Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

_"Không sao thì tốt, nào đi thôi!".Vũ Phong.

Thế là anh nắm tay tôi kéo đi, ra đến cổng trường anh mới bỏ tay ra rồi quay sang xin lỗi ríu rít.

_"Thật là ngại quá, xin lỗi vì đã kéo tay em như vậy. Có đau không?".Vũ Phong.

_''A...à...à em không sao."

Tôi thật sự lúc đó cảm thấy bộ dạng anh ấy rất đáng yêu, quần áo hơi xộc xệch, một tay đưa lên tóc vò làm nó có chút rối. Không nhịn được cười một cái.

"_Em cười cái gì?".Vũ Phong

"_À không có gì, cảm ơn anh vì lúc nãy. Giờ em phải về rồi, tạm biệt!"

"_Umk, vậy về cẩn thận, mai gặp."Vũ Phong.

Tôi quay lưng bước đi, không nhịn được quay lại nhìn một chút. Anh ấy vẫn đứng đó, nở nụ cười giơ tay vẫy vẫy, cảm giác thật sự...rất vui!.

   Tôi tối hôm đó lúc ăn cơm, cứ ngồi vừa ăn vừa cười cười, bị bố mẹ nhắc không biết bao nhiêu lần, cả chị gái còn nói tôi thần kinh. Haizzz ... đúng là, mọi người chẳng biết gì cả, mà cũng phải ngay cả tôi đây là lần đầu có được cảm giác như vậy, chẳng biết diễn tả ra sao.
_______________________

Ngày... Tháng... Năm

Hôm đó phải nói tôi thật sự rất hạnh phúc, nếu bạn được sự quan tâm cùng với lời nói nhỏ nhẹ, và những cử chỉ dịu dàng từ người bạn thầm thương trộm nhớ bao lâu, bạn sẽ thế nào? Đương nhiên ....là sẽ rất vui, có đúng không?.

Tôi vui vẻ mang theo hộp cơm trưa tới trường, hôm nay tâm trạng tôi cảm giác náo nhiệt hơn hẳn thường ngày.

Lúc sáng là tôi dậy thật sớm, nấu thật nhiều món ngon, hihi tất nhiên là có mục đích rồi, um... tôi muốn mời anh ấy cùng ăn cơm. Nghe mấy tiền bối khóa trên nói anh ấy không hay ăn cơm trưa cho lắm, không biết tại sao nhưng gần đây Vũ Phong bỏ bữa nhiều lắm rồi, cơ thể cũng gầy đi trông thấy.

  Vừa qua khỏi cổng chính, ai đó đặt tay lên vai tôi.

_"Xin chào!! Em là Đới Nhiệt La phải không?"

À, thì ra là Lý Quân Minh, ca ca này là bạn thân nhất của Vũ Phong. Thành tích học tập cũng rất sáng chói, đúng là đôi bạn cùng tiến .

_"Vâng ! Có gì không ạ?"

_"Cũng không có gì, chỉ là tôi muốn hỏi hôm qua làm sao em thu phục được Vũ Phong đấy? Mà em cũng hay thật, nó từ trước đến giờ ai mà nói thích nó, một câu cũng chẳng lọt tai." Quân Minh.

Tôi gãi gãi đầu, cái này thì sự thật là tôi cũng không biết. Ngay cả tôi còn bất ngờ nữa là.

_"Em cũng không biết nữa, có khi phải hỏi anh ấy. À mà cũng trễ rồi, em lên lớp trước, sau này có gì sẽ tìm ca ca giúp đỡ."

Tôi biết câu này có hơi nịnh nọt, nhưng nhìn mặt ca ca này xem, vui đến muốn bốc khói rồi.

_"Haha ...Tất nhiên là được, có gì cứ tìm tôi." Quân Minh.

Tôi quay lưng bước đi mà trong bụng cười thầm, bạn thân mà khác nhau một trời một vực.
.....

Aizzzz! Tôi vươn vai mấy cái mệt mỏi, đang giữa kì 2 nên bài tập cũng nhiều hơn rồi, tôi lấy hộp cơm rồi nhanh chóng đến khu C. Là anh ấy học lớp nào ta, thoáng đó lại quên mất.

_"C-4....,C-5,C-6.....Aa..."

Lo nhìn mấy cái bảng tên mà bây giờ tôi đang ngồi trên đất với khuôn mặt nhăn nhó và cái mũi đỏ lên.

_'Xin lỗi, bạn có sao không? "

Tôi ngước mặt lên, một bàn tay chìa ngay trước mặt tôi. Woa... đây không phải là Biên Ngữ hay sao, đẹp quá đi.

_"A ...À, không sao."

_" Đưa tay nào, mình đỡ cậu lên." Biên Ngữ

Biên Ngữ lúc đó sao lại ở khối C, rất nhiều thắc mắc. Thật ra, cậu ta giỏi quá nên mới nhảy lớp, mọi người cùng tuổi chỉ đang học đại học năm nhất, vậy mà cậu ta đã năm ba rồi, đáng khâm phục. Cậu ta cũng rất nổi tiếng, mấy nữ sinh cũng xếp hàng dài dài.

_"Không sao thật chứ?" Biên Ngữ.

_"Thật mà, tớ có việc đi trước, lần sau gặp lại."

Tôi cũng nói vội rồi bỏ đi, lải nhải nữa là trễ giờ cơm mất. Hỏi một hồi, là anh ấy đang ở thư viện.
Trông anh ấy chăm chỉ quá, bây giờ là giờ cơm trưa, còn không biết đói mà đi kiếm đồ ăn sao, haizz đúng là.

_''Vũ Phong!"

_"Hở? Nhiệt La?! Sao em lại lên đây?"Vũ Phong

Tôi cũng đang ngạc nhiên lắm, anh ấy không nhớ đây là giờ ăn trưa sao?

_"um... Đây là giờ cơm trưa đó!"

_"Vậy sao? Vậy em đi ăn đi, trễ rồi đấy." Vũ Phong

_"Um.... Em ..."

_"Sao thế?" Vũ Phong

_"Em có thể.... cùng anh ... ăn không?"

Anh ấy ngước lên nhìn tôi, chắc lại bị từ chối rồi, anh ấy bận thế mà!

_"Ờ... Được chứ! Nào, lại đây."Vũ Phong

Không ngờ đấy, anh ấy... anh ấy đồng ý rồi, lúc đó tôi như muốn nhảy cẫng lên dậy đó.

Tôi đến gần anh ấy rồi ngồi xuống, cũng do chưa quen nên tôi cũng ngại lắm, tim cứ đập không ngừng. Đây là bữa cơm sau gia đình khiến tôi thấy vui như vậy, vậy ngày nào cũng làm cho anh ấy ăn.
___________________
Cảm ơn vì các bạn đã quan tâm, cảm ơn rất nhiều.💜









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro