Chap 3
Mọi thứ đã quay trở lại bình thường rồi nhỉ?
Akko ngước lên nhìn bầu trời sao, những cảm xúc ở giây phút đó vẫn còn rõ mồn một bên trong cô. Những khó khăn, những bất ngờ, những lúc tất cả mọi người ở bên nhau để vượt qua. Và lúc khi Shiny Rod tan biến trong tay cô, trở về nơi mà nó thuộc về.
Tất cả đều đã kết thúc rồi.
Akko vươn tay muốn hái lấy một ngôi sao trên bầu trời, nhưng lại vượt quá tầm với của cô. Lúc đó, cô đã ở trên cao, rất cao, nơi ở thể vươn tới các vì sao. Lúc đó cô là người mang trong mình trọng trách giải cứu thế giới. Còn giờ cô lại đang ở mặt đất, với tư cách là một học sinh bình thường của Luna Nova.
Cô đã chạm đến đỉnh vinh quang, giờ đã đến lúc cô phải trở lại vạch xuất phát rồi.
Akko đặt tay lên ngực mình, khẽ mím môi. Cảm giác nặng trĩu đang đè nặng lên trái tim cô. Đáng lẽ cô phải vui mừng khi tất cả mọi việc kết thúc mới phải. Nhưng chỉ khi trải qua rồi, Akko mới hiểu cảm giác nhìn những thứ tuyệt vời nhất trong cuộc đời tuột khỏi tầm tay, trở thành quá khứ mới khó chịu từng nào.
Tuy rằng ban ngày Akko có thể cười đùa với bạn bè như bình thường, nhưng sâu thẳm trong cô, có một điều gì đó đã thay đổi.
Ngày trước, mỗi lần chuẩn bị đi ngủ, Akko thường thích nghĩ xem ngày mai sẽ có gì đặc biệt. Có lẽ cô sẽ tìm được thêm một lời sấm nữa. Tất nhiên là phải trải qua thử thách rồi. Hoặc có lẽ cô sẽ gặp được Chariot. Mỗi ngày đều sẽ có một điều gì đó thú vị xảy ra.
Nhưng giờ mỗi khi Akko thức giấc, cô biết rằng ngày hôm nay sẽ không có gì đặc biệt cả.
Cô không biết chuyện gì đang xảy ra với mình cả. Cảm giác hụt hẫng luôn ẩn nấp bên trong Akko, chỉ chờ khi cô còn lại một mình liền hiện ra xâm chiếm tâm hồn cô.
Ngồi dậy khỏi giường, Akko mặc nguyên bộ đồ ngủ đi ra ngoài. Cô quá lười biếng để thay ra và chắc chắn cô sẽ không gặp ai cả.
Đôi chân của Akko vô thức hướng đến chỗ tòa tháp nơi cô rất thích lên trên đó hóng gió. Nhưng khi cô đặt chân đến đỉnh tháp, cô nhận ra mình không có một mình.
"Diana? Cậu làm gì ở đây?" Akko ngạc nhiên nhìn cô gái tóc vàng đang ngẩng đầu nhìn bầu trời sao.
"Akko?" Diana đang mải suy ngẫm, liền bị giọng nói bất ngờ vang lên phía sau làm cho giật mình, đôi tai khẽ động.
Sau khi trải qua từng đó chuyện với nhau, Akko nhận ra tai Diana có thể cử động. Cô thấy chuyện đó khá dễ thương nhưng Diana vẫn luôn giấu chúng đi.
"Cậu không nên ra khỏi phòng vào giờ này." Diana trách móc, nhưng thật lòng nàng mừng Akko ở đây.
"Cậu cũng thế còn gì?" Akko nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Diana, tươi cười nói. Vì không có nhiều không gian để ngồi trên cô có thể cảm thấy vai mình đang cọ vào vai nàng. Không hiểu sao nhưng điều này lại làm cô cảm thấy thoải mái hơn.
Diana mỉm cười, cũng không nhích ra xa. Cả hai đều giữ những suy nghĩ vào trong lòng, im lặng để những con gió lạnh lùa qua tóc. Akko hít một hơi thật sâu, để không khí lấp đầy lồng ngực mình. Cô mỉm cười thỏa mãn nhìn lên bầu trời, ra khỏi phòng quả là một sự lựa chọn đúng đắn. Bờ vai đang tựa vào cô bỗng chốc run lên, Akko tò mò nghiêng đầu nhìn sang, lại thấy Diana đang cười nhìn mình.
Akko ngây người, một phần vì khó hiểu, một phần vì nụ cười của Diana. Cô thè lưỡi, làm mặt xấu để che đi sự xấu hổ của mình, điều này lại càng làm nụ cười của nàng rạng rỡ hơn.
"Cậu cười gì mà cười? Tiểu thư nào đâu mà cười lộ hết cả răng thế kia." Akko bĩu môi, khoanh tay xoay đầu đi chỗ khác biểu lộ thái độ không vui. Diana bị Akko nói vậy cũng không bực mình, dựa người vào thành lan can, mỉm cười nhìn cái người đang giận dỗi bên cạnh.
"Tớ đang nhớ về cậu một năm trước." Diana không nhanh không chậm trả lời, đôi mắt vẫn ánh lên như những vì sao trên bầu trời.
"Tớ hồi đó buồn cười lắm sao?" Akko ngãi đầu ngại ngùng nhìn Diana. Cô hồi đó với bây giờ khác nhau lắm sao? Đối với Akko thì mọi thứ vẫn vậy, ngoại trừ việc những lớp học bây giờ đã không còn là việc gì quá khó khăn với Akko. Hay Diana đang muốn nói là cô thông minh hơn nhỉ? Nghĩ đến đây, Akko liền lén lút nhìn biểu hiện của Diana, càng vững lòng tin với suy nghĩ của mình.
"Hồi đó ấy hả.. " Diana sâu xa nhìn Akko, như thể nàng đang thực sự đi về quá khứ vậy, "Cậu ngu ngốc, nhiệt tình, phá hoại, làm việc theo cảm hứng, chuyên gia gây phiền phức. Có lúc tớ đã nghĩ cậu đúng là một trò cười của Luna Nova."
Akko ôm ngực, cảm thấy bị tổn thương một cách sâu sắc. Diana vẫn thẳng thắn như mọi khi, thậm chí còn không thèm nói giảm nói tránh để người khác bớt đau lòng. Nhưng mà nghĩ lại thì Diana lúc nào cũng chỉ như vậy với cô, còn với người khác thì nàng vẫn là Diana Cavendish dịu dàng đáng tin cậy.
"Nhưng cậu đã khiến tớ thay đổi suy nghĩ đó. Cậu đã trưởng thành rất nhiều, Akko." Lúc này Diana mới để ý Akko chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng dính, thở dài cởi chiếc áo khoác của mình ra chùm lên người cô. Trưởng thành hơn một năm trước thì vẫn là một kẻ ngốc vô phương cứu chữa. Lời này Diana khó khăn lắm mới nhịn xuống được.
"Cậu cũng vậy, Diana" Akko nhận lấy chiếc áo choàng của Diana, cũng mơ hồ hồi tưởng lại Diana của một năm trước. Nàng hối đó hống hách, kiêu căng, luôn luôn là cái kẻ nghĩ mình là giỏi nhất thế giới này không bằng và đặc biệt lúc nào cũng dùng cái mặt cau có như bà già đối mặt với Akko. Và có một điều cô dám chắc chắn rằng, Diana của một năm trước sẽ không bao giờ đưa áo choàng cho cô như bây giờ. Có lẽ nàng sẽ liếc mắt khinh bỉ và để cô chết cóng ở ngoài này.
Còn Diana bây giờ, Akko khẽ liếc nhìn cái người đang ngồi bên cạnh mình.
Nàng ngồi thoải mái ngắm nhìn bầu trời, nụ cười trên môi vẫn hiện hữu, những ngón tay thon dài khẽ vuốt mái tóc vàng nhạt bị gió thổi tung.
Diana bây giờ, dịu dàng, tốt bụng, mỗi khi nàng mỉm cười, Akko cảm giác như cả thế giới bừng sáng vậy.
"Cậu biết không?" Akko lên tiếng, Diana nghiêng đầu tò mò, không nói gì để cô nói tiếp. Đôi mắt đỏ rực như lửa bắt gặp đôi mắt xanh bình lặng, Diana cảm tưởng như ngay lúc ánh mắt của hai người gặp nhau, có điều gì đó đã vĩnh viễn bị thay đổi. "Tớ rất thích nụ cười của cậu."
Nói ra rồi Akko mới nhận ra là điều đó nó xấu hổ đến mức nào. Cô ho khan một tiếng, cố gắng sửa chữa.
"Ý tớ là, trước đây cậu không có cười nhiều. Nên bây giờ mỗi khi cậu cười lên, tớ thấy cậu rất đẹp và....và...." Akko cảm thấy hồi hộp đến mức không thể nói tiếp. Cảnh trước mắt khiến cho đầu óc của cô bị xáo trộn, bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn trong cổ họng.
Akko có thể thấy mặt Diana đang đỏ ửng lên, cho dù nàng có ngoảnh mặt đi chỗ khác để che giấu nó, cô vẫn có thể thấy rất rõ.
Cô cố gắng thu thập những suy nghĩ trong đầu, cô cảm thấy mình cần nói một điều gì đó vô cùng thông minh để xua tan không khí ngại ngùng lúc này. Nhưng Diana nói đúng thật, cô quả là một đứa ngốc.
Cô gái tóc nâu nhắm chặt mắt lại, mím môi cầu nguyện người ngồi bên cạnh sẽ không nổi điên lên mà đẩy cô ngã từ trên đỉnh tháp xuống.
"Ha..." Người ngồi bên cạnh khẽ bật cười, Akko căng thẳng mở một bên mắt. Diana đang đưa một tay lên che miệng, bờ vai nàng khẽ run lên, khuôn mặt vẫn đỏ ửng lên như lúc nãy.
Akko lặng người trong chốc lát nhưng sau đó cũng bật cười. Tiếng cười của hai người hòa vào nhau, quẩn quanh trong không khí, cảm giác ngại ngùng lúc nãy tự nhiên tan biến.
"Cậu lúc nào cũng làm tớ bất ngờ, Akko." Cho đến lúc cười đến mức mệt lử, Diana dựa mình vào thành lan can, nhẹ giọng nói.
"Điều đó là không tốt sao?" Akko tinh nghịch nháy mắt trêu chọc.
Diana lắc đầu, cười bất đắc dĩ, không nói gì. Akko nín cười, đánh liều nghiêng người dựa đầu vào vai nàng. Diana giật mình nhìn cái đầu bỗng nhiên tựa vào vai mình, lại bắt gặp đôi mắt đỏ mong chờ xen lẫn lo lắng đang nhìn mình, khẽ mỉm cười. Nàng ngồi thẳng người dậy, vòng một tay qua vai Akko, kéo cô lại gần hơn, tự tìm cho mình một tư thế thoải mái, khẽ cọ mặt vào mái tóc nâu mềm mại của cô.
Akko cảm thấy mình được bao bọc trong hơi ấm của Diana, nhẹ nhõm nhắm mắt lại.
Nếu như là một năm trước, có đánh chết cô cũng không tin mình và Diana có thể thân thiết như thế này. Còn bây giờ, Akko cảm thấy mình là người gần gũi với Diana hơn bao giờ hết, cô cảm thấy nàng đang mở lòng với mình. Thứ cảm giác đó khiến Akko không nhịn được mà mỉm cười ngây ngốc.
Diana thấy đứa ngốc trong lòng mình đang cười đến mức nhắm tít hết mắt lại, cũng bất đắc dĩ bật cười.
Tuy rằng những ngày sau này có thể rất nhàm chán, nhưng nếu như đó là cái giá để cô có thể ở bên cạnh nàng như bây giờ thì cũng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro