Chap 27: Mirror Magic
Tớ sẽ biến mọi điều ước của cậu thành hiện thực.
Hãy gọi tên tớ từ bên kia tấm gương.
Tối nay, mọi phép thuật sẽ xoay chuyển.
Bởi tớ chính là nhà phù thủy tài ba dành riêng cho cậu mà thôi.
Ở trong căn phòng tối tăm trên gác xép, âm thanh duy nhất tồn tại nơi đây là tiếng tim đập đều đặn của cô.
Bản thân là một người bình thường nhưng lại ôm trong mình hi vọng trở thành một phù thủy vĩ đại, cô đã nhập học vào Luna Nova.
Tuy nhiên tại chính nơi cô từng mơ ước sẽ thay đổi vận mệnh của mình, sự thật lại phũ phàng hiện ra trước mắt.
Vì không thể thực hiện dù chỉ là phép thuật đơn giản nhất nên bị khinh thường.
Vì không có dòng máu phù thủy chảy trong người nên bị ghét bỏ.
Vì những sai lầm cô đã từng tạo ra mà tất cả mọi người đều xa lánh, sợ hãi cô.
Cô chính là người con gái của bất hạnh - Akko Kagari.
Vì quyết định đến Luna Nova nên bố mẹ đã cắt đứt mọi quan hệ với cô. Nhưng vì chỉ là người thường nên nhà trường cũng không cho phép cô tham gia vào các hoạt động giảng học phép thuật.
Akko không còn nơi nào để về, để mơ đến. Mỗi ngày của cô chỉ gói gọn trong căn phòng cũ nơi tối tăm của học viện, đọc những cuốn sách phép thuật đã bị vứt đi từ lâu.
Một cuộc sống hoàn toàn không có tương lai.
Nhưng rồi một ngày, trong cơn bão đang hoành hành ngoài kia, tiếng gõ trên cánh cửa gỗ mốc vang lên, xóa tan sự im lặng thường có trong căn phòng.
Akko ngờ vực mở cửa. Và đứng trước mặt cô là một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ. Người đó có mái tóc ngắn tím nhạt với một nụ cười kiêu ngạo.
Với một tấm gương trên tay, người phụ nữ đó nghiêng người nhìn xuống Akko, nhẹ nhàng nói. “Đâu là nguyên do bất hạnh của em? Hãy thử tìm kiếm câu trả lời trong tấm gương này nhé.”
Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc cơ thể Akko, khiến cô vô thức lùi lại phía sau. Nhưng người phụ nữ đó cũng không vội vàng, vẫn thản nhiên đưa chiếc gương kỳ lạ ra trước mặt cô.
Akko muốn đóng cửa lại, nhưng lời nói của người phụ nữ kia vang vọng trong tâm trí cô.
Đâu là nguyên do cho sự bất hạnh của cô? Vì sao cô lại phải chịu đựng tất cả những điều này? Tấm gương này có thể nói cho cô biết sao?
Nửa ngờ vực, nửa sợ hãi, đôi mắt đỏ rực hướng tầm mắt lên mặt gương bóng loáng.
Hiện hữu trong tấm gương là nụ cười rạng rỡ của một cô gái chạc tuổi cô. Nàng có mái tóc vàng đặc biệt, đôi mắt xanh màu đại dương ánh lên dưới ánh mặt trời. Xung quanh nàng là nụ cười hiền dịu của những người khác.
Họ dịu dàng cười với nàng, ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ lên gò má phấn hồng đó.
Hiện hữu trong gương, chính là cô gái của hạnh phúc.
Trái tim của Akko như ngừng lại khi nhìn vào những hình ảnh đó. Chúng trái ngược hoàn toàn với bất hạnh của cô. Những nghi vấn không ngừng hiện lên, khiến tâm trí cô hỗn loạn.
“Nhưng sự thật là gì?” Người phụ nữ kia nhìn gương mặt kinh hãi của Akko, khóe môi cong lên, vẫn bằng giọng nói đều đặn chậm rãi đó, thì thầm bên tai cô.
Nhưng Akko không thể nghe thấy bất cứ điều gì khác. Một giọng nói đang gào thét trong tâm trí cô lúc này.
Đây là nguyên do bất hạnh của cô sao? Tất cả niềm hạnh phúc của cô đều bị người con gái này cướp đi? Chính nàng là lý do khiến cô phải chịu đựng những bất hạnh này?
Akko nghiến răng, trái tim cô bị thù ghét lấp đầy. Đôi mắt đỏ tràn ngập lửa giận, nhìn về phía tấm gương, nơi cô gái kia vẫn nở nụ cười hạnh phúc.
Mọi thứ đều trái ngược ở phía bên kia tấm gương. Nếu nàng được cuộc sống viên mãn thì cô sẽ phải sống trong tủi nhục.
Chính nàng, chính người con gái với đôi mắt xanh đó đã cướp đi tất cả của Akko.
Cô ghét nàng. Cô hận nàng. Và hơn tất cả, cô ghen tị với những gì mà nàng có.
“Vẫn còn cách để thay đổi vận mệnh.” Người phụ nữ hoàn toàn hài lòng với phản ứng của Akko, sau đó nhẹ nhàng vươn đầu ngón tay vẽ những ký hiệu kỳ lạ lên mặt gương. Lúc này, mặt gương bỗng trở nên sóng sánh như mặt hồ. “Dùng chính đôi tay mình để lấy lại hạnh phúc đã mất.”
Akko vươn tay, chạm vào mặt gương, quả nhiên những ngón tay cô đi xuyên qua đó.
Một thứ ánh sáng kỳ lạ bắt đầu tỏa ra từ tấm gương, lấn chiếm hết toàn bộ không gian u tối trong căn phòng.
Tâm trí Akko bị ánh sáng đó làm cho mơ hồ, hai mí mắt trở nên nặng trĩu. Cô dần mất đi ý thức trong tiếng cười khẽ của người phụ nữ kia.
“Hãy quên đi tất cả và để vận mệnh xoay chuyển.” Đó là điều mà người phụ nữ đó nói trước khi bóng đêm nuốt trọn lấy mọi thứ.
Những ngày sau đó, học viện Luna Nova lại tràn ngập tiếng cười. Các học viên đang tụ tập ở vườn hoa, thích thú bàn tán một điều gì đó.
Và ở chính giữa đám đông đó là một cô gái với mái tóc nâu dài được buộc nửa đầu, đôi mắt đỏ rạng rỡ cùng nụ cười hạnh phúc trên môi.
Là một người thường nhưng lại sở hữu một nguồn sức mạnh ma thuật khiến bất cứ phù thủy thuần khiết nào cũng phải kính nể.
Cô được tất cả mọi người yêu quý vì tính cách cởi mở, hòa đồng, luôn tươi cười của mình.
Không ít những bạn học còn trở nên ngưỡng mộ cô, luôn coi cô như tấm gương để noi theo.
Cô chính là người con gái của hạnh phúc - Akko Kagari.
Những người bạn của Akko không ngừng vui vẻ bàn tán xung quanh cô, nhưng ngay sau đó lại bị cắt ngang bởi tiếng chuông báo vào lớp. Akko không nhanh không chậm đứng dậy, nói lời chào tạm biệt với những người bạn của mình.
Giáo viên đã giao cho cô nhiệm vụ đi lấy đồ thực hành cho lớp học tiếp theo.
Nụ cười hạnh phúc chưa từng tắt ngấm trên bờ môi hồng, Akko dạo bước qua những dải hoa đang khoe sắc.
“Xin chào, chúng ta lại gặp lại rồi.” Bất ngờ một giọng cắt ngang buổi dạo chơi ngắn của Akko.
Đôi mắt đỏ mơ hồ nhìn người phía trước, có cảm giác quen thuộc nhưng lại không tài nào nhớ ra được.
Người kia dường như đã lường trước được phản ứng của cô, cũng không cảm thấy tức giận.
“Em yêu thích cuộc sống này chứ?” Người đó mỉm cười, vươn tay vuốt ve một bông hoa đang nở rộ. Mái tóc ngắn màu tím nhạt nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió.
Một cảm giác sợ hãi xen lẫn với bất an chạy dọc cơ thể Akko, cảnh báo cô nên chạy trốn. Tuy nhiên đôi chân Akko vẫn nghim chặt xuống đất và trong vô thức, cô đã gật đầu.
Một cuộc sống hạnh phúc viên mãn như của cô lúc này là điều mà bất cứ ai cũng mơ ước.
“Ồ, vậy thì tốt.” Người phụ nữ đó vừa nói, vừa bước lại gần hơn nơi Akko đang đứng. Akko mím môi, không ngăn được bản thân hơi run lên khi nhìn từng hành động của người đó. “Nhưng em có biết ai là người hứng chịu bất hạnh của mình không? Hãy thử hỏi tấm gương thần nhé. ” Từ phía sau lưng, người phụ nữ lấy ra một chiếc gương, đưa tới trước mắt Akko.
Một phần bị khóa kín trong tâm trí Akko bắt đầu phát ra tiếng rạn nứt, báo hiệu cho một tương lai sắp thay đổi.
Phản chiếu trong tấm gương là hình ảnh một người con gái với mái tóc vàng xơ rối, đôi mắt xanh màu đại dương u sầu cùng làn da trắng nhợt do thiếu đi ánh sáng.
Nàng đang ngồi lặng người trong căn phòng tối tăm, ẩm mốc. Sau đó nàng hơi cựa người, nâng bàn tay của mình lên.
Nhưng sao bàn tay nàng lại run rẩy, tựa như đang bị mang trên mình sức nặng ngàn cân, rồi nặng nề hạ xuống.
Người con gái đó lại im lặng, một nụ cười buồn bã, bất lực từ từ hiện lên trên môi nàng.
Như bị nhấn chìm trong cảm xúc u sầu, trái tim Akko bắt đầu run rẩy.
Tại sao? Hai từ này không ngừng vang vọng trong tâm trí Akko. Tại sao? Tại sao nụ cười của một người xa lạ lại khiến trái tim cô đau nhói như vậy?
Mọi thứ đều đối lập ở bên kia tấm gương. Cán cân của định mệnh đã bị phá vỡ, dẫn tới một kế cục tang thương cho người con gái đã từng hạnh phúc.
Và chính đôi tay cô, đã là người làm nên điều đó.
Những ký ức mà Akko đã cố gắng chôn vùi nay lại hiện ra, nhấn chìm mọi lý trí của cô trong tội lỗi.
Akko ôm đầu, toàn bộ sức lực đã rời bỏ cô. Người con gái tóc nâu nặng nề quỳ xuống dưới đất, không ngừng hét lên bằng giọng đau đớn.
Tại sao chúng lại quay lại, để gợi nhớ cho cô về tội lỗi mình đã phạm phải, để trái tim cô như bị xé rác đến nhường này?
Tất cả mọi thứ này đều được tạo ra từ lòng ghen ghét của Akko. Chính cô đã lựa chọn con đường này mà không hề ngần ngại.
Vậy thì tại sao? Tại sao cô lại không thể ngừng cơn đau này lại?
Người phụ nữ từ trên cao nhìn xuống bộ dạng vật vã của Akko, nụ cười trên môi từ từ tan biến. Cô cúi người, đặt chiếc gương xuống phía trước Akko. “Vận mệnh sau này ra sao, sẽ do em quyết định.” Nói xong, liền xoay người bỏ đi.
Akko vẫn ngồi đó, gương mặt cúi sát xuống mặt đất, những ngón tay vẫn nắm chặt mái tóc nâu. Cô không biết mình đã giữ tư thế đó trong bao lâu, chỉ biết khi ngẩng dậy, cơ thể không ngừng đau nhức.
Đôi mắt đỏ mơ hồ nhìn về phía tấm gương, trong đó vẫn đang phản chiếu hình ảnh người con gái kia.
Mọi thứ đều đối lập ở mặt bên kia của tấm gương.
Mỗi khi nàng bật khóc cũng chính là lúc cô nở nụ cười?
Phải chăng chính niềm hạnh phúc của cô là lời nguyền tàn khốc của nàng?
Vậy Akko phải làm thế nào mới có thể cứu được người con gái đó?
Akko phải làm thế nài để chuộc lại những lỗi lầm của mình?
Những câu hỏi đó không ngừng lập lại trong đầu Akko khi cô ôm tấm gương vào lòng, rảo bước về phòng.
Cô cẩn thận treo nó lên tường, ngẩn người nhìn vào hình ảnh của người con gái đó thật lâu. Lâu tới nỗi từng đường nét trên gương mặt đó đã khắc sâu vào trái tim cô.
Akko đã biết được tên người con gái đó qua những lần nàng tự nói chuyện với bản thân mình. Một cách để xua tan đi nỗi cô đơn như cô đã từng làm.
Diana Cavendish.
Đó quả là một cái tên tuyệt đẹp.
Akko cảm thấy trái tim mình khẽ run rẩy mỗi khi thì thầm cái tên đó.
“Haha… Phải rồi….” Bất ngờ một suy nghĩ hiện lên trong tâm trí Akko, khiến cô bật cười khe khẽ.
Điều cô phải làm đã quá hiển nhiên. Chỉ là lòng tham của cô đang cố tình che mắt mà thôi.
“Tớ sẽ…. Biến mọi điều ước của cậu thành hiện thực.” Akko khẽ lầm bẩm khi cô lại gần chiếc gương.
Vươn đầu ngón tay, Akko vẽ theo những ký tự kỳ lạ mà người phụ nữ kia đã từng làm. Quả nhiên mặt gương lại một lần nữa trở nên sóng sánh tựa mặt hồ.
Akko mím môi, không quá vội vàng thực hiện ý định của mình. Cô đi tới trước gương, vuốt ve lại mái tóc rối bù của mình. Sau đó dùng hai tay vỗ mạnh lên má, để bản thân nở một nụ cười rạng rỡ như bao ngày.
Akko không muốn để ký ức đầu tiên của Diana về mình là một gương mặt u buồn.
Cô muốn nàng nhớ về cô như một người luôn tươi cười.
Cuối cùng, cô đứng trước tấm gương thần, lần đầu tiên cất tiếng nói với Diana.
Hãy gọi tên tớ từ bên kia tấm gương.
Tối nay, mọi phép thuật sẽ xoay chuyển.
Bởi tớ chính là nhà phù thủy tài ba dành riêng cho cậu mà thôi.
Thời gian chậm rãi trôi qua, tất cả những điều ước của Diana đã thành hiện thực rồi phải không?
Akko tận mắt nhìn cuộc sống hạnh phúc của mình mất đi, nhưng cô lại không hối tiếc.
Bởi vì giờ đây, cô đã có thể được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của nàng từ bên kia tấm gương.
Và khi điều ước cuối cùng thành hiện thực, tấm gương bắt đầu rạn vỡ.
Akko vươn tay, lần đầu tiên ôm lấy khuôn mặt mà cô yêu thương nhất đó, lần đầu tiên đặt nụ hôn lên bờ môi hồng kia với cơ thể đang dần tan biến của mình.
“Diana, tớ yêu cậu. ” Cô bật cười và nói trước khi hình ảnh của Diana biến mất hoàn toàn, tấm gương đã trở nên vỡ vụn, rơi xuống mặt đất.
Cô không thể nghe thấy câu trả lời của nàng. Nhưng qua đôi mắt xanh màu đại dương đó, Akko đã tìm được điều mình khao khát.
Đối mặt với căn phòng u tối quen thuộc, Akko nhẹ nhõm nở nụ cười. Giờ đây, cô không còn gì để hối tiếc cả.
Nhưng những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má Akko, khiến cho cô khuỵu xuống nền đất bụi bặm.
Akko tự hỏi liệu phía bên kia tấm gương, Diana cũng đang chia sẻ chung một cảm xúc này với cô.
Nhìn về những mảnh vụn của tấm gương, Akko khẽ mỉm cười.
Sẽ thật tuyệt nếu như một ngày nào đó, cô có thể được gặp lại người con gái với đôi mắt xanh đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro