Phần 1: Thanh xuân chính là......bỏ lỡ.
Ngày 31 tháng 3 năm 2017
Dưới ánh nắng vàng của bình minh trên biển cô chợt nhận ra con người đứng cách cô không xa là người cũ. À không, là người cũ còn thương...
Cô và anh quen nhau cách đây 1 năm. Lúc ấy cô là 1 nữ sinh lớp 11. Còn anh, anh là 1 nam sinh của khối 12. Anh là một người năng động rất hướng ngoại. Cô lại là một cô gái hướng nội rất ít nói, lạnh lùng không thích đám đông vì với cô "cuộc sống bình yên nhất là khi chỉ có mình cô". Thế nhưng khi ở bên anh lại là ngoại lệ. Anh mất một năm để có thể làm cho cô trở thành của anh. Thế nhưng chuyện tình của cô và anh lại rơi vào một tình thế muôn thuở "Đúng Người Nhưng Sai Thời Điểm". Để rồi cô và anh phải kết thúc.
Nếu như cô không gặp anh lúc cô lưng chừng ở tuổi 16 thì hay biết mấy. Như vậy cô thể cùng anh viết nên chuyện tình đẹp. Lúc anh tốt nghiệp cũng là mà dấu hiệu mối tình đầu của cô tan vỡ. Cô không dám yêu xa. Bởi cô sợi rằng sẽ có những cô gái khác tiếp cận anh và rồi cô sẽ bị tổn thương. Cô sợ cô đơn và trống vắng. Còn anh, anh chạy theo cô suốt những ngày hè dù anh phải ôn thi đại học.
Thế nhưng, cô không chút động lòng. Anh cũng đã quá mệt mỏi và rồi cô và anh kết thúc không một lời chia tay của cả hai
Thế rồi những ngày tháng sau đó, cô vẫn thường vào facebook của anh vẫn đọc hết từng comment của từng bài đăng của từng stastus của từng bức ảnh của anh.
Nhưng giờ cô đã trưởng thành hơn. Cô quan tâm anh một cách âm thầm.
Còn anh, anh có lẽ đã dần quên cô. Anh đã bắt đầu 1 cuộc sống mới ở Hà Nội. Anh đỗ trường Đại Học Ngoại Thương
Tình cờ, ngày 31 tháng 3 năm 2018 cô và anh gặp nhau trên bãi biển.
Nhưng cô và anh lại lướt qua nhau như chưa từng có gì xảy ra giữa hai người.
Chính cô và anh đều tự hỏi rằng: " Nếu giây phút ấy cô và anh dừng lại thì cả hai sẽ đối như thế nào ?"
Còn cô, cô nói với bản thân rằng nếu anh có dừng lại thì chắc rằng cô sẽ ôm chầm lấy anh và nói hết những cảm xúc bấy lâu của cô. Dù cho anh có như thế thì anh vẫn là người cô thương và yêu rất nhiều
Nhưng đáng tiếc rằng chàng trai ấy đã bước qua cô. Và tuổi thanh xuân của cô đã bỏ lỡ anh ấy.
Thanh xuân chính là bỏ lỡ qua nhiều thứ kiến ta phải thốt lên rằng "Giá Như..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro