Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Diana ngồi lặng người trong phòng chờ, đến bây giờ suy nghĩ của nàng vẫn bị rối loạn bởi những thứ cảm xúc kỳ lạ.

Nàng đã biết trước mình sẽ được chọn làm Phù thủy ánh trăng trong lễ hội Samhain, nàng thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ quá nhiều về nó.

Nhưng bây giờ cái danh hiệu cao quý mà nàng sắp nhận lại khiến nàng không khỏi đau đầu.

Diana biết mình không xứng đáng với danh hiệu đó, tất cả mọi người hôm nay đều biết. Nàng chỉ làm những thứ ở trong khuôn khổ đã được vạch ra sẵn.

Cứ nhìn đi.

Ba từ ngắn ngủi của Akko trước khi lên sân khấu vang vọng trong đầu nàng. Trong khi Akko đang bùng nổ trên sân khấu, có một thứ gì đó trong nàng đang bị đánh thức. Nó gợi lại cho Diana những ký ức hồi thơ ấu, những cảm xúc nàng đã chôn vùi vào nơi sâu nhất trong trái tim.

Trong giây phút màn biểu diễn kết thúc, Diana đã vô thức vươn tay ra muốn nắm lấy những tia sáng đang dần biến mất trên bầu trời đêm.

Akko, cuối cùng, đây có phải thứ mà cậu muốn tôi thấy không?

Cô gái với mái tóc vàng nhạt khẽ mỉm cười, cái tên ngốc đó đâu thể nghĩ xa như vậy. Rõ ràng là chỉ muốn quậy tưng bừng lên, đem niềm vui cho mọi người như Chariot đã làm, và đặc biệt là chứng tỏ bản thân.

Điều làm Diana suy nghĩ là việc Akko có cây gậy của Chariot và có vẻ như trong vở diễn khi nãy, cô đã có thể tìm thêm được một lời sấm nữa.

Tìm được bảy lời sấm đã thất lạc, ma thuật của thế giới sẽ được phục hồi. Nhưng nàng không biết Akko có hiểu rõ việc mình cần làm hay không.

Rốt cuộc tên ngốc thì vẫn là một tên ngốc. Nhưng khi tất cả mọi người đều thông minh, thì một tên ngốc lại là người duy nhất có đủ kỳ quặc và liều lĩnh để hoàn thành tất cả những lời sấm và khôi phục lại phép thuật.

“Diana, đến giờ rồi.” Barbara từ ngoài lều thò đầu vào thông báo.

Diana nặng nề nâng thân mình dậy, từng bước như thể mang chì. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng dồn nén những cảm xúc trong mình, thẳng lưng đi ra ngoài.

Tiếng vỗ tay, tiếng bàn tán, tất cả như tiếng pháo vang lên bên tai nàng. Đứng ở bên cánh gà, đôi mắt xanh tĩnh lặng khẽ híp lại, đảo nhanh một vòng quanh khán đài.

“Tôi xin tuyên bố, phù thủy ánh trăng đêm nay là….” Dẫn chương trình cố gắng kéo dài giọng để tăng thêm kịch tính, nhưng lại chỉ nhận được phản ứng lạnh nhạt của khán giả. Kết quả năm nay ai cũng đã biết truớc rồi. Lúc này họ còn đang bận bàn tán nhau về tiết mục độc đáo của Akko lúc nãy, đâu còn quan tâm đến kết quả. Dẫn chương trình cười trừ ngại ngùng, tuyên bố kết quả, “...Là Diana Cavendish.”

Tiếng vỗ tay nối tiếp nhau vang lên, Diana bình thản đi lên trên khán đài, nàng muốn nở một nụ cười thân thiện nhưng khóe môi lại cứng nhắc không thể cử động được. Đôi mắt nàng nhìn sang phía các vị khách mời, rồi nhìn về phía các giáo viên, rồi quay lại nhìn thẳng về phía khán đài.

Tất cả đều đang tán thưởng, nhưng nàng lại cảm thấy những lời tán thưởng đó không dành cho nàng.

“Em làm tốt lắm.” Cô hiệu trưởng mỉm cười hiền dịu, cầm chiếc mũ của phù thủy ánh trăng giơ lên trên không. Diana phối hợp cúi người để cô đội mũ và mặc áo choàng cho mình.

“Nhưng Akko cũng làm rất tốt.” Diana vẫn giữ nguyên tư thế để cô hiệu chỉnh lại mũ cho mình, nhẹ giọng lên tiếng.

“À…” Có vẻ như cô hiệu trưởng không ngờ Diana sẽ nhắc đến chuyện này, hơi dừng lại một chút rồi bật cười, “Phải, rất khác lạ.” Nói rồi cô lùi lại một bước, hoàn thành xong công việc của mình.

Diana vẫn cau mày trầm tư suy nghĩ. Cô hiệu trưởng bật cười, lại gần vỗ vai nàng.

“Cứ làm điều mà em cho là đúng đi, trò Cavendish.”

Diana lặng người nhìn cô hiệu trưởng lui dần vào trong cánh gà. Câu nói đó như vang vọng trong đầu nàng.

Diana nắm lấy chiếc áo choàng của mình, nàng biết mình phải làm gì rồi.

“Vậy là chúng ta đã biết được ai là phù thủy ánh trăng.” Dẫn chương trình hăng hái nói, đang chuẩn bị một câu dẫn thật hay để kết thúc lễ hội

"Xin lỗi,” Diana đặt tay lên vai người dẫn chương trình, “Tôi có thể mượn mic một chút được không?”

“À….được…” Dẫn chương trình bất ngờ, ngẩn người ra trong chốc lát, rồi quay ra chỗ khán đài nơi mọi người đang chuẩn bị rời đi thông báo, “Xin các bạn đừng rời khỏi chỗ, tân phù thủy ánh trăng có điều muốn nói.”

Có vẻ như mọi khán giả đã muốn trở về phòng, khi nghe thấy dẫn chương trình thông báo, ngay lập tức những tiếng than vãn vang lên. Xong vẫn không có ai rời khỏi chỗ, ngồi im chờ Diana nói nốt.

Diana không để ý đến sự bất bình của khán giả, cầm lấy chiếc míc, im lặng đảo mắt tìm kiếm trên khán đài. Nàng hít một hơi thật sâu, việc đã quyết định thì không được phép rút lui.

“Akko, cậu có ở đây không?” Diana hạ giọng nghiêm túc nói.

Khán đài lập tức bùng nổ. Các tiếng bàn tán và xì xầm vang lên. Từ giáo viên, khách mời cho đến học sinh không ai hiểu được ý định của Diana, chỉ có cô hiệu trưởng mỉm cười dựa vào ghế quan sát.

“Akko, cậu có ở đây không?” Không nhận được sự trả lời, Diana tiếp tục gọi, đôi mắt xanh khẽ nheo lại muốn tìm kiếm bóng dáng của cô gái tóc nâu kia.

“Đây!” Một giọng nói vang ra từ phía gần cánh gà, nhưng đó không phải giọng của Akko. Sau đó một ánh đèn không biết đâu bật mở, chiếu thẳng vào chỗ vừa phát ra giọng nói, mọi ánh nhìn đều tập trung về đó.

“Sucy!” Akko ngại ngùng đánh vào vai bạn mình một cái, bối rối nhìn quanh. Những ánh mắt hiếu kỳ như lửa chiếu vào người cô, khiến Akko có cảm giác muốn bỏ chạy trước khi bị họ đem ra mổ xẻ.

Tại sao Diana lại gọi tên cô? Là để chế giễu cô không được làm Phù Thủy Ánh Trăng sao? Kể cả thế cũng đâu cần công khai trước mắt mọi người như vậy.

Akko bĩu môi ai oán nhìn người đang đứng trên khán đài, đôi mắt xanh đáng ghét đó vẫn đang chăm chú nhìn cô, khiến cho đầu óc Akko phút chốc bị đình trệ, đứng im không nói một lời nào.

“Akko, lên đây.” Diana tiến đến mép khán đài, đưa tay về phía Akko, muốn ra hiệu cho cô lên đây.

Tất cả mọi người đều im lặng theo dõi, hết nhìn Diana lại nhìn Akko, tò mò không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Akko ngượng ngạo bước lên khán đài dưới ánh nhìn của họ, bước đến bên Diana.

Ánh mắt của Diana dừng trên người Akko thêm chốc lát rồi quay mặt ra phía khán đài, hơi nâng giọng nói.

“Tôi thực sự cảm ơn tất cả mọi người đã chọn tôi làm Phù Thủy Ánh Trăng, nhưng tôi tự thấy mình không xứng đáng với danh hiệu đó.”

Nói rồi, Diana khẽ nắm lấy tay Akko dưới lớp áo choàng của mình. Đôi mắt đỏ không giấu được sự ngạc nhiên, chăm chú quan sát người đứng bên cạnh. Trong phút chốc cô liền mơ hồ đoán được Diana đang định làm gì, cô vội vã nắm chặt lấy bàn tay đang định buông ra đó, nhịp tim trong lồng ngực đập rộn ràng, lấn áp hết các âm thanh khác ngoại trừ giọng nói của người đó. Vẻ mặt của Diana khẽ dãn ra, trên môi hiện ra nụ cười đầu tiên trong ngày.

“Hôm nay cô gái này đều đã làm tất cả chúng ta kinh ngạc với thứ phép thuật kỳ quái của mình,” Akko cảm thấy mặt mình đang đỏ lên. “Và cô ấy đã giải thoát một người khỏi nỗi buồn tưởng chừng như sẽ không bao giờ kết thúc.”

Vừa dứt lời, Diana liền quay sang đối mặt với Akko, dư âm của nụ cười vẫn còn vương lại, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc nhìn thẳng cô, “Tôi nghĩ cô ấy xứng đáng làm Phù Thủy Ánh Trăng hơn tôi. Nên ngay bây giờ đây tôi muốn trao lại danh hiệu này cho người này, Atsuko Kagari.”

Cả khán đài lặng người trước việc đang xảy ra, nhưng khi Diana đội chiếc mũ của Phù Thủy Ánh Trăng lên cho Akko, lập tức mọi thứ như vỡ òa. Những tiếng bàn tán, xì xầm vang lên không dứt, các giáo viên bắt đầu nháo loạn lên, hàng ghế khách mời vẫn im lặng không đưa ý kiến.

“Diana….. Cậu không cần phải làm vậy…” Akko chần chừ lùi lại một bước khi Diana định mặc áo choàng cho cô.

“Tôi muốn như vậy, Akko. Cậu xứng đáng với điều này.” Chiếc áo choàng vẫn được giơ lên lơ lửng trong không trung, chờ đợi Akko bước tới. “Cậu đã luyện tập rất chăm chỉ phải không? Hôm nào tôi cũng thấy cậu tập đến lúc bình minh hé lộ mới về phòng.”

“Cậu….Cậu thấy…?” Akko gãi đầu ngại ngùng, nhưng cũng có phần nào cảm thấy đắc ý.

Diana chỉ khẽ gật đầu, sau đó nhanh chóng vòng chiếc áo choàng qua người Akko, giúp cô cố định chiếc áo. Lúc Diana ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau trong chốc lát. Akko có thể thấy trong đôi mắt xanh lạnh lùng hàng ngày đó có ý cười và sự nhẹ nhõm. Giây phút đó, Akko cảm thấy có một cái gì đó trong mình đã bị Diana lấy mất.

"Nhưng dù sao cậu vẫn là một tên ngốc. Đừng có tự cao tự đại đó." Bất ngờ Diana hạ giọng nghiêm túc nói, phá hỏng không khí tốt đẹp lúc này.

Akko ngẩn người, khẽ mím môi bám chặt vào chiếc áo choàng, mặt không nhịn được đen lại. Cô cảm giác như chiếc áo choàng vẫn còn vương lại hơi ấm của Diana, như thể Diana đang bao bọc lấy cô. Điều này khiến cô bình tĩnh hơn.

Akko cố gắng thu thập lại đống suy nghĩ đang bay bổng của mình, cười thật tươi, tự tin nhìn thẳng về phía Diana nói lời thề.

“Nhất định tôi sẽ làm cậu phải ngưỡng mộ tôi, dõi theo tôi. Không phải chỉ hôm nay, mà còn là toàn bộ cuộc đời còn lại của cậu.”

Diana nhíu mày, hơi nâng mặt từ trên cao nhìn xuống Akko, im lặng không nói gì. Nhưng đối với Akko đó lại là một lời thách thức. Trong lòng cô lại càng quyết tâm bản thân phải làm được.

Bỗng một tiếng vỗ tay phát ra từ phía bàn khách mời, sau đó là từ cô hiệu trưởng, các học sinh khác cũng bắt đầu vỗ tay chúc mừng.

“Akko!” Lotte chạy từ cánh gà lên ôm chầm lấy Akko, Sucy từ phía sau chầm chậm tiến đến, rồi cả Amanda, Constanze,..... Tất cả đều đến ôm chầm lấy Akko chúc mừng.

Diana lặng lẽ lùi lại rồi bước xuống sân khấu. Hannah và Barbara chạy đến bên nàng, muốn hỏi lại không dám hỏi.

“Hannah, Barbara.” Bất ngờ Diana lên tiếng.

“Dạ!”

“Lần sau bọn mình sẽ đánh bại họ một cách khiến họ phục sát đất.” Hiếm khi Diana tâm trạng tốt nói một câu tinh nghịch như vậy.

Hannah và Barbara nhìn nhau trong chốc lát rồi cũng hừng hực khí thế hô hào thề thốt.

Lễ hội Samhain năm đó kết thúc, để lại ấn tượng và quyết tâm khó phai nhòa trong lòng mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro