Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Some

Một ngày bình thường ở học viện Luna Nova. Các học sinh đều đang bận rộn với những kế hoạch riêng của mình cho kỳ nghỉ hè sắp tới. Trên gương mặt mỗi người đều tràn ngập sự háo hứng, mong chờ cùng vui sướng.

Chỉ riêng một cô gái tóc nâu đang chết lặng ngồi úp mặt xuống bàn. Cô đã ngồi đây được hơn mười phút mà không hề nhúc nhích, cũng không phát ra tiếng động nào.
“Akko…. Cậu sao vậy?” Lotte lo lắng lay vai cô bạn của mình, nhưng cũng không nhận được hồi âm.

“Còn sao nữa, chắc chắn kế hoạch tỏ tình với Diana lại thất bại rồi chứ gì.” Sucy nhíu mày khó chịu khi nhìn bàn pha chế độc dược của mình bị một tên âm binh chiếm mất, không khỏi càu nhàu.

“Cái gì chứ! Việc không giỏi biểu lộ cảm xúc cũng là lỗi của tớ sao!?” Cái người nãy giờ vẫn hồn lìa khỏi phách bỗng đứng bật dậy, tức giận chỉ thẳng vào Sucy. Tuy nhiên lại chỉ nhận được một cái lè lưỡi và gương mặt khinh thường của nàng, khiến cho cô càng sôi máu.

Lotte thấy Akko tựa như đang muốn đi cắn người, liền vội vàng nắm lấy vai cô nhấn xuống ghế.

Chuyện là Akko đã lên kế hoạch tỏ tình với Diana suốt một học kỳ qua. Nhưng nếu không phải là Diana không đến đúng điểm mà Akko đã chờ sẵn, hay kế hoạch bị một học sinh nào đó tình cờ phá hỏng thì cũng là Akko quá hồi hộp để nói được điều gì.

Và gần như lần nào cô cũng quay về với trạng thái chết lặng như thế này.

Nghĩ đến lại thấy buồn phát khóc, Akko chán nản úp mặt xuống bàn.

Tại sao Diana không nhận ra những nỗ lực của cô chứ? Trong cái học viện lạnh lẽo và chán ngắt này, cô chính là người thực sự đang sống hết mình với tình yêu phép thuật.

Tại sao cô không thể cứ thế nói ra rằng cô thích nàng?

Akko chỉ muốn thành thật với cảm xúc của mình thôi mà.

Quan hệ giữa hai người bây giờ đã trở nên gần gũi hơn so với bất cứ ai khác. Thậm chí Akko cảm thấy hai người còn lãng mạn hơn rất nhiều cặp đôi ngoài kia.

Cách hai người nhìn nhau, cách cả hai trong vô thức đã hiểu rõ đối phương và cảm giác hạnh phúc, yên bình đó khi được ở bên người kia.

Với tất cả những điều đó nhưng mối quan hệ của hai người vẫn không phải người yêu.

Nhiều khi tức giận, Akko chỉ muốn Diana đừng xuất hiện trước mắt mình nữa. Nhưng ngay sau đó cô lại muốn nàng mãi mãi ở bên cạnh mình.

Nhiều khi Akko khao khát Diana tỏ tình với mình, nhưng đồng thời cô lại sợ ngày đó đến.

Suốt một ngày dài, nụ cười dịu dàng của Diana là thứ luôn hiện hữu trong tâm trí Akko, không cách nào xóa đi được.

Liệu hai người không thể yêu nhau luôn đi sao?

Bắt đầu từ hôm nay, Akko muốn bản thân trở thành một nửa đặc biệt của Diana.

Cô sẽ gọi cho nàng mỗi ngày, ngay cả khi hai người có thể dễ dàng gặp mặt. Bởi vì đó là điều mà người yêu hay làm mà, phải không?

Và ngay cả khi Akko không thể nuốt trôi những món kỳ lạ của giới phù thủy, cô vẫn sẽ cùng Diana đi dạo quanh các quán ăn.

Akko cảm thấy mình đã thích Diana nhiều tới mức không kiểm soát được bản thân mình mất rồi.

Diana quá ngọt ngào, tựa như một viên kẹo đường khiến Akko không thể quên được.

Nhưng ngay cả khi vậy, cô vẫn không thể nói rằng cô thích nàng sao?

Trái tim cô rạo rực, khao khát được thể hiện những tình cảm chân thành nhất. Vậy mà chỉ cần nhìn thấy nàng thôi,  cô lại luôn trở nên quá hồi hộp.

Không thể nói ra, những cảm xúc của cô cứ thế chất lên, chiếm trọn của tâm trí rồi trở nên hỗn loạn.

Muốn nàng đi nhưng cũng muốn nàng ở lại.

Muốn được nghe lời tỏ tình từ nàng nhưng đồng thời lại không muốn.

Phân vân, suy nghĩ cả ngày, cuối cùng tất cả những gì đọng lại trong suy nghĩ của Akko lại là nụ cười của Diana.

Liệu bây giờ cô ngỏ lời, nàng sẽ hẹn hò với cô chứ?

Liệu bắt đầu từ hôm nay, chúng ta không chỉ còn là bạn được không?

Akko muốn được gọi cho Diana mỗi ngày mà không cần phải bịa ra một lý do nào đó.

Và cho dù Akko luôn ghét mấy bữa tiệc của giới thượng lưu, cô vẫn muốn được tự hào sánh vai với nàng với tư cách không phải một người bạn.

Đó không phải là cách mà tình yêu bắt đầu sao?

Tại sao Diana không nhận ra rằng Akko đã nguyện trao trọn trái tim mình cho nàng rồi?

Không được, ngay cả khi lý trí của cô vẫn đang sợ hãi nghe được lời từ chối từ Diana, Akko biết rằng mình cần phải thử lại một lần nữa.

Nghĩ thông suốt, Akko đứng bật dậy, không nói một lời nào mà chạy ra khỏi phòng. Sau lưng cô, Lotte và Sucy đều đang nở nụ cười nhẹ nhõm xen lẫn với bất đắc dĩ.

Akko chạy dọc các hành lang, dùng toàn bộ sức lực của mình để đến được nơi Diana.

Cô chịu đựng đủ sự chần chừ, sợ hãi rồi. Đó không phải là con người cô.

Akko biết mình là một đứa ngu ngốc và liều lĩnh, nhưng chính những điều đó đã kéo cô và Diana lại gần nhau hơn.

Không còn cái ‘một ngày nào đó’ nữa. Nhất định phải là ngày hôm nay.

“Diana!” Cuối cùng Akko cũng có thể đến được phòng Diana. Cô lập tức mở cửa đi vào, không quan tâm trong phòng còn bất cứ ai khác. Cô chỉ biết tìm kiếm bóng dáng đã in sâu vào trái tim mình đó.

“Akko?” Diana kinh ngạc nhìn bộ dạng xộc xệch thở không ra hơi của Akko, lo lắng đi tới trước mắt cô. “Có chuyện gì vậy?”

“Diana! Từ hôm nay tớ không muốn chỉ là một người bạn của cậu nữa!” Akko không trả lời câu hỏi đó, cô nắm chặt lấy tay Diana, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh kia mà dõng dạc nói, “Tớ muốn thành người yêu cậu!”

“Hả!?” Hannah và Barbara đang ngơ ngác ngồi trên ghế sô pha không khỏi ngạc nhiên kêu lên.

Còn Diana gần như không kịp phản ứng lại với lời tỏ tình đột ngột này, chỉ biết mở to mắt nhìn cô gái tóc nâu trước mắt.

“Tớ muốn gọi cho cậu mỗi ngày!” Akko thấy Diana không đáp lại, liền tiến lên một bước, rút gọn khoảng cách giữa hai người.

Gò má Diana bắt đầu ửng hồng, bờ môi mấp máy không nói thành câu. Nàng thấy Akko đang lấn tới, trong vô thức lùi lại.

“Dù tớ không chịu được mấy thứ thức ăn kỳ quặc trong giới phù thủy, tớ vẫn muốn cùng cậu nếm thử tất cả!” Diana lùi lại thì Akko càng lấn tới, giọng nói vẫn không có chút run rẩy nào dù trái tim cô đã đập loạn nhịp đến phát điên rồi.

Diana chính thức bị Akko làm cho bất ngờ tới ngớ ngẩn, không thể nói ra lời nào. Nàng chỉ biết bàn tay đang nắm lấy sao nóng như lửa đốt, để rồi truyền nhiệt lượng ra khắp cơ thể nàng.

Nóng quá! Nóng tới mức tâm trí nàng như tan chảy rồi! Nàng không thể suy nghĩ thông suốt được nữa!

Akko đang tỏ tình với nàng sao!? Cái đứa ngờ nghệch mà khiến nàng mệt lòng đó đang tỏ tình với nàng sao!?

Akko hồi hộp cùng mong chờ nhìn Diana, nhưng nàng lại hết lần này tới lần khác né tránh ánh mắt của cô.

“Diana….. Xin lỗi, tớ đã quá đường đột phải không….?” Tựa như một quả bóng bị xì hơi, Akko cúi đầu, không còn giọng nói chắc nịch như ban nãy. “Tớ…. Chỉ thực sự rất thích cậu thôi.” Akko mím môi, sau đó buông tay Diana ra.

Toàn bộ sự phấn khởi của cô ban nãy đã sụp đổ. Đôi mắt đỏ trùng xuống, cả cơ thể như phải chịu một sức nặng vô hình.

Có lẽ đã tới lúc cô phải bỏ cuộc rồi.

Nhưng ngay khi Akko xoay người, một bàn tay đã kéo cô lại.

“Khoan, cậu còn chưa nghe câu trả lời của tớ?” Có chúa mới biết Diana đã hoảng loạn như thế nào khi Akko quay đi. Nàng sợ cô đã hối hận với tất cả những điều mình vừa nói và bỏ đi.

“Không phải cậu đã từ chối sao?” Akko ngạc nhìn nhìn bộ dáng rối tinh lên của Diana.

“Lúc nào?” Hình như sự ngớ ngẩn có truyền qua đường tình yêu nên lúc này Diana Cavendish cũng không khỏi ngạc nhiên hỏi lại.

“..... Cậu không chịu nhìn tớ….. Cũng không đáp lại…. Nên….” Akko nghĩ lại lúc đó, lại ỉu xìu nói, “.... Tớ nghĩ cậu không thích tớ.”

Diana bất lực, cảm thấy muốn cười, rồi lại muốn đánh cho cái người trước mắt một cái cho hả giận. Cô cứ thử bị người mình thích tỏ tình bất ngờ, dồn dập như thế thì còn đủ tỉnh táo mà trả lời luôn không.

Diana mím môi, vươn tay nâng hai má của Akko lên, cúi đầu đặt một nụ hôn lên đó.

“Thế này có giống từ chối không?” Diana nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, nhưng mái tóc vàng dày của nàng cũng không che được gò má đỏ ửng.

“... Không…” Akko đưa tay chạm lên môi, cũng ngại ngùng lý nhí nói.

Trong vô thức, Akko liếm môi. Dư vị của nụ hôn khi nãy vẫn còn.

Quả thật, Diana quá ngọt ngào.

Hai người cứ thế chìm đắm trong không khí ngượng ngùng ngọt ngào của mình, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của hai người còn lại trong phòng.

Giây phút Diana đặt nụ hôn lên môi Akko, một cái gì đó đã bừng sáng trong tâm trí họ.

Hannah nhìn Barbar.  Barbara nhìn Hannah. Sau đó lại nhìn Diana đang đỏ mặt ngại ngùng.

Tại sao…. Lại có cảm giác như gả con gái đi cho nhà chồng tốt ấy….?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro