Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu

Cậu chẳng buồn hỏi thăm. Tớ thì không đủ can đảm để gửi đi một tin nhắn cỏn con. Cứ như vậy mà để thời gian trôi, khoảng cách giữa hai chúng ta, ngày càng lớn đến mức không thể tiến lại gần được nữa.

Tình cảm của tớ dành cho cậu, tuy rằng có chút lung lay vì lúc trước, cả hai ta đều chưa trưởng thành. Nhưng đến cuối cùng, người chờ đợi vẫn là tớ. Còn cậu, sau chuyện của chúng ta, còn không đếm được đã quen qua tổng cộng bao nhiêu cô gái rồi.

Mặc dù chúng ta vẫn ở cùng một nhóm bạn thân, có cả trai lẫn gái, vẫn làm những việc chúng tôi thường làm cùng nhau, vẫn đến nhà cô bạn trong nhóm chơi, vẫn cùng nhau đi truyền giảng, vẫn cùng làm việc trong BĐH, vẫn cùng quẫy banh nóc,... nhưng giữa 2 chúng ta với nhau, cứ như những người xa lạ. Cảm giác này cũng không hẳn là xa lạ, nhưng nhắc đến danh nghĩa bạn thân, thì nó không còn đúng nữa rồi.

Ai mà biết được, ngày xưa chúng ta thân nhau đến mức nào. Lần đầu có một người bạn khác giới cùng tâm sự, líu lo với mình đủ chuyện, không ai khác chính là cậu. Lần đầu call video với một người nào đó, người nào đó, chính là cậu (tôi lúc đó thậm chí còn chưa call video với cô bạn thân nào). Lần đầu hát rồi ghi âm, gửi qua cho ai đó nghe, ai đó, chính là cậu. Lần đầu nhắn tin với một cậu bạn đến 1h sáng, cậu bạn đó, chính là cậu.

Lần đầu tiên thích một chàng trai, mà cậu ta cũng thích mình, chàng trai đó, cũng chính là cậu.

Ngày đó, những lời tớ nói, chưa bao giờ là giả. Nhưng tớ còn quá non nớt, và tự huyễn hoặc mình, đó chỉ là rung động nhất thời, và không biết ứng xử như nào cho đúng. Người ta trách tớ vô tình, quả thực, tớ có chút tàn nhẫn khi những tháng ngày sau đó, phủ nhận tình cảm của cậu. Nói thực lòng, mình cũng thích người ta, nhưng đến khi biết người ta cũng thích mình, lại cảm thấy bản thân có chút chán ghét. Tớ quả nhiên là một sinh vật kỳ lạ. Phải chăng khi tình cảm dễ dàng có được, người ta lại không biết trân trọng?

Ngày hôm đó, là ngày mà cả thế giới nói dối nhau, hoặc mượn cớ để tỏ tình người họ thầm thích, tớ lại tìm đến cậu, lấy hết dũng khí để nói sự thật về những câu chuyện cũ. Rằng tớ cũng đã từng thich cậu, đã từng nghĩ về cậu, lúc đó phát hiện ra cậu đã lớn rồi, rồi thấy cậu tốt với tớ như nào. Cậu trả lời, ngày xưa vì cảm thấy tớ dễ thuơng, thân thiện, lại còn rất tốt nên đã bị rung động.

Rồi cậu bảo, tớ thay đổi rồi.

Có lẽ là vậy, có lẽ là tớ đã thay đổi quá nhiều. Vì áp lực từ việc học, những lo nghĩ về tương lai, về chuyện gia đình hay nhiều chuyện khác đã xảy ra khiến tớ đánh mất đi chính mình, nóng tính hơn, ăn nói thô lỗ và hành xử không khéo léo. Và cũng vì những điều đó mà tớ cũng không còn quan tâm quá nhiều đến chuyện tình cảm, bản thân nghĩ như thế cũng thật tốt. Chúng ta còn nói với nhau vài chuyện nữa, rồi offline. Tớ tự nhủ, những điều cần nói đã nói, từ nay có thể thoải mái hơn rồi, vì dù gì cũng là chuyện đã từng. Nhưng kể từ ngày hôm đó, giữa chúng ta, đã không còn tin nhắn nào nữa.

Tớ thật quá ngu ngốc khi tin vào kì tích, tin rằng biết đâu cậu sẽ quay đầu thì sao, tin rằng sự chờ đợi của mình không phải là vô ích... Đã quá muộn rồi, những năm tháng đó, vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể quay lại được nữa. Tình cảm này, cứ chôn chặt trong tim, ngta đã ra đi rồi, những hành động ấy, những lời nói ấy, dù ngày đó có thật cách mấy, thì bây giờ, cũng đều là giả dối...

chủ nhật ngày 14 tháng 4 năm 2019
01 giờ 20 phút sáng ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro