Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Đây là twoshot rời của tớ đến giờ mới gộp chung vào đây thôi lolol
________________________

Cũng đã được một tháng kể từ khi Akko tìm được lời sấm thứ bảy, giải trừ được phong ấn và khôi phục lại được ma thuật cho thế giới, mọi người đã có thể quay lại cuộc sống bình thường, phù thủy bắt đầu giai đoạn phục hưng của mình. Mọi thứ đã trở lại như bình thường, và tất nhiên là Akko cũng như vậy. Cô vẫn quay lại là cái đứa đội sổ của lớp, ngay cả khi có người còn trêu đùa nhau rằng phép thuật đang ngập tràn trong không khí như bây giờ, thì Akko dường như vẫn không khá lên được chút nào.

Mặc dù các giáo viên và học sinh trong trường lúc đầu đều đã thay đổi cái nhìn về Akko, và đều nghĩ rằng cô đã trở thành một phù thủy đại tài nào đó, thì không lâu sau sự thật vẫn đánh úp họ một đòn. Và dần dần đành phải chấp nhận Akko vẫn là tên ngốc hay dùng thứ phép thuật nửa này nửa nọ của mình quậy tung trường như ngày nào.

Thật đáng buồn khi mọi thứ bắt đầu quay lại qũy đạo của nó và chiến công của Akko bắt đầu bị lãng quên.

Nhưng Akko đâu có thể để số phận khuất phục như vậy được. Mỗi lần cảm thấy tủi thân, cô lại nhớ đến những việc đã trải qua với các bạn của mình, và đặc biệt là với người mà cô từng coi là địch thủ, Diana. Cô đã có thể thấy được rất nhiều mặt khác của Diana ngoại trừ nữ hoàng băng. Đặc biệt là nụ cười của nàng, mỗi lần cô nhớ lại, mặt liền tự động đỏ lên, tim đập nhanh, không thể tập trung vào bài học được. Kết quả là bị phạt sau giờ học. Akko phải công nhận vẻ đẹp của Diana là một thứ vô cùng nguy hiểm.

Một tuần cứ thế trôi qua, ngoại trừ thi thoảng Diana giành thời gian để kèm cô học , hai người gần như không nói chuyện ở trường. Diana vẫn là Diana của ngày trước, vẫn là nữ hoàng băng của trường. Đôi khi Akko tự hỏi có phải cô là người duy nhất bị rung động bởi chuyện ở nhà Cavendish.

“Kagari.” Một giọng nói vang lên trong lúc Akko còn đang ngẩng ngơ nghĩ về Diana, “Em đã luyện tập phép biến hình chưa?”

“Dạ…” Akko nuốt nước bọt, dạo này tối cô hầu như cô đều tìm hiểu về bảy lời sấm, rồi luyện các phép khác, trừ phép biến hình. Phải, trừ phép biến hình. Akko cũng không hiểu mình nghĩ gì mà không tập phép biến hình, nhưng đã bị gọi rồi thì bắt buộc phải lên thôi. “Rồi ạ, thưa cô Badcock….”

Sau đó, mọi việc diễn ra như mọi khi, Akko bị phạt giặt quần áo vì đã gây rối loạn lớp học, Lotte vì đi cùng nên chịu phạt chung, Sucy thì đã trốn từ lâu.

“Aaaaaa!!!!” Akko bực mình vươn người, sống lưng cô ê mỏi gần chết, mà đống quần áo thì vẫn chưa thấy bớt đi chút nào.

Việc cô ‘vô tình’ biến giáo viên thành một con nửa người nửa ngựa trước mặt cả lớp  đâu phải lỗi của cô, hơn nữa việc cô làm phép hỏng cũng đâu phải chuyện gì mới, tại sao vẫn bị phạt. Nếu như bị phạt, chí ít Akko cũng muốn mình bị phạt vì đã làm một việc cao cả nào đó. Chẳng hạn như lần cô vô tình làm bố của cô hiệu trưởng sống lại. Nếu như bị phạt vì việc đó thì cũng cam lòng.

Nhưng rồi ký ức bị núi cây chổi gãy đè lên hiện lên trong đầu Akko, khiến cô phải cân nhắc lại điều mình vừa nghĩ. Có vì cái gì thì bị phạt vẫn thật kinh khủng.

“Akko….bọn mình nên tập trung vào làm để còn nhanh về nghỉ thì hơn.” Lotte mỉm cười bất đắc dĩ nhìn cô bạn mình đang uể oải dựa vào tường, tiếp tục dùng phép để giặt quần áo. Cô liếc mắt nhìn bạn mình vẫn không có chút động lực nào làm việc mà không khỏi thở dài.

Trong lúc Akko còn đang lo đống quần áo của phòng mình, Lotte đã xử lý gần xong toàn bộ quần áo trong phòng giặt đồ.

Chẳng có chút động lực nào, Akko vừa dùng chút sức tàn vừa vò quần áo. Ba mươi phút một tiếng cuối cùng thì cũng xong chậu quần áo, cuối cùng cũng có thể lết ra ngoài hít thở không khí trong lành.

Lúc hai người quay về phòng thì đã là gần đến giờ học buổi chiều. Cô gái tóc nâu nuốt nước mắt vào trong, giờ nghỉ giữa trưa của cô, tại sao lại có thể vụt qua như vậy.

“Bọn tớ về rồi….” Akko lết cái thân tàn vào trong phòng, lúc này cô thực sự rất muốn bùng học rồi lên giường đi ngủ.

Hơn nữa chiều này còn có tiết thực hành của cô Finneran, nhỡ Akko có làm sao chuyện gì thì sẽ lại bị phạt tiếp cho coi.

“Sucy không có ở trong phòng sao?” Lotte đảo mắt nhìn quanh phòng cũng không thấy bóng dáng của Sucy đâu.

Căn phòng trống trơn, chỉ còn có vài lọ thuốc và tập giấy lộn xộn ở trên bàn học. Có lẽ Sucy đang làm dở thí nghiệm thì có việc gấp phải đi.

“A, nước kìa.” Akko vội vàng cầm lấy cốc nước ở trên bàn học, đang định đưa lên miệng uống thì bị Lotte ngăn lại.

“Khoan đã, Akko, nhỡ đây là thứ thuốc độc nào Sucy chế ra thì sao?” Lotte nhấn tay của Akko xuống, nhất quyết không cho cô uống thứ thuốc không rõ nguồn gốc này.

Đôi khi, chỉ là đôi khi thôi, Lotte không hiểu sao bản thân vốn là một con người mờ nhạt, vậy là lại làm bạn với hai cái người dị nhất trường. Akko nổi danh là chuyên gia phá phách, Sucy thì thích sưu tầm và chế tạo thuốc độc. Không phải người ta hay nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã sao? Lotte thật không hiểu nổi cái gọi là duyên phận này.

“Cậu lo gì chứ, Lotte.” Akko giơ cốc nước ra trước mặt Lotte, “Cậu xem, không màu, không mùi, chắc chắn đây chỉ là nước bình thường thôi.”

“Nhưng….” Lotte vẫn cố tìm lý do ngăn cản cô.

“Thế nhé, tớ uống đây. Chúc ngon miệng.” Không quan tâm đến thái độ lo lắng của bạn mình, Akko ngửa cổ uống một hơi hết cốc nước.

“Về rồi đó à?” Cánh cửa phía sau hai người bật mở, Sucy vác trên lưng một bao tải nấm nhẹ như không đi vào.

“A, Sucy…” Lotte vội vã quay đầu lại, thì bất ngờ cả người Akko liền đổ rạp xuống giường.

Sucy nhìn bộ dạng kỳ lạ của bạn mình, rồi nhìn sang cốc nước rỗng lăn lóc trên sàn nhà, ngay lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.

“Lotte, mau che mắt Akko lại, đừng để cậu ấy nhìn thấy gì!”

“Hả!?”

“Nhanh lên!”

Giọng điệu nghiêm trọng của Sucy khiến cho Lotte hoảng loạn, vung đũa thần niệm chú. Ngay sau đó những dải băng trắng liền bịt kín mặt Akko.

“Cái gì th-” Akko đưa tay muốn gỡ dải băng xuống, lại bị bàn tay lạnh buốt của Sucy ngăn lại.

“Akko….Thứ thuốc cậu vừa uống là một loại thuốc nguyền rủa.” Nàng cố ý hạ giọng xuống, cả không khí trong phòng bỗng chốc trở nên lạnh ngắt.

“Hả!???” Akko hét lên, liền bị Sucy bịt lại. “Nguyền….nguyền rủa gì…”

“Lời nguyền Medusa…” Nói rồi, Sucy ghé sát vào tai Akko, nhẹ nhàng nói từng chữ, “Bất kỳ ai nhìn vào mắt cậu sẽ bị hóa đá.”

Cả cơ thể Akko trở nên đông cứng, hai tay đang chực chờ đưa lên gỡ rải băng liền buông thõng, không tin nổi điều mình nghe.

Khoan,nếu vậy thì cô sẽ trở thành mối nguy hại cho mọi người, cho Sucy và Lotte. Cô không thể để chuyện đó xảy ra được!

Không nói một lời nào, Akko đứng bật dậy, chạy thẳng ra ngoài cửa, đâm vào tường, đứng dậy, rẽ phải, tiếp tục đâm vào tường rồi lại đứng dậy nhắm mắt chạy dọc hành lang.

“Sucy…” Lotte đứng bên cạnh lo lắng nhìn cô bạn đang cười đắc trí của mình, “Đó không phải thuốc dùng để nguyền rủa phải không?”

“Phải.” Sucy thật chí còn không muốn che đậy ‘tội ác’ mình vừa gây ra, “Đó chỉ là tình dược thôi.”

“Hể?????” Tình dược? Mà quan trọng hơn, sao Sucy lại đi chế tình dược?????

Cô gái đeo kính cảm thấy trời đất như quay vòng vòng. Chẳng nhẽ, cô bạn quái dị của cô đã thích ai đó? Vậy thì khổ người đó rồi. Chắc chắn sau này sẽ bị Sucy lôi ra làm thí nghiệm thử độc như Akko.

“Akko sẽ phải lòng người đầu tiên mà cậu ta nhìn thấy.” Sucy vẫn đắc chí giải thích. Con ong ái mà nàng bị bọn bán hàng kia tống cho đã bị nàng vắt kiệt dịch, khó khăn lắm mới chế ra một cốc, lại bị Akko uống mất. Xem ra sắp có chuyện hay để xem rồi.

“Lotte, đi thôi, cậu không muốn bị muộn học đâu.” Và bỏ lỡ chuyện vui nữa.

Sucy ra bàn lấy sách vở, tiện tay kéo luôn cô bạn còn đang choáng váng về chuyện tình dược của mình đi ra khỏi phòng.

Còn về Akko tội nghiệp, cái người vẫn đang vừa la vừa chạy dọc hành lang mà không hề hay biết mình bị lừa. Cô cứ chạy mãi cho đến khi đâm rầm vào một người. Cả người Akko theo lực mà bật lại, lảo đảo muốn ngã về phía sau, lại may mắ được người kia kéo lại, ôm vào lòng.

Mùi hương của người này, Akko vẫn nhớ rõ.

“Diana!?” Akko giật mình ngẩng đầu lên, rải băng vì cú va chạm mà nới lỏng, tuột xuống đất. Cô gái tóc nâu nhanh như chớt nhảy ra phía sau một bước, dùng hai tay che mắt lại, “Diana, đừng nhìn tớ! Cậu sẽ hóa đá đó!”

“Akko, cậu đang nói ngớ ngẩn gì vậy?” Diana bình tĩnh nhìn Akko vẫn đang giữ tư thế phòng thủ che mắt lại để đối diện với nàng, không khỏi nhíu mày.

“Tớ….” Akko đinh mở miệng giải thích, lại bất chợt nhớ ra nhà trường cấm học sinh pha chế thuốc. Nếu như cô nói ra Sucy sẽ bị phạt mất. Akko nuốt nước bọt, chế đại ra một lý do. “Tớ đang đi trên đường thì dẫm phải một cái gai độc và bây giờ tớ bị dính lời nguyện Medusa rồi!” Đó là một lý do thật ngớ ngân, Akko tự thầm than. Có lẽ việc Sucy bảo cô bị ngu là có thật.

Một tiếng thở dài phát ra từ người đối diện cô, kèm theo đó là hai tiếng cười nhạo khe khẽ của hai cô gái phía sau.

“Akko, cậu nghĩ Diana cũng ngu ngốc như cậu và sẽ tin chuyện đó sao?” Hannah lên tiếng.

“Đúng rồi, hơn nữa nếu có lời nguyền nào, Diana cũng đều giải được thôi.” Barbara gật gù đồng tình.

Diana không nói gì, chỉ khẽ thở dài, liếc mắt nhìn hai người bạn của mình, rồi đi đến gần cái người còn đang phồng má giận dối nhưng vẫn nhất quyết che mắt kia, nắm lấy tay cô muốn khiến cô bỏ tay xuống.

Khi tay của Diana chạm vào tay cô, Akko cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc sống lưng.

“Bỏ tay xuống để tôi xem nào.” Lời nói dịu dàng của Diana như có ma thuật, Akko trong phút chốc quên đi chuyện nguyên rủa, hạ tay xuống nhìn vào đôi mắt xanh biển kia.

Diana chăm chú nhìn vào mắt Akko, không thấy gì khác biệt, chỉ là ánh nhìn của cô rất chăm chú, còn hơn cả mọi khi. Diana biết Akko vẫn thi thoảng nhìn lén mình, nhưng khi cô nhìn trực diện và chăm chú như thế này, nàng lại không biết nên làm sao.

“Diana…” Cuối cùng Akko cũng lên tiếng, giọng nói khàn khàn như mơ ngủ.

“Gì vậy?” Diana cố gắng giữ bình tĩnh đáp lại.

“Diana!” Akko bất ngờ ôm chầm lấy Diana, như chú cún dụi đầu vào ngực nàng. “Diana, tớ yêu cậu!”

Hannah và Barbara đứng đằng sau như nhìn thấy ma, lập tức ngất xỉu đồng loạt.

Diana cau mày, không nói gì, để mặc Akko đang làm loạn trong lòng mình. Mọi người trong hành lang cũng dừng bước đứng hai bên tò mò nhìn vào. Nhưng ánh mắt của Diana vẫn luôn dừng trên người Akko.

“Akko.” Vẫn giữ được bình tĩnh như mọi khi, Diana đẩy Akko ra đối mặt với mình. “Cậu có biết mình vừa nói gì không?”

“Có chứ!” Đôi mắt đỏ rực của Akko như tỏa ra lửa, nóng bỏng nhìn Diana, như thể chỉ chờ cơ hội là lại lao vào lòng nàng, “Tớ thực sự rất yêu cậu, Diana.”

Akko thấy Diana im lặng không đáp lại, sợ nàng không tin mình, liền múa máy chân tay tiếp tục giải thích.

“Diana, tớ thực sự thực sự rất yêu cậu. Cậu nghĩ tớ sẽ đi cả một quãng đường dài, đối mặt với những con người xa lạ và tên Andrew đáng ghét kia để đem một người tớ không yêu về sao?” Akko nói nhanh như cắt, những kẻ hiếu kỳ kéo đến càng ngày càng nhiều những dường như không làm ảnh hưởng đến nhiệt huyết của cô. Hay đúng hơn, ánh nhìn của người khác chưa từng làm nhụt chí cô.

Diana vẫn tiếp tục im lặng.

“Kể từ tối hôm đó, nụ cười của cậu luôn ẩn hiện trong tâm trí tớ. Diana, vẻ đẹp của cậu còn có hại hơn cả độc của Sucy ấy. Mỗi khi nghĩ về cậu, tim tớ lại đập loạn xạ, chân tay bủn rủn, không thể nào tập trung được. Tớ, không phải, tớ đã yêu cậu từ trước đêm hôm đó rồi. Phải rồi, tớ đã yêu cậu từ rất lâu. Tớ-”

“Đủ rồi.” Diana cắt ngay lời của Akko, không gian hành lang trong phút chốc đông cứng lại. Mọi người bắt đầu rì rầm bàn tán, ai cũng muốn xem Diana-nữ hoàng băng phá vỡ tình cảm viển vông của Akko.

“Mọi người, giờ học đã bắt đầu rồi.” Diana hạ giọng nói, những người tò mò đều bị dọa sợ, nhanh chóng tản ra quay về lớp học. Ai chứ nữ hoàng Diana thì họ nhất quyết không nên đắc tội.

Chờ đến khi mọi người tản đi hết, Hannal và Barbara ở đằng sau cũng bắt đầu bò dậy, Diana mới nói tiếp.

“Akko, nếu như cậu cảm thấy không khỏe, cậu nên về phòng nghỉ đi.” Nàng lùi lại một bước, mặt không đổi sắc đối diện Akko. “Tôi sẽ xin nghỉ cho cậu.”

“Không, tớ đang rất khỏe.” Akko không chịu thỏa hiệp, từng bước áp sát Diana. “Và chúng ta còn chưa nói chuyện xong.” Cô nắm lấy tay Diana, muốn kéo nàng lại gần mình.

“Atsuko Kagari! Cậu liệu hồn mà tránh xa Diana ra!” Hannah và Barbara định hình lại được hoàn cảnh lúc này, nhanh chóng đứng chắn trước mặt Diana.

Akko trừng mắt nhìn hai người, trong đôi mắt đỏ rực lộ rõ địch ý, nhất quyết không buông tay ra. Họ chưa bao giờ thấy cô như vậy. Trước giờ Atsuko Kagari vốn chỉ là học sinh cá biệt của Luna Nova, tuy rằng thường xuyên gây hỗn loạn, hay làm những chuyện không giống ai, nhưng chưa bao giờ có thái độ thù địch với ai. Còn bây giờ, Hannah và Barbara cảm giác như nếu hai người vẫn còn cản trở, Akko lập tức xông vào đánh họ.

Khẽ nuốt nước bọt, hít hết can đảm, hai người vẫn đứng im chắn trước mặt Diana, nhất quyết không cho cô đi qua.

Diana bị hai người chắn trước mặt, chỉ có thể nhìn thoáng qua vẻ mặt của Akko, cộng thêm cảm giác đau nhói ở cổ tay là nàng biết được cô đang ở trạng thái kích động, nếu như Hannah và Barbara còn kích thích cô thì chắc chắn sẽ xảy ra đánh nhau.

“Hannah, Barbara, tớ ổn, các cậu đến lớp trước đi.” Diana thầm thở dài trong lòng, nhẹ giọng nói với hai người bạn của mình. Đôi mắt xanh bình tĩnh liếc qua Akko, thấy cô đã bình tĩnh hơn, mới hơi thả lỏng người một chút.

“Nhưng Diana…..” Hai người họ còn muốn ở lại. Nhỡ Akko không kiểm soát được bản thân hình họ còn có thể ngăn cô lại, bảo vệ Diana.

“Nếu cậu ta mất kiểm soát, tớ sẽ dùng phép thuật khống chế lại.” Diana vẫn đều đều nói, dường như cái tư thế thiếu tự nhiên lúc này không ảnh hưởng chút nào đến khí chất của nàng.

Barbara còn muốn nói tiếp nhưng lại bị Hannah ngăn lại. Diana nói đúng, phép thuật của nàng mạnh hơn hai người họ gộp lại nhiều, việc khống chế Akko cũng không phải chuyện gì to tát. Hơn nữa, Diana biểu lộ thái độ không thỏa hiệp như vậy, nếu còn cố chấp thì sẽ làm tổn hại đến mối quan hệ giữa ba người. Tốt hơn hết là nên nghe theo lời nàng.

Akko nghiêng người nhìn theo Hannah và Barbara đi khỏi, lúc này mới đắc chí cười, thả tay Diana ra. Đắc thắng đưa mắt nhìn Diana, muốn mở miệng nói tiếp, lại thấy nàng đang cau mày xoa cổ tay bị nắm đến đỏ ửng.

“Xin lỗi...Tớ không cố ý…” Akko dùng một tay nâng cổ tay Diana lên, một tay còn lại nhẹ nhàng xoa, thi thoảng còn thổi vào vết ửng đỏ.

Diana im lặng nhìn cô, chờ cho đến khi Akko xoa nắn đến thỏa mãn, mới thu tay lại, nghiêm mặt nhìn cô.

“Akko!”

“Dạ!”

“Cậu có biết cậu đã gây ra chuyện gì không!? Chỉ cần đến ngày mai thôi là tiếng xấu sẽ lan ra cả trường. Cậu không thể làm việc có suy nghĩ chút sao?” Diana cau mày nói, thể hiện rõ thái độ khó chịu.

“Tớ không quan tâm, tớ yêu cậu! Tại sao chúng ta phải quan tâm đến ánh mắt của người khác chứ!?” Akko vẫn ngang bướng cố đáp lại. Ngay lúc này, ngay tại đây, Diana mới là điều quan trọng nhất đối với cô. Nàng là tất cả, là thiên thần, là món quà của chúa đã ban tặng cho cô. Tại sao cô lại phải phí phạm từng giây từng phút ở bên nàng chỉ vì ánh mắt của những kẻ khác.

Trong phút chốc, Diana cảm thấy điều đó khá ngọt ngào. Xong, nàng cũng cảm thấy vô cùng tức giận. Nàng cảm giác như muốn dùng phép cho Akko bay vào tường một cái để tỉnh táo lại.

Nhưng rõ ràng Akko có cái gì đó không ổn. Nếu là bình thường thì kể cả là Akko cũng biết nếu như bỗng dưng lao vào một người nào đó, đặc biệt là nàng và sau đó tỏ tình loạn lên sẽ gây tai tiếng xấu cho bản thân. Akko là một tên ngốc, nhưng cũng không ngốc đến mức đó.

Có lẽ cô đã bị phù phép, hoặc ăn phải cái gì kỳ lạ. Theo những biểu hiện điện rồ của Akko, Diana cảm thấy chắc chắn đến có liên quan đến con ong ái tình đã làm loạn buổi tiệc hồi trước. Và nếu nàng nhớ không nhầm, chủ nhân của con ong đó là bạn cùng phòng của Akko, Sucy. Nhưng con ong đó đã bị đập chết ở bữa tiệc rồi, thế sao còn ở đây đốt Akko? Loại ong đó khá đắt tiền, gia đình Sucy không có khả năng cho con mình số tiền để mua hai con ong đó được. Chỉ cần hai con đó thôi là đủ chi trả chi phí cho một năm học ở Luna Nova.

Akko ngây ngốc đứng nhìn bộ dạng trầm tư suy nghĩ của Diana, từng cái cau mày, đôi môi đỏ mọng thi thoảng không hiểu vì sao lại khẽ mím lại. Đôi mắt xanh biển bình lặng đó đặt lên người cô, lạnh lẽo mà lại như có lửa đốt. Akko cảm thấy mình như phát điên, tim liền đập nhanh hơn vài nhịp, cả người như đang đứng trên lửa, cảm giác nhộn nhạo không yên.

“Diana….” Giọng nói của Akko kéo Diana ra khỏi dòng suy nghĩ.

Trước khi nàng kịp đáo lại, Akko đã nhanh như thoắt vòng tay qua cổ nàng, cấp thiết cầu khát một nụ hôn. Đầu óc của Diana phút chốc trống rỗng, không biết nên phản ứng lại thế nào.

“Ồ, chuyện hay rồi đây.” Từ phía xa xa, Sucy đang thích thú dùng thiết bị quay tự chế của Constanze với độ nét cực cao, còn có thể thu được mọi âm thanh ở tầm xa, hơn hẳn những máy quay của hội báo chí của trường. Và tất nhiên, bây giờ cái máy này vừa quay được những cảnh vô cùng thú vị.

Với những cảnh quay đáng xấu hổ này, Akko chắc chắn sẽ chịu khuất phục và làm vật thí nghiệm cho nàng. Lotte nhìn bộ dạng cười độc ác của Sucy, tự cảm thấy thương thay cho Akko.

“Sucy…..bao giờ thì thuốc hết tác dụng….?” Không thể để Akko như thế này mãi, phải không? Hơn nưã với tình yêu nồng cháy của cô, chắc chắn sẽ còn gây nhiều tai họa gấp đôi. Lotte rất quý cô nhưng nếu hầu như ngày nào cũng phải đi chịu phạt cùng cô thì đúng là có chút quá sức chịu đựng mà.

Sucy nghiêng đầu suy nghĩ, đúng là nếu để Akko cứ mãi chìm đắm trong tình yêu thế này thì chẳng còn gì thú vị cả.

“Lotte, mình về phòng chế thuốc giải thôi. Cậu ở đây quay tiếp đi.” Sucy đứng dậy, xoay người đi thẳng về phía phòng ngủ.

Nhưng bây giờ đang là giờ học mà. Lotte than thầm trong lòng cầm lấy cái máy quay mà tiếp tục công cuộc theo dõi của mình dù cô thật lòng không hiểu sao mình lại phải làm cái việc này.

Ngay lúc hai người kia vừa rời khỏi, hai thân hình đang dính chặt lấy nhau kia liền tách ra. Akko lùi lại một bước, khó chịu nhìn Diana vẫn còn đang đưa tay chắn trước mặt mình. Lúc nãy ngay khi môi của hai người sắp chạm nhau thì nàng liền đưa tay lên chặn lại.

“Akko, lúc này cậu đang trong trạng thái kích động, cậu không biết mình đang làm gì đâu.” Diana cố gắng giữ bình tĩnh, hạ giọng nói với Akko, bàn tay vẫn che truớc miệng.

Akko nhìn bộ dạng phòng thủ của Diana trong chốc lát, rồi cúi đầu thất vọng. Cô mím môi, cố gắng không để bất cứ tiếng động nào vang lên, hai tay liên từ lau đi nước mắt.

Diana đang từ chối cô, nhưng cô không thể bỏ cuộc. Akko ngẩng đầu, kiên cường ngẩng cao đầu đối mặt với nàng.

Chỉ là ngay giây phút ánh mắt của Diana chạm vào đôi mắt đỏ đang ướt sũng nước đó, nàng liền mềm lòng.

“Akko…” Diana nâng khuôn mặt  Akko lên, lấy ra một chiếc khăn tay lau đi nước mắt của cô, khẽ thở dài, nhưng trong mắt lại hiện lên ý cười bất đắc dĩ. Akko dường bị mê hoặc bởi đôi mắt, đứng im bật động tận hưởng sự chăm sóc của Diana. Bị ánh nhìn của cô làm cho mất tự nhiên, nàng liền cất khăn tay đi, ho khan một tiếng rồi nói tiếp. “Cậu thật là hết thuốc chữa, một tên ngốc. Cậu thực sự định….hôn tớ trong tình trạng này sao?”

“Ừ, tại sao không?Tớ trở thành tên ngốc vì tình yêu dành cho cậu.” Akko say đắm đáp lại, thậm chí còn nắm lấy tay Diana, đặt lên đó một nụ hôn.

Cô gái với mái tóc vàng nhạt lại có cảm xúc muốn hất bay người trước mặt vào tường. Hình như hành động thỏa hiệp lúc nãy của nàng đã kích thích tình dược trong Akko phát tác. Nàng cần phải nghĩ cách để đưa tên lụy tình này về phòng trước khi bất cứ giáo viên nào bắt gặp.

“Akko, cậu nên về phòng.” Diana muốn rút tay ra nhưng người kia vẫn kiên quyết nắm lấy.

“Không, Diana yêu dấu. Tớ muốn ở đây với cậu, tớ muốn viết tên cậu lên những bức tường ở Luna Nova, tớ muốn viết lên bài hát nói về tình yêu của tớ giành cho cậu, tớ muốn cho cả thế giới thấy DianaCavendish là người mà tớ yêu nhất trên đời.” Akko hăng hái nói hết một lượt, đôi mắt long lanh mơ tưởng về một tương lai tương đẹp.

Khóe miệng Diana khẽ giật giật, nàng cảm thấy bất lực với tên lụy tình này. Lotte từ phía xa cũng phải chật vật lắm mới nhịn được cười.

Đôi mắt xanh biển nhìn chăm chú vào đôi mắt đỏ đang rực cháy lửa tình trong chốc lát, rồi lặng lẽ hạ quyết tâm. Diana mạnh mẽ rút tay lại, lùi về phía sau hít sâu một bước, hít sâu một hơi. Cho dù dùng cách này sẽ gây tổn hại đến danh tiếng của nhà Cavendish nhưng nàng không thể chịu nổi tên ngốc này dù là một giây nào nữa.

Điều tiếp theo Akko nhìn thấy là một làn khói trắng và thân ảnh của Diana biến mất. Phải, nàng đã dùng phép dịch chuyển để rời khỏi đây.

“Diana? Diana? Tình yêu của tớ? Diana, xin cậu đừng trốn tránh tình yêu của tớ!” Akko dáo dác nhìn quanh, lớn tiếng gọi.

Lotte thấy sự việc đã trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết, liền đứng dậy chạy ra phía Akko.

“Akko? Em đang làm gì ở đây vậy?” Đang chạy được nửa đường thì một giọng nói khác phát ra từ phía Akko, khiến cho Lotte vội vàng núp sau bức tường, lén lút nhìn ra.

Thì ra đó là cô Ursula. Chắc cô lại bị các giáo viên khác sai vặt rồi.

“Cô Ursula!” Akko như chết đuối thấy cọc, vội vã chạy ra nắm lấy tay Ursula, “Cô ơi, cô có thấy tình yêu của em đâu không?”

“Hể…? Tình yêu…..của em….?” Ursula ngẩng người, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Akko hai mắt tỏa sáng, đang muốn mở miệng nói về tình yêu cao cả của mình dành cho Diana thì bị Lotte chạy từ phía sau ngăn lại.

“Ha ha, cô Ursula….Akko...Akko đêm qua vừa mơ thấy cậu ấy gặp được tình yêu của đời mình ấy mà. Đến sáng nay cậu ấy còn chưa tỉnh. A ha ha ha ha….”

Không khí trong hành lang liền trở nên kỳ lạ, Akko đang giãy giụa muốn thoát ra, Lotte lại dùng hết sức từ hồi cha mẹ sinh ra để giữ cô lại, Ursula thì đứng ngẩng ra đó, quan sát trong chốc lát rồi đột nhiên hiểu ra tất cả.

“Chả nhé Akko đã…”

“Thưa cô, bọn em xin phép đi trước!” Trước khi Ursula kịp nói thêm gì, Lotte liền nhanh như thoắt lôi Akko đi.

“Cô Ursula, nếu cô thấy tình yêu của em thì báo em nhé!” Không bị Lotte che miệng nữa, Akko hăng hái hét lên trước khi bị kéo đi mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro