Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Ngày...Tháng...Năm...

Ai cũng nói mối tình đẹp nhất là mối tình đầu. Ừ thì cũng đúng, nó rất đẹp...để xem... tôi còn nhớ như in cái ngày chúng tôi bắt đầu.

Hồi đó tôi là một đứa rất nhút nhát, giờ vẫn vậy nhưng có chút đỡ hơn rồi. Đến nỗi còn không có lấy một cô bạn thân cho chính mình, chắc vì vậy nên tôi mới hay bị ăn hiếp, đám người đó hay trêu chọc tôi về mọi mặt ,về những thứ tôi làm hay đi đến đâu đều bị họ cười nhạo, có nhiều khi tôi cảm thấy mình chẳng còn khoảng gì riêng tư . Hôm đó bọn họ lại chọc tôi khi biết tôi thích Vũ Phong, tôi điên tiết lên cá cược cùng họ, kết quả cũng chỉ có mình tôi thiệt.

Tôi lẽo đẽo cầm hộp quà qua tít khu C , giành cho mấy tiền bối, tôi biết chắc rằng tình cảm của một con nhóc như tôi sẽ dễ dàng bị phủ nhận mà thôi. Còn đám người kia thì khoái chí cầm theo điện thoại sẵn nút chụp,nút quay để lưu lại mấy cái cảnh tôi bị hạ nhục đây mà . Vừa qua khỏi góc khuất ở hành lang tôi đã thấy anh ấy đứng tựa vào cửa cùng bạn, tôi vẫn không quên được anh ấy với mái tóc màu xám khói, khuôn mặt nghiêm túc bàn luận gì đó, đồng phục lại vô cùng chỉnh tề, không hổ danh là học trưởng của trường . Tôi lấy hết can đảm bước tới, hai người họ đang nói chuyện lại dời ánh mắt về tôi, ca ca kia là Lý Quân Minh như hiểu gì đó :

"_ Tôi đi trước, gặp sau ."

Vậy là chỉ có tôi và anh..., tôi đến thở cũng không dám ,lời nói cảm giác tới miệng lại chẳng thể bật ra.

"_ Học trưởng, ...xin chào ...em ...em... em là ...là..."

"_ Là Đới Nhiệt La, một học sinh xuất sắc kiêm lớp phó học tập, đúng chứ?"

"_ Sao ạ?... A ...à ...,không tới vậy đâu ạ."

(Tôi nhớ lúc đó mặt đã đỏ hết cả lên vì ngại ấy chứ .)

"_ Hôm nay có gì thế, sao lại lên tít trên đây!?"

"_...."

"_ Sao thế ? Um.... nếu không có gì thì tôi đi trước ."

"_ A ... Khoan đi đã, thật ra ..... thật ra ...em... em ...em thích anh."

"_..."

Không biết nữa, lúc đó tôi gần như hét lên, thu hút không ít ánh nhìn từ mọi phía, tôi giơ hộp quà lên quá đầu, mặt cứ cúi thấp xuống . Tim loạn hết cả lên, khuôn mặt cảm giác nóng đến muốn nổ tung. Mọi người xung quanh tôi bàn tán, họ đều khẳng định rằng chắn chắn tôi sẽ thất bại.

"_ Cảm ơn, tôi cũng thích em." Vũ Phong.

Câu trả lời của anh chỉ trong vài giây, mọi người xung quanh im bặt, họ không bàn tán thêm gì nữa ,có lẽ vì quá sốc, ngay cả chính bản thân tôi cũng không thể ngờ được. Khi đó tôi mới hó hé ngước lên nhìn anh ,anh mỉm cười như thể đây chính là sự thật, rồi xoa đầu tôi.

"_ Tan học, gặp em sau."

Nói rồi anh quay lưng bước đi, lòng tôi được một trận dậy sóng, cảm giác như trên mây. Thật sự rất vui, đám người kia không những chẳng chụp được gì lại được phen tức đến ói máu, tất nhiên mấy vị tiền bối kia mắt vẫn luôn dán chặt vào tôi lộ rõ chán ghét.

Tôi thong thả về lại khu A ,lòng không khỏi vui sướng như muốn nhãy cẫng lên . A ,nhắc mới nhớ một lát nữa anh nói hẹn gặp sau, không được quên.

Về lớp mà ba tiết còn lại tôi không thể nào tập trung nổi, lòng chỉ mong cho nhanh nhanh thời gian trôi.

............Reng........reng.......

Reng rồi! Đi thôi, tôi nhanh chóng lấy cặp vở rồi nhanh chân ra cổng.

.............

"_ Quâyyyy.......Ai đây?"

Lại là bọn họ!? Tại sao lúc nào cũng nhất dịnh phải bám đuôi, lúc nào cũng muốn ăn hiếp, thật mệt mà.

"_ Còn ai nữa!Là .....là Nhiệt La của chúng ta chứ ai."

"_A !Nhớ rồi,là bạn gái danh nghĩa của Vũ Phong đây mà. Hahahaha....."

"_......"

"_Hả? Sao dậy? Sao không nói gì nữa? Hay... nói trúng rồi sao? "

Tôi còn nhớ rõ, cô ta hung hăng đưa tay tát tôi một cái rõ đau. Tôi đứng im chẳng nói gì, vì tôi có nói cũng không được gì.

"_Mày là đứa chen ngang chuyện tình của tao, đáng lý Vũ Phong anh ấy sẽ là bạn trai của tao, mày lại giật dễ như vậy, tao liền tha? Tao có ngốc cũng không tới nỗi, hôm nay không tha...."

........

"_Aaaa....đau....đau quá đi, mau bỏ, mau bỏ ra."

Cô nữ sinh kia dùng lực chuẩn bị đánh, đột nhiên la hét...... Thì ra là anh ấy, um....nhưng không phải anh nói ở cổng trường sao? Sao lại xuất hiện ở đây.

"_Vũ Phong!?"

Tôi không biết vì sao nhưng khi anh ấy cầm cổ tay cô ta, khuôn mặt cô ta trông rất sợ hãi, giống sắp chết tới nơi. Sau khi anh thả tay cô ta ra, liền chạy thục mạng không thôi.

"_ Em không sao chứ?"

"_A ... em... không sao."

"_ Không sao thì tốt, nào đi thôi." Vũ Phong.

________________

Cảm ơn vì các bạn đã quan tâm, cảm ơn rất nhiều. 💜



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro