Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Shape of You

Giây phút Diana bắt gặp đôi mắt đỏ rực đó chỉ là một sự tình cờ. Mọi thứ đều diễn ra quá nhanh, quá đột ngột để lý trí của nàng có thể kịp lên tiếng. Tiếng người ồn ào cười đùa không ngừng vang lên bên tai, mùi rượu nồng nàn trong không khí hòa lẫn với mùi mồ hôi của đám đông. Tất cả khiến đầu óc Diana choáng váng, mọi suy tính phút chỗ khựng lại, mặc cho trái tim thế chỗ.

“Diana, có chuyện gì vậy?” Bất ngờ một giọng nói vang lên bên tai nàng, kéo Diana rời khỏi con ngươi đỏ rực kia.
Diana nghiêng đầu, nhìn hai người bạn thân Hannah và Barbara của mình. Gò má của hai người họ đỏ ửng, sợ rằng đã uống không ít rượu.

“...... ”  Diana im lặng, đôi mắt xanh thoáng lướt qua vị trí của cô gái ban nãy - người mà bây giờ đã không còn thấy bóng dáng đâu. Nàng khẽ thở dài, sau đó lại quay lại với hai cô bạn đã ngà ngà say của mình, “Hai cậu nên uống ít một chút thôi.”

“Haha, lo gì, quán bar này hôm nay được Amanda bao hết mà.” Hannah bật cười sảng khoái, vừa nói vừa vươn tay lấy một ly cốc tai do người bồi bàn bê tới, ngửa cổ uống hết một hơi.

“Phải đó, hôm nay nhân dịp đội bóng bầu dục của trường ta đạt giải vô địch thành phố, Amanda liền chơi lớn mở tiệc bao cả trường mà.” Barbara nhanh chóng tiếp lời, không quên nháy mắt tình ý với mấy anh chàng của đội bóng bầu dục đang đứng cách đó không xa.

Diana nhìn hai người bạn của mình đang ra sức tận hưởng bữa tiệc, cũng không tiện nói nữa. Nàng lắc đầu ngán ngẩm, sau đó cũng lấy cho mình một ly cốc tai. Có lẽ nàng mới là người kỳ lạ khi không thể hòa vào trong đám đông này.

Dù đã là sinh viên đại học năm hai rồi nhưng Diana vẫn không thể nào quen được với những buổi thác loạn như thế này. Hannah và Barbara luôn uống quá chén và nàng lại là người phải chăm sóc bọn họ.

Diana đảo nhẹ ly cốc tai trên tay, bỏ ngoài tai những cuộc trò chuyện vu vơ nào đó của Hannah và Barbara. Nàng hiểu hai người bạn của mình, họ uống càng nhiều thì nói càng ít. Có khi còn gục mặt xuống bàn ngủ luôn tại trận.

Đôi mắt xanh chăm chú nhìn màu đỏ sóng sánh trong ly rượu của mình, tâm trí mơ hồ nghĩ về chủ nhân của đôi mắt kia. Cô cũng không phải kiểu người quá cuốn hút đến mức khiến người khác không thể quên được. Nhưng Diana lại cảm thấy cô gái đó có một điều gì đó khiến nàng không thể rời mắt khỏi.

Diana khẽ thở dài, ngửa cổ uống hết ly rượu cốc tai, để cho chất cồn nồng nặc trong đó rửa trôi những suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu nàng. Dù có vì lý do gì đi chăng nữa thì cũng không quan trọng.

Quán bar hay vũ trường đều không phải những nơi lý tưởng để tìm người bạn tâm giao. Vậy nên tốt nhất là nàng không nên nghĩ quá nhiều về cô gái đó.

Cảm giác bỏng rát từ từ trượt xuống bụng, nó khiến Diana cảm thấy tỉnh táo hơn một chút. Rượu hóa ra cũng có cái hay. Nó khiến người ta say, nhưng cũng khiến người ta tỉnh. Say là để quên đi mọi thứ xung quanh, tỉnh là để đối mặt với cái tôi sâu bên trong mình.

Diana đặt ly rượu xuống, liếc mắt nhìn hai người bạn của mình đang lảo đảo cách đó không xa trong vòng tay của hai anh chàng bảnh trai nào đó. Xem ra đêm nay họ đã có người cùng trải qua rồi. Chỉ có nàng đêm nay lại phải đi về một mình.

Diana thở dài, thầm nhủ uống thêm một ly nữa rồi sẽ rời khỏi. Bất ngờ có một ly rượu được đẩy tới trước mắt nàng, Diana không biết bị ma xui quỷ khiến thế nào, liền cầm lấy uống hết một hơi.

“Ồ, không tệ đâu đó.” Một giọng nữ đầy thích thú vang lên, thu hút sự chú ý của Diana.

Khi Diana ngẩng lên cũng là lúc nàng bắt gặp con ngươi đỏ rực đã khiến nàng ngây người ban nãy.

Chủ nhân của nó là một cô gái tầm tuổi nàng, mái tóc nâu dài của cô buông xõa trên vai, đặc biệt là đôi mắt đỏ không ngừng lấp lánh theo ánh đèn nhấp nháy của quán bar.

“Cậu là?” Diana hơi nâng mày, không nghĩ tới người này sẽ tự dâng mình đến trước mặt nàng.

“Atsuko Kagari, sinh viên năm nhất. Nhưng cứ gọi tôi là Akko.” Akko chống cằm, đôi môi hồng mỏng nâng lên thành một nụ cười đầy tinh nghịch. Cô vươn đầu ngón tay vuốt lên miệng cốc, sau đó lại đưa lên miệng mút nhẹ. “Loại rượu này là loại yêu thích của tôi đó.”

“Diana Cavendish, sinh viên năm hai.” Đôi mắt xanh của Diana dõi theo từng cử chỉ của Akko, trái tim nàng cũng khẽ nhảy lên. Không biết là vì sự kích thích của chất cồn hay không khí mờ ám của quán bar, nàng cảm thấy cơ thể mình hơi nóng lên.

“Vậy chị là đàn chị của em rồi.” Akko vừa nói vừa bật cười khúc khích. Diana gật đầu đáp lại, sau đó liền nghiêng đầu, né đi ánh mắt chăm chú của cô.

“Ngay từ đầu em đã chú ý đến chị đó.” Akko như không thấy vẻ thiếu tự nhiên của Diana, liền đứng dậy ngồi xuống bên nàng, “Chị hoàn toàn khác biệt với không khí xung quanh đây.”

“Điều đó là không tốt sao?” Trái tim của Diana như đã ngừng lại trong chốc lát khi cảm nhận được cơ thể mềm mại của Akko tựa vào người mình. Nhưng nàng vẫn cố gắng hết sức để khiến bản thân trông thật bình tĩnh.

“Không hề, trái lại,” Akko nghiêng người, để cơ thể mình tựa sát vào người Diana hơn. Cô vươn tay, để những đầu ngón tay chạm vào gò má đang hơi ửng đỏ của nàng, “em thấy chị rất đẹp.”

Đầu óc của Diana trở nên trống rỗng, bên tai vang vọng nhịp tim đang hỗn loạn của chính mình.

Cái gì thế này? Liệu có phải Akko đã thả gì vào ly rượu ban nãy không?

Diana cảm thấy cổ họng mình bỏng rát, tầm mắt liền trở nên có chút mơ hồ. Ngay lúc này nàng cảm thấy hơi ấm của người đối diện rõ hơn bao giờ hết.

“Nè, chị có muốn nhảy không?” Bất ngờ Akko bật dậy, kéo dài khoảng trống giữa hai người.

“Hm?” Diana như lấy lại được một phần ý chí, đôi mắt xanh như phủ một tầng sương mù ngước lên nhìn Akko.

“Chúng ta đang ở bữa tiệc mà, chẳng lẽ chị không tính thư giãn một chút sao?” Akko nở một nụ cười thật tươi, nơi đuôi mắt cong lên đầy tinh quái. Cô vươn tay về phía Diana, chờ đợi câu trả lời từ nàng.

Diana không nói gì, im lặng nhìn bàn tay nhỏ nhắn của Akko. Cô nói đúng, từ đầu bữa tiệc tới bây giờ nàng chưa hề buông lỏng. Các chàng trai liên tục cầm những ly rượu đầy tìm cách tiếp cận nàng. Nhưng đều bị nàng lạnh lùng từ chối.

Họ nào đâu biết rằng hoa khôi của năm hai - Diana Cavendish lại chỉ có hứng thú với phụ nữ chứ.

Tuy nhiên bây giờ thì khác. Một cô cừu non đang tự động dâng mình trước mắt nàng. Có lẽ đã đến lúc Diana buông lỏng một chút rồi.

Diana nghĩ thông, liền đứng dậy đối mặt với Akko. Nàng nắm lấy tay cô, hơi dùng lực kéo người trước mắt ngã vào lòng mình. Dường như người kia vẫn chưa thích ứng được sự thay đổi đột ngột của nàng, mơ hồ ngước lên.

Không biết vì sao, mỗi lần đối diện với đôi mắt đỏ rực đó, Diana lại cảm thấy lý trí của mình mất dần đi. Lúc này nàng không còn quá quan tâm tới những thứ danh hiệu mà người khác đã gán ghép cho mình nữa.

“Em đã biết tôi luôn nhìn em khi đó rồi phải không? ” Diana cúi người, khẽ thì thầm vào tai Akko, để rồi nhận lại cơ thể khẽ run lên của cô, “Em biết tôi muốn thứ tình yêu mộc mạc này từ em.” Vừa nói, nàng vừa dẫn dắt cô theo điệu nhạy có phần hỗn loạn của quán bar.

Có lẽ Akko đã nghĩ sẽ trêu chọc nàng một chút, có lẽ đây là một trò thách thức của cô cùng với những người bạn. Nhưng cô sao ngờ mình đã rơi vào móng vuốt của nàng đây. Cô sao ngờ được một sinh viên với vẻ ngoài ưu tú như Diana có thể có một bộ mặt khác như thế này.

Nhưng may mắn thay, cô lại thích bộ mặt này của nàng hơn nhiều.

“Chị đừng nói nhiều nữa.” Akko cong khóe miệng, vòng tay quả cổ Diana để cơ thể hai người sát lại gần nhau hơn, “Hãy ôm lấy eo em và để cơ thể của ta lên tiếng đi.”

Hai cơ thể dán chặt với nhau, nhẹ nhàng cọ xát theo điệu nhạc. Bàn tay của Diana như có như không lướt dọc sống lưng của Akko, từng chút một tìm hiểu cơ thể của cô.

Quả là một dáng người đẹp. Vòng eo nhỏ nhắn nhưng săn chắc, bộ ngực mềm mại nhẹ nhàng áp vào người nàng, bờ mông cong vừa đáng yêu lại không kém phần quyến rũ.

Qua từng cái chạm, Diana lại cảm thấy trái tim mình lại càng lún sâu hơn. Cảm giác nhộn nhạo trong lồng ngực nàng lúc này, đó được gọi là yêu sao?

Người ta có thể yêu một người khi đang mơ màng trong hơi men và tiếng nhạc hỗn loạn nơi quán bar này sao?

Diana không biết nữa, điều duy nhất nàng hiểu rõ lúc này là cơ thể mềm mại của Akko đang dựa vào người mình lúc này. Nàng luôn nghĩ mình là một con người lý trí. Nhưng ngay bây giờ đây, Diana lại cảm thấy mình bị cơ thể này cuốn hút đến mức không thể dứt ra được. Sức hút tỏa ra từ cơ thể Akko như một lực nam châm hút chặt lấy nàng, khiến cho trái tim nàng càng bị nhấn sâu trong men say.

“Em có muốn đến phòng tôi không?” Diana cố gắng bình ổn hơi thở của mình, khẽ thì thầm bên tai Akko.

“Được.” Lời mời lập tức nhận được sự đáp ứng. Diana hơi nâng mày, khóe môi cong lên khi nhận ra giọng điệu có phần run rẩy của Akko.

Ngay khi hai người tách ra, Diana liền có thể nhìn thấy rõ đôi mắt đỏ mơ màng của Akko. Đôi mắt đó như mồi lửa làm bùng lên dục vọng đang cháy âm ỉ trong tâm trí nàng.

Diana liếm môi, không cách nào che giấu được sự thèm khát của bản thân. Nàng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như nàng dẫn Akko về phòng trong tình trạng này.

Tuy nhiên Diana vừa lo lắng xen lẫn với mong chờ chuyện trong mộng cảnh của nàng sẽ thực sự xảy ra.

Diana xoay người, nắm tay Akko rời khỏi quán bar. Trái tim trong lồng ngực nàng đang không ngừng nhảy loạn xạ, hơi nóng đang bừng lên trong người cũng không có dấu hiệu giảm đi.

Hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay người kia đang thúc giục nàng làm điều gì đó. Tuy nhiên bây giờ vẫn chưa phải ở nhà, Diana không muốn phải làm chuyện đó ở ngoài đường.

Cả hai rời khỏi bữa tiệc thác loạn của Amanda, Diana nhanh chóng kiếm được một chiếc taxi ở gần đó. Nhưng ngay khi Diana vừa kịp nói địa chỉ cho tài xế, Akko liền túm lấy cổ áo nàng, kéo hai người vào một nụ hôn nồng cháy.

Diana choáng váng, trong phút chốc không biết phải làm thế nào. Trong xe vẫn còn có người khác, nàng cần phải dứt ra. Thế nhưng cảm giác mềm mại từ bờ môi mỏng của Akko hòa lẫn với men rượu trong khoang miệng khiến Diana mê mẩn. Nàng như bị hút vào nụ hôn đó, bị nó khiến cho điên cuồng, không cách nào kiềm chế bản thân.

Bờ môi của hai người không hề tách ra cho tới khi đến được ký túc xá. Akko dường như đã trở nên mất kiên nhẫn, cô lại một lần nữa vội vàng nối tiếp nụ hôn ngay khi Diana mở cửa đi vào.

Từng chút từng chút một, mỗi mảnh quần áo lại được đối phương cởi ra, rơi vung vãi trên sàn nhà. Diana không ngờ rằng sẽ có ngày mình có một cuộc chơi thác loạn như thế này. Tuy nhiên sức hút từ cơ thể của Akko khiến nàng không còn thời gian để than vãn nữa.

Cho đến khi hai người ngã xuống giường Diana, trên người đã chỉ còn sót lại chiếc quần lót.

Diana cúi người, hôn lên cổ của Akko, cảm nhận cơ thể đang run lên khe khẽ của cô. Mùi hương cơ thể của cô càng ngày càng trở nên nồng nàn hơn. Đối với Diana, mùi hương này còn mạnh mẽ hơn mùi cồn mạnh nhất trong quán bar. Nó khiến Diana say đắm, khiến nàng mất đi lý trí.

“Akko, tôi nghĩ mình đã bị chìm đắm trong dáng hình của em rồi.”

============
Muốn H hả? Lêu lêu không có đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro