Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Mistletoe

Khoảng thời gian đẹp nhất năm đã đến. Không khí giáng sinh tràn ngập khắp học viện Luna Nova lẫn thị trấn nhỏ gần đó.

Các nữ sinh hào hứng cùng nhau bàn tán về những món quà giáng sinh mong ước. Một số khác lại bận rộn với công tác chuẩn bị, trang hoàng cho học viện nhân dịp đặc biệt trong năm này.

Và rồi vào đêm giáng sinh, những ánh đèn sẽ được tỏa sáng lấp lánh, phủ sắc màu của mình lên cây thông khủng lồ được đặt ở giữa sân học viện.

Niềm vui đang ngập tràn khắp nơi, những món quà được trao tay.

Những bông tuyết trắng dường như cũng ham vui mà bay xuống trần gian, hòa mình vào khoảng khắc tuyệt vời này.

Ở một góc của sân trường, Diana đứng tựa lưng vào tường, kéo chiếc khăn choàng cổ để che đi chiếc mũi đã đỏ ửng vì lạnh. Đôi mắt xanh lẳng lặng quan sát đám đông.

Lẽ ra nàng sẽ tham gia vào những cuộc vui đùa của đám Akko và Amanda bày ra dưới trong cơn tuyết rơi này.

Nhưng riêng giáng sinh này, nàng lại đứng ở nơi đây, dưới bóng cây tầm gửi.

Ở trong học viện, những nữ sinh đang cùng nhau ngồi bên ánh lửa bập bùng, trao cho nhau những cốc cacao nóng hổi như tháng bẩy oi ả.

Lẽ ra nàng phải đang sưởi ấm bên những người bạn thân thiết của mình.

Nhưng đêm giáng sinh này, Diana lại chỉ đứng lặng người dưới bóng cây tầm gửi.
Đêm nay bao lời tốt đẹp vang lên trong mọi ngõ ngách và Santa đang đến. Diana không khỏi mỉm cười bất đắc dĩ khi nghĩ tới bộ dạng của cô Chariot trong quần áo của ông già Noel, bộ râu trắng dày cùng với túi quà khủng lồ trên vai. Rồi cả những chú tuần lộc máy được cô Croix đặc biệt chế ra trong mùa giáng sinh này.

Akko đã không ít lần ngã ngửa mỗi lần thử trèo lên đó cưỡi. Riêng Amanda thì dường như nàng có tài năng thiêm bẩm về mấy chuyện như vậy.

Diana khẽ cong khóe môi khi nhớ lại vẻ mặt méo mó của Akko khi bị mấy chú tuần lộc máy từ chối hết lần này tới lần khác. Nàng hơi ngẩng lên, để một vài bông tuyết theo gió đông lạnh đáp lên làn da trắng đã hơi ửng hồng vì lạnh.

Đôi mắt xanh vô thức nhìn về phía cửa sổ phòng nàng, nơi đang tối đèn. Hannah và Barbara hẳn đang tận hưởng không khí giáng sinh này ở đâu đó trong học viện.

Diana vẫn nhớ vào thời điểm này năm ngoái, nàng chỉ ở trong phòng để lên kế hoạch những việc cần làm trong năm sắp tới. Không khí giáng sinh không hề có chút ảnh hưởng nào tới nàng.

Đối với bản thân nàng lúc đó, giáng sinh chỉ là một ngày lễ mà con người dựng lên để làm tốn thời gian của chính mình.

Diana không khỏi cười khổ khi ngước lên nhìn nhánh cây tầm gửi trên đầu. Nhưng giờ đây, nàng lại đứng đây để chờ một tên ngốc đến.

Có lẽ Akko đã chôn vùi lời hẹn của nàng trong đống kế hoạch vui chơi của cô rồi.

Ngay cả khi biết như vậy, Diana vẫn chờ, mặc cho những đầu ngón tay đã tê buốt bởi giá lạnh.

Chắc hẳn nàng đã bị lây bệnh ngốc nghếch cùng cứng đầu của cô mất rồi.

Diana có thể dễ dàng tìm đến Akko và cùng cô tận hưởng ngày lễ này thay vì đứng đây. Tuy nhiên điều đó đâu còn linh hồn giáng sinh nữa phải không?

Hơn nữa, sâu thẳm bên trong, Diana vẫn hi vọng tên ngốc đó sẽ chủ động tìm đến mình.

Diana đã từng chỉ tin tưởng và nghe theo lý trí mách bảo, nhưng trong đêm giáng sinh này, nàng muốn được làm theo những gì trái tim mình khao khát.

Vậy nên nàng vẫn sẽ chờ, chờ đợi những cảm xúc dẫn nàng tới một điều kỳ diệu.

“Diana!” Cuối cùng thì người nàng chờ đợi cũng xuất hiện. Một cô gái ngốc nghếch với bộ tóc rối bù vì chạy vội vàng đi tới trước mặt Diana. “Cậu… Cậu đã đợi ở đây bao lâu vậy?” Akko ngượng ngùng không dám nhìn thẳng về phía nàng, hơi lắp bắp nói.

“Không lâu lắm.” Diana như theo một phản xạ tự nhiên trả lời, sau đó nàng vội vàng giấu hai bàn tay đã đỏ ửng về phía sau.

“.... Cậu nói dối.” Akko mím môi, không khỏi đau lòng vươn tay vuốt ve gương mặt đã bị giá lạnh làm tê buốt của Diana. “Xin lỗi…. Tớ…. Tớ đang muốn tặng cậu một màn trình diễn bằng phép thuật…. Nhưng tớ lại không làm được….” Đôi mắt đỏ trùng xuống, tự xấu hổ vì sự bất tài của bản thân mình.

Thật ra Akko đã nhìn thấy Diana đứng ở đây thật lâu. Nhưng cô tự nhủ mình chỉ cần cố gắng tập luyện thêm một chút thì sẽ có thể biểu diễn màn phép thuật giáng sinh cho nàng.

Cuối cùng….. Cô vẫn không thể làm được.

Diana nhíu mày nhìn bộ dạng tựa như sắp khóc của Akko. Nàng muốn ôm cô vào lòng, thì thầm bên tai cô rằng món quà duy nhất nàng muốn trong giáng sinh này chỉ là một nụ hôn.

Tuy nhiên Diana biết điều đó sẽ không thể xoa dịu những cảm xúc mặc cảm đang quấy nhiễu tâm trí Akko.

Vì vậy nên nàng sẽ tạo ra một phép màu giáng sinh. Chỉ dành riêng cho cô mà thôi.

“Cậu đem đũa phép không?” Diana ngẩng đầu nhìn lên tháp đồng hồ, vẫn còn vài phút nữa cho tới khi giáng sinh kết thúc.

“A? Có.” Akko lập tức đến đây sau luyện tập nên đũa phép vẫn còn đang mang bên hông. Cô mơ hồ không biết điều Diana dự tính nhưng vẫn đưa đũa phép ra.

Diana mỉm cười, nắm lấy tay đang cầm đũa phép của Akko, tay còn lại vòng quanh eo cô, kéo cô vào lòng mình.

“Làm theo tớ nhé.” Diana khẽ thì thầm bên tai Akko, dường như trong giọng nói của nàng còn có điệu cười.

Chưa để người trong lòng phản ứng lại, Diana đã bắt đầu niệm phép. Akko tuy kinh ngạc nhưng vẫn làm theo nàng.

Những tia phép thuật bắt đầu xuất hiện, lan tỏa khắp một bầu trời đêm. Những bông tuyết trắng như được nhuộm mình trong sắc màu, tạo thành một cơn mưa tuyết rạng rỡ. 

Những tia phép thuật bắt đầu hợp lại thành các hình thù đa dạng, cùng nhau đùa giỡn tựa như một buổi trình diễn ánh sáng. Những vì sao bỗng hóa thành cánh bướm mềm mại tỏa ra thứ ánh sáng xanh nhàn nhạt, sà xuống bay lượn quanh Diana và Akko.

Đôi mắt đỏ của Akko mở to trong sự kinh ngạc xen lẫn với thích thú.

“Akko!” Bỗng nhiên vòng tay đang ôm lấy cô siết lại, Diana cũng không nén được cảm giác hạnh phúc mà gọi tên Akko. “Phép thuật của chúng ta thật tuyệt phải không nào? Chỉ cần là với cậu, tớ cảm thấy mình có thể tạo ra nhiều điều kỳ diệu hơn nữa.”

Akko ngẩn người nhìn nụ cười đang nở rộ trên môi Diana, bỗng dưng lại có cảm giác muốn rúc vào lòng nàng để khóc.

Diana làm tất cả những điều này đều là muốn an ủi cô. Nàng đã tặng cho cô một món quà giáng sinh tuyệt vời nhất.

“Ừ.” Akko nghẹn ngào đáp lại.  “Phép thuật của chúng ta thực sự rất đẹp.” Nhưng cô không hề khóc. Cô không muốn để nước mắt che mờ đi khoảng khắc hạnh phúc này.

Giáng sinh là khoảng thời gian đẹp nhất năm đã tới rồi. Những sắc màu rực rỡ làm bừng sáng một khoảng thời.

Lẽ ra Akko phải chơi đùa dưới cơn mưa tuyết mùa đông đặc biệt mà cô cùng Diana đã tạo ra này.

Nhưng giờ khắc này cô lại không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp của nàng, rời khỏi bóng cây tầm gửi.

Cô không muốn bỏ lỡ khung cảnh này, nhưng cô lại không thể rời mắt khỏi nụ cười của nàng.

Akko hơi nghiêng tầm mắt, nhìn về nhánh cây tầm gửi đang được treo cẩn thận trên đầu hai người.

Cô hơi mím môi, sau đó lại dứt khoát xoay người, để bản thân đối mặt với Diana. Gương mặt hai người lúc này đang thật gần, nó khiến trái tim Akko không ngừng loạn nhịp.

Akko vươn tay, ôm lấy hai má của Diana. Gương mặt nàng lúc này cũng như cô, bị bao phủ bởi một sắc hồng mang theo chút ái muội.

Diana hơi cúi người, đặt một nụ hôn lên môi Akko. Cô cũng không hề từ chối, thậm chí còn vòng tay qua cổ nàng, kéo nàng lại gần hơn.

Cô muốn để nàng biết cô yêu nàng nhiều đến nhường nào.

Phép thuật đã kết thúc, bầu trời đã quay về trạng thái ban đầu của nó.

Nhưng, dưới nhánh cây tầm gửi, tình yêu của hai người chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro