Chap 18
“Sucy!” Lotte lôi Akko chạy một mạch về phòng, đạp cửa xông vào.
Có chúa mới biết rằng sẽ có một ngày cô phải hành động như thế này. Hình tượng đoan trang hiền dịu của cô thế là bay hết rồi.
“À, về đúng lúc lắm. Lotte, cậu mau niệm phép trói Akko lại đi.” Sucy vẫn bình chân như vại ngồi pha chế thuốc.
“Được rồi.” Lotte nhanh chóng khống chế được Akko lụy tình trên giường, “Thuốc giải đâu?”
“Làm gì có.” Sucy vẫn không rời mắt khỏi bình thuốc.
“Cái gì!? Cậu định để Akko thế này mãi sao?” Lotte hoảng hốt chỉ vào cái người còn đang mỉm cười ngẩng ngơ trên giường, và hình như cô còn đang viết thơ tình.
Sucy thở dài, cầm một lọ nhỏ chứa thứ thuốc màu đỏ rực, dùng một tay bóp mồm Akko, đổ thẳng vào mồm cô. Gần như ngay lập tức cô liền lịm đi, không còn nháo loạn nữa.
“Thuốc sẽ hết tác dụng sau hai tiếng thôi. Còn cái thuốc kia sẽ làm cậu ta ngất đến tối.” Sucy mỉm cười quay ra nhìn Lotte còn đang muốn sợ chết ngất.
Sucy nhấn Lotte xuống giường mình, lấy chiếc ghế ngồi đối diện cô, bắt đầu nhẹ giọng giải thích.
“Con ong tình ái đã bị Akko đập chết ở bữa tiệc được tớ đem về, lượng dịch còn lại tớ tiết ra được rất ít. Nói cách khác, nó không đủ để khiến cho ai đó yêu một người bất kỳ mà họ nhìn thấy.” Sucy lắc lắc cái bình nhỏ còn chứa vài giọt dịch màu hồng đậm, nửa thật nửa đùa nói, “Hơn nữa Akko có vẻ như đã nhờn với thuốc độc của tớ rồi, nên thuốc có khi sẽ hết tác dụng sớm hơn. Sau này chắc tớ phải tăng liều lượng lên mới được.”
Lotte kinh ngạc, sau đó cau mày suy nghĩ. Nếu như thuốc đó không đủ mạnh để làm cho người khác yêu người đầu tiên họ nhìn thấy, thì tại sao Akko lại cư xử như vậy với Diana?
Cô thắc mắc nhìn Sucy, rồi nhận lại được cái gật đầu đồng ý của nàng.
“Nó không đủ làm người khác yêu người đầu tiên họ thấy, nhưng đủ để kích thích tình cảm có sẵn trong người họ.”
Lotte hít sâu một hơi, hai người trong phòng nhìn nhau trong chốc lát rồi quay ra nhìn cái người đang ngủ say trên giường.
Chuyện này lý giải cho nhiều chuyện kỳ quặc mà Akko đã làm.
Nhưng quan trọng hơn là, họ không biết tình cảm của Akko có được đáp lại hay không.
Qua đoạn phim mà Lotte quay được thì Diana đối xử rất kiên nhẫn với Akko, thậm chí còn không xử lý cô lúc mà cô có ý định cường hôn nàng. Chỉ là từng đó vẫn không đủ để chứng tỏ Diana có yêu Akko không.
Lotte đẩy kính, trầm tư suy nghĩ. Diana là một người được giáo dục đàng hoàng, làm việc có nghĩ trước nghĩ sau, tuyệt đối không làm việc theo cảm tính và còn là một người rất kiên nhẫn và bình tĩnh. Những điểm này hoàn toàn trái ngược với Akko. Nếu như hai người có thể ghép đôi cho Akko và Diana thì có lẽ Diana sẽ giúp Akko trưởng thành hơn và bớt làm những chuyện mà chỉ Akko mới dám làm. Nếu như vậy cũng có nghĩa là Akko sẽ bớt gây rắc rối hơn và bớt bị phạt hơn.
Và với tính cách sôi nổi, nhiệt tình của Akko, có lẽ cô cũng sẽ giúp Diana thoát khỏi hình tượng nữ hoàng và hòa đồng hơn.
Hơn nữa chuyện tình của họ có khi còn có thể sánh ngang với câu chuyện Night Fall yêu thích của cô. Đôi mắt xanh ngọc đó liền sáng lên, long lanh như những giọt sương đêm trước nắng sớm.
Sucy vẫn thản nhiên ngồi nghịch mấy thứ nguyên liệu mà mình vừa thu thập được hôm trước như thể chuyện này chẳng có gì là đặc biệt cả.
“A!” Đang suy nghĩ mộng mơ ở vùng đất lãng mạn, Lotte bất ngờ bật dậy, giống như vừa nhớ ra điều gì đó rất quan trọng.
Sucy đảo mắt, im lặng chờ cô lên tiếng.
“Không phải….Giờ này bọn mình nên đi học sao…..” Lotte nhận ra mình bị cuốn vào mấy chuyện này đến mức quên cả việc học. Nếu bố mẹ cô biết được không phải là phí công cả nhà lo cho cô ăn học sao. Lotte vừa ăn năn vừa lấy sách vở của môn tiếp theo ra.
Cô gái với mái tóc xám khẽ thở dài, hoàn toàn không có ý định lôi sách ra đi học tiếp. Nếu đã bỏ tiết đầu rồi thì sao không bỏ nốt đi? Hơn nữa, với cái vụ rùm beng lúc nãy, nếu đến lớp mà không có Akko đi đầu sóng ngọn gió hứng chịu toàn bộ ánh nhìn của người khác thì không phải cả cô và Sucy sẽ trở thành tâm điểm của mọi người à? Không nói thì chắc cũng phải biết nàng không thích bị quá nhiều người để ý chứ. Lotte lại càng không phải là người có thể hứng chịu dư luận. Nói đi nói lại, kết luận là không đi học vẫn hơn.
“Sucy à….” Lotte biết bạn mình không muốn đi, nhưng vẫn cố gắng nắm lấy tay áo nàng dùng sức lôi đi. Chỉ tiếc với sức lực của Lotte thì có dùng hết sức cũng không biết Sucy lay chuyển.
Đôi mắt cá chết kia liếc nhìn cô gái tóc cam đang bất lực dụ dỗ, một tiếng thở dài lại len lỏi thoát ra. Nếu nàng nhớ không nhầm thì tiết sau là tiết phép thuật sửa chữa hay gì đó, cũng đồng thời là lý do chính mà Lotte theo học tại truờng. Nhưng Akko thì đã tử trận trên giường, nên chắc chắn là Lotte không dám đến lớp một mình mà phải lôi nàng thôi. Một tiếng thở lại lần thứ ba được phát ra.
Lotte ủ rũ cúi đầu, tay vẫn không buông tay áo Sucy ra. Ngay lúc cô định bỏ cuộc thì cô gái tóc xám liền đứng dậy, lấy sách vở ra, không quên đem theo vài nguyên liệu chế độc dược, sau đó đứng im làm bộ dạng ngoan ngoãn để Lotte kéo đi.
Nụ cười cuối cùng cũng quay lại với cô gái đeo kính, cô vừa mỉm cười, vừa kéo theo người bạn của mình đến lớp học.
Chỉ cần có nàng ở bên, cô sẽ không còn sợ ánh mắt người khác nữa.
Buổi học vẫn diễn ra như bình thường, nếu như việc'được’ cả lớp quan tâm là bình thường, không phải suốt buổi học, nhưng Lotte vẫn cảm giác như có một áp lực vô hình đang đè lên vai mình. Lotte thở phào nhẹ nhõm khi lớp học kết thúc. Nếu như không phải nhờ Sucy ngồi bên cạnh lúc nào cũng bình chân như vại không hề để ý đến ánh nhìn người khác nên bằng một cách nào đó giúp cô bình tĩnh đi phần nào, chắc cô đã chẳng thể tập trung vào bài học.
Cũng may đa số mọi người chỉ hiếu kỳ chỉ trỏ một lúc là thôi, Diana và hai cô bạn của mình dường như cũng không để tâm đến chuyện vừa nãy. Diana vẫn là học sinh xuất sắc trong lớp, bình tĩnh và tự tin, còn Barbara và Hannah ngồi bên vẫn thi thoảng nói vài câu ca ngợi. Không có gì thay đổi so với trước cả, Lotte không biết nên vui hay nên buồn cho Akko nữa.
Mọi thứ cứ yên bình trôi qua, cho đến khi họ hoàn thành bữa tối và quay lại phòng.
Chỉ là lúc họ còn chưa kịp mở cửa phòng thì đã có một tiếng hét thất thanh từ trong phòng vọng ra.
Akko đã tỉnh dậy.
“Akko,cậu tỉnh rồi à?” Lotte mở cửa, lo lắng hỏi thăm.
Đôi khi Sucy phải công nhận Lotte chăm sóc Akko giống như một người mẹ chăm sóc con mình. Có lẽ là do bản năng làm mẹ bẩm sinh của cô quá mạnh sao?
Trong phòng chỉ có chiếc gối bị ném bay sang giường của Sucy, Akko thì đang mơ màng nằm dưới sàn.
“Akko, cậu không sao chứ?” Lotte vội vàng chạy đến nâng Akko còn đang mơ ngủ lên trên giường, lo lắng hỏi han.
“A, Lotte, tớ vừa có một giấc mơ kỳ lạ. Tớ mơ thấy mình tỏ tình với người tớ thích trước mặt toàn trường.” Akko dịu mắt, cười cười kể cho Lotte nghe giấc mơ của mình, về việc giấc mơ đó chân thật như thế nào. Trong khi đó Lotte chỉ biết cười trừ, không nỡ đáp lại.
“Không phải mơ đâu.” Sucy chen vào, dùng phép thuật chiếu đoạn băng mình quay được lên, đặc biệt mở to đoạn tỏ tình của Akko. “Cậu đã tỏ tình với Diana trước mặt toàn trường.”
Ngay lúc đó,lại một tiếng hét thất thanh phát ra từ ký túc xá khiến cho tất cả mọi người nghe được đều phải rùng mình.
Lotte bịt chặt lấy tai mình cho đến khi tiếng hét dứt hẳn, còn Sucy thì đặc biệt ghi âm lại để sau này còn nghe. Cô gái tóc cam bất đắc dĩ nhìn bạn mình như con rùa đang cuộn mình trong chăn, không ngừng lẩm bẩm tự thuyết phục bản thân đó là mơ.
Nhưng sự thật phũ phàng, đấy không phải là mơ, và cô sẽ phải đối mặt với hậu quả mình gây ra.
“Akko, cậu không cần phải ngại.” Lotte nhè nhẹ vỗ lên lưng Akko, dịu dàng an ủi cô. “Nếu cậu thích Diana thì cũng nên nói với bọn tớ một tiếng, cậu biết bọn tớ sẽ ủng hộ cậu mà.”
Nghe được những lời an ủi này, Akko mới chịu ngóc đầu ra khỏi chăn, nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn Lotte.
“Thật sao…?”
“Thật, bọn tớ hứa.” Lotte mỉm cười đáp lại.
“Vậy,” Akko vẫn ôm khư khư cái chăn, lau nước mắt, có phần kỳ vọng nhìn Lotte, “Diana trả lời thế nào?”
Lotte nghiêng người né tránh ánh nhìn kỳ vọng của Akko. Diana trả lời thế nào ấy hả? Nàng làm gì có trả lời. Nàng chỉ bị Akko nói một tràng sến sẩm đến phát sợ rồi bỏ chạy thôi.
Akko nhìn bạn mình chần chừ không nói, thất vọng chui đầu vào chăn, cuộn mình lại thành cuộn như cái bánh bao.
“Cậu ấy không trả lời rõ ràng nhưng cũng đâu từ chối mà.” Lotte vỗ lưng an ủi bạn mình.
“Phải,” Sucy ngồi ở giường đối diện chầm chậm lên tiếng, “Cậu vẫn còn cơ hội đó.”
Hiếm khi lắm mới được một lời an ủi động viên từ người bạn cuồng độc của mình, Akko mới khôi phục lại được một chút tự tin, bỏ chăn ra ngồi ngay ngắn trên giường.
“Akko, tớ có đem đồ ăn về cho cậu nè, cậu mau ăn đi.” Lotte lo lắng đưa một hộp cơm nhỏ cho Akko. Cô đã niệm chú giữ ấm cho nó nên lúc mở hộp ra thức ăn bên trong đó vẫn tỏa ra những làn khói nhè nhẹ cùng với hương thơm kích thích cái người còn đang ủ rũ kia.
Lúc này Akko mới chợt nhớ ra bữa trưa mình không có ăn cơm, lại không hiểu vì sao ngất lịm một mạch đến tận bây giờ. Không nhắc đến thì thôi nhưng giờ đã ngửi thấy mùi thức ăn rồi buồn rầu gì cũng vứt hết sang một bên. Phải ăn đã thì mới có sức buồn.
Lotte nhìn Akko nhận lấy hộp cơm ăn đến mức rơi vung vãi mới thở phào nhẹ nhõm. Sucy ngồi ở bên giường đối diện vẫn im lặng nhìn cô, ánh nhìn của nàng bắt đầu di chuyển ra ngoài bầu trời đêm, sau đó nàng nhẹ nhàng thả mình xuống giường, đắp chăn quyết định mặc kệ thiên hạ.
Lotte chờ Akko ăn xong, thu lại hộp cơm để ở trên góc bàn, rồi cũng chui lên giường muốn đi ngủ ngay. Ngày hôm nay với cô đúng là mệt muốn chết mà.
Nếu tội thì chỉ tội Akko ngủ nửa ngày rồi nên bây giờ chỉ có thể nằm trên giường rối rắm. Cô thực sự không biết mình phải làm thế nào cho phải. Ngày mai nhỡ có gặp Diana, mà chắn chắn là sẽ gặp, thì cô nên làm thế nào? Lảng tránh? Cư xử như bình thường? Hay mặt dày tiếp tục vấn đề đó?
Cho dù là cách nào thì cũng không được. Cô không muốn giữ khoảng cách với Diana, trời biết đất biết là hai người phải trải qua bao nhiêu việc mới thân được như bây giờ. Hơn nữa cô biết nếu mình cố lơ đi thì mình sẽ không bao giờ biết được câu trả lời của Diana.
Còn cư xử như bình thường thì sợ rằng Diana sẽ nghĩ rằng cô không nghiêm túc, chỉ nói chơi thôi trong khi sự thật thì hoàn toàn ngược lại.
Nếu mặt dày tiếp tục, đồng ý thì không sao nhưng nhỡ Diana có từ chối thì cô mất mặt chết mất thôi.
Xem xét đủ đường thì đối mặt vẫn là tốt nhất. Cô không thể trốn chạy khỏi vấn đề của mình được.
Nhưng mà phải chọn lúc nào Diana ở một mình mới được, chứ có thêm hai nhỏ Hannah và Barbara thì hỏng hết. Mỗi tội hai nhỏ đó lúc nào cũng bám theo Diana.
“Gừ….Hai con nhỏ đó….” Akko lẩm bẩm. Đúng là sau nhiều chuyện xảy ra, Hannah và Barbara cũng đã thay đổi cái nhìn về cô, nhưng cô cảm thấy mỗi lần cô lại gần Diana là hai nhỏ đó lại dùng ánh mắt viên đạn hướng vào cô. Hai cái con người đó giữ Diana như giữ báu vật gia truyền không bằng, Akko lần nào cũng chỉ có thể uất hận bỏ đi.
Akko lăn đi lăn lại mấy vòng, vẫn không tài nào yên lòng nổi.
“Akko.” Sucy nằm yên nãy giờ bất chợt lên tiếng. Akko thắc mắc ngẩng đầu dậy, thì lại dính ngay một cái gối vào mặt, mà thủ phạm thì chính là người bạn yêu dấu của cô. “Nếu cậu không ngủ được thì ra ngoài đi.”
“Nhưng Sucyyyy,” Akko thở dài thườn thượt ôm cái gối vào lòng, giọng mềm nhũn gọi tên Sucy, khiến cho Lotte đang giả vờ ngủ ở tầng trên cũng không khỏi rùng mình, “Cậu biết ký túc xá mình sau giờ nghiêm đi kiểm tra chặt lắm mà. Nếu bị bắt chắc chắn sẽ bị phạt á. Mà đội ngũ đi kiểm tra thì toàn hung thần gì đâu, nào là cô Finneran, Diana, cô…..” Akko đang tuôn ra một trào, nhanh nhảu liệt kê tên một loạt các hung thần của học viện rồi bỗng nhiên im phặc.
Đôi mắt đỏ trong phút chốc sáng rực lên.
Đúng rồi, thế mà cô không nghĩ ra.
Sucy nhìn thấy bạn mình cuối cùng cũng thông, bắy đầu nằm xuống giường nhắm mắt ngủ tiếp.
Akko cười ranh mãnh, nhẹ nhàng lấy cái áo khoác treo ở trên móc, mở cửa đi ra ngoài.
Đến khi tiếng cửa đóng lại phát ra, trong phòng lại chìm trong im ắng.
“Nè, Sucy.” Lotte là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
“Ừ?” Người từ tầng dưới chậm chạp lên tiếng.
“Cậu biết trước hết rồi phải không?” Cô gái tóc cam nghiêng người, nhìn xuống bạn của mình.
“Chắc vậy.” Sucy vẫn không mở mắt, chỉ đáp lại một cách lấp lửng.
Lotte không nói gì nữa, chỉ bật cười khe khẽ. Cô biết là Sucy lúc nào cũng trêu chọc Akko nhưng thực ra luôn rất quan tâm đến cậu ấy mà. Suy nghĩ được làm bạn với những người bạn tốt như Akko và Sucy khiến Lotte không thể ngăn được nụ cười trên môi.
“Ngủ ngon, Sucy.” Lotte khẽ nói, bỏ kính của mình ra, nhắm mắt lại chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Hôm nay cô thực sự rất mệt.
“Ngủ ngon, Lotte.” Mãi đến khi cô gần chìm hẳn vào giấc ngủ, một tiếng nói khẽ khác mới đáp lại cô.
Trong phòng yên bình là thế, thì ở chỗ Akko không ổn chút nào. Cô không hiểu mình làm gì mà xui đến phát sợ, đi ba bước thì gặp cô Finneran một lần.
“Ài….” Akko ngồi trên ghế đá ở sân trường, chán nản thở dài. Giờ này chắc là các giáo viên và Diana đều về phòng cả rồi. Akko ngồi tính nhẩm, tối nay gặp cô Finneran đến tận sáu lần, lần nào cũng phải chật vật lắm mới trốn được. Gặp giáo viên nhiều đến như vậy, thế mà không gặp được Diana đến một lần, thậm chí thấp thoáng bóng dáng cô thôi cũng không thấy.
Phải chăng cô và Diana thực sự không có duyên?
Akko lặng lẽ đổ lệ trong lòng.
Nhưng ông trời không phụ lòng người, trong lúc Akko đang đổ lệ trong lòng, thì người mà cô mong đợi từ từ tiến đến từ phía sau.
“Akko.” Diana vỗ nhẹ vào vai Akko.
Nàng chỉ cố nán lại một lúc ở bên ngoài để hít thở không khí trong lành, thì lại thấy một bóng đen đang ngồi ở ghế đã giữa sân trường, lại còn vào lúc nửa đêm như thế này nữa. Vốn định xuống kiểm trách học sinh vô ý thức đó, cuối cùng hóa ra người đó là cái tên đã làm loạn chiều này, cái tên làm nàng không thể nào tập trung nổi cả chiều hôm nay, Atsuko Kagari.
“Hả?” Đang nửa đêm thế này bỗng dưng có người vỗ vai, Akko sợ hãi nhảy dựng lên, phòng bị xoay người quay lại, “....Diana?” Cô khựng lại trong chốc lát, rồi hai mắt sáng bừng lên như nhìn thấy vàng, “Diana!”
Diana bị phản ứng của Akko làm giật mình, theo phản xạ lùi về phía sau.
“Bạn cậu vẫn chưa bắt được con ong ái tình đó?” Diana cũng bị ngạc nhiên vì hành động cuả mình, nàng bối rối nhìn sang chỗ khác, đổi sang chủ đề khác.
Tất nhiên là những hành động đó bị Akko thu hết vào mắt, cô cau mày, khó chịu nhìn Diana.
Ong ái tình? À, phải rồi, Sucy cũng có nói gì đó đến việc cậu ấy chế ra thuốc từ chỗ dịch còn lại của con ong ái tình. Nhưng Sucy cũng nói nó chỉ đủ để kích thích tình cảm có sẵn trong người uống nó thôi.
Đúng là buổi chiều Akko cũng phản ứng hơi...dữ dội, có lẽ dọa Diana sợ thật rồi. Dù từ sợ với tiểu thư nhà Cavendish mà đi cùng nhau còn dọa người khác hơn.
“Không, tớ bình thường rồi.” Nghĩ thông suốt, Akko cũng hạ hỏa, ngượng ngùng đáp lại.
Diana thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bên cạnh Akko.
“Diana…” Akko mím môi, đưa mắt nhìn sang người đang ngồi yên tĩnh bên cạnh mình, chần chừ, “....Tớ xin lỗi.”
“Không sao, cũng không phải lỗi của cậu.” Diana gật đầu, nhẹ giọng đáp lại.
Không khí giữa hai người trở nên ngượng ngạo đến khó thở. Akko đã nghĩ muốn nói rất nhiều chuyện với Diana, nhưng giờ đầu óc cứ quay cuồng, không thể nhớ ra gì.
“Akko, tớ cũng phải xin lỗi.” Diana là người phá vỡ không khí yên ắng, “Tớ không ghét cậu…. Tớ…. Tớ chỉ không thích những lời bay bổng như vậy.” Nàng không biết nên nói như thế nào. Là người thừa kế của dòng họ Cavendish, nàng đã luôn phải lớn lên với những lời nịnh hót của kẻ khác. Nàng ghét nó. Nàng ghét những kẻ đó.
Akko mở to mắt nhìn nàng, vẫn im lặng đợi Diana nói tiếp.
“Tớ không thích cậu cũng như những kẻ đó. Cậu vẫn luôn là người nghĩ gì nói đấy,dù nhiều lúc nó thật ngớ ngẩn… Ý tớ là….” Diana mím môi, vô thức vân vê lọn tóc bên tai. Nàng không biết mình đang nói gì nữa, nhịp đập dồn dập của trái tim lấn áp hết những tiếng nói của lý trí, “....Tớ thích những lúc cậu là bản thân mình hơn.”
Lần này thì Akko bị sốc thật rồi. Cô cảm giác đầu mình ong ong, chỉ có câu nói đó của Diana là lặp đi lặp lại.
“ Thế nghĩa là….Cậu thích tớ sao!?” Akko kinh ngạc rướn người về phía Diana, muốn chắc chắn là mình không nghe nhầm. Khoảng cách của hai người giờ chỉ còn cách vài cm, nhưng Diana không hề né tránh nữa.
Diana cau mày nhìn cô, ánh mắt của nàng như muốn nói ‘cậu đùa tôi à?’ nhưng rồi cũng chậm rãi gật đầu. Akko cảm thấy mình như sướng muốn phát điên rồi.
Diana Cavendish thích cô. Nàng thích cô.
Diana nhìn Akko đang nín cười đến run rẩy, khẽ thở dài. Chúa nhân từ, nàng đã cố gắng cho Akko thấy được tình cảm của mình từ rất lâu rồi, thậm chí các giáo viên cũng biết điều đó, chỉ có Akko là không hay biết. Và cả hai người bạn của nàng nữa. Tối nay nàng nói mình thích Akko mà hai người họ đã sốc muốn xỉu. Đôi khi Diana cảm thấy mình bị những tên ngốc vây quanh, dần dần cũng ngốc theo luôn.
“Nếu như cậu nghĩ những thứ như ‘Diana mà thích mình thật á?’ hay nghĩ tớ đùa thì tớ sẽ cho cậu bay về phòng đó.” Diana hạ giọng đe dọa, thế mà vẫn không có chút uy lực đối với Akko.
Chủ nhân của đôi mắt đỏ quay sang nhìn nàng, hai mắt long lanh như muốn khóc, nhưng khóe miệng vẫn không giấu được nụ cười.
“Còn nếu cậu cũng thích tớ….” Diana dùng hai tay nâng mặt Akko lên, đôi mắt xanh nhẹ nhàng nhìn sâu vào đôi mắt đỏ sẫm đang sũng nước kia. Nàng khẽ cúi người, hôn nhẹ lên mắt cô, hôn lên những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống, “Thì hôn tớ đi.”
Câu nói đó khiến đầu óc của Akko phút chốc trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cô vòng tay qua cổ Diana, kéo nàng xuống, áp môi mình vào môi nàng.
Cô không dám hôn sâu, trái tim của cô vẫn chưa đủ sẵn sàng cho việc đó. Nên môi hai người chỉ cọ vào nhau trong chốc lát rồi tách ra.
Akko chần chừ ngước lên nhìn Diana, lại thấy nàng đang mỉm cười dịu dàng nhìn mình.
Vậy đây là thật, không phải là mơ. Lúc này cả hai người cũng đang vô cùng tỉnh táo, không có bị bỏ thuốc hay gì hết.
“Mà, chiều nay cậu làm tớ bất ngờ thật đó.” Diana cười, một tay ôm lấy eo Akko, một tay xoa mái tóc nâu của cô. “Tớ không nghĩ cậu sẽ tỏ tình như vậy.”
Diana biết Akko cũng thích mình, nhưng nàng im lặng chờ cô tỏ tình. Nhưng ai ngờ cô đùng đùng chạy đến nói đủ cách thứ sến sẩm. Và có lẽ họ sẽ phải công khai tình cảm trước mặt toàn trường sớm thôi nếu không Akko sẽ bị mất mặt chết mất. Akko đúng là lần nào cũng tìm ra cách khiến nàng bất ngờ mà.
“Lần sau, chỉ tỏ tình bình thường thôi là được rồi.” Diana cau mày, rồi lại nhanh chóng giãn ra, nhẹ nhàng nở một nụ cười.
Akko cảm thấy Diana đang ra hiệu cho mình tỏ tình lại một lần nữa. Cô mím môi, hai người vừa hôn nhau, giờ nhìn mặt Diana thì ngại chết đi được.
Cô gái tóc nâu lấy hết can đảm, kéo người trước mặt lại gần mình, vén tóc bên tai của nàng sang một bên, khẽ thì thầm.
“Tớ thích cậu, Diana.”
Ngay lúc cô vừa dứt lời, lỗ tai nàng liền đỏ rực lên, thậm chí ngay lúc này, Akko còn có thể cảm thấy nhịp tim của nàng.
Akko vội vàng buông Diana ra, lùi người về phía sau muốn nhìn nàng rõ hơn. Diana đưa tay lên che khuôn mặt đỏ ửng của mình. Akko thích thú muốn gỡ tay nàng xuống, lại bị đôi mắt xanh sắc bén lườm cho một cái.
“Tớ thích cậu, Diana. Và tớ cảm thấy mình càng ngày càng yêu cậu hơn.” Akko vẫn cứng đẩu gỡ tay Diana xuống, cuối cùng nàng cũng thỏa hiệp để cô tùy ý nắm tay mình. Akko áp trán mình với trán Diana, khẽ nói. Giọng cô nhẹ nhàng đủ cho nàng nghe, nhưng lại chắc chắn, rồi còn xen thêm chút tinh nghịch.
“Tớ cũng thích cậu, Akko.” Diana im lặng trong chốc lát, để cho bản thân có thời gian bình tĩnh lại, rồi mới đáp lại Akko.
Không khí lúc này sẽ rất hoàn hảo nếu như Akko không bỗng nhiên hắt xì một cái. Mặc dù lưu luyến nhưng cuối cùng Akko vẫn phải nghe lời Diana về phòng.
Mà cũng không sao, thời gian của họ còn dài mà.
Suy nghĩ đó khiến cho cả hai con người đều bất giác mỉm cười.
Đêm đó, có hai người mất ngủ.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro