Chap 21
Hôm nay là một ngày náo loạn ở Luna Nova. Tất cả học sinh đều không ngừng bàn tán về sự kiện mới xảy ra gần đây.
Đầu tiên, con trai thủ tướng Andrew lại đến thăm trường một lần nữa. Có thể thấy rõ ràng rằng anh đã phải lòng một cô phù thủy nào đó trong trường. Các nữ sinh đều không ngừng bàn tán xem người tình bí mật của Andrew là ai, và cuộc bàn tán này không có chiều hướng giảm xuống.
Tất nhiên những lời bàn tán này sẽ đến tai nhân vật chính trong đó, Andrew. Chỉ là anh chưa từng muốn phí thời gian để giải thích hay can thiệp vào. Con người sẽ nói bất cứ điều gì họ muốn, bất kể anh có ủng hộ hay phản đối. Vậy nên cách tốt nhất đó là không cần thiết phải nhúng tay vào khi sự việc vẫn chưa tạo nên ảnh hưởng gì xấu.
Còn lý do vì sao dạo này anh đến học viện Luna Nova, còn không phải là vì cô ngốc Akko này sao?
Đôi mắt xanh lá của Andrew khẽ đảo quanh, bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Akko ở khu rừng phía sau trường. Dạo gần đây, theo nguồn tin đáng tin cậy thì Akko hay ra đây để tập thần chú.
Xem ra ngay cả khi Akko hoàn thành sứ mệnh khôi phục phép thuật cho thế giới thì cô vẫn không ngừng cố gắng. Đó là điều mà anh thích nhất ở cô.
"Andrew? Không phải anh đang ở phòng cô hiệu trưởng sao?" Một giọng nói vang lên từ phía sau Andrew, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Andrew biết giọng nói đó. Anh khẽ thở dài, khóe miệng hơi kéo lên thành nụ cười tự tin thường thấy, xoay người đối diện với chủ nhân giọng nói kia.
"Diana, thật vinh hạnh khi được gặp em ở đây." Andrew mỉm cười lịch sự đáp lại, tầm mắt đặt lên cô gái tóc vàng đang đứng trước mặt mình.
Diana thản nhiên tiếp nhận ánh nhìn của Andrew, đứng thẳng người đối diện với anh. Nàng biết hôm nay anh đến vì lý do gì, và lý do đó khiến nàng cảm thấy không thoải mái.
Andrew nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biển của cô gái trước mắt, có chút bất đắc dĩ. Anh có thể thấy rõ được sự khó chịu nơi đáy mắt nàng, ngay cả khi trên môi nàng đang nở nụ cười.
Diana đã có sức sống hơn nhiều so với trước đây. Nếu phải miêu tả, anh nghĩ nàng giống như quay trở lại với cô bé bảy tuổi ngày xưa, nhưng khôn khéo hơn. Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, anh có thể cảm thấy sức sống trong nàng, chứ không chỉ là những con rối của quyền lực như những kẻ khác.
Andrew không nghĩ Diana giống những kẻ khác, nhưng nàng lại giống như một con rối của trọng trách mình mang trên vai. Nàng như một con rô bốt được lập trình để làm một nhiệm vụ duy nhất: khôi phục dòng họ Cavendish. Bất kể là khi Diana đang mỉm cười hay đang đàm thoại, Andrew chỉ thấy nàng như một con rô bốt.
Diana giống như lạc mất chính bản thân mình trong vòng xoáy của cuộc đời.
Andrew nghĩ lý do mình cảm thấy như vậy là vì anh nhìn thấy mình qua Diana. Chính anh cũng đã đánh mất phương hướng cho bản thân mình, chỉ biết làm một con rối và nghe theo lời của bố.
Nhưng giờ cả anh và Diana đều không còn là con người trước đó nữa. Anh đoán rằng sự thay đổi đó đều nhờ đến sự xuất hiện của một người.
Andrew không kìm nén được cảm xúc của mình khi nghĩ đến cô gái tóc nâu đó. Đôi mắt xanh của anh hơi cong lên, nụ cười trên môi cũng trở nên tự nhiên hơn.
Diana cũng nhận ra sự thay đổi trên gương mặt anh, nàng hơi cau mày, nhưng sau đó lại khẽ thở dài. Nàng vừa có cảm giác tức giận khi người mình thích bị người khác thích, vừa cảm thấy tội nghiệp khi có một người khác cũng bị vào trường hợp như mình.
Đời này không có gì có thể vừa khiến nàng vui sướng lại khổ sở như khi thích Akko. Và bây giờ thì có thêm một người nữa phải trải qua cảm giác bất lực đó.
Không khí giữa hai người liền trở nên im lặng. Cả hai đều không có quá nhiều điều để nói, ngoài việc công việc ra. Tuy nhiên cả Diana và Andrew đều đến đây chỉ mong được thoát ra khỏi đống công việc chất đống đang chờ mình giải quyết trong chốc lát, nên tốt nhất là không nên nhắc tới việc đó vào lúc này.
Hơn nữa, hai tình địch thì có gì để nói với nhau?
"Xin lỗi, nhưng tôi có việc cần đi trước." Andrew là người phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Nếu Akko không ở đây thì không còn lý do gì để anh ở lại chỗ này cả.
Diana vẫn im lặng, hai tay ôm lấy nhau, đôi mắt xanh biếc bình tĩnh nhìn Andrew đi lướt qua mình. Dường như nàng đang suy tính một điều gì đó, nhưng lại chần chừ không biết nên làm sao.
"Khoan đã, Andrew." Bỗng nhiên Diana lên tiếng, ngăn không cho Andrew tiếp tục rời đi. Nàng xoay người, đối diện với anh, nở một nụ cười nhẹ, "Dù sao cũng ở đây rồi, sao anh không ở lại và uống một tách trà nhỉ?"
Đôi mắt xanh lá của Andrew ánh lên sự ngạc nhiên. Anh không ngờ đến Diana sẽ là người đưa ra lời đề nghị này. Mối quan hệ giữa anh và Diana, hay đúng hơn là giữa hai dòng họ chưa bao giờ tốt đẹp, nên cả hai sẽ không gặp mặt nói chuyện với nhau nếu như đó không phải việc quan trọng.
Nhưng Andrew nhớ dạo gần đây gia đình anh không có giao dịch gì với dòng họ Cavendish, vậy nên có thể chắc chắn rằng giữa anh và nàng không có gì cần thiết để nói cả.
Tuy nhiên Andrew đã được giáo dục để trở thành một quý ông, và anh sẽ không thể từ chối lời mời từ một quý cô được.
"Đó sẽ là vinh hạnh của tôi." Andrew vẫn còn thắc mắc trong lòng, nhưng anh vẫn mỉm cười và đi theo Diana.
Diana dẫn anh đi ra ngoài bìa rừng một đoạn ngắn, nơi đó đã được đặt sẵn một bàn trà và tất cả những thứ cần thiết khác. Diana ra hiệu cho anh ngồi xuống, sau đó liền bình tĩnh chuẩn bị một tách trà ngon cho vị khách bất ngờ ngày hôm nay.
Andrew chọn vị trí đối diện với Diana, dõi theo từng cử động của nàng. Ngay cả khi dưới sự quan sát chăm chú của anh, nàng vẫn thản nhiên hoàn thành từ giai đoạn một cách tỉ mỉ. Andrew không khỏi cảm thán sự bình tĩnh của Diana trong lòng, không có nhiều cô gái trong giới thượng lưu có thể giữ được bình tĩnh khi ở gần anh.
Andrew cảm thấy từng cử chỉ của Diana đều hiện lên một sự tinh tế và thản nhiên, khiến cho người nhìn không khỏi bị cuốn vào trong đó. Những ngón tay trắng muốt, thon dài đặt lên chiếc ấm pha trà màu trắng bạc, bàn tay mềm mại tháo vạt xử lý từng công đoạn một cách thật hoàn hảo.
Andrew hơi híp mắt quan sát, anh không ngờ việc nhìn người khác pha trà lại có thể có cảm giác thư thái như vậy.
"Xin mời." Diana mỉm cười, rót trà vào chén cho Andrew. Mùi trà thoang thoảng dịu nhẹ làm những dây thần kinh đang căng cứng trong đầu anh liền dịu xuống.
Andrew nói lời cảm ơn, sau đó bắt đầu nhâm nhi chén trà của mình. Anh không biết nhiều về trà lắm, những người con trai khác bằng tuổi anh thường ưa thích bàn về rượu vang hơn. Nhưng Andrew biết chắc chắn đây là một chén trà ngon.
Anh hơi kéo khóe miệng, cảm nhận vị đắng đầu lưỡi và vị ngọt nhè nhẹ trong miệng. Việc được uống một tách trà ngon trong một ngày đẹp trời như thế này quả là không tệ. Anh phải trải nghiệm việc này nhiều hơn mới được.
"Trà rất ngon." Andrew nói lời tán thưởng thật lòng.
"Cảm ơn anh." Diana cũng mỉm cười đáp lại anh. Thái độ mềm mại đó của nàng khiến Andrew càng cảm thấy thư thái hơn. Xem ra Diana là một bạn trà rất tốt. nàng không nói nhiều lời thừa thãi, nhưng chỉ sự xuất hiện của nàng thôi cũng khiến người đối diện cảm thấy thư thái.
Andrew tự hỏi liệu cô gái đó cũng cảm thấy như vậy không.
"Một tách trà ấm sẽ rất tốt cho tâm trạng của anh sau những ngày căng thẳng." Diana đặt một đĩa bánh quy đã được chuẩn bị sẵn lên bàn, nhẹ giọng nói. "Đặc biệt là với tất cả những hoạt động anh tham gia và ủng hộ giới phù thủy."
"Không có gì, đó là việc tôi muốn làm." Andrew nói lời khách sáo đáp lại. Tuy nhiên một tách trà ngon đúng đã khiến anh cảm thấy thư thái hơn nhiều.
Andrew cảm thấy chuyến đi đến Luna Nova này kể cả không gặp được Akko thì cũng có ý nghĩa. Việc được uống trà với một cô gái thanh lịch như Diana cũng có tác dụng làm người khác dễ chịu không kém. Andrew nhấp thêm một ngụm trà, tự hỏi liệu sau này mình có thể đến thường xuyên hơn không. Tất nhiên điều đó anh chỉ nên giữ trong lòng thôi. Những lời đồn thổi đều không có lợi cho hai người vào thời điểm này.
"Nhưng chắc chắn anh đã rất căng thẳng. Nếu không anh đã không đến tìm Akko." Bỗng nhiên giọng Diana lạnh xuống, đôi mắt xanh biển hướng thẳng về phía Andrew.
Andrew cảm thấy có chút bất đắc dĩ trước ánh nhìn của Diana, anh hơi nghiêng người về phía sau, khoanh hai tay lại, đối diện với nàng.
"Chúng ta cùng chung mục đích thôi mà, phải không?" Andrew hơi cong mắt cười, nghe không rõ là một câu hỏi hay là một câu đùa cợt.
Diana không phủ nhận, dù sao đó cũng là sự thật. Nàng thậm chí còn chuẩn bị sẵn một bàn trà chờ Akko luyện tập xong thì cùng nhau uống. Nhưng hôm nay nàng lại được đón một vị khách ngoài ý muốn.
Không phải nàng ghét Andrew. Sau khi vụ việc tiêu diệt chiếc tên lửa kia kết thúc, Andrew đã có rất nhiều đóng góp trong việc phục hồi giới phù thủy, Diana từ đó cũng có cơ hội tiếp xúc anh nhiều hơn.
Andrew là một quý ông biết cách làm cho mọi người cảm thấy dễ chịu khi xung quanh mình. Diana cũng không phải ngoại lệ. Thực ra nàng đã nghĩ từ lâu rằng sẽ không tệ nếu có một buổi trà chiều với Andrew.
Nhưng lòng ghen tị của phụ nữ luôn rất lớn. Tuy nàng không muốn biểu hiện ra ngoài, việc Andrew cũng thích Akko như nàng khiến Diana cảm thấy khó chịu.
"Vậy thì rất tiếc, Akko hôm nay còn bận giải quyết mớ lộn xộn cậu ấy gây ra." Diana khẽ thở dài ngao ngán. Andrew ngồi đối diện nàng cũng không thể hiện thái độ ngạc nhiên, như thể anh đã lường trước được việc này xảy ra vậy.
"Quả thật đáng tiếc, cả hai chúng ta đều mong muốn ra đây để gặp được người mình th-" Andrew nhún vai bất đắc dĩ nói, nhưng đột nhiên anh lại khựng lại vì sự xuất hiện của một sinh vật kỳ lạ - một con ong.
Hình như anh thấy nó hơi quen mắt? Anh đã thấy nó ở đâu rồi thì phải?
Diana hơi cau mày thắc mắc trước thái độ kỳ lạ của Andrew. Nàng xoay người, kiểm tra xem phía sau mình có gì không. Đúng lúc này một cảm giác đau nhói lên ở bên má mình. Sau đó nàng liền gục xuống bàn.
Andrew không thể kịp tiếp thu việc gì vừa xảy ra. Anh vội vàng cầm cái khay đuổi con ong đi chỗ khác, sau đó đi đến bên Diana để kiểm tra xem nàng có ổn không.
"Diana? Em ổn chứ?" Andrew nhẹ nhàng lay người Diana, vừa có chút chần chừ cùng rụt rè không giống anh hàng ngày lắm.
Andrew vẫn có rất nhiều thứ xa lạ với thế giới phù thủy, nên đối với mấy phép thuật cùng hiện tượng kỳ quái nào đó của giới phù thủy đều đem lại cho anh một chút cảm giác sợ hãi, có lẽ vậy.
Sau một vài nỗ lực của Andrew, cuối cùng Diana cũng ngẩng đầu dậy. Nhưng ánh mắt của nàng nhìn anh rất kỳ lạ, hay nói đúng hơn là rất đắm đuối.
Andrew biết ánh mắt này, khi anh ở bữa tiệc, không ít người phụ nữ dùng ánh mắt này để nhìn anh. Tuy nhiên việc Diana Cavendish dùng ánh mắt này để nhìn anh khiến Andrew có cảm giác lạnh lẽo chạy dọc xương sống.
"Andrew...." Diana có chút mơ hồ gọi, ánh mắt vẫn không ngừng đắm đuối nhìn Andrew.
Andrew có thể cảm thấy toàn thân nổi da gà, bản năng của anh mách bảo bản thân nên nhanh chóng chạy trốn thì hơn. Chàng trai với mái tóc nâu chậm rãi lùi về phía sau, nhưng cô gái tóc vàng lại không buông tha cho anh, cũng từng bước áp sát.
"Andrew!"
"Andrew!"
Hai giọng nói khác nhau cùng lúc gọi tên anh. Một là của Diana - người vừa mới ôm chầm lấy anh, và người còn lại là người có thể cứu anh ra khỏi tình trạng khó xử này.
"Andrew, có chuyện gì đang xảy ra vậy?" Akko bối rối nhìn cảnh Diana đang ôm chặt lấy Andrew, còn tay của anh cũng đang đặt hờ lên hông nàng.
Andrew có chút khó xử không biết nên bắt đầu như thế nào. Lần đầu tiên trong một thời gian dài, anh chỉ biết bối rối nhìn Akko mà không thể nói một lời nào.
"Andrew! Đừng nhìn bất cứ cô gái khác nào ngoài em!" Nhưng rồi một giọng nói khác lại vang lên, khiến cho mọi việc càng trở nên trầm trọng hơn. Diana dùng hai tay cố định mặt Andrew, khiến cho anh phải nhìn thẳng vào nàng.
Andrew không biết mình đã cảm thấy sởn gai ốc không biết bao nhiêu lần trước hành động của Diana. Anh có phần hoảng loạn muốn gỡ Diana ra khi thấy nàng đang cố rướn người để hôn mình.
Anh không biết phải đối diện với một Diana này như thế nào. Tại sao cô gái thanh lịch Diana ban nãy lại biến thành như thế này? Anh muốn đẩy nàng ngã xuống đất rồi chạy trốn. Nhưng Andrew không được giáo dục để làm như vậy với một quý cô!
Người duy nhất có thể cứu anh lúc này thì dường như quá bất ngờ, chỉ đứng lặng người nhìn. Andrew không biết những điều gì đang diễn ra trong cái đầu nhỏ bé của cô, nhưng cô cần làm gì đó ngay lũ này để cứu anh ra khỏi đây.
"Akko! Diana trở nên như thế này sau khi bị một con ong đốt! Em làm gì đi chứ!" Andrew mất kiên nhẫn nói, anh không biết mình có thể chống cự với Diana trong bao lâu nữa. Sao không ai nói cho anh biết rằng một cô gái có thể khỏe đến mức này?
Lúc này Akko mới như bừng tỉnh. Đúng rồi, Sucy lại thả con ong ái tình kia bay loạn khắp Luna Nova. Chắc chắn Diana lại bị con ong đó đốt rồi.
Đôi mắt đỏ nhìn về phía hai cơ thể đang dính chặt vào nhau kia, hay đúng hơn là Diana đang cố dính chặt vào Andrew,trong mắt ánh lên những cảm xúc phức tạp.
Akko nghiến răng, dùng hết sức lực từ thời bố mẹ sinh ra để kéo Diana ra. Cũng may nhờ sự kết hợp trước đẩy sau kéo mà hai người mới tách được Diana ra.
Akko nhanh chóng ấn Diana ngã xuống thảm cỏ, sau đó ngồi lên người nàng, hai tay đè lên vai nàng không cho ngồi dậy. Sau đó cô gái tóc nâu liền niệm phép trói buộc, một vài sợi dây ma thuật từ từ hiện ra, trói chặt cô gái dưới thân cô, không cho nàng nhúc nhích.
"Andrew! Mau đi tìm con ong ban nãy và đập chết nó đi." Akko vội vã quay sang Andrew nói, cô biết phép thuật của mình không đủ để giữ chân Diana trong bao lâu. Nhưng cô chắc chắn sẽ dùng mọi cách để ngăn nàng lại.
Andrew gật đầu, may mà lúc nãy anh để ý thấy con ong bay về phía bìa rừng. Anh nhanh chóng rời đi, chỉ lúc thấy bóng Diana và Akko khuất hẳn, mố dám thở phào nhẹ nhõm.
Đối diện với một Diana như vậy làm Andrew cảm thấy sợ. Và bây giờ anh còn phải đi đập ong. Cái ngày hôm nay còn có thể kỳ quái hơn không vậy? Tất cả những gì anh muốn chỉ là một ngày nghỉ yên bình.
"Cậu làm gì vậy!?" Diana bực tức gằn giọng nói với Akko. Andrew yêu dấu đẹp trai của nàng đang đi mất và cô gái này thì đang giữ không cho nàng đuổi theo.
"Diana, bình tĩnh lại đi! Cậu chỉ bị con ong ái tình đốt thôi!" Akko có chút đau lòng nói, vẫn gắng hết sức nhấn Diana xuống. Ngay cả khi cô biết điều đó, nhưng thấy Diana dùng ánh mắt căm ghét đó nhìn mình, Akko vẫn cảm thấy khó chịu.
Diana không bao giờ nhìn cô với ánh mắt như thế này cả. Trong đôi mắt xanh đó không bao giờ có sự căm ghét cùng phẫn nộ như thế này. Trong đó đã từng chỉ có sự dịu dàng, bất đắc dĩ và yêu thương. Akko muốn Diana của mình quay trở lại như bình thường!
"Tại sao cậu lại ngăn tôi đi tìm Andrew!? Cậu cũng có tình cảm với anh ấy phải không!?" Bỗng nhiên giọng Diana lại hẳn xuống, đôi mắt xanh như đóng lại một tầng băng dày, không khỏi khiến cho Akko cảm thấy đau buốt trước sự giá lạnh đó.
"Diana, cậu đang bị chi phối bởi nọc của con ong đó thôi. Cậu không biết mình đang nói gì đâu."Akko cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể, nhưng cô vẫn thấy giọng mình đang run lên.
Việc Diana yêu người khác, dùng sự quan tâm đặt lên người khác, dùng ánh mắt say đắm đó nhìn người khác,... Tất cả đều đang khiến Akko phát điên.
"Tôi không quan tâm. Anh ấy là của tôi! Tôi yêu Andrew hơn bất cứ ai! Nên cậu tốt nhất nên tránh ra." Giọng nói lạnh lẽo đó len lỏi vào mọi góc ngách trong tâm trí Akko.
Cô mất đi lý trí, liền mạnh bạo dùng một tay khống chế cử động của Diana, tay còn lại giữ miệng nàng, ép nàng đối diện mình. Sau đó cô gái tóc nâu liền nhanh chóng ấn môi mình vào môi nàng.
Diana không ngừng giãy dũa, Akko cũng hơi chao đảo dưới sự phản kháng của nàng, nhưng vẫn kiên trì duy trì nụ hôn.
Cô phải khiến nàng nhớ lại. Những tình cảm Diana chỉ dành riêng của cô mà thôi, không thể dễ dàng trao cho người khác được. Cô phải khiến nàng nhớ lạo bằng mọi giá.
"Người cậu yêu không phải là Andrew! Mà là tớ, Atsuko Kagari!" Akko gần như hét lên điều đó. Cô đã luôn chờ Diana chủ động tỏ tình, và nếu không có hôm nay thì có lẽ cô vẫn sẽ còn tiếp tục chờ.
Nhưng dường như Diana thậm chí còn không thể ý đến lời cô nói mà chỉ nhân cơ hội cô kích động mà tự tìm cho mình cơ hội thoát ra. Diana vươn tay, dùng sức đẩy Akko ngã sang một bên.
Akko bị tấn công bất ngờ nên không thể tránh được lực đẩy từ Diana, ngã sang bên cạnh. Tuy nhiên ngay sau đó cô liền vội vàng ôm lấy cổ Diana trước khi nàng kịp đứng dậy, tiếp tục nhấn môi mình vào với nàng.
Lần này thậm chí Akko còn không để cho Diana nghỉ một chút nào. Môi hai người chỉ tách ra trong chốc lát để hít thở rồi lại bị Akko ép dán chặt vào nhau.
Diana bị hôn đến đầu óc choáng váng, nàng cố gắng rồi lại cố gắng vùng vẫy thoát ra. Nhưng không lần nào thành công thoát khỏi móng vuốt của Akko.
Akko có thể cảm nhận rõ được từng sự phản kháng của Diana, từng hành động đó như lưỡi dao đâm vào tim cô. Song Akko vẫn không cho phép mình bỏ cuộc, cô phải kiên trì cho đến khi nào Andrew tìm được con ong ái tình kia.
Akko không biết hai người đã hôn nhau trong bao lâu, cô bắt đầu cảm thấy đầu óc mình trở nên mơ hồ, sức lực cũng từ đó mất dần đi. Diana bây giờ thậm chí còn không phản ứng lại với nụ hôn của cô. Nàng chỉ lẳng lặng để mặc cô làm càn, ngay cả phản ứng nhỏ nhất cũng không có.
Akko mệt mỏi tách môi mình ra, cô cảm thấy khóe mắt mình nhòa đi. Cô không muốn khóc trước mắt Diana, ngay cả khi lúc này nàng không quan tâm đến cô thì Akko cũng không muốn như vậy.
Akko mím chặt môi, hai mắt kiên cường nhìn thẳng về phía Diana. Cô sẽ không khóc, cô sẽ không chịu thua.
Nhưng rồi Akko thấy đôi mắt xanh biển đó khẽ ánh lên, những cảm xúc như đang ùa vào trong đó. Trước khi Akko kịp phản ứng lại, một bàn tay đã nâng eo cô lên, ép cô dán chặt lấy người phía trên. Một bàn tay khác cũng nâng đầu cô lên, tiếp tục nụ hôn còn dang dở.
Một chuỗi hành động đó rất mạnh mẽ, đồng thời lại vô cùng dịu dàng. Akko hiểu rõ được những hành động như vậy của nàng đối với bản thân. Chỉ có Diana yêu thương cô say đắm mới có thể có hành động như vậy.
Những giọt nước mắt bị cô kìm nén cuối cùng cũng trào ra, Akko ôm chặt lấy cổ Diana, không ngừng đáp lại nụ hôn của nàng.
Ở phía xa, một nhóm ba ngươi đang nấp ở những gốc cây đằng xa cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm. Andrew vuốt lại mái tóc rối bù của mình, không biết nên cảm thấy ra sao. Anh đưa ánh mắt vô định nhìn con ong đã chết trên tay Sucy.
“Xem ra anh thua rồi.” Cô gái với làn da nhợt nhạt dùng giọng bằng phẳng nói. Đó không giống như một lời chế giễu mà chỉ như một lời thông báo. Amdrew cũng không cảm thấy tức giận mà chỉ khẽ lắc đầu.
Andrew thậm chí còn không ngạc nhiên khi mọi việc diễn ra như thế này. Anh đã thấy tất cả các dấu hiệu từ trước, chỉ là bản thân không muốn thừa nhận thôi.
Tất nhiên chàng trai tóc nâu không giấu được cảm xúc đau nhức trong tim. Ai mà không cảm thấy vậy khi người mình yêu lại yêu người khác chứ.
Nhưng nếu người mình yêu tìm được một người cũng yêu họ, thì tốt nhất anh nên đứng sang một bên chúc phúc cho cả hai.
Andrew biết điều đó không dễ dàng, tuy nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của Akko từ xa, anh biết mình không còn lựa chọn nào khác.
Người Akko chọn để trao gửi tình cảm không phải là anh, mà là Diana và có lẽ đây cũng là người mà cô yêu cả đời.
Andrew chờ cho đến khi hai cô gái đều đã đứng dậy, chỉnh trang lại bản thân thì mới từ gốc cây đằng xa tiến tới.
“Vậy là mọi việc ổn thỏa rồi chứ?” Andrew bình thản nói. Đôi mắt xanh lá như có như không đảo quanh hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau của Diana và Akko, khẽ cau mày, rồi lại thở dài.
“Đã ổn…” Giọng nói của Diana có phần gượng gạo, ánh mắt của nàng không nhìn thẳng về phía Andrew. Nàng vẫn nhớ toàn bộ sự việc đã xảy ra, chỉ là nàng không khống chê được bản thân mình lúc đó thôi. Việc bị con ong ái tình đốt quả là đáng sợ, Diana thầm nghĩ.
Andrew gật đầu hiểu ý, cũng không muốn làm khó Diana. Anh hiểu nàng nếu như bình thường sẽ không làm bất cứ điều gì như thế cả.
Anndrew đi thẳng về phía bàn trà, lấy chiếc áo khoác mịn vắt trên ghế. Anh định rời đi luôn, nhưng sau đó lại chần chừ quay lại.
“Chúc mừng.” Lúc này đó là tất cả những gì Andrew có thể nói. “Tôi nói thật lòng đó.”
Cả Diana và Akko dường như đều bị lời nói của Andrew làm cho ngạc nhiên.
“Cảm ơn anh, Andrew.” Akko mím môi, nắm chặt lấy tay Diana rồi nói. Cô có cảm giác hơi tội lỗi khi không thể đáp lại tình cảm của Andrew, nhưng người cô yêu lúc này chỉ có thể là Diana mà thôi, bất cứ ai cũng không thể chiếm lại vị trí của nàng trong tim cô.
“Không có gì.” Andrew mỉm cười đáp lại, sau đó quay người nói với Diana, “Hãy chăm sóc tốt cho cô ấy. Tôi hi vọng chúng ta sẽ lại có dịp uống trà với nhau.”
“Tất nhiên. Anh được chào đón bất cứ lúc nào, Andrew.” Diana mỉm cười thật lòng nói. Andrew quả thật là một người con trai mà nhiều cô gái ao ước. Không phải ở đâu cũng có thể tìm được một người như anh. Diana hi vọng anh cũng có thêt tìm được hạnh phúc của mình trong tương lai.
Andrew cảm thấy đã hài lòng, liền nói lời tạm biệt với tất cả mọi người rồi mới rời đi.
Anh nhanh chóng bước vào trong chiếc xe ô tô đã chờ sẵn ở cổng trường học, tìm cho mình một vị trí thoải mái để ngả lưng. Andrew nhắm hai mắt lại, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
Một giọt nước mắt bỗng chốc lăn trên gò má lạnh lẽo của anh, nhưng anh để yên cho nó rơi xuống. Chỉ một giọt duy nhất rơi xuống, sau đó không còn nữa.
Andrew chậm rãi mở mắt ra, sau đó lại mệt mỏi mỉm cười, khẽ lắc đầu. Anh ra lệnh cho tài xế lái xe đi, ngồi thẳng người mà không hề ngoái đầu lại.
Lời chúc phúc ban nãy là thật, anh thật lòng mong Akko được hạnh phúc, ngay cả khi người khiến cô hạnh phúc không phải là anh.
Chiếc xe màu đen cứ thế lặng lẽ rời khỏi trường Luna Nova.
_____________
Lời tác giả
Để tớ kể cho các cậu nghe một câu chuyện
Ngày xưa: Woa, hơn 1k chữ rồi.Mình viết giỏi quá
Bây giờ: Gần 5k chữ rồi..... Nên nghỉ thôi..... Nhưng còn chưa xong.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro