Chap 7
Diana ngẩn người nhìn lên bầu trời, những cảm xúc ẩn sâu trong đôi mắt nàng bị xáo trộn với nhau, một tay vô thức đưa lên như muốn hái một vì sao xuống.
Khẽ thở dài, nàng quay lại tập giấy trên bàn mình, cầm một tờ giấy ở trên cùng lên. Trên tờ giấy là đề bài cho bài luận phải nộp vào cuối tuần.
Thật lạ khi Diana vẫn còn chưa viết bất cứ chữ nào trong bài tập này.
Mỗi lần nàng cầm tờ giấy lên, khi định đặt bút viết thì Diana lại khựng lại.
Nếu là nàng trước đây, bài tập này sẽ dễ dàng đến mức nhàm chán. Nó chỉ giống như muốn nhắc nhở cho nàng nhớ nghĩa vụ của mình, điều mà nàng luôn tự nhắc nhở bản thân trước khi đi ngủ hay mỗi khi thức dậy.
Nhưng gần đây Diana bắt đầu cảm thấy bản thân dần mất đi phương hướng. Cuộc sống dễ chịu này khiến nàng quên đi tất cả những tủi nhục khó khăn nàng từng phải trải qua.
"Hả? Tớ? Giúp cậu làm bài tập?" Akko kinh ngạc nhìn người trước mắt, hai mắt cô mở to, miệng há hốc y hệt như vừa gặp ma.
"Không hẳn, nhưng chiều bốn giờ đến phòng gặp tớ." Diana bình tĩnh trả lời. Nàng đảo mắt sang chỗ khác, không muốn nhìn vào biểu cảm kỳ lạ trên mặt Akko. Bây giờ hai người đang ở nơi công cộng, nàng không muốn bị gương mặt ngốc nghếch đó chọc cười làm mất hình tượng.
Sau khi đã chắc chắn rằng Akko nghe thấy mình nói, Diana xoay lưng đi về phía hai người bạn mình đang ngồi chờ, bỏ mặc ai đó đang bị sốc đến mức hóa đá.
"Lạ thật đấy? Diana cũng có thể gặp rắc rối trong bài tập nào đó." Lotte thắc mắc lên tiếng.
"Đã vậy còn nhờ Akko nữa." Sucy gẩy đống thức ăn trong khay, không có ý định đem chúng bỏ vào mồm.
Riêng Akko vẫn đang hóa đá, không nhúc nhích, ánh mắt vẫn hướng về phía Diana vừa đi khỏi.
Cô ngồi im đến nỗi Sucy còn phải đưa tay lên trước mũi cô để kiểm tra xem còn thở hay bị sốc quá đột quỵt luôn rồi.
"Diana vừa nhờ tớ giúp làm bài tập!" Phải đến khi tiếng chuông báo giờ ăn trưa kết thúc Akko mới lấy lại được ý thức. Cô đập mạnh tay xuống bàn, hết nhìn Sucy lại nhìn Lotte.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Diana Cavendish, học sinh ưu tú của toàn trường muốn nhờ cô giúp làm bài tập sao? Muốn cô giúp ấy hả? Muốn Atsuko Kagari cô giúp ấy hả?
Một loạt câu hỏi hiện lên khiến cho đầu óc Akko trong phút chốc giống như bị quá tải, hồn lại rời khỏi phách. Lotte phải nắm tay cô để tránh Akko có mải suy nghĩ đến mức đâm vào đâu không.
Trong lớp Diana vẫn cư xử như bình thường, vẫn là học sinh ưu tú có thể trả lời mọi câu hỏi của giáo viên. Akko không biết có phải do lúc nãy cô nghe nhầm không nữa.
Câu nói của Diana như vang vọng trong đầu Akko, hại cô bây giờ không thể tập trung vào bài học. Bình thường cô đã khó tập trung rồi, vậy mà giờ nàng còn khiến cô khó tập trung hơn. Học sinh ưu tú kiểu vậy đó, Akko lầm bầm.
Dường như Diana cảm thấy ánh mắt đang dán vào mình, nàng liền quay người lại.
Quả nhiên là Akko đang làm mặt xấu đằng sau, và không cần nhìn Diana cũng biết vở của cô trống trơn.
Bị Diana bắt gặp, Akko vẫn còn ngang bướng thè lưỡi trêu chọc. Nàng im lặng nhìn cô trong chốc lát, sau đó khóe môi khẽ kéo lên tạo thành nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong nụ cười đó chỉ có sự dịu dàng và bất đắc dĩ chứ không có sự chế giễu nào.
Akko lần thứ hai trong ngày bị Diana làm cho hóa đá, mặt đỏ bừng ngồi im bất động.
"Trò Cavendish, trò Kagari, có chuyện gì sao?" Cô Finneran ngừng giảng bài, ngẩng đầu lên nhìn Diana vẫn đang mỉm cười đến sáng lạng. Thật hiếm khi một học sinh nghiêm túc như nàng lại mất tập trung trong bài giảng như vậy.
Lúc này Diana mớinhận ra mình cư xử không phải trong lớp, nàng khẽ ho khan một tiếng, mỉm cười mời cô Finneran tiếp tục bài giảng của mình.
Cô Finneran hắng giọng nhắc nhở Akko trước mặt cả lớp vài câu rồi cũng hài lòng quay lại bài giảng của mình.
Nhưng ngay sau đó Akko lại bĩu môi bất bình, quyết định bày trò trêu chọc Diana tiếp. Diana cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chịu đưngc cô ở phía sau phát ra đủ thứ âm thanh kỳ lạ. Tiếc rằng Hannah và Barbara không có sự chịu đựng đó, liên tục chờ cơ hội cô Finneran quay lưng rồi phản công lại cô.
Bằng một cách nào đó, cả đám đã có thể yên bình vượt qua buổi học mà không bị nhắc nhở thêm một lần nào nữa.
Sau buổi học, Diana còn bị các giáo viên gọi đến giao cho một số việc vặt. Ai nói làm học trò cưng của các cô là sẽ nhàn hạ chứ? Diana lén lút thở dài. Nhưng cuối cùng nàng vẫn hoàn thành tốt tất cả mọi việc được giao mà không hề tỏ thái độ khó chịu ra ngoài mặt.
Khi trở về phòng, Diana đã thấy Akko đang đứng dựa lưng vào cửa chờ mình.
"Sao không vào phòng chờ trước?" Ngay khi nhìn thấy cô gái tóc nâu kia, vẻ cau mày mệt mỏi của Diana liền tan biến. Nàng tiến lại gần, khẽ mỉm cười với cô.
"Hai người bạn của cậu tống tớ ra rồi đi đâu mất rồi." Akko vòng tay qua đầu, bĩu môi kể khổ.
Dường như từ ngày hai cái người đó biết cô đang hẹn hò với Diana, họ liền phòng cô như phòng cọp. Cũng phải thôi, ai bảo cô hẹn họ với ai lại đi hẹn hò với người mà Hannah và Barbara vẫn luôn ngưỡng mộ.
Tuy rằng họ đã từng nghĩ Akko không xứng với Diana, nhưng qua thời gian cả hai dần nhận ra là ngoài Akko, Diana sẽ không chấp nhận ai khác.
Nghĩ là vậy, xong việc thay đổi thái độ luôn và ngay lại là một việc bất khả thi.
Diana mỉm cười, mở cửa bước vào phòng.
"Thế, bài tập đó là gì?" Akko nhanh chóng tìm được chỗ ngồi thoải mái trên giường Diana. Cô cởi giày, ngồi xếp bằng trên giường, tò mò nhìn xung quanh hỏi.
"À, đó là bài luận mà cô Ursula đã giao cho mình ở lớp hướng nghiệp lần trước." Diana lấy tờ giấy trên bàn đưa cho Akko.
Tuy đã biết cô Ursula là Chariot nhưng cả Diana và Akko vẫn gọi cô là cô Ursula như một thói quen.
Akko nhận lấy tờ giấy, ngoài đề bài ra thì vẫn chưa có một chữ nào.
Đúng là tuần trước có một lớp hướng nghiệp của cô Ursula. Việc xác định được nghề nghiệp sau này vô cùng quan trọng, đặc biệt là đối với những phù thủy tương lai như học sinh của Luna Nova.
Phép thuật bắt đầu lấy lại được chỗ đứng của nó, nên các nghề phù thủy có thể làm cũng trở nên đa dạng hơn.
Akko thở dài thườn thượt nhìn đề bài trên tờ giấy.
Mười năm sau em là ai?
Đây không phải là một bài luận bắt buộc sẽ được chấm điểm, nhưng hình như Diana khá coi trọng nó.
Mười năm sau, cô sẽ là ai ấy hả?
Nói thật thì Akko cũng không biết mười năm sau mình sẽ trở thành người như thế nào nữa.
Cô đã không muốn trở thành Chariot từ lâu lắm rồi. Cô cũng không thể trở thành một người đi biểu diễn phép thuật như Chariot, hay ít nhất là cô nghĩ như vậy.
Biết về quá khứ của Chariot đã khiến Akko nhận ra một điều: con người luôn đòi hỏi nhiều hơn thứ mà họ đang có, vậy cũng đồng nghĩa là họ sẽ luôn đòi hỏi thứ phép thuật hào nhoáng hơn qua mỗi lần. Còn phép thuật lại có giới hạn của nó.
Akko không muốn nhận lấy một kết cục đánh mất chính mình vì danh vọng và sự chú ý của dư luận.
Tất nhiên mong ước làm cho mọi người hạnh phúc vẫn còn, chỉ là Akko vẫn chưa tìm ra được lối đi khác để đạt được điều đó.
"Tớ không biết tớ có thể làm gì giúp cậu nữa...." Akko gãi đầu ngại ngùng, "Tớ cũng không biết trả lời câu hỏi này thế nào."
"Không phải cậu luôn muốn làm người khác vui vẻ hạnh phúc sao?" Diana cau mày nhìn cô. Nàng đã nghĩ Akko sẽ có hướng đi rất rõ ràng cho mình. Vì vậy hôm nay nàng muốn được nghe cô nói về nó, và có lẽ sau đó nàng cũng sẽ tìm được câu trả lời của mình.
Akko cảm thấy bất lực khi thấy ánh nhìn mong đợi của Diana. Điều cô nói là thật mà, tại sao nàng lại nghĩ cô đã xác định được rõ lối đi cho mình trong khi ước mơ cả đời là được trở thành Chariot của cô vừa tan vỡ chứ.
"Ừ...Nhưng tớ không biết thực hiện nó bằng cách nào." Akko chán nản ôm gối. Mấy ngày hôm nay cô phải khó khăn lắm mới gạt được mấy cái suy nghĩ tiêu cực về tương lai ra khỏi đầu, vậy mà giờ Diana lại gợi lại cho cô.
"....." Diana dựa vào ghế, khoanh tay nhìn Akko, trầm tư không biết đang suy tính điều gì. Akko bị nàng nhìn đến mức chỉ biết ôm gối nghịch.
"Vậy còn cậu thì sao, Diana?" Akko không hiểu sao mọi việc lại hướng sao mình như vậy.
Nhưng công nhận là lạ thật khi Diana vẫn để tờ giấy trắng như thế này. Cô còn nhớ hồi trước nàng luôn miệng nói đi nói lại sau này bản thân phải trở thành người đứng đầu dòng họ Cavendish và đem dòng họ quay lại thời hoàng kim sao.
"Tớ...cũng khôn biết nữa.... Việc trở thành người đứng đầu dòng họ đã là điều tớ được dạy để trở thành ngay từ khi còn bé. Cũng không phải là tớ có lựa chọn khác." Diana đảo mắt ra kệ sách khủng lồ ngăn cách căn phòng, rồi sang một góc nhỏ đựng đầy huy chương, cúp và đủ các loại bằng khen, sau đó ánh mắt của nàng lại dừng ở tờ giấy trên tay Akko. Akko có thể cảm thấy trong đôi mắt nàng ẩn chứa những cảm xúc phức tạp mà cô không hiểu được.
Akko bây giờ mới như chợt bừng tỉnh. Diana là con cả trong gia đình, việc gánh vách dòng họ đã được định sẵn từ khi nàng sinh ra. Cô luôn thấy nàng chắc chắn về những việc cần phải làm, nên chưa bao giờ nghĩ đến liệu nàng có thích nó hay không?
"Vậy cậu ghét nó sao?" Akko bỏ chiếc gối ôm sang một bên, ngồi ngay ngắn nhìn thẳng về phía Diana.
"Không phải tớ ghét nó. Việc trở thành người đứng đầu dòng họ luôn là động lực để tớ phấn đấu, và việc đưa dòng họ Cavendish quay lại thời hoàng kim là ước mơ của tớ."
Akko nghiêng đầu thắc mắc. Nếu nàng đã rõ ràng về việc mình phải làm như vậy thì tại sao Diana vẫn còn đang chần chừ?
Diana cười nhạt, mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Phải, nếu nàng đã xác định rõ ràng như vậy thì tại sao vẫn chần chừ?
"Cuộc sống bây giờ quá dễ dàng với tớ, Akko." Mỗi ngày thức dậy sẽ được gặp bạn bè, được trò chuyện vui vẻ với họ. Không có bất cứ áp lực gì cả, thậm chí đôi khi nàng còn quên mất bản thân phải nỗ lực vì dòng họ Cavendish.
Nếu như nàng quên mất và sống cuộc sống bình thường như Akko hay những người khác thì sao? Nếu bây giờ nàng quá tận hưởng cuộc sống này, Diana sợ bản thân khi quay lại cuộc sống trước đó, nàng sẽ không chịu đựng được nữa.
Một con người khi ở mãi trong bóng tối sẽ không biết nó kinh khủng đến mức nào. Nhưng nếu như đã từng được nếm trải qua hương vị của hạnh phúc, thì khi quay lại bóng tối, họ mới hiểu nó đáng sợ đến mức nào.
Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ngay lúc này Akko có linh cảm mách bảo Diana rất cần một cái ôm.
"Liệu có phải do cậu đã mệt rồi không?" Qua lời kể của Andrew, qua những lời tâm sự của Diana, Akko biết nàng đã luôn cố gắng vượt qua giới hạn của bản thân để trở nên tốt hơn nữa.
Gần hai chục năm luôn dồn ép bản thân như vậy, không phải sẽ rất mệt sao?
Akko đứng dậy, đi đến bên cạnh Diana, vòng tay qua cổ nàng, kéo nàng dựa vào lòng mình.
Diana để bản thân mình thư giãn trong lòng Akko, nhắm mắt thư giãn.
Mệt? Diana chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Người ta chỉ thấy mệt mỏi với cuộc sống này khi họ bị mất phương hướng với chính cuộc đời mình. Cuộc đời nàng, chưa một lần nghĩ đến mệt mỏi.
Hay do nàng đã quá quen với nó nên mới không nhận ra.
"Cô Ursula đã nói với tớ, theo đuổi ước mơ là tốt," Akko bật cười, tinh nghịch ngồi vào lòng Diana, kề sát mặt mình với nàng, "Nhưng đôi khi nghỉ ngơi giữa chừng cũng tốt mà. Không ai buộc phải liên tục tiếp lên phía trước cả." Nói rồi cô hôn nhẹ lên mắt nàng, "Cậu có thể lùi một bước lúc này, nhưng tớ biết cậu sẽ tiến xa hơn bất cứ ai hết."
Diana vẫn cau mày, dường như nàng vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp nhận những điều Akko nói.
"Tớ không biết nữa." Diana đặt tay bên hông Akko, tựa đầu vào vai cô, nói.
Khóe miệng cô khẽ giật giật, không kìm được cảm giác kỳ lạ trong lòng. Thường thì Akko sẽ là người gặp rắc rối và Diana sẽ là người an ủi và cho cô lời khuyên. Vậy mà lúc này cô lại đang an ủi nàng như một đứa trẻ tự ti thế này có chút lạ.
Nhưng Akko vui vì Diana đã cho cô thấy mặt yếu đuối của mình, để cô có cơ hội làm người chủ động.
Càng nghĩ Akko lại càng cười đến vui vẻ.
" y da, tiểu thư Diana lại làm bộ mặt đưa đám này đó hả?" Akko vừa cười đùa vừa dùng tay nhéo mặt Diana, dùng hai đầu ngón tay mình kéo khóe miệng nàng lên tạo thành một nụ cười.
Diana có chút không thể tin nổi là Akko sẽ làm loạn vào khoảng khắc trầm lắng hiếm có này của hai người. Nàng bất lực nhìn người đang ngồi trong lòng mình cười làm lộ đủ ba mươi sáu cái răng, rồi cũng bất giác mỉm cười theo.
"Thế mới phải chứ." Đạt được mục đích, Akko thỏa mãn nâng mặt Diana lên, khiến cho nàng đối mặt với mình.
Diana nhìn sâu vào trong đôi mắt đỏ rực của Akko, nàng cảm thấy trái tim như lệch đi một nhịp, những lo lắng trong lòng cũng vơi đi.
"'Diana, cậu sẽ không cần phải sống cô độc nữa, không bao giờ." Akko ngừng cười, nghiêm túc đối diện với Diana.
"Ừ..." Diana ít khi nào được thấy Akko nghiêm túc như vậy. Bị đôi mắt đỏ đó thu hút, nàng vô thức trả lời.
"Bởi vì tớ sẽ luôn ở bên cậu." Đến lúc này nụ cười lại quay lại trên gương mặt Akko, "À, tất nhiên không chỉ có tớ, mà những người khác cũng vậy nữa." Cô ngại ngùng nói.
Akko ngồi trên cao nhìn xuống Diana đang ngây ngốc nhìn mình, thỏa mãn quan sát những cảm xúc bùng nổ trong đôi mắt xanh mà cô yêu nhất đó.
Diana khẽ mím môi. Nàng muốn biết, rốt cuộc cái người này có sức mạnh gì, mà chỉ cần một câu nói thôi cũng có thể trấn an những lo lắng trong lòng nàng.
Cho dù lời nói của cô có thể chỉ là bộc phát trong chốc lát, cho dù cô có thể sẽ không giữ được lời hứa, có lẽ khi đoạn tình cảm này kết thúc, nàng sẽ phải đau khổ hơn cả. Nhưng ngay bây giờ, Diana lựa chọn muốn tin vào lời Akko nói.
Nàng đã từng nghĩ, điều khiến nàng sợ nhất khi quay lại cuộc sống trước đó chính là không còn Akko ở bên nữa. Nhưng có lẽ bây giờ nàng sẽ không cần phải sợ hãi nữa.
Trước khi Diana kịp nhận ra, người con gái này đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro