phố, hay nói đúng hơn là tháng năm bụi bặm của sinh viên thật kham khổ.
Hãy nói tôi không biết cố gắng, nói tôi chỉ biết trốn chạy khó khăn, cũng được thôi. Tôi nào có biết, nếm trải cái yêu thương, đùm bọc của cha mẹ lại khó mà dứt ra thế? Vòng tay của bố mẹ quá ấm áp, quá yên bình! Tôi vô lo vô nghĩ suốt 4 ngày trời. Trời biết, đất biết, cuộc sống ấy thật hấp dẫn đến nhường nào, 4 ngày đã đủ làm cho tôi trở nên yếu đuối, nhu nhược, không dám đối mặt với hiện thực.
Tự dưng tôi bật khóc, nhớ quá, chưa bao giờ tôi lại nhớ nhà như thế này!
————————Dải thời gian trôi———————
Không biết mỗi lần bị tiêu cực, mọi người sẽ tự chữa lành, giải toả bằng cách nào?
Tôi tìm các bài hát với chủ đề thanh xuân, tìm kiếm khát vọng sống có ý nghĩa.
Nhưng bây giờ, tôi đang nghe podcast Kể cho tôi nghe ep.136, nhận ra lẽ sống mới, tâm hồn căng thẳng dần được giải toả, tự chữa lành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro