Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Đôi lời của tác giả: Khụ đây là phần nối tiếp của chap 5 nha các cậu
===================
Amanda sốt ruột dựa lưng vào tường, tìm kiếm bóng dáng của Akko. Đã quá giờ hẹn ba mươi phút rồi, bữa tiệc cũng sắp đến lúc kết thúc. Nếu như cô không đến ngay bây giờ thì giờ tốt sẽ qua mất.

Đôi mắt xanh lá một lần nữa đảo quanh bữa tiệc, một người bỗng chốc lọt vào tầm mắt của Amanda. Cô nhướng mày nhìn cô gái với mái tóc vàng nhạt đang đứng nói chuyện với hai người bạn của mình, Hannah và Barbara thì phải.

Không hiểu sao Amanda có cảm giác kế hoạch riêng của Akko liên quan đến Diana. Dù sao thì chuyện hai người họ thích nhau cũng quá rõ ràng rồi, cô thậm chí còn thấy lạ khi họ chưa phải người yêu.

Amanda lại đảo mắt ra chỗ ngồi của bộ trưởng , nhưng ở đó chỉ còn lại cậu con trai. Có vẻ như ngài bộ trưởng đã vào văn phòng riêng của cô hiệu trưởng để làm việc.

Đã quá giờ hẹn hơn bốn mươi phút rồi, Amanda quyết định bỏ mặc cái kế hoạch đi, bước ra khỏi góc tối, đi thẳng về phía Diana.

Diana cau mày nhìn chàng trai với mái tóc đỏ cam được vuốt gọn bằng keo. Nàng có cảm giác như mình biết người này, nhưng lại không biết đã gặp nhau ở đâu.

Các cô gái cũng bắt đầu náo loạn vì chàng trai bí ẩn. Mọi sự chú ý đều chuyển từ phía Andrew sang phía Diana và chàng trai bí ẩn.

“Ê, Diana, cậu có thấy Akko đâu không?” Amanda cười thỏa mãn trước những ánh nhìn mê mẩn của các cô gái, nhìn thẳng về phía Diana hỏi.

Ngay lúc cô mở miệng, cả hội trường như vỡ òa.

Diana vẫn giữ im lặng, đánh giá Amanda từ đầu đến cuối. Có lẽ đây là một phần trong kế hoạch mà Akko vạch ra: biến thành một chàng hoàng tử bạch mã và thu hút sự chú ý của các cô gái?

Nghĩ đến đây khiến nàng không khỏi cau mày khó chịu.

“Tôi không thấy cậu ấy từ đầu bữa tiệc.” Diana vẫn giữ nguyên giọng điệu lạnh như băng đáp lại.

Amanda gãi đầu khó hiểu, cô đang định xoay người đi khỏi thì đã bị các cô gái khác vây quanh. Cô khẽ nhếch mép cười, đúng như Akko nói, được là tâm điểm sự chú ý quả thật rất thú vị.

Tuy rằng không có Akko nên sự xuất hiện của cô có kém ấn tượng một chút, nhưng hiệu quả của vẻ đẹp trai này vẫn không gặp trở ngại gì.

Diana thở dài nhìn Amanda đang cười đến nở mày nở mặt với đám con gái, rồi lại quay sang nhìn hai người bạn của mình cũng đang bị vẻ đẹp trai của cô cuốn hút.

Thật lạ khi Akko bày ra kế hoạch rồi lại bỏ đi như vậy. Diana nghĩ bụng rồi xoay người rời khỏi bữa tiệc để đi tìm Akko.

Nhưng nàng cũng không phải mất công tìm kiếm nhiều. Trong khi đang đi dọc hành lang đến phòng Akko, nàng liền thấy cô đang ngồi bó gối, cô đơn dựa vào tấm cửa kính.

“Akko?” Diana chầm chậm lại gần, nhẹ vỗ vào vai cô.

Akko mệt mỏi né tránh, lúc này cô không muốn gặp ai cả, ngay cả khi đó có là Diana. Hay đúng hơn thì lúc này Diana là người mà cô không muốn gặp nhất.

Cô cần có thời gian để khôi phục niềm tin vào tình yêu này, và chắc chắn một tiếng là không đủ.

Diana khó hiểu nhìn Akko, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh cô. Thật khó tin là sẽ có một ngày nàng sẽ ngồi bệt ở hành lang học viện Luna Nova như thế này. Nhưng nàng lại không thể để cái người phiền phức này ở lại một mình được.

“Có chuyện gì vậy?” Đợi một lúc lâu, cho đến khi Diana nghĩ Akko đã bình tĩnh hơn, nàng mới hỏi tiếp.

Akko hơi ngẩng đầu lên, cô vẫn không muốn nhìn vào Diana lúc này.

“Tối nay tớ đã dự định làm một chuyện….” Giọng Akko khàn đặc. Có lẽ là tại cô vừa mới khóc cách đây không lâu.

“Tớ biết.” Dựa vào bộ dạng của Amanda lúc nãy, cùng với bộ quần áo mà Akko đang mặc bây giờ, Diana có thể mơ hồ đoán ra kế hoạch của cô.

“Tớ định hỏi cậu một điều vô cùng quan trọng… liên quan đến mối quan hệ của chúng ta….” Akko nói tiếp.

Lần này thì Diana bị bất ngờ thực sự. Nàng cảm thấy mặt mình đang nóng lên, nhưng dường như đó không phải lý do chính khiến Akko như bây giờ. Nàng cố ép trái tim quay lại nhịp đập thông thường, im lặng lắng nghe Akko nói tiếp.

“Nhưng tớ đã gặp Andrew…” Akko khẽ bật cười chế nhạo, “Anh ta nói cậu sẽ không đồng ý,anh ta nói cậu sẽ không chọn tớ vì điều đó làm liên lụy đến tương lai của cậu, anh ta nói cậu không thể cho tớ những điều mà anh ta có thể….Thật vớ vẩn, nó không phải sự thật phải không?” Akko quay sang cười với Diana, nhưng trong mắt cô lại tràn ngập sự ngờ vực, sợ hãi và mong chờ.

Diana biết mình cần nói gì đó để an ủi Akko, nàng biết mình nên đưa cho cô một lời hứa để cô an lòng. Nhưng tất cả những lời nàng định nói đều kẹt lại trong vòng họng, không thể nào thoát ra ngoài.

Akko nói nàng thường nhìn nhận mọi việc quá mức nghiêm túc. Phải, Diana chính là người như vậy. Nên bây giờ nàng mới không thể cho cô một lời hứa.

Đối với Diana, chuyện tình cảm là một việc cần được xem xét một cách nghiêm túc nhất có thể. Nếu như nàng chưa tự tin rằng bản thân sẽ làm được, nàng sẽ không thể hứa bất cứ điều gì.

“Tại sao cậu lại im lặng như vậy!?” Sự im lặng của Diana bức Akko đến phát điên. Cô tức giận đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Diana, những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi.

“Akko, tớ….” Diana đưa tay ra, muốn chạm tới Akko nhưng lại bị cô né tránh.

“Cậu cũng vậy sao!? Đến cả cậu cũng nghĩ tớ sẽ trở thành gánh nặng sao!?” Akko gần như hét lên. “Tại sao cậu lại không tin tớ….?”

Tất cả những gì cô cần chỉ là một lời an ủi của nàng, tại sao nàng lại không thể cho cô điều đơn giản như vậy. Ngay cả khi đó là nói dối đi chăng nữa, cô cũng sẽ tin vào nó, sẽ tin vào chính bản thân mình.

“Akko, không phải như vậy. Tớ chưa bao giờ ngừng tin tưởng vào cậu.” Diana thấy Akko đang kích động, vội vàng nắm lấy vai cô, nhấn cô vào lòng mình.

“Vậy tại sao cậu không nói gì? Không phải là do cậu nghĩ tớ sẽ không xứng đứng bên cậu đi? Không phải cậu không tin ở tớ nên mới không muốn ở bên tớ đến cuối cùng sao?” Akko cố gắng thoát khỏi vòng tay của Diana, nhưng hết lần này đến lần khác bị nàng giữ lại. Cuối cùng cô chỉ biết vùi mặt vào vai nàng khóc nấc lên.

Diana đau lòng vuốt mái tóc bị rối tung lên của Akko, từng tiếng khóc của cô như những lưỡi dao găm vào tim nàng.

Đợi cho đến khi những tiếng khóc đã dừng hẳn, Diana mới nhẹ đẩy vai Akko, khiến cho cô đối mặt với nàng.

Akko có thể nhìn thấy trong đôi mắt xanh đó có yêu thương xen lẫn đau lòng, cô cảm thấy mình được an ủi phần nào.

“Akko… Nghe tớ, tớ chưa bao giờ ngừng tin tưởng cậu.” Diana đưa tay lau đi những vệt nước mắt còn lưu lại trên mặt Akko, “Nhưng….Andrew nói không sai….” Ánh mắt của nàng khẽ trùng xuống, “Tớ không thể trao cho cậu rất nhiều thứ.”

Diana không thể đường đường chính chính cưới Akko về nhà Cavendish, thậm chí bây giờ nàng còn không thể công khai nói cô là bạn gái mình. Nàng và cô sẽ không có mối rằng buộc trên giấy tờ hay những đứa con. Sẽ có rất nhiều lời ra tiếng vào, những lời nói khó nghe. Gần hơn thì là sự phản đối của gia đình.

Diana vốn không có sự gắn bó thân thiết với những thành viên còn lại trong nhà Cavendish, nhưng nàng không muốn Akko vì mình mà mâu thuẫn với gia đình.

Nếu như muốn ở bên nhau trọn đời, sẽ có rất nhiều thứ cả hai phải trải qua.

Akko muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại bị những đầu ngón tay của Diana chặn lại.

“Đừng nói gì cả.” Diana yếu ớt nói, nàng vòng tay qua lưng Akko, ôm cô vào lòng, tựa mặt vào vai cô. “Akko, cả đời là rất lâu. Với những thứ tớ không thể trao cho cậu, và khi mà chúng ta không có gì trói buộc nhau ngoài tình yêu…. Tớ không đủ tự tin rằng mình sẽ khiến cậu hạnh phúc… Tớ sợ mình không xứng với cậu….Tớ sợ cậu sẽ hối hận….”

Lần này đến lượt Akko không biết nên nói gì. Trong vòng tay Diana, cô liền cảm thấy bình tĩnh hơn cả.

Thật lạ khi Diana Cavendish, người hoàn hảo nhất, lại sợ bản thân không xứng đáng với một người bình thường như Akko.

Nhưng nàng thực sự rất yêu Akko, nàng ngưỡng mộ cách cô đối mặt với mọi thứ. Akko có thể làm những điều mà nàng không thể làm, có thể nói những điều nàng không dám nói.

Chính Akko đó đã cứu Diana ra khỏi bóng tối, chính Akko đó đã giúp Diana bắt đầu học cách tin vào chính mình.

Nhưng rồi Diana lại sợ. Càng yêu Akko bao nhiêu, nàng lại càng sợ.

Diana không biết mình đã làm gì để có thể gặp được Akko, xong nàng lại sợ mình không xứng đáng với điều đó.

Akko im lặng trong vòng tay của Diana, cảm nhận được nàng đang siết chặt lấy mình, giống như muốn hai cơ thể dung nhập vào làm một.

Phải rồi, Akko tự giễu bản thân mình, đây mới chính là Diana mà cô biết. Nàng là người luôn là người nhìn mọi việc quá nghiêm túc mà. Nàng là người luôn tự tin vào khả năng của mình, nhưng lại không biết cách tin vào bản thân.

Nếu như không chắc chắn thành công, Diana thậm chí có thể buông bỏ. Cũng chính vì cách suy nghĩ như đó mà nàng từng có định rời khỏi Luna Nova.

Vậy mà lúc nãy Akko đã trách móc Diana, ép nàng phải nói những thứ nàng không muốn nói ra.

Thật ngu ngốc, đáng lẽ thay vì tránh móc nàng, cô phải tiếp thêm niềm tin, giúp nàng tin tưởng vào bản thân mình hơn mới phải.

Akko đã nghĩ mình rất hiểu Diana, đã nghĩ mình đã hoàn toàn tin tưởng nàng. Vậy mà chỉ cần một lời nói của người ngoài cũng có thể khiến cô cư xử ngu ngốc như vậy.

Hóa ra người duy nhất có vấn đề về niềm tin không phải chỉ có Diana, mà ngay cả Akko cũng không tránh được cảm giác sợ hãi với tương lai.

Cô sợ hãi, nên cô mới muốn Diana nói những lời ngon ngọt để dụ dỗ, an ủi mình. Giờ nghĩ lại Akko mới thấy mình trẻ con đến nhường nào.

Diana đâu phải kiểu người nói những điều đó. Thay vì những lời hứa, nàng thường thay thế nó bằng hành động. Thế mà cô cũng đã bức nàng đến mức nàng nói ra tất cả những gì kìm nén trong lòng.

Khi tất cả những kích động lắng xuống, cả hai người lại một lần nữa ngồi xuống dưới đất, dựa lưng vào tấm kính.

“Xin lỗi vì khi nãy….” Akko ngả người dựa vào vai Diana, hối lỗi nói. Ngay bây giờ cô cảm thấy vô cùng xấu hổ với những điều mình nói ban nãy.

“Không sao. Tớ mới là người có lỗi khi khiến cho cậu nghĩ như vậy.” Diana vòng tay qua vai Akko, kéo cô lại gần.

Nàng không thường xuyên nói về cảm xúc của mình, nàng được dạy để làm điều đó. Đem tất cả những cảm xúc giấu xuống nơi sâu nhất trong lòng, chỉ bày ra một khuôn mặt hoàn hảo.

Từ khi quen Akko, Diana đã cố gắng bày tỏ cảm xúc của mình nhiều hơn, nhưng vẫn có những giới hạn mà nàng chưa thể vượt qua.

“Nè Diana, từ giờ chúng ta hãy dành nhiều thời gian hơn để học cách tin tưởng bản thân hơn nhé.” Akko mỉm cười.

Diana lẳng lặng gật đầu đồng ý.

“Tớ biết nghe thật ngốc,” Vừa nói Akko vừa đưa tay vào túi áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ, “Nhưng hôm nay tớ đã định đưa cho cậu thứ này.”

Đôi mắt xanh hiếu kỳ nhìn thứ trong tay của Akko, nhưng trước khi cô kịp mở ra thì lại bị Diana ngăn lại.

“Đừng, tớ không muốn thấy nó vào lúc này.” Sau đó nàng nhìn sâu vào mắt Akko, khẽ mỉm cười, “Hãy để khi nào cả hai ta sẵn sàng, tớ cũng muốn đeo nó cho cậu.”

Akko bị nụ cười của nàng làm cho ngây ngốc, ngoan ngoãn đút chiếc hộp nhỏ vào trong túi, tiếp tục tựa đầu vào vai Diana.

Đến khi mà cả hai đã sẵn sàng bước bước tiếp theo trong mối quan hệ này. Đến khi mà cả hai có thể hoàn toàn tin tưởng vào bản thân cũng như đối phương. Đến khi mà những lời nói của những người khác không quan trọng nữa. Đến khi đó, Akko sẽ đưa vật mà cô đã dành hết tâm tư tình cảm này cho nàng.

Đến khi đó, phải rồi, đến khi đó.

Diana khẽ nhắm mắt lại. Đó là một lời hứa hẹn về tương lai, nhưng nàng lại không hề sợ hãi dù chỉ một chút.

Đến khi đó, Diana muốn cho cả thế giới biết Akko là của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro