Chap 4
Một buổi chiều rảnh rỗi ở Luna Nova, các giáo viên đã phải đến dự một buổi họp khẩn cấp nên không có ai đứng lớp cả. Hình như cuộc họp này là để bàn về việc mở bữa tiệc chào đón bố của Andrew, ông bộ trưởng hay thủ tướng gì đó, Akko không tài nào nhớ nổi. Nhưng điều quan trọng là cô có một buổi chiều không biết làm gì.
Amanda lúc nãy có qua rủ cô đi luyện kiếm, nhưng Akko cô đây là một tiểu thư chân yếu tay mềm, đối với mấy thanh kiếm hoàn toàn không có hứng thú. Ngồi xem Sucy pha chế độc thì quá nguy hiểm, ngồi đọc sách cùng Lotte thì quá buồn ngủ, Constanze thì đang khóa mình trong phòng thí nghiệm làm một cái gì đó, cô Chariot và Croix đều đã bị triệu tập đi họp.
Akko thở dài ngao ngán, lết cái thân tàn đi dọc thời gian. Suốt thời gian gần đây Akko cảm thấy mình giống như người vô công rồi nghề, toàn thân lúc nào cũng trong tình trạng uể oải.
Mà thế cũng phải thôi, Akko đang cảm thấy mờ mịt về tương lai phía trước của mình. Cô đến Luna Nova với mong ước trở thành giống thần tượng của mình, nhưng ai ngờ Chariot vì muốn kéo dài danh tiếng mà dùng loại phép khiến lấy đi phần phép thuật trong người xem, khiến Akko chật vật tập luyện cả năm trời mới bay lơ lửng khỏi mặt đất được.
Sau đó thì cô đặt mục tiêu hoàn thành bảy lời sấm, khôi phục ma thuật cho thế giới. Nhưng bây giờ việc đó cũng hoàn thành rồi.
Cô gái tóc nâu nghiêng đầu nhìn ra ngoài phía bầu trời trong xanh. Dường như có chuyện gì xảy ra thì bầu trời vẫn không hề thay đổi. Nhưng con người thì không được như vậy. Cuộc sống luôn thay đổi bắt người ta phải thay đổi bản thân để thích nghi với nó. Cho dù có luyến tiếc một thời quá khứ đến mức nào, rồi cũng sẽ có lúc phải bước tiếp thôi.
Akko vô thức đưa tay lên che bớt những ánh mặt trời chói chang, khẽ nhíu mày. Cô không còn biết tương lai của mình sẽ đi về đâu nữa. Cô không còn biết sau này bản thân sẽ trở thành ai khi mà giấc mơ thơ ấu đã tan biến.
"Akko." Trong lúc Akko còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, hai bóng người từ xa bước đến tiếp cận cô.
"Hannah? Barbara? Có chuyện gì à?" Akko bị kéo khỏi dòng suy nghĩ của chính mình, cảnh giác nhìn hai người trước mắt. Không phải hai người này tính đến vùi dập gì cô đó chứ.
"Bọn tôi có chuyện muốn nhờ cậu." Không quan tâm đến thái độ xù lông phòng vệ của Akko, Barbara lên tiếng. Hannah đang khoanh tay đứng bên cạnh cũng gật đầu đồng tình. Việc này đã khiến hai người ăn không yên ngủ không ngon suốt từ bữa trưa.
"À...ừ? Việc gì?" Akko nhìn biểu cảm nghiêm trọng của hai người, khẽ nuốt nước bọt.
Barbara mím môi, hít sâu một hơi, tính mở miệng nói mấy lần nhưng đều không phát ra thành lời. Không hiểu sao Akko có cảm giác điều cô sắp nói lại là điều mà cô không hề muốn nói. Hannah vỗ Barbara an ủi, sau đó quay sang nhìn thẳng về phía Akko, dõng dạc nói.
"Chiều này Diana được các giáo viên cử đi mua một số đồ đặc biệt cho bữa tiệc. Nhưng chúng tôi lại có việc nên...." Nói đến đây Hannah cũng hơi dừng lại, trên mặt cũng lộ ra biểu cảm không muốn nói nhưng lại bị ép nói, "....Nên muốn nhờ cậu đi cùng cậu ấy."
Akko khó tin nhìn hai người trước mắt, sau đó lại xoa cằm nhìn chằm chằm Hannah, cố nghiên cứu xem cô có nói thật không. Nhưng nhìn bộ dạng từ nãy đến giờ của hai người họ thì có vẻ như là thật.
"Được! Cứ giao cho tớ!" Akko tươi cười, vỗ ngực tự hào, hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt bị kìm nén của hai người kia.
"Cậu ấy đang ở phòng chuẩn bị đi, cậu đến nhanh một chút." Barbara cuối cùng cũng lên tiếng, chỉ tay về phía phòng mình. Akko vui vẻ gật đầu rồi chạy về hướng đó.
Cho đến khi cô đi khuất, hai bóng người khác đang núp sau bức tường mới từ từ ló ra.
"Làm tốt lắm." Sucy cười nham hiểm vỗ vai Hannah. Cùng lúc đó Lotte đang bận an ủi Barbara đứng ủ rũ bên cạnh.
"Tốt nhất là cậu nên nói đúng." Hannah liếc xéo Sucy vẫn còn đang xoa cằm đắc ý vì kế hoạch theo đúng dự đoán. Phép thử lần này rất quan trọng đối với mối quan hệ của ba người họ.
"Đương nhiên, cứ chờ đi." Tóc mái của Sucy che mất nửa bên mặt của nàng khiến Hannah không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt đó, chỉ có thể nghe thấy tiếng cười đắc ý rợn người.
Lotte đang ôm lấy Barbara an ủi cũng chỉ biết người bất đắc dĩ trước người bạn kỳ lạ của mình.
Chỉ tội nghiệp Akko đang tung tăng đi đến phòng Diana mà không hề hay biết mình đã bị tính kế.
Akko vui vẻ đứng trước cửa phòng Diana, ngay khi cô định đưa tay gõ cửa thì cánh cửa bật mở. Cô nhanh chóng bật người về phía sau, sau vụ đi tìm lời sấm kia Akko tự thấy mình có tích lũy được thêm kha khá kinh nghiệm chiến đấu đi.
"Akko? Có chuyện gì à?" Diana bất ngờ nhìn Akko vẫn đang trong tư thế phòng thủ, đồng thời cũng có chút ấn tượng với khả năng ứng biến của cô.
"À... Hannah và Barbara có việc nên nhờ tớ đi mua đồ cùng cậu." Akko đứng thẳng dậy phủi phẳng quần áo, sau đó cười cười đáp lại cái nhìn nghiên cứu của Diana.
Diana nhướng mày nghi ngờ. Hannah và Barbara? Theo nàng biết thì hôm nay hai người họ có bận gì đâu? Hơn nữa không phải cả hai tối qua đều rất phấn khích muốn đi sao? Sao bây giờ tự nhiên lại có việc bận? Lại còn nhờ Akko nữa?
Đôi mắt xanh nhìn Akko từ trên xuống dưới một lượt, chắc chắn rằng cô không nói bừa. Diana không hiểu lý do vì sao hai người họ làm nhu vậy, nhưng nàng không phủ nhận là nàng vui vì họ đã làm vậy.
"Vậy cũng được. Cậu có cần chuẩn bị gì không?" Diana đóng cửa phòng lại, quay sang hỏi Akko vẫn đang đứng nghiêm trước cửa.
"Không, tớ đi được rồi." Akko mỉm cười, thoải mái xoay người dẫn đường trước. Diana cũng khẽ thở dài bất đắc dĩ rồi đi theo cô.
Tuy rằng đã từng ngồi cùng chổi với Diana, nhưng lần nào Akko cũng phải cảm thán khả năng điều khiển chổi điêu luyện của nàng. Chẳng mấy chốc mà cả hai người đã đến được rìa thị trấn. Đến đoạn này tất cả phù thủy đều phải hạ xuống để đi bộ trong thị trấn. Akko nhớ cái điều luật này là do ông thị trưởng nói rằng không muốn có quá nhiều phương tiện lưu thông trong thành phố, ngay cả số lượng xe ô tô cũng bị gia hạn. Hình như thị trấn đang muốn đạt danh hiệu "thị trấn xanh" hay gì đó.
Bản thân Akko thì thấy điều luật cấm chổi bay thật vớ vẩn. Cấm ô tô vì nó gây ô nhiễm thì còn hợp lý, chứ chổi bay được là nhờ dòng leyline chứ có phải do nguyên liệu xăng đâu mà ô nhiễm.
Và điều làm Akko khó chịu hơn cả là những người dân hay dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn cô và Diana, thậm chí có người còn đến hỏi chuyện. Điểm chung là tất cả mọi người trước khi rời đi đều dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cô.
Phải sau khi mọi việc được giải quyết một tuần, Akko mới biết là toàn bộ quá trình chiến đấu của cô và Diana đã được phát sóng lên toàn thế giới. Vậy nên ánh mắt của những người dân đó, cô cũng hiểu được phần nào.
Akko ho khan một tiếng che đi cảm giác bồn chồn, liếc mắt nhìn sang Diana, xong lại không khỏi thất vọng khi thấy nàng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như mọi khi.
"Đến nơi rồi." Diana dừng chân ở trước một cửa hàng ma cụ.
Akko mở to mắt nhìn biển hiệu quen thuộc trước mắt. Đây là cửa hàng ma cụ của ông anh béo ú mà. Cô có chút không ngờ là nhà trường lại đến đây mua đồ quan trọng cho bữa tiệc, bởi vì theo Akko nhớ, mỗi lần cô đến đây, ông anh béo ú toàn bày ra những thứ đồ linh tinh.
"Chào mừng quý khách." Thấy khách hàng đi vào, chủ quán bỏ ma cụ mình đang lau xuống, xoay người chào đón, "Ồ, không phải là hai anh hùng trẻ tuổi đây sao?" Trong giọng nói không giấu được sự chào đón nồng nhiệt và thân mật. Akko cũng cười tươi, gật đầu chào người quen.
"Bọn em đến lấy đồ cho trường Luna Nova." Diana vào thẳng chủ đề, ánh mắt cũng khẽ cau lại trong chốc lát sau đó nàng lại nhẹ nhàng mỉm cười nói với chủ quán.
Tất cả đều bị Akko thu vào trong mắt, cô nghĩ có lẽ là vì Diana không thích người khác tỏ ra quá thân mật với mình. Nhưng xem ra nàng được huấn luyện quá tốt đi, cho dù có khó chịu vẫn sẽ mỉm cười lễ phép với người kia.
Tuy nhiên Akko cũng cảm thấy khá vui trong lòng khi Diana vẫn sẽ giữ khoảng cách với những người khác, ngay cả khi bản thân nàng đã trở nên 'thân thiện' hơn.
"À, đều có đủ cả rồi. Nhưng sao hai đứa không ở lại trong quán uống một cái gì đó nhỉ? Anh mời!" Akko nhìn ông anh chủ quán béo ú cười sảng khoái ra đời đề nghị. Có lẽ là do doanh thu bán ma cụ dạo này tăng không ít.
Nhắc mới nhớ, dạo này Akko cũng thấy có thêm một vài học sinh mới không mang dòng máu phù thủy như cô cũng đăng ký vào học Luna Nova. Xem ra mọi người đã bắt đầu đón nhận phép thuật lại rồi.
"Được thôi, nhưng anh nhớ cho loại hảo hạng đó." Càng nghĩ càng thấy vui, Akko cười tươi hùa theo anh chủ quán. Anh cũng cười tươi gật đầu đáp lại cô. Chỉ riêng Diana đứng im lặng một bên nhìn Akko, không phản đối cũng không tán thành.
Akko cố tình chọn chỗ ngồi gần quầy thu ngân. Chỗ ngồi này đặc biệt có ý nghĩa với cô, và cô cũng hi vọng nó có ý nghĩa với nàng. Ngay tại chỗ này, Diana đã dùng những lời lẽ chân thành nhất để cứu cô ra khỏi hố sâu tuyệt vọng. Khi tất cả giấc mơ của cô tan biến, nàng đã vươn tay ra để cô nắm lấy. Ngay lúc đó, Diana đã tự phá vỡ bức tường nàng xây quanh mình để có thể chạm đến Akko.
Đồ uống nhanh chóng được bưng ra, Akko khẽ đỏ mặt khi nhìn thấy hình trái tim được vẽ bằng sữa trên tách cà phê của mình. Cô liếc xéo ông anh chủ quán béo ú đang cười gian xảo nhìn mình, nhưng rồi cũng tận hưởng tách cà phê của mình.
Cả hai đều giữ im lặng, không biết nên mở lời sao cho phải. Sau khi mọi thứ trở lại bình thường, Akko và Diana không có nhiều chủ đề chung để tán ngẫu lắm.
Không khí trong quán cứ duy trì im lặng mãi cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên. Một cô bé với mái tóc vàng dài đang mải mê bấm chiếc điện thoại của mình đang đứng ở cửa quán. Akko nhận ra cô bé đó.
"Annabel?" Nghe thấy người gọi tên mình, Annabel ngẩng đầu lên.
Cô bé dừng bấm điện thoại trong chốc lát, nghiêng đầu nhìn Akko, có vẻ như đang cố nhớ xem mình đã gặp cô bao giờ chưa. Akko cũng không trách cô bé được, tuy Lotte khá thân với cô bé nhưng số lần cô và Annabel gặp nhau chỉ được đếm trên đầu ngón tay.
"A!" Gương mặt non nớt trong chốc lát như bừng sáng, "Hai chị là học sinh của Luna Nova, hai người đã phá hủy chiếc tên lửa."
Akko không biết nên cảm thấy vui hay buồn nữa. Ai ai cũng biết đến cô và Diana là hai người đã phá hủy chiếc tên lửa hôm đó, có vài người thì biết thêm Diana là người thừa kế dòng họ Cavendish.
"Hai người đang....?" Annabel nhướng mày, bỏ ngỏ câu hỏi, ánh mắt thăm dò hai đàn chị trước mắt. Tuy cô bé còn ít tuổi, nhưng dù sao cũng là người đã được lựa chọn, suy nghĩ cũng chín chắn hơn những đứa trẻ cùng trang lứa khác.
"Em có muốn ngồi cùng bọn chị không?" Akko chủ động đổi chủ đề. Annabel thấy cô không muốn tiếp tục chủ đề này nên cũng ngoan ngoãn ngồi lên ghế, gọi cho mình đồ uống.
Từ lúc có cô bé ngồi cùng, Akko có vẻ như sôi nổi hơn hẳn. Cô hỏi đủ cách câu hỏi, chủ yếu là hỏi hộ Lotte, Annabel cũng trả lời từng câu hỏi của cô, thậm chí còn cố tình ghi lại để cô có thể đưa cho Lotte.
"Xin lỗi, chị phải đi....giải quyết...." Đang nói chuyện vui vẻ thì Akko đột nhiên cắt ngang, Annabel cũng gật đầu thông cảm.
Đến lúc cô đi khuất rồi, Annabel mới quay ra Diana vẫn im lặng nãy giờ. Cô bé hơi rụt cổ lại khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh tanh của Diana, dù thế nào thì Annabel vẫn là một đứa trẻ mà.
Diana cũng nhanh chóng nhận ra mình đang dọa sợ được đứa trẻ trước mặt, nàng lén thở dài rồi nhanh chóng mỉm cười đối mặt với cô bé.
"Em có chuyện gì sao, Annabel?"
"Chị....Chị Diana..." Annabel lấy hết can đảm nói, thấy Diana vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện sẵn sàng lắng nghe mới dám nói tiếp, "Nếu chị thích chị Akko thì nên nói ra đi....Em không nghĩ chị ấy có thể tự hiểu...."
Trong suốt cuộc nói chuyện cô bé đã luôn lén quan sát biểu hiện của Diana, rồi lại quan sát Akko, cô bé có thể khẳng định là cô không biết một chút nào về tình cảm của nàng.
Diana có chút kinh ngạc về khả năng quan sát của cô bé tóc vàng đang chần chừ nhìn mình. Nàng tự hỏi là do cô bé rất tinh tế hay nàng để tình cảm của mình lộ quá rõ. Nhưng rồi nàng lại khẽ thở dài, ngay cả một đứa trẻ cũng nhận ra mà Akko lại không nhận ra.
"Có lẽ em nói đúng. Nhưng chị cần thêm dấu hiệu." Diana làm việc gì cũng cần phải chắc chắn thành công mới làm. Nàng biết nghe nó thật vớ vẩn, nhưng sinh ra đã thiếu cảm giác an toàn, nên Diana không muốn đặt cược trái tim mình.
Lần này thì đến Annabel ngạc nhiên. Thêm dấu hiệu? Nhưng không phải nó rất rõ ràng sao? Annabel không biết là do mình tiếp xúc với tiểu thuyết lãng mạn quá sớm hay do hai người đây một là quá ngốc hai là quá cầu toàn.
Được rồi, nếu đã đến nước này thì hãy để Annabel đây ra tay trợ giúp.
"Chị Akko này," Chờ đến khi Akko quay lại chỗ ngồi, cô cười rạng rỡ hiếu kỳ nhìn cô bé, "Chị cảm thấy thế nào khi đối mặt với cái tên lửa nguy hiểm đó? Em cần tư liệu để viết truyện ấy mà."
"Ồ, để chị nghĩ đã." Akko xoa mái tóc nâu của mình hồi tưởng lại khoảng khắc đó. "Xin lỗi nhé, lúc đó mọi cảm xúc hòa vào với nhau, chị thật lòng không biết nên miêu tả thế nào." Mỗi khi nhớ lại, cảm xúc bồi hồi vẫn lấp đầy trái tim cô, nhưng cô lại không thể diễn tả cảm xúc này. Nên Akko chỉ biết cười hối lỗi nhìn Annabel.
"Không sao, mà lúc đó các chị có sợ không?" Annabel hỏi tiếp.
“Thay vì sợ thì chị thấy phấn khích hơn.” Diana phải thú thật lúc bay trên bầu trời, cảm giác phấn khích cùng hồi hộp lấp đầy lồng ngực nàng. Tuy rằng lúc Akko rơi xuống quả thật khá đáng sợ, Diana nghĩ lúc đó tim mình đã ngừng đập rồi. “Nhưng có khi ai đó lại sợ đấy.” Nói rồi Diana lẳng lặng liếc mắt nhìn Akko.
"Còn lâu nhé!" Được hỏi đến, Akko tự hào cười, nhanh nhau quay sang nhìn Diana cười tươi, "Tớ có cậu ở bên, tớ không sợ gì hết."
"...."
Nói xong rồi Akko mới nhận ra mình nói gì, cô cảm thấy mặt mình đang nóng lên. Cô lén lút nhìn cô gái tóc vàng nhạt ngồi đối diện mình, thấy nàng cũng đang nhìn về phía này, mặt lại càng đỏ hơn. Annabel gật gù đắc ý, rồi xin phép rút lui, đi ra quầy tính tiền.
"Nhóc ghê thật." Ông anh chủ quán cười nhìn cô bé, cô bé cũng mỉm cười đáp lại rồi đi ra khỏi quán.
Lúc này trong quán cũng chỉ có hai người, ông anh chủ quán đang ngồi sau quầy thích thú tận hưởng đồ uống của mình, đảo mắt ra chỗ khác để hai người cảm thấy tự nhiên.
"Chúng ta nên về thôi." Diana mở lời, chỉ là đó không phải lời mà Akko mong chờ.
"....Ừ..." Akko hơi thất vọng nói.
Cả hai đi ra chỗ quầy, đồ cần lấy đã chuẩn bị hết tất cả vào bốn túi to.
Akko nhanh nhảy vươn tay trái lấy hai túi trước, đang định lấy nốt hai túi kia thì bị Diana lấy trước. Cô đang muốn tạo ấn tượng vậy mà nàng không tinh tế gì cả.
Khi vừa ra khỏi quán,Diana chuyển hết các túi đồ sang một tay, tay còn trống nắm lấy tay còn lại của Akko.
Đôi mắt đỏ giãn ra trong ngạc nhiên, cô ngẩng đầu nhìn về phía Diana, lại thấy nàng đang quay mặt ra chỗ khác, chỉ để lộ ra lỗ tai hơi ửng đỏ.
Ông anh chủ quán gật gù hài lòng, có vẻ như cả hai cô bé này đều có câu trả lời cho riêng mình rồi. Có lẽ sau này anh phải làm thêm menu cho tình nhân mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro