Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: I don't get to say i love you anymore

Đôi lời độc thoại của tác giả: Ờm, sự thật là não của tớ có ba mức độ
Mức 1: Thư giãn - viết ngọt, ngọt nữa ngọt mãi
Mức 2: Hơi stress - Viết ban đầu ngược nhưng về sau sẽ ngọt
Mức 3: Stress thấy tổ tiên - Viết ngược như thể không có ngày mai
Và yeah, giờ nó đang ở mức 3 đó
Nên đọc ngược vui vẻ nha các cậu, tớ đi chìm vào tội lỗi vì vừa mới đục thuyền OTP của chính mình đây
===================
Một ngày hè của học viện Luna Nova. Từng cơn gió mang hơi nóng thổi qua cánh rừng ven trường, tạo ra một bản hòa ca êm tai.

Kỳ nghỉ hè đến, những học sinh liền nhân cơ hội này để quay trở về nhà sau một năm học dài. Thiếu đi những bóng dáng học sinh nhộn nhịp qua lại trên hành lang, học viện Luna Nova trở nên yên ắng tới khó chịu.

Dứng tán cây thẳng đứng nơi cánh rừng, một bóng người đang ngồi vắt vẻo trên cành cây to, đung đưa chân mình theo nhịp rì rào của lá cây.

Mái tóc nâu của cô buông xõa, bị gió làm cho rối tung, nhưng cô lại không buồn đưa tay vén gọn chúng lại. Đôi mắt đỏ vô định nhìn về phía trước, tựa như đang quan sát những chiếc lá bay lượn theo đầu đũa phép của mình, lại tựa như đang nhìn về nơi xa xôi nào đó.

Mùa hè này, Akko phải ở lại trường học hè vì kết quả học tập tồi tệ của mình gần đây. Cô vẫn còn nhớ gương mặt trầm xuống của cô Chariot khi cầm bảng điểm của mình.

Một năm trước đây, cô giáo tóc đỏ đáng quý đã rất vui mừng và tràn đầy hi vọng khi thấy khả năng điều khiển phép thuật của Akko càng ngày càng tốt lên.

Vì vậy nên kết quả lần này hẳn là một đòn giáng mạnh vào niềm tin vừa mới hé nở đó.

Akko cũng không quan tâm, học hay không học, đuổi học hay ở lại giờ phút này đối với cô cũng không còn quan trọng nữa.

Mặc kệ những người bạn có tới khuyên nhủ đủ điều, những giáo viên không ngừng kiểm trách, Akko cũng không nói một lời, chỉ đơn giản dùng đôi mắt đỏ vô định nhìn về phía họ.

Từ ngày đó, Akko đã không còn nói một lời nào nữa. Giống như cô đã đánh mất đi giọng nói của mình vậy.

Từ ngày đó, Akko đã không còn cảm nhận được điều gì trên thế giới này.

Từ ngày đó, ngày mà Diana quyết định buông tay cô ra.

Chia tay đi.

Ba chữ này được nói ra thật nhẹ nhàng từ đôi môi mà Akko yêu nhất đó.

Ngày đó, cũng là một ngày hè bình thường của học viện Luna Nova. Sau khi nhận được kết quả thi, Akko liền chạy tới phòng của Diana để khoe với nàng về những tiến bộ của mình trong thời gian vừa qua.

Akko mím môi, cố nén cảm giác hồi hộp gõ cửa. Cô rất muốn được nhìn thấy nụ cười của Diana cùng giọng nói nhẹ nhàng khen ngợi khích lệ đó.

“Diana? Cậu ấy vừa đi tìm cậu xong mà.” Nhưng người mở cửa lại là cô bạn tóc cam cùng phòng với Diana - Hannah. Cô dường như cũng ngạc nhiên khi thấy Akko ở đây.

“Vậy sao?” Akko nhớ rằng mình không có gặp Diana trên đường đi. Hay nàng đến phòng của cô để tìm rồi?

Dạo này Diana đều rất bận, mỗi lần hai người gặp nhau đều là vì Akko chủ động tới tìm nàng.

Vậy mà hôm nay nàng lại chủ động tìm tới cô. Chỉ nghĩ tới việc đó thôi cũng khiến Akko vui vẻ hơn nhiều.

Akko nói lời chào tạm biệt với Hannah, sau đó xoay người chạy về phía phòng mình.

Cô muốn gặp nàng càng sớm càng tốt.

Ông trời quả nhiên không phụ lòng chờ đợi của Akko, Diana quả thực đi ra từ ngã rẽ vào phòng cô. Dù gương mặt nàng có phần nghiêm trọng khó hiểu, nhưng cô lại lựa chọn không để ý tới nó lúc này.

“Diana!” Akko vừa hào hứng gọi tên Diana, vừa chạy tới bên cạnh nàng.

“Akko? Thì ra cậu ở đây à?” Con ngươi màu xanh đại dương dãn ra trong kinh ngạc khi nhìn dáng người quen thuộc kia lại gần. Nhưng sau đó Diana lại nghiêng đầu, đảo tầm mắt mình sang chỗ khác.

“Diana, cậu tìm tớ có việc gì à? Vừa hay tớ cũng đang tìm cậu. Cậu xem này, bảng điểm của tớ toàn B luôn.” Akko dường như vì quá nóng lòng muốn kể cho Diana nghe về thành tích mình vừa đạt được nên vô tình bỏ qua vẻ khác thường của nàng. Cô vừa đầy tự hào nói, vừa đưa cho nàng tờ kết quả.

“Ồ… cậu thực sự đã rất tiến bộ, Akko.” Diana nhìn tờ giấy đưa ra trước mắt, khựng lại trong chốc lát rồi mới nhận lấy.

“Hì hì.” Akko được khen liền đầy kiêu hãnh ngẩng cao đầu cười.

Diana nhìn dáng vẻ kiêu ngạo đó của cô cũng chỉ biết nở nụ cười bất đắc dĩ, mím môi không nói một lời nào. Đôi mắt xanh biển chăm chú nhìn tờ giấy trên tay, thoáng lay động rồi lại trầm xuống.

“Akko này…” Mãi một lúc sau nàng mới gom được hết dũng khí, ngẩng lên nhìn cô gái tóc nâu nói.

“Gì vậy?” Akko lập tức ngừng cười, tò mò đáp lại.

“...” Diana há miệng, muốn nói nhưng lại không nói thành lời. Xem ra hôm nay cũng vậy rồi, nàng vẫn không thể nói ra. “Không có gì. Tớ cần về phòng.”

Diana bỏ cuộc, đưa trả lại tờ giấy kết quả cho Akko rồi muốn đi lướt qua người cô để về phòng.

Akko nhìn tờ giấy bị nhấn vào lòng đến nhăn nhúm, cắn môi, trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu không cách nào kiềm chế được.

“Diana, rốt cuộc dạo này cậu bị làm sao vậy!?” Akko nắm lấy cổ tay Diana, không cho phép nàng rời đi. “Lúc nóng lúc lạnh. Tớ không hiểu nổi cậu đang nghĩ gì nữa!”

Diana nói rằng nàng bận, nhưng dù sao bọn họ cũng học cùng một lớp, trong cùng một trường. Việc tìm tới cô nói đôi ba câu thì khó khăn lắm sao.

Lần nào cũng là Akko chủ động tới tìm Diana. Còn nàng thì luôn là người kết thúc cuộc nói chuyện trước.

“Nếu cậu có gì muốn nói thì nói luôn đi!” Akko không phải người thông minh xuất chúng như Diana. Cô không hiểu được cách não bộ của nàng hoạt động. Vì vậy nên cô cũng không thể hiểu nổi nàng đang muốn cô tự nhận ra gì đó đâu.

“....Chia tay đi.” Diana cúi đầu nhìn bàn tay của Akko đang siết lấy tay mình, ánh mắt trùng xuống. Trong vòng họng trào ra cảm giác đắng ngắt, trái tim thắt lại từng hồi. Nhưng đến cuối cùng nàng vẫn ép bản thân nói ra ba từ này.

“Hả?” Akko nhất thời không xử lý được thông tin này, ngây người đáp lại.

“Tớ nói là Akko, chúng ta chia tay đi.” Diana cắn răng, khó khăn nói ra từng tiếng. Nàng nhân cơ hội Akko buông lỏng liền thu tay lại, bắn cho cô một ánh mắt sắc lạnh. “Tớ không muốn chúng ta tiếp tục hẹn hò nữa.”

“...Tại sao?” Akko ngây người, hai từ tại sao vô thức thoát ra khỏi môi.

Tại sao Diana lại nói những lời như vậy?

Tại sao Diana lại muốn rời đi?

Tại sao Diana lại không muốn ở bên cạnh cô nữa?

Là bởi vì cô đã làm gì sai?

Là bởi vì cô vẫn chưa đủ tốt?

Là vì cô khiến nàng chán ghét?

Tất cả những câu hỏi trong Akko quện vào với nhau để rồi cuối cùng chỉ có hai chữ tại sao được nói ra.

“....Chúng ta tới với nhau không vì lý do cụ thể gì cả thì chia tay cũng đâu cần có lý do, phải không?” Diana nghiêng đầu, không nhìn thẳng về phía Akko nói. Mái tóc dày màu vàng nhạt của nàng che đi nửa gương mặt, khiến cô không thể nào thấy được biểu cảm đang hiện lên trong đó.

“Cậu trả lời như thế mà được sao!?” Câu trả lời nửa vời đó của Diana thực sự khiến Akko tức giận. Cô ném tờ giấy kết quả sang một bên, túm lấy cổ áo nàng mà hét lên.

“Tớ chỉ nói sự thật.” Diana vẫn nhất quyết không muốn nhìn thẳng về phía Akko, trầm giọng trả lời.

“Đó rõ ràng không phải sự thật!” Akko không chịu buông tha, một tay nắm lấy cổ áo Diana, tay còn lại nắm lấy mặt nàng, ép nàng nhìn về phía mình. “Nếu muốn tớ tin thì ít nhất hãy nhìn thẳng vào mặt tớ mà nói!”

Diana cắn răng, cũng không cách nào giữ được bình tĩnh trời sự ngang bướng phi lý này của Akko. Nàng nâng hai tay đặt lên vai cô, dùng sức đẩy ra, chiếm lại tự do cho bản thân.

“Đừng làm loạn nữa, Akko.” Diana không nóng không lạnh nói với Akko. “Chia tay là chia tay, dù có là lý do gì thì nó vẫn sẽ vậy thôi.”

“Diana, hay là bà dì của cậu lại làm việc gì rồi? Hay đã có ai nói điều gì với cậu?” Akko vẫn không muốn tin Diana sẽ nhẫn tâm chấm dứt mối quan hệ của hai người như vậy.

Diana cúi đầu, không nhìn về phía Akko, cũng không nói một lời nào.

“H-Hay do tớ chưa đủ tốt?” Akko siết chặt nắm đấm, giọng nói mơ hồ run lên.

“Đừng nói nữa.” Diana cuối cùng cũng không thể tiếp tục im lặng. Nàng ngẩng lên, nhìn thẳng về phía Akko, gằn giọng nói. “Tớ cần về phòng.” Nói rồi nàng xoay người rời đi, chưa một lần ngoái đầu nhìn lại như cách nàng hay làm trước kia.

Lúc Diana đi, Akko đã không thể níu nàng lại thêm một lần nào nữa.

Diana nói đúng. Chia tay đến cuối cùng vẫn là chia tay, là một trong hai người không muốn ở bên người kia nữa, cho dù nó có là lý do gì.

Nếu Diana đã không muốn thì Akko lấy tư cách gì để níu nàng lại?

Cô không thể khóc lóc thảm thiết,  không thể tức giận chửi bới. Bởi vì làm thế cũng đâu thay đổi được việc nàng đã rời đi.

Vậy nên cô đã chỉ đứng đó, nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, lặng lẽ để những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Đừng nói nữa. Chính nàng đã nói ba từ này với cô, chính nàng đã cướp đi ngôn từ khỏi cô.

Để rồi khi nàng đi khỏi, thế giới của cô chỉ còn lại im lặng.

Những ngày sau đó, Diana và Akko cư xử như thể chưa từng có một người con gái bước vào cuộc đời họ. Diana quay lại vị trí nữ hoàng hoàn hảo của Luna Nova, Akko duy trì im lặng, không nói một lời nào nữa.

Một năm sau, Diana tốt nghiệp Luna Nova trước thời hạn, quay lại Cavendish để chuẩn bị cho việc thừa kế dòng họ Cavendish sau này.

Kết quả học tập của Akko tuột dốc không phanh vì cô không thực sự tham gia bất cứ lớp học nào, bỏ ngoài tai lời nói của giáo viên, không nói cũng không niệm chú.

Mỗi ngày, khi không có tiết học, Akko sẽ đi khám phá khắp khuôn viên trường Luna Nova, tìm ra những nẻo đường mới mà chưa từng ai sử dụng tới.

Bởi vì việc đi lại trên dãy hành lang nơi đôi tay cô từng siết lấy tay nàng là quá nhiều đối với trái tim cô bây giờ.

Mỗi ngày, Akko đều đang cố gắng để có thể quay lại con người trước kia của mình. Không quá miễn cưỡng, cũng không quá câu nệ.

Nhưng mỗi khi cơn gió đem theo hơi nóng lùa qua những khẽ tay, Akko cảm thấy cả cơ thể mình như nhói lên dưới cơn đau vô hình.

Mỗi ngày, Akko đều đi những con đường mới mà cô tìm ra. Nhưng điểm đến cuối cùng của chúng lại luôn là những địa điểm quen thuộc dành riêng cho hai người ngày đó.

Mỗi ngày, đều phải tự lừa dối rằng việc này chỉ là tình cờ, rằng cô không mong ước được nhìn thấy bóng dáng đó sau cánh cửa kia.

Mỗi ngày, đều cố gắng không để những ký ức về nàng nhấn chìm bản thân.

Akko biết, một ngày nào đó cô sẽ có thể tìm lại được tiếng nói của mình.

Nhưng ngôn từ còn có ý nghĩa gì nếu như bây giờ cô đã không còn có thể nói yêu nàng nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro