Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ôm

Cp: Hong Jisoo x Lee Chan

"Bé ơi, lại đây anh ôm một xíu nha?"


----

Hong Jisoo cứ luôn thắc mắc, rốt cuộc là em Chan có ma lực gì mà có thể khiến cho cả Seokmin lẫn Mingyu đều muốn tranh giành để được ôm em, có lần hai đứa đó còn quậy muốn banh cả cái ký túc xá chỉ vì giành nhau xem sẽ là người được ôm em út trước.

Đối với chuyện này Jisoo vẫn luôn duy trì thái độ hóng hớt, thậm chí đôi khi anh còn không hiểu sao cả hai lại phải làm vậy. Nhưng hôm nay Jisoo nghĩ mình đã biết câu trả lời rồi.

Khi Jeonghan đề nghị cả nhóm livestream tâm sự với fan ở phòng chờ,.... và Lee Chan, người đến muộn bất đắc dĩ phải ngồi lên đùi anh do ghế đã hết chỗ trống.

...

Thành thật mà nói, cảm giác đó không quá tệ. Chan rất nhẹ, trên người lại còn thoang thoảng hương nước hoa dễ chịu, Jisoo nhịn một chút, rốt cuộc không kiềm chế được, vòng tay qua eo người ta, cằm đặt trên vai, như tựa cả người vào Chan.

Trông thấy vành tai em đỏ lên vì bối rối, Jisoo cười khẽ, cố ý nói nhỏ vào tai em:

"Chan dùng nước hoa gì mà thơm thế này? Có phải em đang muốn thu hút sự chú ý của anh không hả?"

Lee Chan nghe vậy thì cả người cứng đờ, thấy em ngại đến không thể thốt ra thêm lời nào nữa, Jisoo cười nói vài câu để xoa dịu bầu không khí, lúc này cơ mặt của Chan mới giãn ra, trở thành một bangchan chăm chú nghe các thành viên nói chuyện chứ không phải bé xinh xấu hổ vì mấy trò đùa của anh nữa, nghe có vẻ kỳ lạ nhưng không hiểu sao Hong Jisoo thấy có chút tiếc nuối. Lẽ ra lúc nãy anh phải tranh thủ trêu cho đã mới được, không nên vì thấy em ngại mà không nỡ làm khó em. Nhìn coi, cái con người này bây giờ hoàn toàn không thèm để ý đến anh luôn kìa?

Suốt cả buổi live, trong đầu Hong Jisoo chỉ có mỗi em Chan thôi, trò chuyện cũng là từng câu ngắt quãng. Buổi live kết thúc mà đọng lại trong đầu anh cũng chỉ có mấy câu kiểu Chan thơm quá, eo Chan ôm thích thật, Chan đáng yêu ghê...


-----

Sau khi về đến ký túc xá, bởi vì Seungkwan và Chan đều muốn ăn khuya, cả đám lại kéo nhau đặt đồ ăn ngoài. Trong lúc chờ đồ được giao tới, Jisoo ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, nhàm chán cầm remote chuyển kênh:

"Lần này tới lượt tao!"

"Mày đừng có mà ngang ngược, hôm qua mày ôm rõ là lâu, hôm nay là tới tao mới đúng ok?"

"Mắc gì hôm qua tao ôm rồi thì hôm nay không được ôm tiếp? Cạnh tranh sao cho công bằng coi!"

"Mày mới là người không công bằng ở đây ấy!"

"..."

"..."

Đưa mắt hướng về phía trận cãi vã, là Seokmin và Mingyu. Hai đứa đó lại cãi nhau về việc ai được ôm Chan trước, Jisoo chớp mắt. Lười biếng chống cằm nhìn quanh phòng khách.

Chan đâu rồi nhỉ?

À, đây rồi.

Lee Chan mặc đồ ngủ khủng long từ xa bước tới, vừa đi vừa bấm điện thoại, trông đáng yêu vô cùng.

"Ở đây này, Chan."

Nghe thấy tiếng Jisoo, anh thấy rõ nét mặt em có chút do dự nhưng rồi cuối cùng cũng hạ quyết tâm, cất bước đi tới chỗ anh.

"Sao nhìn có vẻ căng thẳng thế hả? Anh có ăn thịt em đâu mà." Mặt không đổi sắc kéo Chan ngồi lên đùi mình, Jisoo vòng tay ôm eo, tựa lên lưng em, như thật như đùa nói.

Chwe Vernon im lặng nhìn ông anh mình đang ôm chặt em Chan, rồi lại nhìn sang Mingyu và Seokmin vẫn còn đang cãi nhau chí choé, không hiểu sao lại có cảm giác "trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi".

"Ừm.. Anh thả tay ra đi, ghế còn trống mà, hồi chiều là do không còn chỗ trống nên em mới-"

"Hả? Sao vậy, Chan không thích được anh ôm sao?" Giả vờ không hiểu ý của em, Hong Jisoo nhân cơ hội tỏ vẻ đáng thương, dùng ánh mắt long lanh nhìn em.

"Ý, ý em không phải vậy nhưng mà-" Chan vội xua tay, không muốn để anh lớn hiểu lầm mình không thích anh ấy, Jisoo cười thầm trong lòng, đột ngột lại gần hôn nhẹ lên má em.

Chan: ?

"Hì, vậy có nghĩa là Chan thích được anh ôm đúng không? Anh biết rồi nha, nè lại đây, anh sẽ ôm Chan thật chặt luôn đó."

Cuối cùng, Lee Chan đành bất lực dựa vào lòng Jisoo, để cho anh tùy ý xoa đầu, ôm eo, thậm chí là cả hôn má. Sau đó còn ngủ quên mất nữa chứ. Biết sao giờ, người anh Jisoo thoải mái lắm í?

"Hey đồ ăn tới rồi nè! Mấy đứa ơi ra ăn thôi!!" Seungcheol từ cửa nói vọng ra, lúc này thì Mingyu và Seokmin mới dừng lại cuộc tranh luận, hình như là định ăn xong rồi sẽ nói tiếp, chợt tầm mắt của Mingyu hướng về phía Lee Chan đang ngủ ngon lành trong lòng Jisoo.

Seokmin như cũng bắt được tín hiệu, cả hai cùng trầm giọng lại gần nhỏ giọng chất vấn anh lớn:

"Nè anh Jisoo, sao anh lại nhân lúc tụi em bàn chuyện mà đi ôm Chan chứ hả?"

"Gì? Bộ anh muốn ôm ẻm cũng phải hỏi ý hai bây hả?"

"Em không biết, nói chung là trả Chan lại đây! Anh ôm em ấy nãy giờ cũng cả tiếng rồi còn gì!" Seokmin đanh giọng, Mingyu cũng đứng kế bên phụ hoạ, giơ tay định chạm vào Chan thì bị Jisoo cản lại.

Vốn nhạy cảm với tiếng động, Chan tức thì bị đánh thức, em dụi mắt, ngơ ngác nhìn về phía Jisoo. Anh lớn lập tức thay đổi sắc mặt, dịu dàng xoa đầu em.

"Tỉnh rồi hả? Em đói không, chúng ta đi rửa mặt rồi ra ăn đêm nhé, đồ ăn đến rồi."

"Dạ." Thế là Jisoo cứ thuận theo tự nhiên nắm tay em Chan dắt em đi rửa mặt cho tỉnh táo, khoé mắt liếc qua chỗ một cún một thỏ đang tức mà không làm gì được ở đằng kia. Cười đắc thắng.

Người sau này mỗi ngày được ôm em Chan, chỉ có thể là anh thôi.



------

🤭 bàn về nhanh tay thì ai làm lại Jisoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro